Để không khiến cả nhà lo lắng, Mộc Hạ sau khi từ bệnh viện về cũng khéo léo giấu nhẹm chuyện này đi. Cậu còn bịt miệng Hàn Phong không được bét xép với cả nhà, nhưng Mộc Hạ không ngờ người mà Anh Trí Khanh phái tới bảo vệ cậu đã khai toàn bộ rồi.
Phòng trước phòng sau cho đã lại quên mất phòng người của gia đình phái tới, thật là oái ăm. Mộc Hạ vừa bước vào nhà, cả gia đình đã đứng đợi sẵn. Trí Khanh thấy cậu thì đi tới bế cậu lên lầu, mẹ Đường sốt sẵn hỏi thăm. Ba Hải cũng không ngoại lệ, chị Thảo Anh đang bận nấu cháo dưới bếp cũng góp mặt vào.
Mộc Hạ bị hỏi đến choáng váng nhưng cậu vẫn từ tốn và vui vẻ trả lời từng câu hỏi một, trả lời cho đến khi cả nhà không còn câu nào để hỏi nữa thì thôi. Trí Khanh bế cậu về phòng mình nghỉ ngơi, tuy Mộc Hạ đã hết sức đưa ra đề nghị nhưng đều bị từ chối tự đi lên phòng một mình.
Cứ thế Mộc Hạ lại được cả nhà chăm sóc vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, sau khi nghe tin bọn họ đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Còn sợ hãi đủ thứ, may mà Mộc Hạ không sao hết. Đợi cậu ăn cháo xong, thì cả nhà mới an tâm về phòng đi ngủ.
Việc tắm rửa cậu tự làm được, cậu rất ổn nhưng cả nhà quá là thái quá. Dù vậy cũng là việc xuất phát từ tình thương bao la của mọi người nên cậu rất hạnh phúc. Rồi cũng bất lực.
Thời gian thấm thoát trôi qua ba ngày, chân Mộc Hạ đã ổn nên cậu nhanh chóng quay lại tập luyện. Vì thời gian bị thương đã kéo theo hệ lụy nên Mộc Hạ tranh thủ rảnh rỗi tập bù vào để không ảnh hưởng đến giờ giấc của Hoàng Nhạc.
Cuối cùng buổi công chiếu chung kết cũng diễn ra, Hoàng Nhạc và Mộc Hạ ngồi trong phòng nghỉ mà cứ thấp thỏm, hồi hộp không thôi.
“Stop, anh Nhạc anh ngồi yên đi dùm em. Chơ anh cứ đi lui đi tới làm em chóng mặt quá. Còn Hạ Hạ cậu bình tĩnh đi đừng run nữa, thần kinh tôi chịu kích thích đến tim đập thình thịch theo hai người luôn nè”.
Bối Nguyệt bất lực nhìn hai người lông màu cũng nhíu lại thấy rõ. Mộc Hạ nghe được lời nhắc nhở, động viên không ngừng của Bối Nguyệt cũng dần bình tĩnh lại. Hoàng Nhạc không đi nữa, anh lấy đồ vào phòng thay cho bớt căng thẳng.
Bối Nguyệt tranh thủ làm nốt bước cuối trong khâu trang điểm cho cậu, trang điểm xong thì cả hai có rời phòng một lúc. Do Bối Nguyệt lỡ để quên phụ kiện dưới xe, Mộc Hạ cũng cần đi giải quyết nỗi buồn nên giờ trong phòng chẳng còn ai ngoài Hoàng Nhạc đang ở trong phòng thay trang phục.
Vì trang phục của anh có chút cầu kỳ, nhưng khi đi ra ngoài lại chẳng có ai để nhờ. Hoàng Nhạc đứng đó nhìn trang phục của mình, suy nghĩ một hồi bèn rời đi nhờ bên biên tập chỉnh dùm. Lúc ra ngoài anh cũng không quên khoá cửa phòng nghỉ lại.
Một lúc sau, Bối Nguyệt chạy vội về phòng nghỉ, đúng lúc Mộc Hạ cũng đang đi tới. Hoàng Nhạc nhờ người chỉnh phần vạc trang sức trên trang phục xong cũng nhanh chóng quay về phòng.
Thấy hai người đứng ngoài cửa mà không vào Hoàng Nhạc thắc mắc lên tiếng hỏi:” Hai đứa sao vậy, sao không vào trong?”
“Anh Tiểu Nhạc?”-Bối Nguyệt
“Ừm, anh đây. Mà sao vây?”
“Anh khoá cửa ạ?”-Mộc Hạ
“Ừm, hồi cái phần trang sức bị vướng anh không chỉnh được. Đi ra lại không thấy hai em đâu nên anh khoá cửa phòng lại rồi đi tìm biên tập giúp. Mà sao hai đứa không vào trong đi, đứng ngoài này làm gì?”
“Hình như bên trong có người, ban nãy em thấy cửa khoá có gọi anh. Có điều
không thấy ai trả lời, giờ tự nhiên lại nghe thấy tiếng động phát ra bên
trong”-Bối Nguyệt
“Anh có đem chìa khoá, hai đứa tránh qua một bên đi. Để anh…”
Hoàng Nhạc chưa kịp dứt lời thì Mộc Hạ phi một cước cánh cửa nhanh chóng ngã xuống tạo nên một tiếng động lớn. Từ phía bên phải có người đàn ông chùm kín người bất ngờ lao ra. Hai thủ vệ luôn đi sau bảo vệ Mộc Hạ nhanh chóng xuất hiện mà khống chế hắn. Dao găm sắt nhọn nhanh chóng rơi xuống tạo thành một tiếng lẻng xẻng khó nghe.