———————————————-
Sáng hôm sau, Lục Thần Tinh vừa rửa mặt vừa ngái ngủ, nhìn em gái Lục Tích vừa chải đầu vừa ngâm nga ca hát trước gương, dáng vẻ vui tươi hớn hở.
“Ai u, giờ đang là mùa hè đó,” Lục Thần Tinh chế nhạo, “Sao nhìn mày như kiểu tết đến xuân về vậy?”
Lục Tích dùng đầu ngón tay cuốn cuốn đuôi tóc, kiêu ngạo hừ nhẹ: “Vì em đang yêu đó~”
Đồng tử Lục Thần Tinh chấn động: “……Từ khi nào!?” Mày mới sơ trung thôi đó em gái!! Anh mày còn chưa nhắc đến bao giờ đâu!!
Lục Tích cười khúc khích, ghét bỏ nói: “Nói anh cũng không hiểu, em là thích gặm cp yêu đương. Em gặm cp yêu đương, chẳng khác nào em cũng yêu đương; em gặm cp làm chuyện ấy, chẳng khác nào em cũng ——”
“Từ từ nói gì vậy, mày mới tí tuổi, suy nghĩ đã linh tinh tào lao……” Lục Thần Tinh nổi da gà, “Mày nói thật đi, tối qua lại đọc tiểu thuyết hả?”
“Anh nói sai rồi, rõ ràng mỗi ngày em đều đọc,” Lục Tích che ngực thẹn thùng nói, “Đó là thế giới nghệ thuật đẹp đẽ kì vĩ nhất, chưa bao giờ em ngừng yêu thích nó~”
Lục Thần Tinh giật giật mí mắt: “…… Chúng ta đổi đề tài đi, bữa trưa muốn ăn gì?”
“Bò bít tết!!!” Lục Tích hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ra, “Em muốn vị tiêu đen, nhiều sốt, em thích ăn mặn! Ăn cơm cùng đọc tiểu thuyết khẩu vị giống nhau!”
Lục Thần Tinh bất đắc dĩ bị em gái lây nhiễm độc hại, đẩy đẩy cô vào phòng: “Đừng nói nữa, nhanh về phòng làm bài tập đi, cơm nước xong anh sẽ kiểm tra, trả lời không được anh liền tịch thu hết đống tiểu thuyết của mày!”
Lục Tích không phục mà rống to: “Hứ! Anh muốn cướp của em về xem trộm chứ gì, đây biết thừa nhá!”
“Anh mới không thèm xem mấy đồ quỷ đó của mày!” Lục Thần Tinh thật sự nhịn không được, cũng rống theo, “Lo học bài đi! Tối nay không cho mày ăn cơm!!”
– ————-
Trên bàn cơm, Lục Tích hưởng thụ ăn tôm ngâm dấm đã bóc vỏ: “Anh hai, anh thật là ngoài lạnh trong nóng, nói một đằng làm một nẻo, vừa rồi còn nói không cho em ăn cơm, kết quả cuối cùng vẫn làm nhiều món ngon như vậy~”
Lục Thần Tinh lười nhìn: “Nhiều món ngon mà miệng mày vẫn không ngậm lại được sao?”
Lục Tích đắc ý đặt lên miếng thịt một lá thì là, luôn mồm chia sẻ kinh nghiệm đọc tiểu thuyết: “Anh hai, anh biết không, ở trong tiểu thuyết, giống như anh gọi là vợ nhỏ ngạo kiều tạc mao thụ, đều sẽ đi đôi với phúc hắc chiếm hữu cấm dục công, vừa ôn nhu vừa phi thường bá đạo, thích đem anh dựa tường bóp eo thân mật, ở trên giường lại cầm thú nhưng phê ơi là phê……”
Lục Thần Tinh lạnh nhạt cúi đầu ăn cơm, hai tai ửng đỏ.
Hừ, mặc kệ.
Mắng con nhỏ chính là tự chọc giận chính mình.
–————–
Đến ngày học thêm, Lục Thần Tinh thức dậy rất sớm, kết quả bởi vì trên đường kẹt xe lâu, đến chỗ học thêm thì đã 8 giờ.
“Em tên Lục Thần Tinh đúng không”, giáo viên trợ giảng đứng ở cửa lớp học thêm, điểm danh và xếp chỗ ngồi cho học sinh, “Lớp của em ở phòng học C, em ngồi bên phải bàn thứ ba dãy giữa.”
“Vâng.” Lục Thần Tinh thuận miệng đáp, đem tư liệu học tập thật dày vừa mới được phát nhét vào trong cặp.
Giáo viên quay lưng về phía học sinh, viết công thức lên bảng đen, Lục Thần Tinh rón ra rón rén từ cửa sau đi vào, nhanh chóng vọt đến chỗ của mình.
Cậu chạy rất nhanh, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, như là một đám mây đen bay ngang qua.
Nhưng bởi vì bản thân cậu đã đủ gây chú ý, bất kể là diện mạo hay dáng người, hơn nữa học sinh sơ trung toàn khối đều biết cậu, bởi vậy không khỏi khiến cho một bộ phận học sinh cùng lớp nhỏ giọng nghị luận.
“Ấy, mọi người nhìn nam sinh mới chạy vào đi, không phải Lục thần sao?”
“Chính là Lục thần ngày thường đi học toàn ngủ rồi nói chuyện phiếm rồi chơi game, nhìn qua chưa từng học tập hẳn hoi nhưng mỗi kỳ thi đều đứng nhất, hoá ra là vì đã sớm học trước!”
“Làm gì có ai là thiên tài, chỉ là sau lưng nỗ lực hơn chúng ta mà thôi!”
Các bạn học bỗng được cổ vũ, sống lưng thẳng tắp, cất điện thoai vào trong cặp, bắt đầu nghiêm túc ghi chép bài.
Lục Thần Tinh mới vừa nhận được một chồng lớn tư liệu học tập, không biết phải dùng quyển nào, chỉ có thể nhìn qua mặt bàn của bạn học bên trái.
“Quyển bìa xanh.” Bạn học bên trái nói.
Tốt, bìa xanh… chờ chút, giọng nói này sao nghe có chút quen tai?
Sẽ không phải là ——
Lục Thần Tinh giương mắt, muốn nhìn mặt bạn cùng bàn một chút, kết quả vừa vặn cùng đối phương chạm mắt.
Nam sinh biểu tình lạnh nhạt tự nhiên, cùng Lục Thần Tinh nghẹn họng nhìn trân trối, hình thành đối lập rõ ràng, tóc mái cắt ngang buông lơi giữa cặp lông mày sắc bén khiến hắn trông dịu dàng đi không ít, con ngươi yên tĩnh đen nhánh, toát ra khí chất cao ngạo cao quý. . Truyện Hài Hước
Nhìn nhau một lát, nam sinh thu mắt lại một chút, nói khẽ: “Trang thứ tư.”
“…”
Lục Thần tinh đờ đẫn mở sách, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía giáo viên đứng trước bảng đen, khoé miệng cứng đờ.
Cũng không biết phải nói là oan gia ngõ hẹp, hay là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nữa…
Sau khi tan học, Lục Thần tinh nhíu mày nhìn nam sinh: “Lại gặp nhau rồi, mà còn phải ngồi cùng bàn hơn nửa tháng, vậy tôi nhất định phải hỏi rõ ràng —— hôm trước sao cậu lại mắng tôi? Hai ta có thù sao?”
Nam sinh có đôi mắt đen nhánh bình tĩnh thâm thúy, nhìn cậu hồi lâu, chậm rãi nói: “Hôm đó tôi tâm tình không tốt, bởi vì vô duyên vô cớ bị mắng, đối phương còn nổi giận đùng đùng hỏi tội, tôi không cẩn thận trút giận lên cậu, thật xin lỗi.”
Lục Thần Tinh thấy đối phương là bất đắc dĩ lại có chút áy náy, lửa giận nháy mắt liền tan thành mây khói: “Tôi còn không biết lúc ấy sao cậu lại hung hăng như thế, hoá ra nguyên nhân là vậy. Người kia là người quen của cậu sao, không thì sau này cậu đừng để ý đến hắn nữa, khả năng cao là hắn bị ngu rồi.”
Nam sinh thu lại ánh mắt, thanh âm rất nhẹ: “Đúng là đồ ngốc, nhưng tôi vẫn luôn để ý đến cậu ấy.”
“Vậy thì không còn cách nào, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ” Lục Thần Tinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đuôi lông mày nhướng lên, nở nụ cười, trong mắt như có sao trời, “Cũng thật là khéo, chúng ta vậy mà có thể gặp nhau ở chỗ này, còn ngồi cạnh nhau.”
Nam sinh nhìn nụ cười của cậu, nhất thời có chút thất thần, nửa ngày sau mới nói: “Ừm, rất khéo.” Dù sao chỗ ngồi là hôm qua mới đổi.
“Đúng rồi, thành tích của cậu tốt lắm đúng không?” Lục Thần Tinh nhích đầu lại gần mặt bàn hắn, “Vừa rồi tôi thấy cậu đều làm được mấy bài khó.”
Nam sinh hàm hồ nói: “Cũng được.” Chỉ làm được hơn cậu hai phần.
Lục Thần Tinh xoay xoay bút, thở dài: “Tôi vốn nghĩ rằng thành tích của mình rất tốt, không nghĩ tới thi cấp ba lại bị cái người ngu ngốc ở Thập Nhất trung kia vượt qua, khiến tôi chẳng dám lên mặt khoe khoang mình vô địch.”
Nam sinh thần sắc ngưng trệ trong chốc lát, rốt cục mới đem đánh giá “cái người ngu ngốc” này nuốt xuống.
“Thật sự là rất khó chịu, trước đây tôi chưa từng nghe danh người kia, không biết là từ cái khe nào chui ra, ” Lục Thần Tinh bực bội xoay bút, dùng sức một chút liền khiến cái bút tội nghiệp trượt khỏi tay, lại nhanh tay nhanh mắt bắt được, “Chờ xem, tôi nhất định phải vượt qua hắn, để hắn khóc lóc xin tha.”
“…” Nam sinh nhìn cậu, sắc mặt có chút phức tạp, “Không khóc được không, có chút khó.”
Lục Thần Tinh sững sờ: “Hả?”
“Không có gì, ” nam sinh hầu kết khẽ nhúc nhích, ánh mắt và phải tai trái của cậu, hời hợt hỏi, “Sao cậu lại mang bông tai, trường các cậu cho phép à?”
Lục Thần Tinh đắc ý nhíu mày: “Đương nhiên không cho phép, nhưng tôi muốn mang, không ai có thể quản được.”
Nam sinh hỏi: “Vì sao vậy, có ý nghĩa đặc biệt gì à?”
“Đúng thế, ” Lục Thần Tinh cong khóe miệng, “Là cô gái tôi thích tặng, mỗi ngày tôi nhất định đều phải mang theo.”
Nam sinh hô hấp trì trệ, nắm chặt bút trong tay, bỗng nhiên dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch.
Lục Thần Tinh không chú ý phản ứng của hắn, tiếp tục mặt tươi như hoa nói: “Ao ước đi, tôi từ nhỏ đã có mối tình đầu.”
Mối tình đầu là chỉ lần đầu tiên yêu đương, chứ không phải lần đầu tiên thích ai đó.
Nhưng cậu lại giả vờ không biết, khăng khăng nói như vậy. Giống như chỉ cần nói vậy, liền có thể khiến cho lần đầu tiên thích biến thành lần đầu tiên yêu đương với người ta.
“Không ao ước.”
Nam sinh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ rất nhạt, trong mắt đều là ý cười trong vắt.
“Từ nhỏ tôi cũng đã có mối tình đầu.”