Buổi trưa mùa hè, nắng gắt như lửa.
Quảng trường thương nghiệp phồn hoa, tiếng người ồn ào, sân sau bị một công ty sữa chua vô danh của thành phố chiếm dụng làm hoạt động.
“Bạn nhỏ, đến thử đi,” chị gái tiếp thị cầm loa, tiếp đón hai cha con vào trong gian hàng, “Mua một thùng có thể tham gia trò chơi ném bóng, có cơ hội nhận được được thú bông siêu đáng yêu phiên bản giới hạn đó nha~”
Cậu trai nhỏ nghiêm túc nhìn một vòng, chỉ vào con cún bông xấu nhất trong đám: “Ba ba, con muốn cái kia!”
Ba ba được con trai kì vọng cao, nóng lòng muốn thử mà xắn tay áo lên: “Được, mua một thùng, ba ba thắng rực rỡ cho con xem!”
Nhân viên tiếp thị: “……”
Từ xa, ba nam sinh kề vai đi tới.
“Lục ca, lớp chúng mày không phải 4 giờ tụ họp sao?” Tạ Vũ Thù mắt nhìn điện thoại, “mới 2 giờ đã đi bắt xe buýt à?”
Lục Thần Tinh một tay đút túi, miệng ngậm kẹo mút: “Chỗ kia xa, đi đường mất hơn một giờ.”
Diệp Trình đấm ngực dậm chân: “Vì cái gì tao với mày không chung lớp, bằng không chúng ta đã có thể cùng đi chơi thay vì đến nhà lão Tạ ăn gà rán xem phim chơi game đến tận sáng!” [Yong: Thực ra câu này mình không hiểu lắm, nôm na là như z nha]
Lục Thần Tinh xấu hổ bước đi: “…… Không bằng chúng ta trao đổi?”
Diệp Trình ôm chặt lấy thân hình mập mạp của mình: “Tao không cần, gà rán là của tao, tao chỉ có thể cho mày nhiều nhất nửa chén.”
Lục Thần Tinh: “Vậy tao cũng không cần, mày tự giữ lại ăn hết đi.”
Diệp Trình: “?”
Ba người nhìn ông chú bên kia nhặt bóng rổ, không hẹn mà cùng dừng lại, đứng thành một hàng.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Tạ Vũ Thù: “Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ném bóng ra ngoài rổ của tao, tao cá ổng ném không vào.”
Lục Thần Tinh: “Không vào được.”
Diệp Trình: “Phải không…… Tao cũng nghĩ giống tụi mày! Nhưng tao với hai đứa mày hai ý kiến giống nhau chẳng phải không có ý nghĩa gì sao!”
Ông bố đã lâu không chạm vào bóng rổ, tư thế phi thường cứng đờ, khống chế lực cũng không tốt, quả bóng đập vào bảng trực tiếp bật trở về, đập trúng ngay giữa trán hắn.
Cậu con trai thì nhiệt liệt vỗ tay: “Ba ba giỏi quá đi, trúng giữa đầu luôn!”
Nhân viên tiếp thị: “……”
Ông bố hít sâu một hơi, chuẩn bị ném lần thứ hai.
Tạ Vũ Thù: “Tao đoán không vào được.”
Lục Thần Tinh: “Không vào được.”
Diệp Trình: “Còn đoán cái quỷ!!”
Tổng cộng có năm lượt ném, ném trúng ba lần trở lên mới có thể nhận được thú bông, hiện tại đã hai lần trượt, trên trán ông bố đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt nhìn đến mấy nam sinh đứng xem ở phía xa.
Hắn nhìn đến cậu trai thân cao chân dài Lục Thần Tinh, chờ mong hỏi nhân viên tiếp thị: “Có thể mời người khác ném thay không?”
“Tiên sinh, là thế này, chương trình này của chúng tôi……” Nhân viên tiếp thị nhìn theo ánh mắt của ông bố, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, sửa lời, “Đương nhiên là có thể.”
Lục Thần Tinh mơ hồ nghe được nội dung hai người trò chuyện, tiện tay ném que kẹo đã bị cắn vụn vứt vào thùng rác, đi tới sân chơi: “Anh trai, tôi giúp anh ném.”
Ông bố năm nay đã gần 30, được nam sinh 16 17 tuổi gọi là anh liền vui vẻ ra mặt: “Vậy giao cho cậu.”
Lục Thần Tinh ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cậu nhóc con, cười cười: “Đi chọn cái nhóc thích đi.”
Cậu nhóc cất giọng thanh thúy non nớt: “Cảm ơn ca ca!”
Ông bố: “…” Bối phận hình như không đúng lắm…
Lục Thần Tinh đón lấy quả bóng, ôm trong tay ước lượng hai lần, sau đó xoay bóng trên ngón trỏ, cặp mắt đào hoa có chút hất lên, khuyên tai hình thoi màu đen lóe sáng, sáng đến cả người rực rỡ lấp lánh, khiến người ta lóa mắt.
Cậu điều chỉnh tư thế, đưa tay lên ném, quả bóng một đường lọt vào rổ.
Ba quả đều trúng, Tạ Vũ Thù cong môi huýt sáo. Diệp Trình cũng muốn huýt, nhưng hắn không có kỹ năng, huýt sáo giống như đang phun nước.
Cậu nhóc con nhảy cẫng lên hoan hô, ôm con cún bông xấu xí múa may quay cuồng: “Ca ca thật là lợi hại!”
– – – –
Ba người rời khỏi hoạt động ở sân sau, Tạ Vũ Thù nghĩ đến phản ứng của nhân viên tiếp thị, cười lưu manh, nhiều chuyện mà làm mặt quỷ: “Lục ca, chị gái kia có vẻ đổ mày rồi đấy, khi nãy lúc mày ném bóng cô ấy cứ nhìn mày chằm chằm.”
Lục Thần Tinh ra vẻ không thèm để ý: “Phải không, tao không chú ý.”
Tạ Vũ Thù đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi Diệp tử, mày theo đuổi nữ thần tới đâu rồi?”
“Theo đuổi cái rắm, tao đã sớm từ bỏ rồi,” Diệp Trình cay đắng mà thở dài, “Cô ấy hiện tại yêu đơn phương Thời Hành, mỗi ngày đều thổ lộ trên vòng bạn bè, mỗi ngày một câu đều không trùng lặp, quả thực là một lòng không đổi, tao theo đuổi cổ thì thật giống như kẻ thứ ba chen chân.”
Lục Thần Tinh không nghe rõ: “Ai?”
“Chính là Thời Hành đó, Thời, Hành,” Tạ Vũ Thù nói, “Giáo thảo Thập Nhất Trung, Lục ca không biết sao?”
Lục Thần Tinh: “Chưa từng nghe thấy ai đẹp trai hơn tao.”
Diệp Trình thừa cơ xỉa xói: “Tao cũng chưa từng thấy ai tự luyến như mày!!” Tuy là nói như vậy, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn quả thật chưa thấy qua bạn học nào còn đẹp trai hơn Lục Thần Tinh.
Tạ Vũ Thù lộ ra vẻ khát khao: “Tao có mấy người anh em bên Thập Nhất Trung, có nghe nói qua về hắn, hắn là cái kiểu học bá toàn năng cái gì cũng giỏi, bạn trai trong mộng của toàn bộ nữ sinh Thập Nhất Trung, buổi lễ tốt nghiệp ngày đó một nhóm lớn nữ sinh đứng xếp hàng tỏ tình với hắn, quá kinh khủng.”
Lục Thần Tinh khinh thường: “Quá khoa trương, có lợi hại như vậy sao?”
“Lục ca mày đừng có nghi ngờ, nhân khí của hắn siêu cấp cao, trang Tieba của Thập Nhất Trung cả ngày vì hắn đóng hết lầu này đến lầu kia đó, ” Tạ Vũ Thù bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, “Với cả, theo như mấy người biết chuyện nói thì, hắn rất lớn.”
Lục Thần Tinh: “Hửm? Trưởng thành rồi? Lưu ban?”
Tạ Vũ Thù nháy mắt phụt cười: “Ha ha ha ha ha Lục ca mày sao lại trong sáng như vậy!!”
“… Cái đệt!” Lục Thần tinh kịp phản ứng, “Giữa ban ngày ban mặt mày nói cái chuyện đó làm gì!!”
Lục Thần Tinh đang định tiếp tục mắng, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, cậu nhìn thoáng qua tên người gọi, phất phất tay: “Tao nghe điện thoại của mẹ, khỏi tiễn.”
“Bái bai Lục chó!” Diệp Trình cười lớn rời đi, vẫn không quên cà khịa, “Chúc mày mau chóng trưởng thành!!”
“Lăn đê!!”
Đi xa mấy bước, Lục Thần Tinh nhận điện thoại: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Bốn giờ công bố điểm thi cao trung,” Hà San nghiêm túc nói, “Đừng quên xem đấy.”
Lục Thần Tinh trầm mặc một lát, thật sự không đành lòng bắt lỗi bà: “Mẹ, là ba giờ.”
“… Kém một giờ mà thôi! Tóm lại là nhớ xem đó!”
“Được, xem xong nói cho mẹ, ” Lục Thần Tinh đá đá hòn sỏi nhỏ trên mặt đất, “Sẽ đứng đầu như mẹ muốn.”
“Đúng rồi, mẹ sắp đi công tác mấy ngày, con với Tích Tích học tập cho tốt, mẹ báo danh lớp học thêm cho con rồi, đừng quên đi học.”
Lục Thần Tinh nhíu mày: “Vẫn phải học thêm sao, con đã nói là có thể tự học ở nhà——”
“Không được, học thêm không thể bỏ”, Hà San nghiêm túc ngắt lời, bắt đầu giảng đạo lý, “Cao trung kiến thức khó, con thì từ sơ trung đã cà lơ phất phơ học tập không đàng hoàng, lên cao trung chắc chắn sẽ thua kém mấy đứa khác rất nhiều, con lớn rồi, đừng làm mẹ phiền lòng nữa…… Ai nha!! Bảo con đi thì cứ đi đi, nói nhảm cái gì!! Mẹ đang vội đây này!!”
Lục Thần Tinh chờ bà nói xong, cầm điện thoại sớm đã đưa ra xa đưa đến bên tai, hết sức đau khổ mà nói: “……Được rồi, con đi, mẹ đi công tác nhớ chú ý bảo vệ họng.”
– – – – –
Xe buýt rất nhanh đã đến, hàng ghế sau không còn mấy chỗ ngồi, Lục Thần Tinh đi qua ngồi xuống, dư quang trong mắt thoáng nhìn người bên phải dịch vào bên trong, nhưng cậu không để ý, mở điện thoại đăng nhập trang web công bố điểm thi cao trung, định xem thành tích của mình.
…Cậu đã sớm quên mất mật khẩu…
Cuối cùng đành mở wechat, nhắn tin cho cô em gái Lục Tích.
【 Tinh Tinh 】: Trên bàn anh có viết thông tin đăng nhập, xem giúp anh mật khẩu.
【 Tích Tích 】: Xem rồi.
【 Tinh Tinh 】:?
【 Tích Tích 】: Hôm nay anh đem cái gì ngon về cho em? [/ mỉm cười ]
【 Tinh Tinh 】: Gà rán bơ sữa gà rán xiên que cá mực muối xốp giòn cà ri gà khoai lang cánh gà chiên nước mắm.
【 Tích Tích 】: [ hình ảnh ]
Lục Thần Tinh nhanh chóng nhấn lưu ảnh.
【 Tinh Tinh 】: Mấy cái đó đều đừng có mơ ăn được! Mẹ không có nhà cũng đừng hòng anh cho em ăn đồ không lành mạnh!
【 Tích Tích 】: Lừa đảo!!! [/ chửi mắng ][/ chửi mắng ]
【 Tích Tích đã thu hồi một tin nhắn 】
Lục Thần Tinh không thèm để ý, nhanh chóng nhập mật khẩu để xem thành tích.
Tổng điểm 751/760, Ngữ văn 144/150, Toán học 150/150, Tiếng Anh 148/150, Vật lý 150/150, Giáo dục công dân 99/100, Thể dục 60/60.
Cậu vừa nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền thấy số thứ tự ở phía sau, con ngươi bỗng nhiên co rút.
Đứng thứ hai toàn thành phố.
Cả người cậu phát run, tay chân lạnh lẽo, máu nóng nhanh chóng dồn lên tới đỉnh đầu.
Năm ngoái toàn thành phố cao nhất là 748, năm kia là 749, theo lẽ thường mà nói, điểm số này của cậu tuyệt đối có thể đứng đầu.
Thế mà lại không phải.
Cậu nhanh chóng mở xem bảng xếp hạng, dùng đầu ngón tay lạnh tới tái nhợt phóng to.
Thời Hành, 753 điểm, đứng thứ nhất toàn thành phố.
Lại là cái tên này, mới nãy vừa nghe nói, giờ lại xuất hiện ngay trước mặt.
Môi cậu run rẩy, giọng nói cũng run, cơ hồ là vô ý thức mà chửi nhỏ một câu: “Mẹ nó, Thời Hành là đồ chó.”
Người ngồi bên phải bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cậu.