Quyến Rũ Anh Rể Ác Ma

Chương 2: Đến nhà



Tối hôm đó, sau khi buổi tiệc kết thúc, Cao Lãng cũng không nán lại căn biệt thư này quá lâu mà một mạch lái xe trở về nhà riêng. Trên đường, hắn không tài nào tập trung vào việc lái xe, trong đầu liên hiện ra một bóng hình của một người phụ nữ xinh đẹp kèm bộ váy đỏ quyến rũ.

Đến khi không biết từ lúc nào chiếc xe đã tấp vào một căn nhà to lớn phía trước, hắn mới lắc đầu nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ lệch lạc. Cao Lãng mở cửa, chầm chậm tiến vào trong. Người làm giúp hắn cởi bỏ áo khoác đặt trên giá, hắn bước lên lầu tìm lấy căn phòng ngủ của bản thân.

Hắn ngả lưng trên chiếc giường mềm mại, gác tay lên đầu suy nghĩ mông lung về người phụ nữ ban nãy. Cũng là khuôn mặt ấy, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau. Cô gái ban nãy chính là mang lại cho hắn một loại cảm xúc thật khác biệt mà từ trước đến nay hắn chưa từng được nếm trải. Đó nhất định không phải Nhậm Vân Hi. Ngay từ ánh mắt ban đầu, hắn đã được mách bảo rằng đó không phải là Nhậm Vân Hi, người vợ tương lai mang một hình hài vừa trong sáng lại đáng yêu chắc chắn sẽ không mặc những bộ váy xẻ dọc đầy sức quyến rũ như thế.

Cô ta thành công khiêu khích được bản năng đàn ông trổi dậy trong con người hắn, và Cao Lãng thề nếu còn gặp lại cô, hắn ta sẽ ngay lập tức ném cô lên giường. Cao Lãng gãi đầu, thở dài đưa bước chân tiến về phía nhà tắm để giải thoát cho con mãnh thú phía dưới. Hắn ngâm mình trong bồn nước lạnh, đầu óc mơ màng nhắm mắt thư giãn một lúc.

– Người ngạo mạn như em, nếu tôi không đích thân dạy dỗ thì tôi không còn mang họ Cao nữa.

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ hắn lái xe đến trụ sở cảnh sát. Cao Lãng cho tay vào túi quần, bộ dạng nghiêm nghị liếc mắt nhìn cấp dưới, thật không ai nghĩ được người sếp chính trực của bọn họ, lại đang có ý đồ cực kì đen tối cùng với em vợ tương lai của hắn.

– Tôi muốn thông tin về người em sinh đôi của Nhậm Vân Hi.

Cảnh sát Lý gật đầu, nhanh chóng đi điều tra thông tin về người phụ nữ đó. Nghe giọng điệu của sếp nhất định rất khẩn cấp, anh ta lại càng không nên chậm trễ một giây. Cao Lãng trở về phòng làm việc, ngồi gác chân xem đống tài liệu đặt trên bàn. Cảnh sát Lý là người nhanh nhạy, một lát sau đã có thông tin về người phụ nữ đó.

“Nhậm Hi Văn, sinh viên năm hai trường đại học Bắc Kinh “

Cao Lãng nhếch môi, nụ cười mang đầy ý vị. Hắn đóng lại sấp giấy tờ, không nói gì liền đứng dậy tiến về phía cửa chính, hắn lái xe đến một ngôi trường nằm gần vùng trung tâm.

Hắn nhìn vào đồng hồ còn khoảng hai mươi phút nữa thì Nhậm Hi Văn sẽ tan trường, lúc đó hắn cũng muốn nhìn người phụ nữ nhỏ này một lúc.

Nhậm Hi Văn đang ngồi trong phòng học nhưng những gì giáo sư giảng đều không đi vào đầu cô được chữ nào. Kể từ ngày gặp ông anh rể tương lai đó, đầu óc cô cứ như người trên sao hoả mới xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó hai người bọn họ có vài động tiếp tiếp xúc thân mật.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tan học, cô vẫn không hay biết mà ngồi chống cằm nghĩ ngợi lung tung, mãi cho đến khi cô bạn thân – Hạ Y Y lên tiếng gọi thì cô mới giật mình ngước lên nhìn cô ấy.

– Hi Văn, bồ làm sao thế ?

Gương mặt Hạ Y Y thoáng có nét có lắng, Nhậm Hi Văn thấy thế liền bật cười lắc đầu, trả lời qua loa đại khái để cô ấy yên tâm.

– Không sao, mình chỉ đang nghĩ tan học có nên về nhà một chuyến hay không thôi.

Từ khi vào năm nhất đại học Bắc Kinh thì cô đã chuyển sang chung cư gần trường ở để tiện đi lại, cộng thêm từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài nên cô không thích cuộc sống quá ngột ngạt gò bó. Hạ Y Y thấy vậy liền yên tâm, khẽ mỉm cười trêu chọc.

– Muốn về nhà cũng phải ra được cổng trường trước đã.

Nhậm Hi Văn nghe thế nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ còn chưa đến mười phút là cổng trường sẽ đóng lại, cô hoảng hốt vừa thu dọn tập sách vừa nói.

– Bồ về trước đi, mình sẽ xuống ngay.

– Mình cũng đang có việc gấp, đi trước đây.

Hạ Y Y nói rồi liền vỗ nhẹ lên vai bạn thân, cất bước nhanh chóng rời khỏi phòng học. Nhậm Hi Văn thu dọn xong đồ đạc cũng nhanh chân chạy xuống cổng trường, chung cư của cô chỉ cách một con đường là đến nên cô không cần phải bắt xe hay cần người nhà đến đón.

Vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đậu trước cổng nhưng quan trọng hơn hết là người đã quấy nhiễu tâm trí cô hai ngày nay lại đang dựa người vào chiếc xe đó, đưa ánh mắt sắc bén lướt nhìn bóng dáng của cô .

– Anh rể?

Cao Lãng cho tay vào túi quần, vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút quen thuộc, hắn ngước đầu lên liền nhìn thấy em ấy.

– Không bất ngờ?

Nhậm Hi Văn không chút sợ sệt tiến lại gần hắn, nhếch môi nở một nụ cười quyến rũ

– Không phải anh là cảnh sát hay sao ? Muốn biết những việc cỏn con này e rằng không khó

Cao Lãng nhếch môi nhìn người phụ nữ trước mắt từng bước tiến lại gần mình, hắn nhíu mày tay khẽ choàng qua đặt lên eo của cô mà nói.

– Hi Văn à, em vẫn chưa bước ra khỏi trường đâu.

Cô nhìn bàn tay to lớn đang rất tự nhiên đặt trên eo mình, khẽ mở miệng trêu chọc.

– Anh rể, ở trước cổng trường anh lại làm những hành động này với em vợ của mình hay sao ?

– Cũng muốn thử xem Nhậm Vân Hi thấy thế nào.

Hắn cười khẩy, bàn tay vẫn đặt trên eo người nọ không có ý định bỏ xuống. Nhậm Hi Văn đưa tay vuốt ve gương mặt nam tính trước mắt, lơ lãng cất lời

– Anh rể, đứng đắn một chút nào.

Hắn liếc mắt nhìn đám người đang nhìn chằm bọn họ, xoay người nhìn cô nói.

– Tôi đưa em về.

Nhậm Hi Văn không chút ái ngại đáp ứng

– Được thôi

Cao Lãng buông bàn tay hư hỏng đặt trên eo cô xuống, xoay lưng mở cửa xe cho cô. Còn bản thân thì mở cửa vào ghế lái chính.

– Về Nhậm gia?

Nhậm Hi Văn đưa mắt sang nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.9

– Em không sống ở đó.

Hắn nhón người thắt dây an toàn cho cô, ngước mắt hỏi.

– Em sống riêng sao? Vậy nhà ở đâu.

Nhìn hành động này của hắn, nói ra cũng không thể tin được hai người bọn họ chỉ vừa mới quen biết vào ngày hôm qua.

– Chung cư Tư Lạc, cách đây một con đường

Hắn nhìn thấy ánh mắt của cô, chỉ tiện lời nói.

– Em không cần suy diễn, tôi thường rất ga lăng với phụ nữ.

Hắn mỉm cười, khởi động xe theo lời cô nói đến chung cư Tư LạcNhậm Hi Văn bị nhìn thấu liền dùng thái độ lạnh nhạt đối diện với hắn. Cô bĩu môi, chẳng muốn nói tiếp đề tài này cùng hắn.

– Đó là việc riêng của anh rể, không nhất thiết phải nói với em.

Hắn cười nhạt, lái xe tấp vào một khu chung cư to lớn.

– Trông em khá đáng yêu với hành động này chứ không giống như tiểu yêu của đêm hôm qua

– Em phải để dành sau này còn sử dụng với bạn trai của mình

Nhậm Hi Văn thành thật không chút che dấu. Hắn nhướng mày, nhàn nhạt đáp nhưng rõ trong ý tứ đã ghen tới mức bóc khói.

– Vậy sao? Tôi cũng muốn xem bạn trai em sẽ thế nào, liệu có bỏ chạy hay không.?

Nhậm Hi Văn không hiểu tại sao lại ngửi thấy mùi giấm thoang thoảng đâu đây. Cô nhếch môi nở nụ cười mị hoặc đúng với bản chất thật sự của mình, hất cằm khiêu khích hắn

– Anh rể, anh nghĩ bọn họ nỡ bỏ lại em để chạy trốn hay sao?

Hắn nới lỏng cổ áo, không nhanh không chậm đáp

– Nhậm Hi Văn, em muốn ăn đạn ?

Cô nheo đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn, bất mãn nói.

– Ai lại muốn ăn đạn chứ

– Vậy thì bớt nói những lời nhảm nhí đó, tôi không bảo đảm mạng sống cho em kể cả người đàn ông đó.

Hắn tắt máy, dứt khoác bước xuống xe, điệu bộ không thèm quan tâm đến cô nữa.Nhậm Hi Văn uất ức mở cửa xe bước xuống, cô không nhanh không chậm đi phía sau hắn, ý tứ muốn xem hắn đang định giở trò gì . Hắn liếc mắt nhìn bộ dạng người phụ nữ nhỏ lủi thủi đi phía sau, không nhịn được kéo tay cô về phía trước nói.

– Dẫn đường

Nhậm Hi Văn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng.

– Anh rể muốn lên nhà em ?

– Tôi đưa em tận đến đây, không lẽ em không mời tôi được ly nước?

Hắn cho tay vào túi quần, sải bước đáp. Chỉ đơn giản là uống nước thôi sao, Nhậm Hi Văn không thèm đôi co với hắn, trực tiếp bấm thang máy rồi đi vào bên trong. Hắn theo chân cô vào bên trong, khoanh tay đợi một lát. Cửa thang máy mở ra, bọn họ bước đến đứng trước cửa. Nhậm Hi Văn chậm rãi đặt ngón tay lên khung nhận diện dấu vân tay trước cửa. Chưa đầy mười giây cách cửa đã được mở ra. Cô quay lại nhìn hắn, một bộ dáng miễn cưỡng mở miệng

– Mời.

Hắn mặt dày mỉm cười, mặc cho bộ dạng miễn cưỡng đó của cô. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, quan sát một lượt xung quanh căn phòng. Nhậm Hi Văn dùng sức đóng mạnh cánh cửa, bước đến phòng bếp rót ra cho hắn một ly nước lọc, châm chọc nói.

– Uống cho vừa lòng anh

Cao Lãng nhận ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm.

– Sao đây, không hoan nghênh?

– Anh thử nghĩ xem ?

Nhậm Hi Văn chẳng để ý hắn mà hướng phòng ngủ đi đến. Hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay cô, áp người cô sát vào tường, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Hắn đáp như một lời khẳng định với cô

– Tôi thường hay đối phó những người ngang bướng như em, cái kết là họ phải phục tùng tôi vô điều kiện.

Cô nâng mắt nhìn hắn, biểu tình không chút kinh sợ.

– Anh rể, hành động này của anh có vẻ không hợp quy cũ.

– Chỉ cần tôi muốn mà thôi.

Hắn ghé sát tai cô thì thầm nói. Đối với hắn không chuyện gì là không thể, việc trái luân thường đạo lý cũng không đáng là bao. Nhậm Hi Văn tuy có chút giật mình nhưng cũng không để lộ biểu hiện quá nhiều. Cô hít một hơi sâu, đáp

– Có ai từng nói da mặt anh rất dày hay không ?

Hắn vòng tay ra sau gáy, khẽ mân mê vài lọn tóc xoăn của cô, nghe thấy câu hỏi đó hắn nói

– Em là người đầu tiên nói câu đó mà vẫn có thể sống bình an trước mắt tôi

– Tự cao tự đại.

Nhậm Hi Văn chống hai tay trước khuôn ngực rắn chắc của hắn, dùng lực đẩy hắn ra, hờ hững nói.

– Em đi ngủ trước, khi nào về thì phiền anh đóng cửa lại giúp

Hắn giở giọng trêu chọc.

– Sao lại phiền như vậy, tôi và em có thể ngủ cùng mà

Nhậm Hi Văn liếc mắt nhìn hắn, thẳng thừng đáp trả

– Em vợ ngủ với anh rể hay sao ?

– Tôi còn không sợ, em sợ gì chứ, Nhậm tiểu thư

– Có thể không sợ sao, em còn xinh đẹp trẻ tuổi đến thế, để người khác biết thì làm sao còn mặt mũi nhìn ai

– Chi bằng em thu nhận tôi không phải tốt hơn sao, dù gì Nhậm Vân Hi chị em cũng đâu thích tôi chứ. Nếu truyền ra ngoài tôi sẽ rất mất mặt vì bị từ hôn.

Nhậm Hi Văn choàng hai tay ôm lên cổ hắn, nhếch môi nở nụ cười mị hoặc

– Chị ba không thích anh thì cũng chắc gì em sẽ thích

– Tôi sẽ bỏ tù em nếu em không chịu thu nhận tôi

Cô gật gù suy nghĩ, sau đó liền giả vờ buông lời hăm doạ

– Sếp cao, em có thể kiện sếp công tư không phân minh

– Em ngây thơ quá đó cô gái à

– Ngây thơ ? Em không phải Nhậm Vân Hi

Nhậm Hi Văn dứt khoác tỏ rõ lập trường, hai từ hắn vừa nói hoàn toàn không có trong từ điển của cô. Hắn đặt bàn tay to lớn trên hông cô, không nhanh không chậm đáp

– Đó là lý do tôi hứng thú với em.

Nhậm Hi Văn luồn tay vào mái tóc đen dày của hắn, lơ đễnh nói

– Cũng chưa chắc em có hứng thú với anh.

Hắn mỉm cười nhàn nhạt, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của người nọ, day dưa một lúc rồi đáp trả

– Thứ tôi muốn, một là có được hai là hủy hoại.

– Hủy hoại ? Anh nỡ sao ?

Hắn nhếch môi, bản thân muốn có được nhiều hơn như thế nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn còn phải chơi đùa cùng người phụ nữ nhỏ này lâu hơn một chút.

– Còn phải xem biểu hiện của em có làm tôi hài lòng hay không?

Đúng là cô đang có một chút hứng thú với hắn, nhưng còn về sau thì không chắc chắn được

– Không cần tự đề cao bản thân.

Hắn vuốt mái tóc đen của cô, chậm rãi mở miệng

– Em đi nghỉ đi, tôi phải đi làm rồi.

Cô biết rõ tính chất công việc của hắn ra sao, trong vô thức liền bật lên tiếng nhắc nhở

– Cẩn thận

Hắn cong môi cười, cảm giác cũng có chút gì đó ấm áp trong lòng. Hắn gật đầu, vẫy tay nói

– Tôi không yếu đuối đến mức đó.

Bởi vì hắn vẫn chưa thu phục được người phụ nữ tên Nhậm Hi Văn đó, muốn chết cũng thật không dễ. Nhậm Hi Văn bật cười, cô tiễn hắn ra đến cửa, kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên bạc môi mỏng của hắn

Cao Lãng đáp trả lại nụ hôn của cô, hệt như một cặp đôi tình nhân trẻ. Hắn xoay lưng rời đi, vì có việc đột xuất mà phải rời đi nhanh chóng thế này. Đợi bóng lưng hắn rời đi hẳn, cô mới đóng cửa lại, cô đi thẳng vào phòng nằm ngã lưng xuống giường, trong đầu lại nghĩ đến những hành động lúc nãy của hắn, khẽ mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.