– Thăm ban –
“Cắt!”
Hai người thoát khỏi vai diễn. Gần như ngay khi vừa thoát vai, Dịch Vãn đã rũ mắt trở về trạng thái ngẩn người của mình.
Cứ như cậu không nghe thấy câu hỏi của Dụ Dung Thời vậy.
Đạo diễn Dương và biên kịch hoàn toàn không biết bọn họ đã giao chiến. Cả hai xem lại đoạn phim ban nãy, xì xà xì xầm.
“Đổi thành thế này được không?”
“Cười một cái thôi… cũng không tới nỗi.” Đạo diễn Dương cau mày, nói: “So với cái này…”
Hắn cảm thấy ngón tay muốn vén tóc Quý Trùng Minh của Quỷ Vương lạ hơn.
Đạo diễn tuyên bố kết thúc buổi quay làm cả trường quay hoan hô. Dụ Dung Thời nhìn Dịch Vãn, cười nói: “Cực khổ rồi.”
“Thầy Dụ cũng vậy.” Dịch Vãn nói.
Thái độ Dụ Dung Thời hòa nhã, Dịch Vãn lại khéo léo và lễ phép. Hai người trông chẳng khác gì tôi tiến bối hậu bối vui vẻ, hòa thuận điển hình. Đạo diễn Dương nhìn mà vui lây.
Chỉ có hai người họ biết cái gì đang xảy ra dưới mặt hồ.
“Thầy Dụ.” Lúc Dụ Dung Thời đi ngang qua Dịch Vãn, cậu bỗng nói: “Tôi từng đóng kịch hồi còn đi học, có kinh nghiệm biểu diễn.”
Dụ Dung Thời: “Thì?”
Dịch Vãn: “Lúc tham gia cuộc thi của thành phố, câu lạc bộ của chúng tôi thắng hạng nhì.”
Trong phòng thay đồ, trợ lý của Dịch Vãn đang lải nhải: “Em cứ tưởng anh Thời chỉ có ấn tượng tốt với anh Vãn thôi, không ngờ tính tình của ảnh cũng được…”
Dịch Vãn không ngẩng đầu: “Thầy Dụ diễn rất hay.”
Trợ lý: “Ồ… anh đang đọc gì vậy…?? Lý lịch Dụ Dung Thời trên baidu??”
“Ừ.” Dịch Vãn nói.
Màn hình điện thoại của Dịch Vãn là trang lý lịch của Dụ Dung Thời trên baidu, trong đó có tất tần tật thông tin từ lúc anh mới debut tới bây giờ. Trợ lý nhìn Dịch Vãn nghiêm túc đọc hết danh sách tác phẩm đồ sộ kia mà ngạc nhiên vô cùng: “Anh coi làm gì?”
“… Tôi phát hiện anh ấy thường diễn chung với những người ‘xuất sắc’.” Dịch Vãn liếc mắt: “Trông có vẻ đỉnh.”
Trợ lý: “Dụ Dung Thời đỉnh thật… thôi, em đi gọi điện cái.”
Có một câu Dịch Vãn chưa nói.
Dụ Dung Thời thường xuyên “khiêu chiến” với những người hung hăng càn quấy, thích ăn hiếp nghệ sĩ bình thường.
Sau đó, những người đó hoặc trở nên khiêm tốn và yên phận, hoặc… Rời khỏi giới giải trí.
Chuyện này làm người ta rợn tóc gáy.
Dịch Vãn thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn cái bóng trống rỗng của mình, thản nhiên như không.
Dịch Vãn vừa tẩy trang vừa đọc lý lịch của Dụ Dung Thời trên baidu, trong bức ảnh chân dung, Dụ Dung Thời nở nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh. Đúng lúc này, trợ lý hớt ha hớt hải chạy vào.
“Nhanh lên nhanh lên, tẩy trang xong thì trang điểm sơ một chút.” Rồi nói với thợ trang điểm: “Lát nữa bọn tôi có việc…”
“Chuyện gì?” Thợ trang điểm hỏi, Dịch Vãn cũng ngẩng đầu.
“Anh Lưu dắt Đinh Biệt Hàn tới thăm ban.” Trợ lý đưa điện thoại cho Dịch Vãn.
“Thăm ban?”
“Ừ, thăm ban. Dạo này trên mạng đồn các thành viên trong nhóm không thân với nhau nên công ty quyết định cho Đinh Biệt Hàn tới thăm ban em. Bọn anh đang đi.” Anh Lưu hăng hái nói: “Bọn anh đang livestream, lại đây Dịch Vãn, chào mọi người đi.”
Sau đó hắn chĩa màn hình vào camera.
Dịch Vãn: “… Hi, mọi người khỏe không?”
Làn đạn rú lên.
[Cái giọng vàng ngọc của Ma tôn hay quá!!]
[A a a Vãn Vãn ơi, lâu rồi không gặp!!]
[Vãn Vãn ở đoàn làm phim khỏe không!]
Những bình luận vui vẻ lướt qua, trong đó lẫn mấy câu kì lạ như [Biệt Hàn đến thăm cậu đó], [Thấy Tiểu Đinh có lòng hay không nè].
Đinh Biệt Hàn ngồi tuốt ở đằng sau, thấy mấy bình luận đó thì gương mặt càng tối đi.
Ở nơi máy quay không quay tới, cậu ta nói với trợ lý: “Tại sao lại là tôi, mà không phải là Bạc Giáng?”
“Vì Bạc Giáng phải đi học.” Trợ lý thương hại: “Hình tượng học giỏi quan trọng hơn thăm ban!!”
Đinh Biệt Hàn: …
“An Dã Lâm thì sao.” Cậu ta dùng khẩu hình miệng để nói.
“An Dã Lâm cũng định đến, nhưng cậu ấy đang bận giám định nhân thân, bận lắm. Hơn nữa cậu ấy bảo một mình cậu đi tốt hơn…”
Đinh Biệt Hàn: “… Cái gì mà tôi đi một mình tốt hơn.”
Cậu ta phát hiện cả đời này cũng đừng mong hiểu được An Dã Lâm nghĩ cái quái gì trong đầu.
Trợ lý nói tiếp: “Hơn nữa bọn tôi không muốn có tai nạn ngoài ý muốn trên livestream…”
Đinh Biệt Hàn: “Ví dụ?”
Trợ lý: “Chạy được nửa đường, đột nhiên có chiếc Maybach hay Rolls Royce gì đó chặn đầu xe, một vị sếp tổng nào đó bước xuống cản đường chẳng hạn.”
Đinh Biệt Hàn: …
Trợ lý: “Và còn một nguyên nhân quan trọng nữa.”
Đinh Biệt Hàn: “Nói đi?”
Trợ lý: “CP Hàn Vãn rất hot… sao cậu sát khí đầy mình vậy?”
“Biệt Hàn, lại đây nhanh.” Anh Lưu gọi: “Ra đây nói chuyện với Vãn Vãn nè.”
Anh giơ điện thoại về phía Đinh Biệt Hàn, Đinh Biệt Hàn thấy Dịch Vãn mặt mũi hiền hòa trong màn hình thì dạ dày tự nhiên quặng đau.
Thế nhưng dưới sự thúc giục của anh Lưu, cậu ta vẫn nói: “Sao rồi.”
Dịch Vãn nói: “Tôi với Ký Hạ trong đoàn phim rất tốt, bọn tôi ở cùng một phòng.”
Đinh Biệt Hàn đang nhìn màn hình điện thoại nên không thấy vẻ “nhiệt tình lên coi”, thiếu điều muốn viết luôn “bán hủ nhanh lên” trên mặt của trợ lý. Cậu ta nở nụ cười lạnh nhạt, chiếu lệ của nam chính vô hạn lưu: “Ừm.”
Nói xong, cậu ta liếc làn đạn. Thấy phản ứng lạnh nhạt như vậy, chắc đám fans CP kia sẽ…
Sau đó cậu ta lặng thinh.
[? Sao anh Biệt Hàn lạnh lùng thế.]
[Ghen rồi hả éc éc éc éc éc.]
[Đù, ghen nè! Ghen chăm phần chăm!]
Trợ lý đang hồi hộp thấy làn đạn bỗng tỉnh ra, dùng khẩu hình nói với Đinh Biệt Hàn: “Giỏi.”
Đinh Biệt Hàn: …
Cậu ta chỉ thấy vắng lặng.
Trong thế giới vô hạn lưu, một mình cậu ta có thể địch thiên quân vạn mã. Một người có thể giết được hàng trăm hàng ngàn con quỷ.
Nhưng trong thực tế, cậu ta thậm chí còn không diệt được…
Fans CP của mình và Dịch Vãn.
“Phải rồi, Ký Hạ khỏe không em?” Anh Lưu thỏa mãn sau khi bán hủ đợt một xong, quay sang hỏi Dịch Vãn.
“Chiều nay không có cảnh của cậu ấy, chắc về phòng nghỉ ngơi rồi.” Dịch Vãn nói.
Anh Lưu: “Được, lát bọn mình về phòng bắt nó.”
Làn đạn lại hoan hô.
[Muốn xem phòng của Ký Hạ với Vãn Vãn!]
[Ha ha ha có khi nào giấu hàng cấm trong trỏng hông ta?]
Trì Ký Hạ mở cửa phòng khách sạn.
Cậu rũ mắt nghĩ về con quỷ trong giấc mơ nên không nhìn thấy cái bóng xẹt ngang qua, chui vào trong tủ quần áo.
Dụ Kỳ Thâm vào phòng xem tình hình quỷ lan đang trốn bên trong.
– Thăm ban –
“Cắt!”
Hai người thoát khỏi vai diễn. Gần như ngay khi vừa thoát vai, Dịch Vãn đã rũ mắt trở về trạng thái ngẩn người của mình.
Cứ như cậu không nghe thấy câu hỏi của Dụ Dung Thời vậy.
Đạo diễn Dương và biên kịch hoàn toàn không biết bọn họ đã giao chiến. Cả hai xem lại đoạn phim ban nãy, xì xà xì xầm.
“Đổi thành thế này được không?”
“Cười một cái thôi… cũng không tới nỗi.” Đạo diễn Dương cau mày, nói: “So với cái này…”
Hắn cảm thấy ngón tay muốn vén tóc Quý Trùng Minh của Quỷ Vương lạ hơn.
Đạo diễn tuyên bố kết thúc buổi quay làm cả trường quay hoan hô. Dụ Dung Thời nhìn Dịch Vãn, cười nói: “Cực khổ rồi.”
“Thầy Dụ cũng vậy.” Dịch Vãn nói.
Thái độ Dụ Dung Thời hòa nhã, Dịch Vãn lại khéo léo và lễ phép. Hai người trông chẳng khác gì tôi tiến bối hậu bối vui vẻ, hòa thuận điển hình. Đạo diễn Dương nhìn mà vui lây.
Chỉ có hai người họ biết cái gì đang xảy ra dưới mặt hồ.
“Thầy Dụ.” Lúc Dụ Dung Thời đi ngang qua Dịch Vãn, cậu bỗng nói: “Tôi từng đóng kịch hồi còn đi học, có kinh nghiệm biểu diễn.”
Dụ Dung Thời: “Thì?”
Dịch Vãn: “Lúc tham gia cuộc thi của thành phố, câu lạc bộ của chúng tôi thắng hạng nhì.”
Trong phòng thay đồ, trợ lý của Dịch Vãn đang lải nhải: “Em cứ tưởng anh Thời chỉ có ấn tượng tốt với anh Vãn thôi, không ngờ tính tình của ảnh cũng được…”
Dịch Vãn không ngẩng đầu: “Thầy Dụ diễn rất hay.”
Trợ lý: “Ồ… anh đang đọc gì vậy…?? Lý lịch Dụ Dung Thời trên baidu??”
“Ừ.” Dịch Vãn nói.
Màn hình điện thoại của Dịch Vãn là trang lý lịch của Dụ Dung Thời trên baidu, trong đó có tất tần tật thông tin từ lúc anh mới debut tới bây giờ. Trợ lý nhìn Dịch Vãn nghiêm túc đọc hết danh sách tác phẩm đồ sộ kia mà ngạc nhiên vô cùng: “Anh coi làm gì?”
“… Tôi phát hiện anh ấy thường diễn chung với những người ‘xuất sắc’.” Dịch Vãn liếc mắt: “Trông có vẻ đỉnh.”
Trợ lý: “Dụ Dung Thời đỉnh thật… thôi, em đi gọi điện cái.”
Có một câu Dịch Vãn chưa nói.
Dụ Dung Thời thường xuyên “khiêu chiến” với những người hung hăng càn quấy, thích ăn hiếp nghệ sĩ bình thường.
Sau đó, những người đó hoặc trở nên khiêm tốn và yên phận, hoặc… Rời khỏi giới giải trí.
Chuyện này làm người ta rợn tóc gáy.
Dịch Vãn thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn cái bóng trống rỗng của mình, thản nhiên như không.
Dịch Vãn vừa tẩy trang vừa đọc lý lịch của Dụ Dung Thời trên baidu, trong bức ảnh chân dung, Dụ Dung Thời nở nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh. Đúng lúc này, trợ lý hớt ha hớt hải chạy vào.
“Nhanh lên nhanh lên, tẩy trang xong thì trang điểm sơ một chút.” Rồi nói với thợ trang điểm: “Lát nữa bọn tôi có việc…”
“Chuyện gì?” Thợ trang điểm hỏi, Dịch Vãn cũng ngẩng đầu.
“Anh Lưu dắt Đinh Biệt Hàn tới thăm ban.” Trợ lý đưa điện thoại cho Dịch Vãn.
“Thăm ban?”
“Ừ, thăm ban. Dạo này trên mạng đồn các thành viên trong nhóm không thân với nhau nên công ty quyết định cho Đinh Biệt Hàn tới thăm ban em. Bọn anh đang đi.” Anh Lưu hăng hái nói: “Bọn anh đang livestream, lại đây Dịch Vãn, chào mọi người đi.”
Sau đó hắn chĩa màn hình vào camera.
Dịch Vãn: “… Hi, mọi người khỏe không?”
Làn đạn rú lên.
[Cái giọng vàng ngọc của Ma tôn hay quá!!]
[A a a Vãn Vãn ơi, lâu rồi không gặp!!]
[Vãn Vãn ở đoàn làm phim khỏe không!]
Những bình luận vui vẻ lướt qua, trong đó lẫn mấy câu kì lạ như [Biệt Hàn đến thăm cậu đó], [Thấy Tiểu Đinh có lòng hay không nè].
Đinh Biệt Hàn ngồi tuốt ở đằng sau, thấy mấy bình luận đó thì gương mặt càng tối đi.
Ở nơi máy quay không quay tới, cậu ta nói với trợ lý: “Tại sao lại là tôi, mà không phải là Bạc Giáng?”
“Vì Bạc Giáng phải đi học.” Trợ lý thương hại: “Hình tượng học giỏi quan trọng hơn thăm ban!!”
Đinh Biệt Hàn: …
“An Dã Lâm thì sao.” Cậu ta dùng khẩu hình miệng để nói.
“An Dã Lâm cũng định đến, nhưng cậu ấy đang bận giám định nhân thân, bận lắm. Hơn nữa cậu ấy bảo một mình cậu đi tốt hơn…”
Đinh Biệt Hàn: “… Cái gì mà tôi đi một mình tốt hơn.”
Cậu ta phát hiện cả đời này cũng đừng mong hiểu được An Dã Lâm nghĩ cái quái gì trong đầu.
Trợ lý nói tiếp: “Hơn nữa bọn tôi không muốn có tai nạn ngoài ý muốn trên livestream…”
Đinh Biệt Hàn: “Ví dụ?”
Trợ lý: “Chạy được nửa đường, đột nhiên có chiếc Maybach hay Rolls Royce gì đó chặn đầu xe, một vị sếp tổng nào đó bước xuống cản đường chẳng hạn.”
Đinh Biệt Hàn: …
Trợ lý: “Và còn một nguyên nhân quan trọng nữa.”
Đinh Biệt Hàn: “Nói đi?”
Trợ lý: “CP Hàn Vãn rất hot… sao cậu sát khí đầy mình vậy?”
“Biệt Hàn, lại đây nhanh.” Anh Lưu gọi: “Ra đây nói chuyện với Vãn Vãn nè.”
Anh giơ điện thoại về phía Đinh Biệt Hàn, Đinh Biệt Hàn thấy Dịch Vãn mặt mũi hiền hòa trong màn hình thì dạ dày tự nhiên quặng đau.
Thế nhưng dưới sự thúc giục của anh Lưu, cậu ta vẫn nói: “Sao rồi.”
Dịch Vãn nói: “Tôi với Ký Hạ trong đoàn phim rất tốt, bọn tôi ở cùng một phòng.”
Đinh Biệt Hàn đang nhìn màn hình điện thoại nên không thấy vẻ “nhiệt tình lên coi”, thiếu điều muốn viết luôn “bán hủ nhanh lên” trên mặt của trợ lý. Cậu ta nở nụ cười lạnh nhạt, chiếu lệ của nam chính vô hạn lưu: “Ừm.”
Nói xong, cậu ta liếc làn đạn. Thấy phản ứng lạnh nhạt như vậy, chắc đám fans CP kia sẽ…
Sau đó cậu ta lặng thinh.
[? Sao anh Biệt Hàn lạnh lùng thế.]
[Ghen rồi hả éc éc éc éc éc.]
[Đù, ghen nè! Ghen chăm phần chăm!]
Trợ lý đang hồi hộp thấy làn đạn bỗng tỉnh ra, dùng khẩu hình nói với Đinh Biệt Hàn: “Giỏi.”
Đinh Biệt Hàn: …
Cậu ta chỉ thấy vắng lặng.
Trong thế giới vô hạn lưu, một mình cậu ta có thể địch thiên quân vạn mã. Một người có thể giết được hàng trăm hàng ngàn con quỷ.
Nhưng trong thực tế, cậu ta thậm chí còn không diệt được…
Fans CP của mình và Dịch Vãn.
“Phải rồi, Ký Hạ khỏe không em?” Anh Lưu thỏa mãn sau khi bán hủ đợt một xong, quay sang hỏi Dịch Vãn.
“Chiều nay không có cảnh của cậu ấy, chắc về phòng nghỉ ngơi rồi.” Dịch Vãn nói.
Anh Lưu: “Được, lát bọn mình về phòng bắt nó.”
Làn đạn lại hoan hô.
[Muốn xem phòng của Ký Hạ với Vãn Vãn!]
[Ha ha ha có khi nào giấu hàng cấm trong trỏng hông ta?]
Trì Ký Hạ mở cửa phòng khách sạn.
Cậu rũ mắt nghĩ về con quỷ trong giấc mơ nên không nhìn thấy cái bóng xẹt ngang qua, chui vào trong tủ quần áo.
Dụ Kỳ Thâm vào phòng xem tình hình quỷ lan đang trốn bên trong.