Sự Lựa Chọn Của Em

Chương 24: Tờ báo



Sau khi đe dọa Hoài Phong cậu cũng từ tốn dọn dẹp lại những dụng cụ y tế vừa lấy ra. Cậu đứng dậy bước được vài bước thì cậu đứng khựng lại, khẽ quay người nhìn anh. Giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu.

” Anh ngồi yên đó cho tôi. Đừng có mà đi lại lung tung phá phách, rồi lại tự làm mình bị thương. Giờ tôi vào trong dọn đồ ăn ra.” (1

” Anh mà đi lung tung phá phách nữa là không yên với tôi đâu.Chỉ gây họa là giỏi.” Quay người bước đi.

Hoài Phong nghe vậy lảm nhảm lại: ” Rồi rồi, em làm như tôi là con nít không bằng.” (2)

Sau khi Khương Vĩ đi vào bếp để dọn đồ ăn. Hoài Phong nào có chịu ngồi yên, anh đảo mắt xung quanh vô tình lướt qua một tập hồ sơ cũ bị vứt hờ hững trên bàn. Anh chậm rãi tiến lại gần đó và cầm lên xem thử. (1

Một dòng chữ lớn trên trang đầu tiên khiến anh khựng lại: “Gia tộc họ Lục – Ngôi sao sáng vụt tắt.” Cảm giác tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, Hoài Phong khẽ đưa tay lật qua vài trang. (1

Trước mắt anh là những bài báo từ nhiều năm trước, những dòng chữ in đậm tường thuật về một vụ việc liên quan đến gia tộc họ Lục ở tỉnh Long Uyên, còn cả sự sụp đổ trong công việc của đứa con trai cả ” Lục Khương Vĩ” đã gián tiếp hại chết một mạng người trong ca phẫu thuật.

Hình ảnh Khương Vĩ khi còn trẻ xuất hiện giữa những dòng chữ nặng nề. Mặt anh cứng lại, không khỏi tự hỏi điều gì đã thực sự xảy ra. *

Cánh cửa bếp khẽ kêu, Khương Vĩ quay trở lại với hai đĩa đồ ăn trên tay. Cậu đặt đồ xuống bàn, ngước lên, ánh mắt chạm ngay vào tập hồ sơ trên tay Hoài Phong. Trong khoảnh khắc, sắc mặt cậu thay đổi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Sự bình tĩnh vừa mới có dường như tan biến, thay vào đó là nỗi lo sợ, nhưng cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Anh… đang làm gì vậy? Tôi đã bảo anh ngồi yên đừng đi lung tung rồi mà. Sao anh cứ không chịu nghe lời tôi vậy?”

Hoài Phong vẫn không rời mắt khỏi những dòng chữ, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trả lời:

“Em không định nói với tôi về chuyện này sao? Gia tộc họ Lục… Và những gì đã xảy ra ở Long Uyên.” •

Khương Vĩ cảm thấy từng thớ thịt căng lên, một nỗi bất an tràn ngập. Cậu nắm chặt tay, giọng khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Chuyện đó… không liên quan gì đến anh, Hoài Phong.”

Hoài Phong gập lại tờ báo, đôi mắt anh dường như đã đọc thấu Khương Vĩ:

“Em nghĩ chuyện này có thể giấu được mãi sao? Em đã từng lên báo, dính líu tới sự kiện lớn như vậy? Liệu em nghĩ sẽ che giấu nó được cả đời à??”

Khương Vĩ bước lùi lại, ánh mắt tránh né:

“Tôi không muốn ai biết về chuyện này. Nó là quá khứ… và tôi không muốn nhắc lại nữa.Anh hiểu không??”

Một khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua. Hoài Phong tiến lại gần Khương Vĩ, ánh mắt kiên định:

“Em có thể không nói ra, nhưng tôi có cảm giác… gia tộc họ Lục không đơn giản như vậy. Em biết điều đó, phải không? Và cả chuỗi sự kiện trong nghề nghiệp của em, em có từng nghĩ nó không phải lỗi của em hay chưa? Em có nghĩ rằng có người hãm hại em hay không? ” (2

Khương Vĩ không trả lời ngay, cậu quay lưng lại, đôi mắt thoáng hiện lên nỗi đau sâu kín. Cậu hít một hơi dài rồi khẽ thở ra, giọng nói vang lên nhỏ nhưng đầy quyết tâm:

“Phải, không đơn giản. Nhưng anh cũng không nên dính vào. Tôi đã tự mình đối mặt suốt bao năm qua. Không ai cần phải xen vào chuyện của tôi cả. Đó là quá khứ tôi không muốn nhắc lại, mong anh đừng lôi chuyện đó ra nói với tôi nữa.”

Hoài Phong không rời đi, ánh mắt cậu nhìn Khương Vĩ như muốn nói rằng, dù cậu không nói ra, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu sự thật.

“Vậy tại sao em lại giữ kín? Chuyện đó ảnh hưởng đến em ra sao, tôi có quyền được biết. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng như thế.”

” Tất cả sự thật về em. Nhất định tôi sẽ tìm ra.”

Khương Vĩ nghe vậy càng thêm tức giận, cậu tiến nhanh đến chỗ Hoài Phong giựt lấy tờ báo. Cậu thô bạo xé nát tờ báo trước mặt anh, trên tay cậu không ngừng nổi lên những đường gân xanh.

“Đủ rồi đấy Hoài Phong. Đừng chen chân vào chuyện của tôi nữa được không? Anh làm như vậy thì anh được cái gì?? Anh nghĩ mình là ai chứ?? Anh định lấy một tay che trời à?” Cậu hét lớn. (3

“Chuyện của tôi nó không liên quan gì đến anh. Làm ơn đừng đào bới nó lên được không? Tôi xin anh luôn đấy

Hoài Phong à!”

Cả không gian im bặt, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Khương Vĩ. Hoài Phong vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. Có chút mềm mại nhưng vẫn kiên định, giọng anh trầm xuống:

“Em cứ mãi đẩy tôi ra ngoài như thế thì được gì? Nếu chuyện này không quan trọng đến thế, sao em phải phản ứng dữ dội như vậy?”

Khương Vĩ siết chặt tay, cậu quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy những cảm xúc thật bên trong. Giọng cậu lạnh lùng, cứng rắn hơn bao giờ hết:

“Đây là chuyện của tôi. Anh không có quyền xen vào. Đừng nghĩ rằng chỉ vì anh tò mò mà tôi sẽ kể hết mọi thứ cho anh nghe. Đừng mong đợi điều đó.”

Hoài Phong khẽ lắc đầu, giọng anh kiên nhẫn nhưng cũng đầy thách thức:

“Em có thể cố giấu bao nhiêu tùy ý, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi biết có điều gì đó rất lớn đằng sau tất cả, và dù em không nói, tôi cũng sẽ tự mình tìm hiểu. “

Khương Vĩ nhíu mày, sự bực tức càng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu tiến thêm một bước về phía Hoài Phong, ánh mắt sắc lạnh:

“Anh ngoan cố quá đấy Hoài Phong. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Hãy thôi đào bới chuyện của tôi đi, anh có biết mình đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi không??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.