Sự Lựa Chọn Của Em

Chương 23: Nấu ăn



Cùng lúc đó, Hoài Phong mở cửa bước ra, khiến không gian như ngừng lại trong thoáng chốc. Bộ trang phục của

Khương Vĩ ôm sát cơ thể cường tráng của anh, từng đường nét khỏe khoắn hiện rõ qua lớp vải. Bờ vai rộng, vòng ngực vững chãi cùng ánh nhìn sắc sảo làm cho Khương Vĩ không khỏi ngừng lại, ánh mắt cậu bị cuốn theo từng chuyển động nhỏ của anh, không cách nào dứt ra.

“Anh… trông đẹp thật đấy!” Câu nói bật ra trước khi Khương Vĩ kịp nhận thức, mang theo một chút bối rối. Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, cố che giấu sự ngượng ngùng vừa xuất hiện.

Hoài Phong khẽ cười, ánh mắt thoáng một tia tinh nghịch đầy tự tin:

“Cảm ơn, nhưng có lẽ vẫn cần một chút gia vị nữa cho hoàn hảo.” Anh vừa nói, vừa giơ tay tạo dáng như một người mẫu chuyên nghiệp, đôi mắt như trêu chọc, khiến Khương Vĩ không nhịn được mà bật cười.

(4°

Nụ cười đó nhẹ nhàng nhưng lại đọng sâu trong tâm trí Khương Vĩ. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy trái tim mình thả lỏng đến vậy, như thể mọi gánh nặng suốt hai năm qua đột nhiên vỡ tan. Một cảm giác khó tả xâm chiếm, vừa quen vừa lạ, khiến Khương Vĩ không khỏi nhìn Hoài Phong thêm một lần, cố gắng hiểu rõ những rung động kỳ lạ trong lòng.

Mặc dù cậu biết người trước mặt mình không phải là người dễ dàng nắm bắt được, cậu thừa biết Hoài Phong là một con người nguy hiểm gấp trăm nghìn lần vẻ bề ngoài của anh ta. Nhưng cậu vẫn không cách nào phủ nhận được những cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong tâm trí cậu. (2

Một dòng cảm xúc hỗn độn nhưng lại vô cùng ấm áp, một loại cảm giác vô cùng kì lạ. Khiến cậu vô thức mà bị đắm chìm vào nó. 2

Đảo mắt nhìn đồng hồ, Khương Vĩ nhận ra đã 18 giờ. Cậu khẽ nói, giọng dịu dàng hơn trước:

“Chắc cả ngày nay anh cũng đói rồi nhỉ? Để tôi xuống bếp nấu gì đó cho chúng ta ăn.”

Hoài Phong nhướn mày, nhanh chóng đáp lại:

“Để tôi giúp em.”

Khương Vĩ khẽ cười, ánh mắt thoáng chút châm chọc, nhưng đầy ấm áp:

“Không cần đâu, tôi tự làm được mà.”

Hoài Phong không bỏ qua: “Em không tin tôi sao? Tôi nấu ăn ngon lắm đấy. Hay là để tôi trổ tài cho em thưởng thức, hôm nay chắc chắn sẽ không làm em thất vọng.” Ở

Khương Vĩ cố nhịn cười, nhướng mày đáp lại:

“Anh ngồi im một chỗ không phá là tôi đã mừng lắm rồi.”

Không đợi Hoài Phong đáp lại, Khương Vĩ quay người bước nhanh vào bếp, để lại Hoài Phong đứng đó với vẻ mặt khó chịu pha chút bực bội. Anh lẩm bẩm trong miệng, giọng đầy vẻ thầm trách:

“Xì! làm như mình vụng về lắm không bằng. Đã có lòng muốn giúp mà còn bị đuổi. Thật là…” ()

Từ trong bếp, giọng Khương Vĩ vọng ra, rõ ràng và đầy tinh quái:

“Tôi nghe thấy anh nói xấu tôi rồi đấy!” ()

Hoài Phong giật mình, vội vàng cười gượng:

“Hả? Đâu, đâu có! Ai nói gì em đâu?”

“Miệng lưỡi anh lanh lắm, coi chừng đấy!” Giọng nói trong veo của Khương Vĩ vang lên, khiến Hoài Phong chỉ biết bật cười. (2

Hoài Phong ngã người ra sau ghế sofa, thở dài đầy phóng khoáng, đôi mắt hướng lên trần nhà, như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xôi. Sau một thoáng, anh vẫn không quên tiếp tục, giọng nói pha chút hờn dỗi:

“Em thật sự không cần tôi giúp sao?”

Khương Vĩ lập tức đáp lại, giọng cậu quả quyết trong bất lực trước sự nhây của Hoài Phong:

“Không cần!” Giọng nói dứt khoát. Vang vọng ra từ trong bếp.

“Anh ngồi yên đó cho tôi!!!”

Mặc cho sự từ chối của Khương Vĩ, Hoài Phong vẫn lì lợm bước vào bếp. Anh điềm nhiên cầm lấy con dao, lướt ánh mắt qua Khương Vĩ đầy khiêu khích, như thể anh đã quyết tâm giúp cậu bất chấp mọi lời ngăn cản. (

Khương Vĩ nhìn anh một lúc, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu thở dài, bất lực nói:

“Thôi, được rồi. Anh muốn giúp thì phụ một tay, nhưng nhớ đừng làm rối lên nữa đấy.”

Hoài Phong cười đắc ý, như thể vừa chiến thắng một trận đấu nhỏ. Anh bắt đầu cắt rau theo lời hướng dẫn của

Khương Vĩ. Không gian nhà bếp vô cùng im lặng, những tiếng dao cắt đều đặn và mùi thơm của thực phẩm, hai người làm việc cùng nhau mà không nói thêm lời nào.

Bất ngờ, một tiếng “xoẹt” khẽ vang lên. Hoài Phong giật mình, dao trong tay chệch đi. Anh cau mày nhìn xuống bàn tay mình, thấy một vệt máu mỏng chảy ra từ ngón tay. Vết cắt không sâu, nhưng máu nhanh chóng thấm đỏ cả ngón tay anh.

Khương Vĩ liếc nhìn và lập tức phản ứng. Cậu dừng mọi việc, bước lại gần, giọng đầy lo lắng pha chút bực bội:

“Anh làm sao vậy? Có sao không vậy?Để tôi xem.”

Hoài Phong cười gượng, cố tỏ ra không có gì quan trọng:

“Không sao đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà.

Nhưng Khương Vĩ không để lời anh lọt tai. Cậu kéo tay Hoài Phong lại, xem xét vết thương, rồi lập tức bật ra một tràng càm ràm:

“Đấy! Tôi đã bảo anh ngồi yên rồi mà không chịu nghe! Cắt có mỗi rau thôi mà cũng để tự làm mình bị thương.

Hậu đậu thật đấy! Đã thế lại còn cứ thích thể hiện nữa. Người như anh thì làm được gì ngoài việc làm hỏng mọi

thi chu?” (1

Hoài Phong chỉ cười khẽ, không phản ứng lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh im lặng để

Khương Vĩ lải nhải, một phần vì biết cậu chỉ đang lo lắng, một phần vì anh thích cái cách mà cậu chăm sóc mình dù ngoài miệng vẫn không ngừng trách móc.

Khương Vĩ tiếp tục băng bó cho Hoài Phong, miệng vẫn không quên càm ràm thêm:

“Đúng là chẳng thể nhờ cậy anh được chuyện gì. Lần sau thì cứ ngồi yên ở phòng khách cho tôi nhờ, được chưa?”

Dù vẻ ngoài tỏ ra bực bội, nhưng bàn tay Khương Vĩ lại nhẹ nhàng và cẩn thận, như sợ làm đau Hoài Phong thêm. Một chút dịu dàng ẩn hiện trong từng cử chỉ khiến cho Hoài Phong không nhịn được, anh khẽ nói, giọng đầy trêu chọc: C

“Thế mà vẫn để tôi phụ giúp. Chắc cũng không ghét tôi lắm đâu nhỉ?”

Khương Vĩ ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn anh nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục làm xong việc băng bó. Khi cậu đứng dậy, nụ cười lơ đãng hiện lên trên môi:

“Anh cứ thử không ngoan xem, rồi tôi xử đẹp anh ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.