Bị thương từ lúc nào không phải là vấn đề, sau khi xác nhận ông chủ vẫn ổn, Từ Cao kéo Giang Vu Tận đuổi theo bóng đen ngoài cửa.
Trên đường lúc này không có người, chỉ có đèn đường hai bên vẫn sáng, có một số đèn đường bị hỏng chưa sửa chữa nên quanh đó tối om.
Một bóng đen chạy qua góc tường, Từ Cao kéo theo Giang Vu Tận đuổi theo.
Giang Vu Tận vừa mới ngáp một cái đã bị kéo ra khỏi cửa, Giang Vu Tận mắt nhắm mắt mở chạy trên đường, một bụng đầy rượu cồn cào, cảm giác buồn ngủ cũng khiến đầu óc quay cuồng. Cậu quay sang nhìn Từ Cao, đau khổ nói: “Anh kéo theo tôi làm gì?”
Ánh mắt Từ Cao chuyển động: “Ban đêm tuy không đáng sợ nhưng có người đi cùng cậu cũng cảm thấy an tâm hơn đúng không?”
Giang Vu Tận:?
Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy?
Tóm lại Từ Cao không chịu buông tay, tương đương với việc đêm nay sẽ không cho người bạn đồng hành của mình rời đi.
Sau một hồi thương lượng, khi đối phương hứa giúp trả tiền đồ uống tối nay, Giang Vu Tận lập tức lên lại tinh thần, nhanh chóng chạy lên phía trước.
Một số người mặc dù đã say vẫn không quên đánh ngất người khác, như thể hành vi này đã khắc sâu vào bản năng.
Gió đêm thổi làm đầu óc người ta tỉnh táo không ít. Sự thật phải đối mặt sau khi tỉnh táo lại càng đau đớn hơn, buổi tối nghỉ ngơi thật vất vả mới có được lại bởi vì thứ không biết tên đột nhiên xuất hiện mà kết thúc, Từ Cao gần như chạy tới trong sự đau buồn và tức giận.
Người dân xung quanh cũng theo anh ta chạy xuống, mặc kệ có gió lớn thổi nhưng ai nấy đều mắt nhắm mắt mở, mí mắt trên dưới dường như hoàn toàn dính chặt vào nhau.
Dù là đang bị thương nhưng cái bóng kia vẫn nhanh hơn bọn họ nhiều, Từ Cao ban đầu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương ở cuối con đường, nhưng hiện tại ngay cả nửa cái bóng cũng không nhìn thấy.
Tốc độ Giang Vu Tận chậm lại, xua tay cho có lệ, nói: “Mất dấu rồi, chúng ta về trước đi.”
Từ Cao không để ý lời ngăn cản của cậu, bật đèn pin điện thoại và bắt đầu dò theo vết máu trên mặt đất.
Bóng đen đã bị thương nên mặc dù nó đã biến mất nhưng vết máu vẫn còn đó, cách một khoảng nhất định lại có một vết máu, vết máu còn rất mới nên khá khó nhận ra.
Giang Vu Tận thở dài tiếc nuối, cậu hoàn toàn không muốn lo chuyện bao đồng.
Theo vết máu, khung cảnh hai bên đường dần dần thay đổi, những tòa nhà cao tầng đều trở thành phông nền, nhà lầu hai bên cũng dần trở nên thấp hơn, mặt đường xuất hiện những vết nứt nhỏ, đèn đường cũng ngày càng mờ đi.
Đây là khu phố cổ.
Từ Cao vẫn đang dùng đèn pin cẩn thận lần theo vết máu trên mặt đất, Giang Vu Tận đi ngay kế bên, ăn không ngồi rồi giương mắt nhìn lên những khu dân cư cũ kỹ, cũng thấy được mặt tiền của những khu dân cư đổ nát tương tự.
Vết máu dừng lại trước một cửa hàng trông có vẻ hoang vắng, Từ Cao tìm kiếm xung quanh một vòng cũng không tìm được vết máu mới, vì thế liền dừng lại trước cửa hàng nhỏ.
So sánh với những cửa hàng khác, nơi này có thể coi là hoang tàn, cửa cuốn đã bị rỉ sét, cỏ dại mọc ra từ khe nứt ở mặt đất, tạo thành những bụi cỏ mọc tứ tung.
Một bên cửa cuốn bị đục một cái lỗ, xung quanh có một vài đám lông nhỏ, cái lỗ này nói lớn tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ, người lớn cúi người miễn cưỡng có thể chui vào.
Sau khi uống rượu lại còn chạy một quãng đường dài như thế, cơ thể toàn rượu đã không thể đứng thẳng, Giang Vu Tận sau khi dừng lại liền ngồi xổm ven đường, rất rõ ràng là cậu không muốn đi vào chút nào.
Nhìn cái lỗ tối đen, Từ Cao cầm di động tay hơn run run, nói: “Cậu cùng tôi vào đi.”
Nhận thấy ánh mắt khó tả của Giang Vu Tận, anh ta giải thích: “Anh cũng biết trước đây tôi chỉ là một nhân viên thời vụ..”
Lúc lần đầu tiền gặp gỡ người này còn sẽ làm bộ làm tịch giả vờ chuyên nghiệp và bình tĩnh, hiện tại trực tiếp lộ ra không chút nào che dấu, hơn nữa còn có vẻ tự hào về sự không chuyên nghiệp này của mình.
Lúc sau nhân viên thời vụ lại nhắc tới phần thưởng đã hứa trước đó, Giang Vu Tận đành phải chống tay đỡ eo đứng lên.
Hai người bước vào cửa hàng.
Ánh sáng đèn pin từ điện thoại lóe lên, Giang Vu Tận cũng theo đó nhìn sang.
Nơi này hình như lúc trước là một nhà hàng, lớp sơn hai bên đã bị bong tróc, để lộ ra mặt bàn kim loại đã rỉ sét, phía trong là bếp, gạch trên tường cũng bị bong tróc từng mảng.
Bàn ăn ở đây không có cái gì kì quái, Từ Cao chậm rãi đi về hướng nhà bếp.
Trong phòng bếp đã dọn sạch sẽ, những vẫn còn một vài thứ bị bỏ lại, giống như chiếc chảo sắt mất đáy, còn có khăn lông lau mồ hôi đã mọc đầy rêu.
Trước phòng chứa đồ bên cạnh phòng bếp, vết máu đỏ sẫm bị bụi che phủ, phía sau truyền đến âm thanh rên rỉ nhỏ.
Điện thoại được chuyển sang Giang Vu Tận cầm, Từ Cao nhẹ nhàng từ trong người lấy ra cây súng rồi lên đạn, dẫn đầu bước vào phòng chứa đồ.
Lúc anh ta bước vào phòng, ánh sáng từ đèn pin của điện thoại di động phía sau không hiểu sao lại đột nhiên biến mất, một vật thể lao về phía anh ta nhanh đến mức anh ta còn chưa kịp phản ứng, trước khi ngón tay anh ta kịp bóp cò, vật thể đó đã lao đến trước mặt anh ta.
Trước khi thực sự va vào, đối phương đã dừng lại.
Từ Cao quay đầu lại thì thấy Giang Vu Tận đang đứng một bên, mí mắt vẫn rũ xuống, một tay cầm chiếc điện thoại di động để bật đèn pin, tay kia lại đang xách theo một… một thứ gai góc. Nó vẫn còn lơ lửng trên không nhưng cũng không ngăn được việc nó giãy giụa ý muốn trốn thoát, khi giãy giụa còn có thể nhìn thấy lông chân phía sau ướt đẫm máu.
Từ Cao trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi, yết hầu vừa mới cử động chuẩn bị phát ra âm thanh lại dừng giữa chừng, nhất thời trông có vẻ có chút dại ra.
Cuối cùng cũng phản ứng lại, anh ta cứng nhắc mà cất đi súng, duỗi tay lấy thứ Giang Vu Tận đang xách trên tay, biểu cảm một lời khó nói hết: “Đây là thứ gì vậy?”
Giang Vu Tận lắc đầu, trả lại điện thoại cho anh ta, nói: “Không biết, tôi chưa từng thấy qua.”
Đây là người thu thập, là sinh vật thường thấy nhất trong trò chơi, nó có khả năng xuyên qua nhiều phó bản khác nhau, thích những thứ lấp lánh nhưng nó cũng rất mỏng manh, lực công kích chỉ có chút ít hơn nữa có cũng như không. Khả năng duy nhất của nó chính là chạy trốn rất nhanh, còn có thể trong thời gian ngắn làm xung quanh trở nên tối om, là cách để nó thu thập những gì nó muốn.
Từ Cao cúi đầu nhìn về phía sinh vật đầy gai, nhìn kĩ thì thấy chân sau của nó đã bị thương.
Vết thương cũng rất kỳ quái. Vết thương dài mỏng, trông còn nhỏ hơn vết cắt do dao tạo thành, cứ như vết thương bị thứ gì đó không bình thường gây ra và cũng khó có thể tưởng tượng thứ gì có thể gây ra vết thương thế này.
Một tay cầm sinh vật lạ đầy gai nhọn, Từ Cao bật đèn pin vào phòng chứa đồ thì ngoài ý muốn phát hiện nó đã bị lấp đầy, ánh sáng phản chiếu làm đôi mắt bị chói đến nhức nhói.
Nơi này cùng với bên ngoài không giống nhau, nhìn qua sạch sẽ hơn không ít, còn chứa không ít đồ vật, đều là những thứ chiếu ánh sáng lên sẽ sáng lấp lánh, từ nhẫn kim cương cho đến những khối bạc hình xương người, còn có những con dao sắc bén và nhiều thứ khác không rõ tên, đều là những đồ vật quái dị.
Chai rượu của ông chủ cũng có ở đây, Giang Vu Tận nhướng mày.
Hóa ra thứ này đột nhập vào cửa hàng là vì hứng thú với chai rượu.
Giang Vu Tận liếc nhìn xung quanh và tìm thấy một hòn đá trong suốt, một mặt nhẵn bóng như khối thủy tinh, cậu hơi nhướng mày, định cúi xuống nhặt nó, Từ Cao lại nhìn sang đây, vì thế cậu dừng lại động tác, tùy ý tiến lên giẫm một phát.
Viên pha lê vỡ vụn.
Từ Cao liếc qua một cái liền thôi, gọi điện thông báo cho người trong cục tới xử lý hiện trường cùng những tang vật tại hiện trường, không có chú ý tới động tĩnh bên này.
_____
Trần Cảnh đến quán rượu vào buổi tối sau khi giải quyết xong công chuyện, vốn tưởng rằng quán rượu có lẽ đã đóng cửa nhưng không ngờ khi cậu ta tới đèn vẫn còn sáng, ngoài cửa còn có vết máu không biết từ đâu xuất hiện. Khi mở cửa bước vào, cậu ta có thể nhìn thấy ngay ông chủ đang ngồi cạnh quầy.
Trước khi cậu ta kịp mở miệng, ông chủ đã nhìn qua đây, phát hiện ra là cậu ta đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền nói: “Cậu là con của nhà lão Giang phải không?”
Mấy lần trước khi Giang Vu Tận ở trong tiệm uống đến say khước đến độ không biết trời trăng mây đất gì, đều là cậu ta đến đây đem người về, tới lui vài lần ông chủ cũng quen mặt.
Nghe ông chủ nói sơ lược chuyện xảy ra đêm nay, mặt mày Trần Cảnh biến sắc, chạy nhanh ra cửa mà còn không hỏi về rượu.
Khi lần theo vết máu vào tới thành cổ, cậu ta phát hiện nơi yên tĩnh này lại trở nên náo nhiệt lạ thường, ven đường có vài chiếc xe ô tô đèn nhấp nháy xanh đỏ dừng lại, những người dân quanh đây bị ánh đèn thu hút nên mặc dù đêm khuya cũng xuống đây xem náo nhiệt
Khi được người dân hỏi chuyện, những người trong cuộc cũng chỉ cho biết đã bắt được một tên trộm và đang xử lý những đồ vật mà hắn lấy trộm, không hề nhắc đến chữ nào về dị chủng.
Nghe thấy không có dị chủng nào liên quan, người dân quanh đó liền thở phào nhẹ nhõm.
Trần Cảnh tìm thấy người dân họ Giang ở bên kia đường đang xem cảnh tang vật bị mang đi.
Giang Vu Tận ngồi xổm bên đường xem người khác vận chuyển đồ đạc ra ngoài, có người mang những khối pha lê vỡ ra và hỏi Từ Cao có cần mang về luôn không. Cửa cuốn bên ngoài đã được gỡ bỏ, Từ Cao ở cửa chỉ huy, nhìn một cái liền vẫy tay: “Ném nó đi…”
Anh ta dừng một chút, sau đó nói: “À thôi, giữ lại, giữ lại đi, dù sao bộ phận kiểm tra cũng sẽ xử lý.”
Người phân loại sau đó ném các mảnh vỡ vào một chiếc túi thuộc loại *Vật phẩm linh tinh*.
– –Tầm nhìn bị chặn bởi hai chân.
Giang Vu Tận ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đang cúi xuống của Trần Cảnh. Đối phương nhìn hắn sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: “Muộn rồi, nên về thôi.”
Cậu ta nói ngắn gọn mục đích đến đây, Giang Vu Tận cũng đứng dậy.
Trần Cảnh lúc này mới chú ý tới, người đàn ông này trên tay còn có một chai rượu, chai rượu này có hình dáng khá đặc biệt, khúc xạ ánh sáng tứ phía, trông rất chói sáng.
Nhận thấy ánh mắt của đối phương, Giang Vu Tận bắt đầu giải thích: “Cái này không phải để cho tôi uống, sau này tôi sẽ trả lại cho ông chủ.”
Trần Cảnh nghi ngờ lời nói của cậu.
Giang Vu Tận bày tỏ sự buồn bã vì đã không tin tưởng cậu.
Lần này cậu thực sự đã lấy rượu để trả lại cho ông chủ, nhưng ông chủ lại đưa luôn cho cậu. Ông chủ là một người hào phóng, ban đầu còn muốn đưa chai rượu này để cho cậu và Từ Cao dùng thử nhưng hiện tại nhân viên xã hội Từ Cao phải làm việc đến khuya, cậu chỉ có thể uống một mình.
Giang Vu Tận ngồi ở quầy bar, vui vẻ lấy ra một cốc, Trần Cảnh gọi ông chủ sang một bên và hỏi thăm về chai rượu đã không còn sản xuất của xưởng rượu kia.
“Tôi thật sự có một ít.”
Bắt gặp ánh mắt của Trần Cảnh, ông chủ gật đầu, sau đó đó quay sang chỉ về phía sau cách đó không xa, nói: “Ở đằng kia.”
Ý ông là chỉ cái chai rượu đang nằm trong tay công dân họ Giang.
Trần Cảnh nhìn sang, tình cờ thấy tay đối phương dùng một chút lực, “Phóc” một tiếng, nắp chai được mở ra, động tác thành thục tự nhiên, không hề dừng lại dù chỉ một chút
Nhận thấy ánh mắt của cậu ta, Giang Vu Tận quay đầu lại, lắc lắc cốc rượu, hỏi: “Cậu có muốn uống không?”
Ông chủ lý trí nhắc nhỏ: “Người chưa thành niên không được phép uống rượu.”
Giang Vu Tận chống cằm, mỉm cười: “Phải không.”
Ông chủ cũng cười theo, hai người ai cũng vui vẻ, chỉ có trẻ vị thành niên đứng cạnh chìm vào im lặng.
Cuối cùng, trẻ vị thành niên phải giúp đỡ người mang người đã say khước, không thể đi lại được về nhà.
Có người đã say đến mức không thể đi lại bình thường nhưng vẫn có thể nói liên tục, đứt quãng nói thật lâu lúc trước có người ủy thác chính mình hỗ trợ điều tra.
Một đường hết sức quanh co, kết quả là trào ra.
Đầu tiên là ợ lên, sau đó Giang Vu Tận rũ mí mắt xuống, cuối cùng đưa ra kết luận: “Quả nhiên không phải chuyện gì cũng có thể điều tra được.”
Giống như là bị câu chuyện này làm cho chấn động, Trần Cảnh im lặng một lát, sau mới trả lời.
Đôi đồng tử sáng màu của cậu được đèn đường chiếu sáng, Giang Vu Tận cụp mắt xuống, lần nữa đánh cái ngáp.
Bị thương từ lúc nào không phải là vấn đề, sau khi xác nhận ông chủ vẫn ổn, Từ Cao kéo Giang Vu Tận đuổi theo bóng đen ngoài cửa.
Trên đường lúc này không có người, chỉ có đèn đường hai bên vẫn sáng, có một số đèn đường bị hỏng chưa sửa chữa nên quanh đó tối om.
Một bóng đen chạy qua góc tường, Từ Cao kéo theo Giang Vu Tận đuổi theo.
Giang Vu Tận vừa mới ngáp một cái đã bị kéo ra khỏi cửa, Giang Vu Tận mắt nhắm mắt mở chạy trên đường, một bụng đầy rượu cồn cào, cảm giác buồn ngủ cũng khiến đầu óc quay cuồng. Cậu quay sang nhìn Từ Cao, đau khổ nói: “Anh kéo theo tôi làm gì?”
Ánh mắt Từ Cao chuyển động: “Ban đêm tuy không đáng sợ nhưng có người đi cùng cậu cũng cảm thấy an tâm hơn đúng không?”
Giang Vu Tận:?
Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy?
Tóm lại Từ Cao không chịu buông tay, tương đương với việc đêm nay sẽ không cho người bạn đồng hành của mình rời đi.
Sau một hồi thương lượng, khi đối phương hứa giúp trả tiền đồ uống tối nay, Giang Vu Tận lập tức lên lại tinh thần, nhanh chóng chạy lên phía trước.
Một số người mặc dù đã say vẫn không quên đánh ngất người khác, như thể hành vi này đã khắc sâu vào bản năng.
Gió đêm thổi làm đầu óc người ta tỉnh táo không ít. Sự thật phải đối mặt sau khi tỉnh táo lại càng đau đớn hơn, buổi tối nghỉ ngơi thật vất vả mới có được lại bởi vì thứ không biết tên đột nhiên xuất hiện mà kết thúc, Từ Cao gần như chạy tới trong sự đau buồn và tức giận.
Người dân xung quanh cũng theo anh ta chạy xuống, mặc kệ có gió lớn thổi nhưng ai nấy đều mắt nhắm mắt mở, mí mắt trên dưới dường như hoàn toàn dính chặt vào nhau.
Dù là đang bị thương nhưng cái bóng kia vẫn nhanh hơn bọn họ nhiều, Từ Cao ban đầu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương ở cuối con đường, nhưng hiện tại ngay cả nửa cái bóng cũng không nhìn thấy.
Tốc độ Giang Vu Tận chậm lại, xua tay cho có lệ, nói: “Mất dấu rồi, chúng ta về trước đi.”
Từ Cao không để ý lời ngăn cản của cậu, bật đèn pin điện thoại và bắt đầu dò theo vết máu trên mặt đất.
Bóng đen đã bị thương nên mặc dù nó đã biến mất nhưng vết máu vẫn còn đó, cách một khoảng nhất định lại có một vết máu, vết máu còn rất mới nên khá khó nhận ra.
Giang Vu Tận thở dài tiếc nuối, cậu hoàn toàn không muốn lo chuyện bao đồng.
Theo vết máu, khung cảnh hai bên đường dần dần thay đổi, những tòa nhà cao tầng đều trở thành phông nền, nhà lầu hai bên cũng dần trở nên thấp hơn, mặt đường xuất hiện những vết nứt nhỏ, đèn đường cũng ngày càng mờ đi.
Đây là khu phố cổ.
Từ Cao vẫn đang dùng đèn pin cẩn thận lần theo vết máu trên mặt đất, Giang Vu Tận đi ngay kế bên, ăn không ngồi rồi giương mắt nhìn lên những khu dân cư cũ kỹ, cũng thấy được mặt tiền của những khu dân cư đổ nát tương tự.
Vết máu dừng lại trước một cửa hàng trông có vẻ hoang vắng, Từ Cao tìm kiếm xung quanh một vòng cũng không tìm được vết máu mới, vì thế liền dừng lại trước cửa hàng nhỏ.
So sánh với những cửa hàng khác, nơi này có thể coi là hoang tàn, cửa cuốn đã bị rỉ sét, cỏ dại mọc ra từ khe nứt ở mặt đất, tạo thành những bụi cỏ mọc tứ tung.
Một bên cửa cuốn bị đục một cái lỗ, xung quanh có một vài đám lông nhỏ, cái lỗ này nói lớn tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ, người lớn cúi người miễn cưỡng có thể chui vào.
Sau khi uống rượu lại còn chạy một quãng đường dài như thế, cơ thể toàn rượu đã không thể đứng thẳng, Giang Vu Tận sau khi dừng lại liền ngồi xổm ven đường, rất rõ ràng là cậu không muốn đi vào chút nào.
Nhìn cái lỗ tối đen, Từ Cao cầm di động tay hơn run run, nói: “Cậu cùng tôi vào đi.”
Nhận thấy ánh mắt khó tả của Giang Vu Tận, anh ta giải thích: “Anh cũng biết trước đây tôi chỉ là một nhân viên thời vụ..”
Lúc lần đầu tiền gặp gỡ người này còn sẽ làm bộ làm tịch giả vờ chuyên nghiệp và bình tĩnh, hiện tại trực tiếp lộ ra không chút nào che dấu, hơn nữa còn có vẻ tự hào về sự không chuyên nghiệp này của mình.
Lúc sau nhân viên thời vụ lại nhắc tới phần thưởng đã hứa trước đó, Giang Vu Tận đành phải chống tay đỡ eo đứng lên.
Hai người bước vào cửa hàng.
Ánh sáng đèn pin từ điện thoại lóe lên, Giang Vu Tận cũng theo đó nhìn sang.
Nơi này hình như lúc trước là một nhà hàng, lớp sơn hai bên đã bị bong tróc, để lộ ra mặt bàn kim loại đã rỉ sét, phía trong là bếp, gạch trên tường cũng bị bong tróc từng mảng.
Bàn ăn ở đây không có cái gì kì quái, Từ Cao chậm rãi đi về hướng nhà bếp.
Trong phòng bếp đã dọn sạch sẽ, những vẫn còn một vài thứ bị bỏ lại, giống như chiếc chảo sắt mất đáy, còn có khăn lông lau mồ hôi đã mọc đầy rêu.
Trước phòng chứa đồ bên cạnh phòng bếp, vết máu đỏ sẫm bị bụi che phủ, phía sau truyền đến âm thanh rên rỉ nhỏ.
Điện thoại được chuyển sang Giang Vu Tận cầm, Từ Cao nhẹ nhàng từ trong người lấy ra cây súng rồi lên đạn, dẫn đầu bước vào phòng chứa đồ.
Lúc anh ta bước vào phòng, ánh sáng từ đèn pin của điện thoại di động phía sau không hiểu sao lại đột nhiên biến mất, một vật thể lao về phía anh ta nhanh đến mức anh ta còn chưa kịp phản ứng, trước khi ngón tay anh ta kịp bóp cò, vật thể đó đã lao đến trước mặt anh ta.
Trước khi thực sự va vào, đối phương đã dừng lại.
Từ Cao quay đầu lại thì thấy Giang Vu Tận đang đứng một bên, mí mắt vẫn rũ xuống, một tay cầm chiếc điện thoại di động để bật đèn pin, tay kia lại đang xách theo một… một thứ gai góc. Nó vẫn còn lơ lửng trên không nhưng cũng không ngăn được việc nó giãy giụa ý muốn trốn thoát, khi giãy giụa còn có thể nhìn thấy lông chân phía sau ướt đẫm máu.
Từ Cao trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi, yết hầu vừa mới cử động chuẩn bị phát ra âm thanh lại dừng giữa chừng, nhất thời trông có vẻ có chút dại ra.
Cuối cùng cũng phản ứng lại, anh ta cứng nhắc mà cất đi súng, duỗi tay lấy thứ Giang Vu Tận đang xách trên tay, biểu cảm một lời khó nói hết: “Đây là thứ gì vậy?”
Giang Vu Tận lắc đầu, trả lại điện thoại cho anh ta, nói: “Không biết, tôi chưa từng thấy qua.”
Đây là người thu thập, là sinh vật thường thấy nhất trong trò chơi, nó có khả năng xuyên qua nhiều phó bản khác nhau, thích những thứ lấp lánh nhưng nó cũng rất mỏng manh, lực công kích chỉ có chút ít hơn nữa có cũng như không. Khả năng duy nhất của nó chính là chạy trốn rất nhanh, còn có thể trong thời gian ngắn làm xung quanh trở nên tối om, là cách để nó thu thập những gì nó muốn.
Từ Cao cúi đầu nhìn về phía sinh vật đầy gai, nhìn kĩ thì thấy chân sau của nó đã bị thương.
Vết thương cũng rất kỳ quái. Vết thương dài mỏng, trông còn nhỏ hơn vết cắt do dao tạo thành, cứ như vết thương bị thứ gì đó không bình thường gây ra và cũng khó có thể tưởng tượng thứ gì có thể gây ra vết thương thế này.
Một tay cầm sinh vật lạ đầy gai nhọn, Từ Cao bật đèn pin vào phòng chứa đồ thì ngoài ý muốn phát hiện nó đã bị lấp đầy, ánh sáng phản chiếu làm đôi mắt bị chói đến nhức nhói.
Nơi này cùng với bên ngoài không giống nhau, nhìn qua sạch sẽ hơn không ít, còn chứa không ít đồ vật, đều là những thứ chiếu ánh sáng lên sẽ sáng lấp lánh, từ nhẫn kim cương cho đến những khối bạc hình xương người, còn có những con dao sắc bén và nhiều thứ khác không rõ tên, đều là những đồ vật quái dị.
Chai rượu của ông chủ cũng có ở đây, Giang Vu Tận nhướng mày.
Hóa ra thứ này đột nhập vào cửa hàng là vì hứng thú với chai rượu.
Giang Vu Tận liếc nhìn xung quanh và tìm thấy một hòn đá trong suốt, một mặt nhẵn bóng như khối thủy tinh, cậu hơi nhướng mày, định cúi xuống nhặt nó, Từ Cao lại nhìn sang đây, vì thế cậu dừng lại động tác, tùy ý tiến lên giẫm một phát.
Viên pha lê vỡ vụn.
Từ Cao liếc qua một cái liền thôi, gọi điện thông báo cho người trong cục tới xử lý hiện trường cùng những tang vật tại hiện trường, không có chú ý tới động tĩnh bên này.
_____
Trần Cảnh đến quán rượu vào buổi tối sau khi giải quyết xong công chuyện, vốn tưởng rằng quán rượu có lẽ đã đóng cửa nhưng không ngờ khi cậu ta tới đèn vẫn còn sáng, ngoài cửa còn có vết máu không biết từ đâu xuất hiện. Khi mở cửa bước vào, cậu ta có thể nhìn thấy ngay ông chủ đang ngồi cạnh quầy.
Trước khi cậu ta kịp mở miệng, ông chủ đã nhìn qua đây, phát hiện ra là cậu ta đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền nói: “Cậu là con của nhà lão Giang phải không?”
Mấy lần trước khi Giang Vu Tận ở trong tiệm uống đến say khước đến độ không biết trời trăng mây đất gì, đều là cậu ta đến đây đem người về, tới lui vài lần ông chủ cũng quen mặt.
Nghe ông chủ nói sơ lược chuyện xảy ra đêm nay, mặt mày Trần Cảnh biến sắc, chạy nhanh ra cửa mà còn không hỏi về rượu.
Khi lần theo vết máu vào tới thành cổ, cậu ta phát hiện nơi yên tĩnh này lại trở nên náo nhiệt lạ thường, ven đường có vài chiếc xe ô tô đèn nhấp nháy xanh đỏ dừng lại, những người dân quanh đây bị ánh đèn thu hút nên mặc dù đêm khuya cũng xuống đây xem náo nhiệt
Khi được người dân hỏi chuyện, những người trong cuộc cũng chỉ cho biết đã bắt được một tên trộm và đang xử lý những đồ vật mà hắn lấy trộm, không hề nhắc đến chữ nào về dị chủng.
Nghe thấy không có dị chủng nào liên quan, người dân quanh đó liền thở phào nhẹ nhõm.
Trần Cảnh tìm thấy người dân họ Giang ở bên kia đường đang xem cảnh tang vật bị mang đi.
Giang Vu Tận ngồi xổm bên đường xem người khác vận chuyển đồ đạc ra ngoài, có người mang những khối pha lê vỡ ra và hỏi Từ Cao có cần mang về luôn không. Cửa cuốn bên ngoài đã được gỡ bỏ, Từ Cao ở cửa chỉ huy, nhìn một cái liền vẫy tay: “Ném nó đi…”
Anh ta dừng một chút, sau đó nói: “À thôi, giữ lại, giữ lại đi, dù sao bộ phận kiểm tra cũng sẽ xử lý.”
Người phân loại sau đó ném các mảnh vỡ vào một chiếc túi thuộc loại *Vật phẩm linh tinh*.
– –Tầm nhìn bị chặn bởi hai chân.
Giang Vu Tận ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đang cúi xuống của Trần Cảnh. Đối phương nhìn hắn sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: “Muộn rồi, nên về thôi.”
Cậu ta nói ngắn gọn mục đích đến đây, Giang Vu Tận cũng đứng dậy.
Trần Cảnh lúc này mới chú ý tới, người đàn ông này trên tay còn có một chai rượu, chai rượu này có hình dáng khá đặc biệt, khúc xạ ánh sáng tứ phía, trông rất chói sáng.
Nhận thấy ánh mắt của đối phương, Giang Vu Tận bắt đầu giải thích: “Cái này không phải để cho tôi uống, sau này tôi sẽ trả lại cho ông chủ.”
Trần Cảnh nghi ngờ lời nói của cậu.
Giang Vu Tận bày tỏ sự buồn bã vì đã không tin tưởng cậu.
Lần này cậu thực sự đã lấy rượu để trả lại cho ông chủ, nhưng ông chủ lại đưa luôn cho cậu. Ông chủ là một người hào phóng, ban đầu còn muốn đưa chai rượu này để cho cậu và Từ Cao dùng thử nhưng hiện tại nhân viên xã hội Từ Cao phải làm việc đến khuya, cậu chỉ có thể uống một mình.
Giang Vu Tận ngồi ở quầy bar, vui vẻ lấy ra một cốc, Trần Cảnh gọi ông chủ sang một bên và hỏi thăm về chai rượu đã không còn sản xuất của xưởng rượu kia.
“Tôi thật sự có một ít.”
Bắt gặp ánh mắt của Trần Cảnh, ông chủ gật đầu, sau đó đó quay sang chỉ về phía sau cách đó không xa, nói: “Ở đằng kia.”
Ý ông là chỉ cái chai rượu đang nằm trong tay công dân họ Giang.
Trần Cảnh nhìn sang, tình cờ thấy tay đối phương dùng một chút lực, “Phóc” một tiếng, nắp chai được mở ra, động tác thành thục tự nhiên, không hề dừng lại dù chỉ một chút
Nhận thấy ánh mắt của cậu ta, Giang Vu Tận quay đầu lại, lắc lắc cốc rượu, hỏi: “Cậu có muốn uống không?”
Ông chủ lý trí nhắc nhỏ: “Người chưa thành niên không được phép uống rượu.”
Giang Vu Tận chống cằm, mỉm cười: “Phải không.”
Ông chủ cũng cười theo, hai người ai cũng vui vẻ, chỉ có trẻ vị thành niên đứng cạnh chìm vào im lặng.
Cuối cùng, trẻ vị thành niên phải giúp đỡ người mang người đã say khước, không thể đi lại được về nhà.
Có người đã say đến mức không thể đi lại bình thường nhưng vẫn có thể nói liên tục, đứt quãng nói thật lâu lúc trước có người ủy thác chính mình hỗ trợ điều tra.
Một đường hết sức quanh co, kết quả là trào ra.
Đầu tiên là ợ lên, sau đó Giang Vu Tận rũ mí mắt xuống, cuối cùng đưa ra kết luận: “Quả nhiên không phải chuyện gì cũng có thể điều tra được.”
Giống như là bị câu chuyện này làm cho chấn động, Trần Cảnh im lặng một lát, sau mới trả lời.
Đôi đồng tử sáng màu của cậu được đèn đường chiếu sáng, Giang Vu Tận cụp mắt xuống, lần nữa đánh cái ngáp.