Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 3: Nhân viên cửa hàng tiện lợi (1)



Giang Vu Tận đã hy sinh tên bạn trai cũ không tồn tại của mình để trốn về sớm.

Đêm qua cậu không ngủ cả đêm, hôm nay lại làm việc hơn nửa ngày, hiện tại chỉ cần đặt một viên gạch xuống đất cũng có thể nằm ngay tại chỗ.

Cậu lết tấm thân tàn về tới nhà, trực tiếp nằm xuống, vài ngày sau lại xuất hiện trên bản tin buổi tối với tư cách là một công dân.

Học sinh trung học lại về nhà muộn, Giang Vu Tận chạy xuống tiệm cắt tóc tống tiền, nhân tiện chờ người.

Hôm nay chủ tiệm cắt tóc đặc biệt thờ ơ, không có cho cậu thành công nên cậu chỉ có thể xem TV miễn phí.

Chỉ một bản tin buổi tối cậu cũng có thể xem đến vui vẻ.

Tiệm cắt tóc buổi tối không có ai, ông chủ vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa dọn dẹp cửa tiệm, quay người lại nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế thong thả xem bản tin.

“Vài ngày trước, Đội điều tra dị chủng đặc biệt đã giải quyết vụ án mất tích của những người dân quận Đông và giải cứu thành công một công dân. Đồ đạc của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường đã được cho người trực tiếp gửi đến gia đình nạn nhân.”

Giang Vu Tận vừa uống một ly nước vừa chỉ chỉ cho ông chủ tiệm cắt tóc, nói:”Người công dân đó là tôi.”

Giọng điệu của công nhân được cứu thoát nghe có rất có vẻ tự hào.

Ông chủ đang cầm chổi, cúi đầu nhìn cậu:” Vậy, lần này lại đi một chuyến vô ích đúng không?”

Giang Vu Tận xoay xoay ly nước:”Phần thưởng đã được chia cho người nhà nạn nhân rồi, nhưng tôi do tích cực phối hợp hành động nên được thưởng hai ngàn tệ.”

Cậu nói:”Hóa đơn điện nước đã vừa được thanh toán.”

Ông chủ chế giễu “à” một tiếng, cho một cái nhận xét:”Cậu lợi hại ghê.”

Giang Vu Tận gật đầu:”Đúng vậy.”

Sau khi ông chủ quét sàn xong, anh ta xoay người thuận tay lấy đi ly nước của mình, nói:”Cậu có biết chủ thuê của cậu có vấn đề không.”

Giang Vu Tận trơ mắt nhìn ly nước còn gần phân nửa dần dần rời khỏi tay, mí mắt dần rũ xuống nói:”Trên người cô ta có mùi… Cứ gọi là ngọc trai đi, nó nồng đến mức muốn không biết cũng khó.”

Mặc dù biết người có vấn đề, nhưng cậu vẫn nhận, có thể là bởi vì quá nhàn rỗi, cũng có thể ánh mắt của học sinh trung học đứng ở cửa quá mức ngột ngạt.

Ông chủ lời ít ý nhiều:”Tiền đồ.”

Không được uống ké còn bị nghe chửi, Giang Vu Tận quả quyết mở cửa đi về.

Ông chủ từ từ thở ra một ngụm khói.

“…”

Không hơn không kém, sau đúng 5 giây, Giang Vu Tận lại quay về.

Cậu xoa đầu, cười cười nói:”Tên nhóc Trần Cảnh kia còn chưa về, tôi ở đây chờ thêm một lát nữa.”

Ông chủ:”Ha.”

Không lâu sau, học sinh trung học đã xuất hiện ở đầu đường.

Giang Vu Tận liền đẩy cửa nhanh chóng ra ngoài.

Trần Cảnh nhìn thấy bóng người bước nhanh về phía này, liền giấu đi chiếc áo khác đồng phục trong tay.

Giang Vu Tận bước tới, đặt một tay lên vai cậu ta.

Áo khoác đồng phục giấu đi vẫn bị người nào đó phát hiện.

Giang Vu Tận quay đầu, liếc xem áo khoác vài lần, ánh mắt Trần Cảnh cũng né tránh mà dời sang một bên, vẻ mặt dù không đổi nhưng một bên tay khác lại vô thức nắm chặt.

Cuối cùng người đang bám lấy cậu ta chỉ vào vết đỏ sậm trên áo khoác, mở miệng hỏi:

“Cậu tính chuyển sang làm sinh viên mĩ thuật à?”

Trần Cảnh:”…”

Không nghĩ tới đối phương sẽ xem máu thành thuốc màu, cậu ta trầm mặc một lúc, sau lại do dự mà gật đầu.

Giang Vu Tận xoa xoa cằm:”Nhà chúng ta vậy mà sắp có một sinh viên mĩ thuật.”

Trần Cảnh:”…Cũng không nhất định.”

Chủ đề này kết thúc ở đây, Giang Vu Tận dường như không có việc gì mà đổi chủ đề:”Cậu ăn gì chưa?”

Thế là học sinh trung học buổi tối về nhà còn phải làm một phần cơm tối.

Tài chính đang không dư dả nhưng cậu vẫn đập nồi bán sắt mua cho bằng được một cái máy rửa bát, cầm bát bỏ vào máy rửa, Giang Vu Tận đánh một cái ngáp rồi trở về phòng ngủ. Trước khi đi ngủ còn tiện miệng nhắc nhở cái học sinh trung học:”Đừng học quá muộn.”

Trần Cảnh gật đầu, uống một nước sau đó đi về phòng.

Hai phòng không ở đối diện nhau nhưng chỉ cần nhoài người ra từ cửa sổ là có thể nhìn thấy ánh sáng phòng bên.

Chú ý tới đèn phòng đã tắt dần, Trần Cảnh thu lại ánh mắt, trở lại phòng, mở ra ngăn kéo, nhanh chóng gom gọn đồ đạc. Sau khi xác nhận phòng bên thật sự không còn động tĩnh gì, cậu ta tắt đèn, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ.

Có người đã đợi sẵn ở tầng dưới.

Sau khi tập hợp, bọn họ đều cố không tạo ra động tĩnh quá lớn, người đang cầm máy định vị nói với Trần Cảnh:”Dấu vết hoạt động của dị chủng có trí tuệ cấp A đã được phát hiện ở trung tâm thành phố. Mặc dù không chắc nó có biết chuyện mà chúng ta muốn biết hay không nhưng tóm lại, đi đến đó tìm hiểu một chuyến cho chắc.

Trần Cảnh giơ tay nhìn đồng hồ nói:”Chúng ta cần hành động nhanh lên, ngày mai tôi còn phải có mặt ở trường lúc 7 giờ.”

Người cầm máy định vị hỏi cậu ta:”Có chuyện gì quan trọng sao?”

Trần Cảnh:”Ngày mai có bài kiểm tra giữa kì, nên tôi cần ôn lại một chút.”

Những người khác trầm mặc một lát:”…”

Người này thật sự là học sinh trung học chính hiệu.

Để không làm chậm trễ thời gian của vị học sinh chăm chỉ này, họ liền nhanh chóng xuất phát.

Thẳng đến khi nhóm người biến mất ở góc đường, căn phòng đang tối bỗng sáng lên, Giang Vu Tận mặc trước áo len nằm trên giường, chậm rãi bưng lên cốc nước đặt đầu giường uống một ngụm, rồi rũ mắt tiện tay đánh tan quái vật nhỏ trên màn hình.

Hết lượt rồi.

Buổi sáng hôm sau, chờ đến khi Trần Cảnh trở về, người nọ đều như thường lệ ngủ say đến bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tắm rửa và đổi thành đồng phục học sinh, cậu ta đơn giản chuẩn bị buổi sáng rồi ra cửa.

Giang Vu Tận ngủ một mạch đến khi choàng tỉnh, còn may mắn xem lại được bản tin buổi sáng vào buổi trưa.

Lấy âm thanh trên TV làm nền, cậu vừa ăn vừa chơi Anipop, số lượt tích lũy cả một buổi sáng mấy chốc tiêu hết gần như không còn.

Còn có duy nhất một lượt, cậu tập trung nhìn màn hình di dộng, thuận tay cầm bát đũa cho vào máy rửa bát.

Giống như bị vướng thứ gì đó, cậu hơi dùng thêm lực.

“Cạch.”

Trong căn bếp yên tĩnh, âm thanh vang lên mặc dù không lớn nhưng có phần chói tai.

Giang Vu Tận cúi đầu nhìn mảnh kim loại bị chiếc đũa hất đi, rồi cửa động tay.

Khi cậu đang tính toán đem mảnh kim loại về chỗ cũ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Giang Vu Tận liếc nhìn Anipop rồi lại nhìn sang chiếc máy rửa chén bị thiếu mất một bộ phận, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng bếp lại.

Thật tốt, không phải là học sinh trung học trở về.

Người đứng ngoài cửa là một ông chú, ông ta đang cười gượng gạo nhìn cậu.

Giang Vu Tận lau mồ hôi, cũng cười… rất chân thành.

Lại có đơn hàng mới rồi.

_____

Mấy hôm trước sau khi xử lý dị chủng B706, tuy Từ Cao vẫn còn sống nhưng sau đó anh ta đã được đưa đến bệnh viện.

Dị chủng dù đã chết nhưng tình trạng anh ta cũng không khá hơn là bao, một cánh tay gần như tàn phế, thành công được đưa bệnh viện quận Bắc.

Nằm chỉ vài ngày, anh ta đã đi dạo được mấy vòng bệnh viện. Cuối cùng sau lần kiểm tra sức khỏe, anh ta cũng có thể ra khỏi viện.

Bệnh viện nằm gần khu thương mại, đối diện còn có một cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay trời nắng gắt đến nỗi mồ hôi vừa chảy ra lại như muốn bốc hơi. Anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng bước vào cửa hàng tiện lợi.

Máy lạnh trong cửa hàng tiện lợi vẫn đang bật, không khí mát mẻ.

Bây giờ vẫn còn sớm, bên trong cửa hàng tiện lợi cũng không có nhiều người, chỉ có một nhân viên cửa hàng ngồi sau quầy thu ngân chơi Anipop, cả người thư giãn, thoải mái nhìn còn dễ chịu hơn cả bệnh nhân như anh ta.

Anh ta cầm chai nước đặt lên quầy thanh toán.

Người nhân viên cửa hàng đang cúi đầu chơi Anipop cuối cùng cũng ngẩng đầu, cặp mắt như không bao giờ mở to được, rất quen thuộc.

Từ Cao: “…”

Từ Cao hỏi: “Không phải cậu mở một phòng làm việc à?”

“Đây là nhiệm vụ được ủy thác đó.” Giang Vu Tận quét mã chai nước, lời ít ý nhiều: “Nói ra thì dài dòng lắm, hai tệ.”

Nói đơn giản thì ông chú hôm qua tìm đến cậu là chủ của cửa hàng tiện lợi này, ông ta muốn cùng gia đình đi chơi mấy ngày, thông qua nhiều lời giới thiệu mới tìm đến cậu.

Ông chú này cũng không thiếu tiền, cũng không biết nghe mấy tin đồn thật giả nơi nào mà cho rằng cậu rất đáng tin. Thế là ông chú này cho cậu số tiền lương nhiều hơn nhân viên của cửa hàng đến gấp mấy lần, bảo cậu đến đây làm thu ngân.

Giang Vu Tận không hiểu nổi suy nghĩ của ông chú nhà giàu nhưng rất thích tiền lương.

Dù sao thì cậu cũng đang thiếu một cái máy rửa bát.

Từ Cao trả tiền, nhìn xung quanh rồi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: “Hôm nay có người trong đội đến thăm tôi, nói không chừng bạn trai cũ của cậu cũng đến á.”

Người này tốt bụng ghê.

Giang Vu Tận nhíu mày, chắp hai tay cảm ơn anh ta đã phát tình báo.

Người tốt bụng – Từ Cao nhận được câu ‘đi thong thả’ của nhân viên cửa hàng.

Ra khỏi cửa hàng, anh ta quay đầu nhìn lại, nhìn nhân viên cửa hàng lại bắt đầu sự nghiệp chơi Anipop của mình.

Sau một ngày, việc Giang Vu Tận làm được nhiều nhất là chơi Anipop, sau đó là thu tiền, tiếp nữa là ngẩn người nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài trong lúc sạc điện thoại.

Chắc đã xảy ra chuyện gì đó, xe cấp cứu chưa đếnn được bao lâu, đèn bên đường lại lóe lên khiến đường phố như chuyển thành màu đỏ, người ra vào bệnh viện không ngừng tăng lên.

Giang Vu Tận không để ý quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng đếm ngược thời gian tan làm.

Người đi bộ hai bên đường ngày càng ít, một nhân viên khác chịu trách nhiệm sắp xếp kệ và bổ sung hàng hóa đã tan làm, cậu lại nhìn xuống đồng hồ, sắp tới giờ tan làm.

Trong lúc chỉ còn hai phút nữa là tan làm thì cánh cửa cảm biến phát ra tiếng.

Giang Vu Tận đã chực chờ ở bên quầy lại chậm rãi quay về chỗ cũ, tiếp tục lẳng lặng đếm ngược giờ tan làm.

Người khách bước vào cầm lodophor đặt lên quầy, cánh tay đầy gân xanh, vết máu đã biến thành màu nâu sậm ở đầu ngón tay khẽ lướt qua.

Giang Vu Tận có chú ý đến nhưng không quan tâm lắm, cậu vẫn đang trông chờ đến giờ tan làm. Cậu quét mã tính tiền rồi ngước mắt lên nói:

“Mười tệ.”

Người đàn ông mặc quân phục chiến đấu màu đen rũ mắt, đôi đồng tử màu xám hiếm có đối diện với ánh mắt người đối diện.

Đột nhiên chạm mắt, vẻ mặt người đứng sau quầy thu ngân vẫn không chút thay đổi, thậm chí còn vô tư ngáp dài.

Trong cửa hàng tiện lợi rất yên tĩnh, một tiếng ngáp cũng bị phóng đại.

Từ Đồng Quy quay đi tính tiền, cầm lodophor rồi rời đi.

Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi được một đoạn, anh mới quay đầu nhìn lại.

Nhân viên bên trong cửa hàng với đầu tóc rối bù đang cúi đầu tắt máy tính, lông mày và gương mặt ngái ngủ hiện lên dưới ánh sáng rực rỡ.

“Đội trưởng Từ đang nhìn gì vậy?”

Một người đàn ông mặc áo sơ mi bông với đủ màu xanh đỏ tiến lại gần, híp mắt nhìn theo ánh mắt của anh, vừa vặn nhìn thấy người kia trèo qua quầy thu ngân, ý định đi đường tắt để tan làm.

Có vẻ rất vội vã, như hận không thể tan làm trễ dù chỉ một giây.

Từ Đồng Quy quay mặt đi: “Không có gì, về trước đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 3: Nhân viên cửa hàng tiện lợi (1)



Giang Vu Tận đã hy sinh tên bạn trai cũ không tồn tại của mình để trốn về sớm.

Đêm qua cậu không ngủ cả đêm, hôm nay lại làm việc hơn nửa ngày, hiện tại chỉ cần đặt một viên gạch xuống đất cũng có thể nằm ngay tại chỗ.

Cậu lết tấm thân tàn về tới nhà, trực tiếp nằm xuống, vài ngày sau lại xuất hiện trên bản tin buổi tối với tư cách là một công dân.

Học sinh trung học lại về nhà muộn, Giang Vu Tận chạy xuống tiệm cắt tóc tống tiền, nhân tiện chờ người.

Hôm nay chủ tiệm cắt tóc đặc biệt thờ ơ, không có cho cậu thành công nên cậu chỉ có thể xem TV miễn phí.

Chỉ một bản tin buổi tối cậu cũng có thể xem đến vui vẻ.

Tiệm cắt tóc buổi tối không có ai, ông chủ vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa dọn dẹp cửa tiệm, quay người lại nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế thong thả xem bản tin.

“Vài ngày trước, Đội điều tra dị chủng đặc biệt đã giải quyết vụ án mất tích của những người dân quận Đông và giải cứu thành công một công dân. Đồ đạc của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường đã được cho người trực tiếp gửi đến gia đình nạn nhân.”

Giang Vu Tận vừa uống một ly nước vừa chỉ chỉ cho ông chủ tiệm cắt tóc, nói:”Người công dân đó là tôi.”

Giọng điệu của công nhân được cứu thoát nghe có rất có vẻ tự hào.

Ông chủ đang cầm chổi, cúi đầu nhìn cậu:” Vậy, lần này lại đi một chuyến vô ích đúng không?”

Giang Vu Tận xoay xoay ly nước:”Phần thưởng đã được chia cho người nhà nạn nhân rồi, nhưng tôi do tích cực phối hợp hành động nên được thưởng hai ngàn tệ.”

Cậu nói:”Hóa đơn điện nước đã vừa được thanh toán.”

Ông chủ chế giễu “à” một tiếng, cho một cái nhận xét:”Cậu lợi hại ghê.”

Giang Vu Tận gật đầu:”Đúng vậy.”

Sau khi ông chủ quét sàn xong, anh ta xoay người thuận tay lấy đi ly nước của mình, nói:”Cậu có biết chủ thuê của cậu có vấn đề không.”

Giang Vu Tận trơ mắt nhìn ly nước còn gần phân nửa dần dần rời khỏi tay, mí mắt dần rũ xuống nói:”Trên người cô ta có mùi… Cứ gọi là ngọc trai đi, nó nồng đến mức muốn không biết cũng khó.”

Mặc dù biết người có vấn đề, nhưng cậu vẫn nhận, có thể là bởi vì quá nhàn rỗi, cũng có thể ánh mắt của học sinh trung học đứng ở cửa quá mức ngột ngạt.

Ông chủ lời ít ý nhiều:”Tiền đồ.”

Không được uống ké còn bị nghe chửi, Giang Vu Tận quả quyết mở cửa đi về.

Ông chủ từ từ thở ra một ngụm khói.

“…”

Không hơn không kém, sau đúng 5 giây, Giang Vu Tận lại quay về.

Cậu xoa đầu, cười cười nói:”Tên nhóc Trần Cảnh kia còn chưa về, tôi ở đây chờ thêm một lát nữa.”

Ông chủ:”Ha.”

Không lâu sau, học sinh trung học đã xuất hiện ở đầu đường.

Giang Vu Tận liền đẩy cửa nhanh chóng ra ngoài.

Trần Cảnh nhìn thấy bóng người bước nhanh về phía này, liền giấu đi chiếc áo khác đồng phục trong tay.

Giang Vu Tận bước tới, đặt một tay lên vai cậu ta.

Áo khoác đồng phục giấu đi vẫn bị người nào đó phát hiện.

Giang Vu Tận quay đầu, liếc xem áo khoác vài lần, ánh mắt Trần Cảnh cũng né tránh mà dời sang một bên, vẻ mặt dù không đổi nhưng một bên tay khác lại vô thức nắm chặt.

Cuối cùng người đang bám lấy cậu ta chỉ vào vết đỏ sậm trên áo khoác, mở miệng hỏi:

“Cậu tính chuyển sang làm sinh viên mĩ thuật à?”

Trần Cảnh:”…”

Không nghĩ tới đối phương sẽ xem máu thành thuốc màu, cậu ta trầm mặc một lúc, sau lại do dự mà gật đầu.

Giang Vu Tận xoa xoa cằm:”Nhà chúng ta vậy mà sắp có một sinh viên mĩ thuật.”

Trần Cảnh:”…Cũng không nhất định.”

Chủ đề này kết thúc ở đây, Giang Vu Tận dường như không có việc gì mà đổi chủ đề:”Cậu ăn gì chưa?”

Thế là học sinh trung học buổi tối về nhà còn phải làm một phần cơm tối.

Tài chính đang không dư dả nhưng cậu vẫn đập nồi bán sắt mua cho bằng được một cái máy rửa bát, cầm bát bỏ vào máy rửa, Giang Vu Tận đánh một cái ngáp rồi trở về phòng ngủ. Trước khi đi ngủ còn tiện miệng nhắc nhở cái học sinh trung học:”Đừng học quá muộn.”

Trần Cảnh gật đầu, uống một nước sau đó đi về phòng.

Hai phòng không ở đối diện nhau nhưng chỉ cần nhoài người ra từ cửa sổ là có thể nhìn thấy ánh sáng phòng bên.

Chú ý tới đèn phòng đã tắt dần, Trần Cảnh thu lại ánh mắt, trở lại phòng, mở ra ngăn kéo, nhanh chóng gom gọn đồ đạc. Sau khi xác nhận phòng bên thật sự không còn động tĩnh gì, cậu ta tắt đèn, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ.

Có người đã đợi sẵn ở tầng dưới.

Sau khi tập hợp, bọn họ đều cố không tạo ra động tĩnh quá lớn, người đang cầm máy định vị nói với Trần Cảnh:”Dấu vết hoạt động của dị chủng có trí tuệ cấp A đã được phát hiện ở trung tâm thành phố. Mặc dù không chắc nó có biết chuyện mà chúng ta muốn biết hay không nhưng tóm lại, đi đến đó tìm hiểu một chuyến cho chắc.

Trần Cảnh giơ tay nhìn đồng hồ nói:”Chúng ta cần hành động nhanh lên, ngày mai tôi còn phải có mặt ở trường lúc 7 giờ.”

Người cầm máy định vị hỏi cậu ta:”Có chuyện gì quan trọng sao?”

Trần Cảnh:”Ngày mai có bài kiểm tra giữa kì, nên tôi cần ôn lại một chút.”

Những người khác trầm mặc một lát:”…”

Người này thật sự là học sinh trung học chính hiệu.

Để không làm chậm trễ thời gian của vị học sinh chăm chỉ này, họ liền nhanh chóng xuất phát.

Thẳng đến khi nhóm người biến mất ở góc đường, căn phòng đang tối bỗng sáng lên, Giang Vu Tận mặc trước áo len nằm trên giường, chậm rãi bưng lên cốc nước đặt đầu giường uống một ngụm, rồi rũ mắt tiện tay đánh tan quái vật nhỏ trên màn hình.

Hết lượt rồi.

Buổi sáng hôm sau, chờ đến khi Trần Cảnh trở về, người nọ đều như thường lệ ngủ say đến bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tắm rửa và đổi thành đồng phục học sinh, cậu ta đơn giản chuẩn bị buổi sáng rồi ra cửa.

Giang Vu Tận ngủ một mạch đến khi choàng tỉnh, còn may mắn xem lại được bản tin buổi sáng vào buổi trưa.

Lấy âm thanh trên TV làm nền, cậu vừa ăn vừa chơi Anipop, số lượt tích lũy cả một buổi sáng mấy chốc tiêu hết gần như không còn.

Còn có duy nhất một lượt, cậu tập trung nhìn màn hình di dộng, thuận tay cầm bát đũa cho vào máy rửa bát.

Giống như bị vướng thứ gì đó, cậu hơi dùng thêm lực.

“Cạch.”

Trong căn bếp yên tĩnh, âm thanh vang lên mặc dù không lớn nhưng có phần chói tai.

Giang Vu Tận cúi đầu nhìn mảnh kim loại bị chiếc đũa hất đi, rồi cửa động tay.

Khi cậu đang tính toán đem mảnh kim loại về chỗ cũ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Giang Vu Tận liếc nhìn Anipop rồi lại nhìn sang chiếc máy rửa chén bị thiếu mất một bộ phận, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng bếp lại.

Thật tốt, không phải là học sinh trung học trở về.

Người đứng ngoài cửa là một ông chú, ông ta đang cười gượng gạo nhìn cậu.

Giang Vu Tận lau mồ hôi, cũng cười… rất chân thành.

Lại có đơn hàng mới rồi.

_____

Mấy hôm trước sau khi xử lý dị chủng B706, tuy Từ Cao vẫn còn sống nhưng sau đó anh ta đã được đưa đến bệnh viện.

Dị chủng dù đã chết nhưng tình trạng anh ta cũng không khá hơn là bao, một cánh tay gần như tàn phế, thành công được đưa bệnh viện quận Bắc.

Nằm chỉ vài ngày, anh ta đã đi dạo được mấy vòng bệnh viện. Cuối cùng sau lần kiểm tra sức khỏe, anh ta cũng có thể ra khỏi viện.

Bệnh viện nằm gần khu thương mại, đối diện còn có một cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay trời nắng gắt đến nỗi mồ hôi vừa chảy ra lại như muốn bốc hơi. Anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng bước vào cửa hàng tiện lợi.

Máy lạnh trong cửa hàng tiện lợi vẫn đang bật, không khí mát mẻ.

Bây giờ vẫn còn sớm, bên trong cửa hàng tiện lợi cũng không có nhiều người, chỉ có một nhân viên cửa hàng ngồi sau quầy thu ngân chơi Anipop, cả người thư giãn, thoải mái nhìn còn dễ chịu hơn cả bệnh nhân như anh ta.

Anh ta cầm chai nước đặt lên quầy thanh toán.

Người nhân viên cửa hàng đang cúi đầu chơi Anipop cuối cùng cũng ngẩng đầu, cặp mắt như không bao giờ mở to được, rất quen thuộc.

Từ Cao: “…”

Từ Cao hỏi: “Không phải cậu mở một phòng làm việc à?”

“Đây là nhiệm vụ được ủy thác đó.” Giang Vu Tận quét mã chai nước, lời ít ý nhiều: “Nói ra thì dài dòng lắm, hai tệ.”

Nói đơn giản thì ông chú hôm qua tìm đến cậu là chủ của cửa hàng tiện lợi này, ông ta muốn cùng gia đình đi chơi mấy ngày, thông qua nhiều lời giới thiệu mới tìm đến cậu.

Ông chú này cũng không thiếu tiền, cũng không biết nghe mấy tin đồn thật giả nơi nào mà cho rằng cậu rất đáng tin. Thế là ông chú này cho cậu số tiền lương nhiều hơn nhân viên của cửa hàng đến gấp mấy lần, bảo cậu đến đây làm thu ngân.

Giang Vu Tận không hiểu nổi suy nghĩ của ông chú nhà giàu nhưng rất thích tiền lương.

Dù sao thì cậu cũng đang thiếu một cái máy rửa bát.

Từ Cao trả tiền, nhìn xung quanh rồi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: “Hôm nay có người trong đội đến thăm tôi, nói không chừng bạn trai cũ của cậu cũng đến á.”

Người này tốt bụng ghê.

Giang Vu Tận nhíu mày, chắp hai tay cảm ơn anh ta đã phát tình báo.

Người tốt bụng – Từ Cao nhận được câu ‘đi thong thả’ của nhân viên cửa hàng.

Ra khỏi cửa hàng, anh ta quay đầu nhìn lại, nhìn nhân viên cửa hàng lại bắt đầu sự nghiệp chơi Anipop của mình.

Sau một ngày, việc Giang Vu Tận làm được nhiều nhất là chơi Anipop, sau đó là thu tiền, tiếp nữa là ngẩn người nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài trong lúc sạc điện thoại.

Chắc đã xảy ra chuyện gì đó, xe cấp cứu chưa đếnn được bao lâu, đèn bên đường lại lóe lên khiến đường phố như chuyển thành màu đỏ, người ra vào bệnh viện không ngừng tăng lên.

Giang Vu Tận không để ý quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng đếm ngược thời gian tan làm.

Người đi bộ hai bên đường ngày càng ít, một nhân viên khác chịu trách nhiệm sắp xếp kệ và bổ sung hàng hóa đã tan làm, cậu lại nhìn xuống đồng hồ, sắp tới giờ tan làm.

Trong lúc chỉ còn hai phút nữa là tan làm thì cánh cửa cảm biến phát ra tiếng.

Giang Vu Tận đã chực chờ ở bên quầy lại chậm rãi quay về chỗ cũ, tiếp tục lẳng lặng đếm ngược giờ tan làm.

Người khách bước vào cầm lodophor đặt lên quầy, cánh tay đầy gân xanh, vết máu đã biến thành màu nâu sậm ở đầu ngón tay khẽ lướt qua.

Giang Vu Tận có chú ý đến nhưng không quan tâm lắm, cậu vẫn đang trông chờ đến giờ tan làm. Cậu quét mã tính tiền rồi ngước mắt lên nói:

“Mười tệ.”

Người đàn ông mặc quân phục chiến đấu màu đen rũ mắt, đôi đồng tử màu xám hiếm có đối diện với ánh mắt người đối diện.

Đột nhiên chạm mắt, vẻ mặt người đứng sau quầy thu ngân vẫn không chút thay đổi, thậm chí còn vô tư ngáp dài.

Trong cửa hàng tiện lợi rất yên tĩnh, một tiếng ngáp cũng bị phóng đại.

Từ Đồng Quy quay đi tính tiền, cầm lodophor rồi rời đi.

Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi được một đoạn, anh mới quay đầu nhìn lại.

Nhân viên bên trong cửa hàng với đầu tóc rối bù đang cúi đầu tắt máy tính, lông mày và gương mặt ngái ngủ hiện lên dưới ánh sáng rực rỡ.

“Đội trưởng Từ đang nhìn gì vậy?”

Một người đàn ông mặc áo sơ mi bông với đủ màu xanh đỏ tiến lại gần, híp mắt nhìn theo ánh mắt của anh, vừa vặn nhìn thấy người kia trèo qua quầy thu ngân, ý định đi đường tắt để tan làm.

Có vẻ rất vội vã, như hận không thể tan làm trễ dù chỉ một giây.

Từ Đồng Quy quay mặt đi: “Không có gì, về trước đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.