Xuyên Qua Đã Bị Đuổi Ra Hào Môn

Chương 3: Thực xin lỗi, gia phả của ta không có ngươi 3



Hai người họ đều học lớp quốc tế của Nhất Trung, là nhân tài trọng điểm năm nay, thường xuyên cùng nhau tham gia các chương trình học nâng cao, và Bạch Thiếu Khỉ hoàn toàn không kém bất kỳ nam sinh nào về các môn khoa học tự nhiên.

Họ trò chuyện thoải mái, người khác không thể chen vào.

Tài xế nhìn Bạch Liễm đang ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, có chút ngại ngùng, rồi giải thích với nàng: “Nhị tiểu thư và Tống thiếu đang nói về trại dự bị phần mềm của Giang Kinh. Nhất Trung năm nay chỉ có mười suất thôi, bọn họ…”

Nói đến đây, tài xế chợt nhớ rằng Bạch Liễm đã từng gian lận để tranh suất này, lập tức im bặt.

Bạch gia đại trạch.

Bạch Khải Minh ngồi trên sofa trong đại sảnh, chờ Bạch Thiếu Khỉ và Tống Mẫn trở về.

“Tống Mẫn cùng con trở về lấy máy tính xách tay của anh ấy,” Bạch Thiếu Khỉ mỉm cười nói với Bạch Khải Minh.

Bạch Liễm không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ, nàng đi thẳng tới sofa, ngón tay nhịp nhịp lên bàn trà, ra hiệu cho quản gia rót trà.

Khi quản gia đem trà đến cho nàng, nàng cúi đầu thổi nhẹ, có vẻ tùy ý.

“Con học hành vất vả, lại còn luyện đàn tranh, đừng quá sức,” Bạch Khải Minh đưa tấm thiệp bái sư trên bàn cho Bạch Thiếu Khỉ, ôn hòa nói: “Gần đây hãy luyện kỹ bản 《 Bạch Y Hành 》, Viện trưởng Giản rất thích.”

Tống Mẫn rõ ràng ngạc nhiên: “Em biết chơi 《 Bạch Y Hành 》 sao?”

Bạch Thiếu Khỉ khiêm tốn đáp: “Em chỉ học được chút bề ngoài thôi.”

Bạch Liễm tựa nửa người vào sofa, vuốt nhẹ những sợi tóc đen ẩm, kéo chúng ra sau tai. Nàng nhìn chăm chú vào tấm thiệp bái sư một hồi lâu, sau đó gõ nhẹ miệng ly, lười nhác ngắt lời cuộc trò chuyện của họ: “Tấm thiệp bái sư đó là quà sinh nhật của tôi hai năm trước.”

Bạch Thiếu Khỉ khựng lại, nàng nheo mắt nhìn tấm thiệp trong tay Bạch Khải Minh.

Rồi với vẻ cười mà như không cười, nàng nói: “Tỷ tỷ cũng từng học đàn tranh sao?”

Nghe đến đây, Tống Mẫn đứng bên cạnh ngẩng đầu lên.

Ai ở Bắc Thành mà không biết Bạch Liễm là kẻ chẳng có học vấn, chẳng có nghề nghiệp.

Bạch Khải Minh nhìn sang Bạch Thiếu Khỉ với ánh mắt trấn an, sau đó mới quay về phía Bạch Liễm, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: “Viện trưởng Giản là giáo sư của Đại học Giang Kinh, bà yêu cầu rất khắt khe với học sinh. Con không thông thạo âm luật, giữ cây đàn cũng vô ích, Thiếu Khỉ thích hợp hơn con nhiều.”

“Ừm,” Bạch Liễm nâng ly trà, vẻ mặt có chút vô hại: “…Không thông âm luật sao?”

Nàng cười khẽ.

Rất thú vị.

Nàng đổi cách ngồi.

“Tôi nói sai sao?” Ánh mắt Bạch Khải Minh đanh lại, cho rằng nàng đang cãi cùn, “Con từng làm ba thầy giáo bỏ cuộc, còn phải ở phòng cầm của thầy Lý học một năm. Nói thử xem, đàn tranh có bao nhiêu dây con có biết không?”

Thì ra là thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.