Quý Mông và Trì Sư đến địa chỉ nhà ghi trên hồ sơ của Lục Chỉ trong thời gian dự kiến.
Nhìn căn nhà hai tầng có khoảng sân nhỏ trước mắt, Trì Sư xác nhận lại lần nữa: “Mông Mông, cậu chắc chắn không nhớ nhầm địa chỉ chứ?”
Quý Mông đã ghi nhớ thông tin liên lạc và địa chỉ nhà của tất cả các bạn trong lớp, vì tránh để quên nên cô còn ghi vào vở, cô cực kỳ chắc chắn địa chỉ xem lúc đó là chỗ này.
“Vậy nhà Lục Chỉ còn khá khiêm tốn.” Trì Sư nhìn kiến trúc cũ xung quanh căn nhà: “Khu dân cư này rất cũ, trước đó cậu nói muốn đến đây, mình còn tưởng nhà họ Lục mua một miếng đất cải tạo, không ngờ cậu ấy lại ở trong căn nhà cũ như vậy.”
Tuy cũ, nhưng giá nhà ở thành phố Tầm tăng cực nhanh, gia đình bình thường không thể mua nổi tòa nhà hai tầng trước mắt. Đương nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng ở quanh đây cũng không theo kịp sự phát triển và nhu cầu, hầu hết người giàu không mua nhà ở đây.
Trong học khu(*) của trường Trung học Số Một cũng có rất nhiều khu tập thể cũ, nhà Quý Mông là một trong số đó, khu dân cư mà các cô đang đứng cũng là một trong số đó, bởi vì phần lớn là học sinh và người già ở, hương vị cuộc sống và văn hóa rất nồng nàn, cũng không có mức độ đô thị hóa cao như các khu khác.
(*) Học khu hay khu học chính (tiếng Anh: school district) là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt (special-purpose district) phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học công cộng địa phương.
Quý Mông đi lên trước ấn chuông cửa.
“Tới đây.” Một người đàn ông trung niên vừa đi ra vừa nói, ngẩng đầu thấy là hai cô gái, còn mặc đồng phục trường Trung học Số Một nên trực tiếp mở cửa: “Hai cháu là bạn của cậu chủ à?”
Quý Mông mới vừa gật đầu, một ông lão tóc hoa râm, trông rất khỏe mạnh đã đi từ trong nhà ra.
“Hai cháu là?” Ông ấy hỏi.
Quý Mông rất lễ phép: “Chào ông, bọn cháu là bạn học của Lục Chỉ, xin hỏi đây có phải nhà Lục Chỉ không?”
Ông lão nghe vậy thì nhanh chóng vẫy tay bảo hai cô vào nhà: “Bạn học của Tiểu Chỉ hả? Nhanh vào đi nhanh vào đi! Ông là ông của Tiểu Chỉ, thằng bé mới ra ngoài mua thuốc, một lát nữa mới về!”
Quý Mông và Trì Sư đồng thanh hô “Chào ông Lục”, sau đó đi vào nhà.
Hai người được mời ngồi xuống, người đàn ông trung niên mở cửa khi nãy bưng trái cây và trà tới cho hai người, hai người nhanh chóng đứng dậy nhận lấy và nói cảm ơn, không biết nên xưng hô thế nào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người đàn ông nở nụ cười thân thiện: “Chú là quản gia của nhà họ Lục, cũng là người chăm sóc kiêm tài xế của ông cụ, hai cháu gọi chú là chú Hà như cậu chủ là được.”
Hai người ngoan ngoãn gọi chú Hà, khiến ông Lục và chú Hà cười to.
Hai người liếc nhau, không hiểu kiểu gì.
Chú Hà cười xong thì giải thích cho các cô: “Những bạn học trước đây đến tìm cậu chủ đều quá dè dặt, lần nào cũng chỉ đứng ở cửa chứ không vào, cứ đứng ở cửa thò đầu vào gọi người, chờ cậu chủ xuống dưới rồi bọn họ lập tức bỏ chạy cùng nhau, đây là lần đầu tiên có bạn học vào ngồi.”
Quý Mông & Trì Sư: “…”
Ông Lục hỏi tên và lớp của các cô, sau khi biết được các cô là bạn học ở lớp mới cố ý đến thăm Lục Chỉ, thái độ của ông ấy càng hòa nhã hơn: “Bố của Tiểu Chỉ cứ nhất quyết phải chuyển thằng bé vào lớp mới, vốn dĩ ông đang rất lo rằng Tiểu Chỉ không thích ứng được, nhưng bây giờ các cháu đến làm ông yên tâm rồi, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, biết quan tâm tới sức khỏe của bạn bè, chắc chắn Tiểu Chỉ có thể hòa hợp với các cháu!”
Trì Sư: …Ha ha.
Quý Mông gật đầu: “Lớp của bọn cháu là một tập thể đoàn kết, mọi người đều rất hoan nghênh bạn mới vào lớp, cháu cũng cảm thấy Lục Chỉ sẽ nhanh chóng hòa vào tập thể này, hòa thuận tích cực vượt qua năm cuối cấp ba!”
Trì Sư: Ờ…
Chú Hà cũng đứng một bên phụ họa, ba người đều tràn ngập niềm tin và kỳ vọng vào Lục Chỉ, như thể ngày mai là Lục Chỉ có thể hòa nhập vào lớp 12-1, vui vẻ chạy nước rút cho kỳ thi Đại học.
Chỉ có Trì Sư ở một bên vừa nghe vừa trợn mắt.
Ông Lục và chú Hà rất muốn nghe thêm về biểu hiện của Lục Chỉ ở trường, cụ thể bao gồm việc kết bạn, kết bạn và… kết bạn.
Quý Mông chỉ có thể căng da đầu nói Lục Chỉ vẫn đang trong giai đoạn tiếp xúc.
Ông Lục và chú Hà không hề thất vọng, có vẻ cực kỳ tin tưởng vào năng lực giao tiếp của Lục Chỉ.
Cũng không biết niềm tin từ đâu tới… Trì Sư nghĩ trong lòng.
Nói chuyện một lúc, Quý Mông đột nhiên nhớ ra bài thi mà mình đem theo vẫn còn cất trong túi, cô vội vàng lấy ra: “Lớp chúng cháu có một truyền thống là bốn người ngồi trước và sau nhau lập thành một nhóm nhỏ học tập, bạn học phía trước bọn cháu vừa khéo chia thành hai nhóm học tập, nên cháu và Lục Chỉ là một nhóm.
Dựa vào điểm cuối kỳ một của Lục Chỉ, cháu in cho cậu ấy một bài kiểm tra cuối kỳ, phía dưới là bài thi cơ bản của lớp mười, phiền ông Lục đưa những thứ này cho Lục Chỉ, nhân tiện dặn dò cậu ấy làm xong các câu cơ bản trong tuần này, thứ hai cháu sẽ kiểm tra.”
Ông Lục cảm thấy như mình đang cầm lấy một củ khoai lang nóng bỏng tay, ngoài mặt khen Quý Mông chu đáo và có trách nhiệm, nhưng trong lòng bắt đầu buồn rầu không biết nên làm thế nào để đưa cho thằng cháu nghịch ngợm bướng bỉnh của mình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Quý Mông thấy ông Lục nhận lấy bài thi, dường như đã thấy được ánh bình minh của sự thành công, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bốn người đang nói chuyện thì nghe thấy cổng phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó có người “Chậc” hai tiếng.
Một giọng nói quen thuộc đứng trong sân kêu lên: “Ông ơi, Vượng Tài lại theo cháu về —— Mẹ kiếp! Chó ngốc đừng cắn quần tao!”
“Tiểu Chỉ về rồi.” Ông Lục nhanh chóng đứng dậy.
Quý Mông và Trì Sư lại nhìn nhau rồi đứng dậy đi theo, hai người thấy Lục Chỉ mặc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi hoa lòe loẹt, trên trán anh dán một miếng băng gạc, trong tay cầm một túi thuốc nhỏ.
Một con chó cỏ màu vàng lắc đuôi như cánh quạt, nó ngốc nghếch cắn quần anh và nhảy nhót xung quanh anh.
Lục Chỉ không để ý lắm, cũng không phát hiện có người đứng trong nhà, anh thấy cạp quần của mình bị kéo xuống nên tiện tay kéo lên, sau đó ngẩng đầu.
Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm anh, và quần của anh.
“…”
Lục Chỉ hoá đá trong sân.
“Màu xanh da trời.” Trì Sư lặng lẽ nói nhỏ vào tai Quý Mông, cô ấy tự cho rằng mình nói rất nhỏ: “Còn có logo, mình ở trung tâm mua sắm ——”
Cô ấy còn chưa nói xong, mặt Quý Mông đã đỏ bừng, cô bịt kín miệng cô ấy theo bản năng, sau đó cười gượng với ông Lục và chú Hà đang vểnh tai lên nghe.
“Không sao không sao.” Ông Lục cười lớn và xua tay, tiện thể cũng an ủi cháu trai mình: “Việc này có gì mà phải xấu hổ? Các cháu từng phải học bơi ở lớp mười đúng không? Những thứ nên nhìn đều đã nhìn rồi, không sao.”
Sắc mặt của Lục Chỉ nắng mưa thất thường, cảm giác xấu hổ sinh lý và tâm lý lúng túng chống lại nhau, anh chỉ có thể xị mặt giả vờ không thèm để ý, nhưng tai lại đỏ đến nỗi ánh sáng có thể xuyên qua, những người khác chỉ cần liếc nhìn qua là có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của anh.
Quý Mông làm dịu một lúc lâu mới đè được cảm giác xấu hổ trong lòng xuống, cô liếc mắt thì thấy Trì Sư đang trò chuyện với người lớn như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời không biết nên xấu hổ thay hay bái phục cô bạn thân của mình.
Ông Lục gọi Lục Chỉ đang định trốn về phòng ngủ lại, ông ấy vỗ bài thi trên bàn trà và nói: “Tiểu Chỉ, cháu mau đến đây xem này, các bạn của cháu rất quan tâm cháu đấy, đến thăm cháu còn mang theo quà!”
Thị lực của Lục Chỉ rất tốt, thấy được dòng chữ quen thuộc đó, tầm mắt anh dừng trên người khởi xướng.
Anh không rảnh ngại ngùng nữa mà sợ hãi vì việc người này khuyên học còn có thể đến tận nhà khuyên!
Anh vẫn đang bị thương, cô không biết quan tâm đến cảm xúc của người bệnh sao?
Bây giờ anh có áp lực rất lớn, vết thương không thể nào khỏi hẳn trong hai ngày.