Lôi Chi Kỳ đi đến trước mặt mọi người, thông báo thể lệ cuộc thi.
Có tất cả hai mươi đệ tử tham gia thi đấu.
Tất cả đệ tử sẽ đấu đối kháng từng cặp. Các cặp đấu sẽ dựa vào thành tích mỗi người trong quá trình tu luyện mà sắp xếp, vì vậy thực lực cả hai bên sẽ không chênh lệch quá nhiều, cũng là để đr bảo tính công bằng.
Các cặp đối kháng sẽ lần lượt bước lên Đài Đấu để giao tranh, nhiệm vụ là cướp tú cầu. Trên đài đấu được sắp xếp các trụ cao thấp và tú cầu được đặt ở bục cao nhất. Ai lấy được nó trước mà không bị rơi xuống đài sẽ chiến thắng.
Hình thức loại dần đến khi chỉ còn năm người cuối cùng. Lúc đó sẽ tiếp tục đấu đối kháng cùng lúc năm người và người lấy được tú cầu đầu tiên sẽ là người đứng hạng nhất.
Còn về phần Thế Long, Vũ Thanh và Đại Châu trước giờ luôn giữ vững ba hạng đầu, lại là thí sinh đặc biệt nên sẽ không tham gia vào phần đối kháng giữa các đệ tử, mà thay vào đó là trực tiếp đấu với Lôi Chi Kỳ và Ánh Di. Các lão sư sẽ kiểm tra thực lực của họ, chỉ cần chịu được 10 chiêu thức và còn chưa bị rơi xuống đài đấu là coi như đạt.
Cả ba người họ nhanh chóng hoàn thành phần thi một cách suôn sẻ.
Hầu hết mọi người đều tập trung vào phần đấu đối kháng vì vô cùng đặc sắc.
Hạ Chi Vân vốn là người thuộc hạng gần chót vì vậy người đấu với cô cũng chỉ ngang ngửa. Việc tu tiên quan trọng linh lực nhưng đây lại là điểm yếu của cô.
Ngay ở trận đấu đầu tiên, có vài lần suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà rớt khỏi các cột trụ. Nhưng may mắn là vị đồng môn đấu với cô tự xảy chân mà té trước nên trận đầu cô thắng.
Ở trận thứ hai, vị đồng môn tiếp theo đấu với cô là một người có linh lực cao, tốc độ cũng rất nhanh. Đối phương lại là một người rất khinh địch,nhân lúc đối phương chỉ biết dùng tốc độ để với lấy tú cầu, cô đã vẫn dụng kiếm pháp của mình làm điểm mạnh ngăn cản thành công.
Sau vào lần giao tranh kiếm pháp, cô dành được lợi thế áp đảo đối phương khiến vị đồng môn đó rơi khỏi đài, cô lại giành chiến thắng.
Ngay bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ vì không nghĩ bản thân lại có thể đi tới vòng này, hai đối thủ trước mặc dù cô có thể miễn cưỡng chiến thắng nhưng cũng vô cùng khó khăn thì ở trận đấu đối kháng năm này thì sự chênh lệch linh lực càng cao, mọi người đều đoán cô sẽ là người rơi khỏi đài đầu tiên.
Năm người đi đến vòng cuối cùng là Thanh Mai, Phong Bồi, Văn Hiểu, Hạ Chi Vân và sư huynh Mộc Cơ.
Mộc Cơ vốn đứng đầu trong các đệ tử, lại là sư huynh trưởng của bọn họ, nên ai cũng đoán rằng chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về huynh ấy, ngay cả cô cũng đinh đinh trong đầu trận này khó có thể vượt qua.
Khác với các cuộc đấu kháng trước đó, ở trận này, mỗi người còn phải bị bịt mắt. Trong tiên pháp, việc sử dụng linh lực còn phụ thuộc vào các giác quan, khi mắt không thể nhìn thấy thì những giác quan khác mới có thể phát huy một cách mạnh mẽ.
Lần lượt từng người bước lên thanh trục, bản thân Hạ Chi Vân bình thường vốn đã khó khăn trong việc sử dụng linh lực, nay mắt bị tấm vải che kín, việc sử dụng kiếm pháp lại càng khó khăn. Chỉ vừa bước lên thanh trục đầu tiên đã bước hụt, khiến cả người cô ngã xuống, suýt chút nữa rơi khỏi trục, may mắn mà tay nhanh chóng bám kịp và đầu thanh trụ.
Thế Long ở dưới nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng lo lắng, những thanh trục ở vị trí cách khá xa mặt đất, với linh lực của cô nếu như rơi xuống e là lành ít dữ nhiều. Vì vậy khi thấy cô bị ngã, hắn đã bước lên một bước chuẩn bị xông ra đỡ, nhưng bị Vũ Thanh ngăn cản lại.
Cô ta cũng không phải là do ích kỷ, chỉ là Chi Vân còn chưa rơi xuống, hắn mà đến giúp đỡ thì coi như Chi Vân sẽ mất quyền thi đấu. Trong giờ phút này Vũ Thanh cũng biết phân biệt cái nào nên làm và không nên làm.
Xong khi cơ thể bị treo lơ lửng giữa không trung, những ngón tay của cô bám trụ bắt đầu chảy máu, gió rít từng cơn lạnh làm cánh tay cô như tê cứng. Linh lực càng yếu thì càng cảm nhận được rõ không khí lạnh buốt trời đông này. Mà cô lại là người ngay cả chút linh lực cũng không có, chỉ nhoè sự bố thí của Cảnh Nguyệt mà miễn cưỡng dùng được kiếm pháp.
Nhưng Chi Vân quyết không bỏ cuộc, cố gắng dồn lực vào tay tự kéo chính mình lên, sau khi làm quen với sự thăng bằng, cô mới tiếp tục di chuyển đến bục khác.
Trong lúc cô gặp sự cố thì những đồng môn khác đã cách khá xa. Bọn họ còn đang giao đấu trên bục cao, còn cô mới lững thững lết từng bục một.
Tốc độ của cô chậm nhưng chắc, cũng không còn rơi khỏi những thanh trục một lần nào nữa. Chi Vân cũng dần dần rút ngắn khoảng cách.
Lúc này Phong Bồi đang giao đấu với Mộc Cơ, còn Thanh Mai đang ngăn cản Văn Hiểu cướp tú cầu. Vì thế mà cô một mình tiến lên không ai ngăn cản.
Cảm nhận được có ngừoi đang tới gần vị trí đặt tú cầu, cả 4 người bọn họ đều tạm dừng đấu và xông tới chỗ cô. Hạ Chi Vân không có linh lực cảm nhận, nhưng cô nghe ra được trong tiếng gió có sự chuyển động tới gần cũng như là mùi hương thoang thoảng trên người của những đối thủ. Vì vậy nhanh chóng cúi người né chiêu thức của bọn họ.
Ai mà lại ngờ cả bốn người tự hại nhau, Văn Hiểu và Mộc Cơ trúng chiêu thức của nhau lập tức ngã xuống, mấy thăng bằng mà ngã xuống đài, cuối cùng trên Đài đấu chỉ còn lại 3 người.
Thanh Mai và Phong Bồi hợp tác kẻ tung người hứng đánh vào Hạ Chi Vân. Cũng may trong không khí gió lạnh đã khiến hai người họ lệch hướng nên Hạ Chi Vân vẫn còn có thể trụ lại.
Nhân cơ hội Hạ Chi Vân dùng kiếm pháp về phía Phong Bồi khiến hắn suýt bị ngã. Nhận thấy tình hình không khả quan khi Hạ Chi Vân lại có thể đứng trên trụ mà di chuyển rất chắc chắn, Thanh Mai đã bay lên định cướp tú cầu trước.
Tuyết bắt đầu rơi lớn, cơ thể của cô cũng bắt đầu lạnh đến tê cứng, trên bề mặt các thanh trụ cũng vô cùng trơn trượt. Hạ Chi Vân biết được Thanh Mai đang giở trò nhân lúc cô giao đấu với Phong Bồi mà cướp tú cầu trước, đang chuẩn bị dùng kiếm để ngăn cản thì Phong Bồi từ lúc nào đã xuất hiện trước ngăn cản Thanh Mai.
– “Không phải muội đã nói diệt trừ hết các đối thủ thì chúng ta sẽ tính sau sao? Muội tại sao lại nuốt lời?”
Thanh Mai cũng trả lời thẳng thắn:
– “Cơ hội này chỉ có một, chẳng lẽ huynh muốn tranh giành với ta sao?”
Dĩ nhiên là hắn sẽ nhường cô ta thắng, trong đầu hắn đã luôn nghĩ chỉ khi còn lại hai người, hắn sẽ tự nhận thua để cô ta thắng. Nhưng không ngờ cô ta lại tự quyết định cướp tú cầu trước.
Điều này đã đụng tới ngưỡng của hắn, Thanh Mai vốn gian xảo đâu thể chỉ vì tình mà từ bỏ tiền đồ. Cond Phong Bồi thật lòng thật dạ cuối cùng cũng nhận ra Thanh Mai vốn chẳng quan trọng tình cảm này.
Hắn im lặng một lúc cũng không ngăn cản Thanh Mai cướp tú cầu. Thanh Mai lập tức đến gần Tú Cầu, khi tay chuẩn bị bắt lấy, Hạ Chi Vân cũng đã chuẩn bị sẳn sàng phi kiếm ngăn cản. Nào ngờ được chính Phong Bồi ra tay tung chiêu về phía cô ta khiến cô ta không thể ngờ chống đỡ mà ngã xuống. Hắn cũng tự cởi bỏ vải che mặt, từ bỏ tư cách thi.
Trận đấu giờ chỉ còn lại mỗi mình cô, không còn chướng ngại nên cô nhanh chóng lấy được tú cầu.
Thanh Mai và Phong Bồi cãi nhau một trận lớn. Rốt cuộc thì giữa bọn họ tiền đồ vẫn trên tất cả, kể cả tình cảm chân thành.
Hạ Chi Vân đứng trên bục cao nhất, bộ y phục màu trắng viền đỏ, tấm vải màu trắng trên mắt dần dần được tháo xuống. Cô cầm trên tay tú cầu màu đỏ, vẫn không thể tin nổi mình có thể dùng chính sức mình mà dành chiến thắng. Cô vô cùng vui vẻ tươi cười ríu rít cảm ơn lời chúc mừng từ mọi người.
Trong một tán cây góc khuất ở phía xa, một hình bóng mập mờ đang quan sát Chi Vân. Mái tóc trắng được che đi một nửa bởi áo choàng đen tạo nên cảm giác thần bí. Gương mặt lộ ra, mỹ mạo vô song, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong đó lại chứa đựng cảnh sắc rực rỡ nhất thế gian này.
Lấp ló sau chiếc nón áo choàng rộng, Tuyết Cảnh Nguyệt chỉ nở một nụ cười mỉm sau đó liền biếb mất.
Hạ Chi Vân theo cảm tính quan sát xung quanh, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra được bóng hình ấy, trên mặt thấp thoáng đượm buồn.
Cô đang mong đợi một người đến, có thể là một kẻ thù khiến cô vô cùng căm hận, cũng có thể là một người bạn xa lạ nào đó.
Thế Long cũng đi đến bên cạnh để chúc mừng, nét buồn trên mặt mau chóng tan biến, cô lộ ra nụ cười khả ái. Dù sao đây cũng là giây phút vui nhất từ trước tới giờ của cô, giây phút mà tài năng của mình đều được công nhận. Cô tạm gác mọi suy nghĩ về người kia, nhanh chóng hoà vào tiệc rượu do các đệ tử trong tiên môn tổ chức cho cô ăn mừng.
——-
Hạ Chi Vân sẽ được đưa lên Thiên Giới, khi đó Thiên Đế sẽ cử thiên binh đến đón Thái Tử. Một khi mọi thứ đã nằm trong tầm an toàn, cô dự định khi trở về Thiên Giới sẽ nói mọi chuyện.
Cách ngày đi còn 2 ngày, tối hôm đó cô mặc bộ y phục màu vàng nhạt. Trang sức bạc, còn điểm xuyến thêm cây trâm bạch ngọc Phượng Hoàng. Cô khoác trên mình áo choàng lông màu trắng mềm mại. Cảm giác bao trọn lấy toàn bộ người cô.
Tuyết đêm nay rơi cũng ít dần đi, không gian bao trùm lạnh lẽo nhưng không còn mịt mù như trước.
Hạ Chi Vân đi đến núi sau, nơi mà trước đây cô và Tuyết Cảnh Nguyệt từng ở đây ngắm trăng. Đứng dưới tán cây, thân hình nhỏ nhắn của cô càng trở nên nhỏ bé. Bỗng nhiên trên thân cây phản chiếu bóng hình đen cao lớn.
Cô chậm rãi xoay người lại, thấy gương mặt thân thuộc với mái tóc bạc trắng cùng áo choàng đen đơn giản đã che kín đi toàn bộ thân hình cao lớn. Bất giác cô nở một nụ cười vui sướng như mong đợi, nhưng chỉ trong chốc lát khoé môi liền hạ xuống.
Lôi Chi Kỳ đi đến trước mặt mọi người, thông báo thể lệ cuộc thi.
Có tất cả hai mươi đệ tử tham gia thi đấu.
Tất cả đệ tử sẽ đấu đối kháng từng cặp. Các cặp đấu sẽ dựa vào thành tích mỗi người trong quá trình tu luyện mà sắp xếp, vì vậy thực lực cả hai bên sẽ không chênh lệch quá nhiều, cũng là để đr bảo tính công bằng.
Các cặp đối kháng sẽ lần lượt bước lên Đài Đấu để giao tranh, nhiệm vụ là cướp tú cầu. Trên đài đấu được sắp xếp các trụ cao thấp và tú cầu được đặt ở bục cao nhất. Ai lấy được nó trước mà không bị rơi xuống đài sẽ chiến thắng.
Hình thức loại dần đến khi chỉ còn năm người cuối cùng. Lúc đó sẽ tiếp tục đấu đối kháng cùng lúc năm người và người lấy được tú cầu đầu tiên sẽ là người đứng hạng nhất.
Còn về phần Thế Long, Vũ Thanh và Đại Châu trước giờ luôn giữ vững ba hạng đầu, lại là thí sinh đặc biệt nên sẽ không tham gia vào phần đối kháng giữa các đệ tử, mà thay vào đó là trực tiếp đấu với Lôi Chi Kỳ và Ánh Di. Các lão sư sẽ kiểm tra thực lực của họ, chỉ cần chịu được 10 chiêu thức và còn chưa bị rơi xuống đài đấu là coi như đạt.
Cả ba người họ nhanh chóng hoàn thành phần thi một cách suôn sẻ.
Hầu hết mọi người đều tập trung vào phần đấu đối kháng vì vô cùng đặc sắc.
Hạ Chi Vân vốn là người thuộc hạng gần chót vì vậy người đấu với cô cũng chỉ ngang ngửa. Việc tu tiên quan trọng linh lực nhưng đây lại là điểm yếu của cô.
Ngay ở trận đấu đầu tiên, có vài lần suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà rớt khỏi các cột trụ. Nhưng may mắn là vị đồng môn đấu với cô tự xảy chân mà té trước nên trận đầu cô thắng.
Ở trận thứ hai, vị đồng môn tiếp theo đấu với cô là một người có linh lực cao, tốc độ cũng rất nhanh. Đối phương lại là một người rất khinh địch,nhân lúc đối phương chỉ biết dùng tốc độ để với lấy tú cầu, cô đã vẫn dụng kiếm pháp của mình làm điểm mạnh ngăn cản thành công.
Sau vào lần giao tranh kiếm pháp, cô dành được lợi thế áp đảo đối phương khiến vị đồng môn đó rơi khỏi đài, cô lại giành chiến thắng.
Ngay bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ vì không nghĩ bản thân lại có thể đi tới vòng này, hai đối thủ trước mặc dù cô có thể miễn cưỡng chiến thắng nhưng cũng vô cùng khó khăn thì ở trận đấu đối kháng năm này thì sự chênh lệch linh lực càng cao, mọi người đều đoán cô sẽ là người rơi khỏi đài đầu tiên.
Năm người đi đến vòng cuối cùng là Thanh Mai, Phong Bồi, Văn Hiểu, Hạ Chi Vân và sư huynh Mộc Cơ.
Mộc Cơ vốn đứng đầu trong các đệ tử, lại là sư huynh trưởng của bọn họ, nên ai cũng đoán rằng chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về huynh ấy, ngay cả cô cũng đinh đinh trong đầu trận này khó có thể vượt qua.
Khác với các cuộc đấu kháng trước đó, ở trận này, mỗi người còn phải bị bịt mắt. Trong tiên pháp, việc sử dụng linh lực còn phụ thuộc vào các giác quan, khi mắt không thể nhìn thấy thì những giác quan khác mới có thể phát huy một cách mạnh mẽ.
Lần lượt từng người bước lên thanh trục, bản thân Hạ Chi Vân bình thường vốn đã khó khăn trong việc sử dụng linh lực, nay mắt bị tấm vải che kín, việc sử dụng kiếm pháp lại càng khó khăn. Chỉ vừa bước lên thanh trục đầu tiên đã bước hụt, khiến cả người cô ngã xuống, suýt chút nữa rơi khỏi trục, may mắn mà tay nhanh chóng bám kịp và đầu thanh trụ.
Thế Long ở dưới nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng lo lắng, những thanh trục ở vị trí cách khá xa mặt đất, với linh lực của cô nếu như rơi xuống e là lành ít dữ nhiều. Vì vậy khi thấy cô bị ngã, hắn đã bước lên một bước chuẩn bị xông ra đỡ, nhưng bị Vũ Thanh ngăn cản lại.
Cô ta cũng không phải là do ích kỷ, chỉ là Chi Vân còn chưa rơi xuống, hắn mà đến giúp đỡ thì coi như Chi Vân sẽ mất quyền thi đấu. Trong giờ phút này Vũ Thanh cũng biết phân biệt cái nào nên làm và không nên làm.
Xong khi cơ thể bị treo lơ lửng giữa không trung, những ngón tay của cô bám trụ bắt đầu chảy máu, gió rít từng cơn lạnh làm cánh tay cô như tê cứng. Linh lực càng yếu thì càng cảm nhận được rõ không khí lạnh buốt trời đông này. Mà cô lại là người ngay cả chút linh lực cũng không có, chỉ nhoè sự bố thí của Cảnh Nguyệt mà miễn cưỡng dùng được kiếm pháp.
Nhưng Chi Vân quyết không bỏ cuộc, cố gắng dồn lực vào tay tự kéo chính mình lên, sau khi làm quen với sự thăng bằng, cô mới tiếp tục di chuyển đến bục khác.
Trong lúc cô gặp sự cố thì những đồng môn khác đã cách khá xa. Bọn họ còn đang giao đấu trên bục cao, còn cô mới lững thững lết từng bục một.
Tốc độ của cô chậm nhưng chắc, cũng không còn rơi khỏi những thanh trục một lần nào nữa. Chi Vân cũng dần dần rút ngắn khoảng cách.
Lúc này Phong Bồi đang giao đấu với Mộc Cơ, còn Thanh Mai đang ngăn cản Văn Hiểu cướp tú cầu. Vì thế mà cô một mình tiến lên không ai ngăn cản.
Cảm nhận được có ngừoi đang tới gần vị trí đặt tú cầu, cả 4 người bọn họ đều tạm dừng đấu và xông tới chỗ cô. Hạ Chi Vân không có linh lực cảm nhận, nhưng cô nghe ra được trong tiếng gió có sự chuyển động tới gần cũng như là mùi hương thoang thoảng trên người của những đối thủ. Vì vậy nhanh chóng cúi người né chiêu thức của bọn họ.
Ai mà lại ngờ cả bốn người tự hại nhau, Văn Hiểu và Mộc Cơ trúng chiêu thức của nhau lập tức ngã xuống, mấy thăng bằng mà ngã xuống đài, cuối cùng trên Đài đấu chỉ còn lại 3 người.
Thanh Mai và Phong Bồi hợp tác kẻ tung người hứng đánh vào Hạ Chi Vân. Cũng may trong không khí gió lạnh đã khiến hai người họ lệch hướng nên Hạ Chi Vân vẫn còn có thể trụ lại.
Nhân cơ hội Hạ Chi Vân dùng kiếm pháp về phía Phong Bồi khiến hắn suýt bị ngã. Nhận thấy tình hình không khả quan khi Hạ Chi Vân lại có thể đứng trên trụ mà di chuyển rất chắc chắn, Thanh Mai đã bay lên định cướp tú cầu trước.
Tuyết bắt đầu rơi lớn, cơ thể của cô cũng bắt đầu lạnh đến tê cứng, trên bề mặt các thanh trụ cũng vô cùng trơn trượt. Hạ Chi Vân biết được Thanh Mai đang giở trò nhân lúc cô giao đấu với Phong Bồi mà cướp tú cầu trước, đang chuẩn bị dùng kiếm để ngăn cản thì Phong Bồi từ lúc nào đã xuất hiện trước ngăn cản Thanh Mai.
– “Không phải muội đã nói diệt trừ hết các đối thủ thì chúng ta sẽ tính sau sao? Muội tại sao lại nuốt lời?”
Thanh Mai cũng trả lời thẳng thắn:
– “Cơ hội này chỉ có một, chẳng lẽ huynh muốn tranh giành với ta sao?”
Dĩ nhiên là hắn sẽ nhường cô ta thắng, trong đầu hắn đã luôn nghĩ chỉ khi còn lại hai người, hắn sẽ tự nhận thua để cô ta thắng. Nhưng không ngờ cô ta lại tự quyết định cướp tú cầu trước.
Điều này đã đụng tới ngưỡng của hắn, Thanh Mai vốn gian xảo đâu thể chỉ vì tình mà từ bỏ tiền đồ. Cond Phong Bồi thật lòng thật dạ cuối cùng cũng nhận ra Thanh Mai vốn chẳng quan trọng tình cảm này.
Hắn im lặng một lúc cũng không ngăn cản Thanh Mai cướp tú cầu. Thanh Mai lập tức đến gần Tú Cầu, khi tay chuẩn bị bắt lấy, Hạ Chi Vân cũng đã chuẩn bị sẳn sàng phi kiếm ngăn cản. Nào ngờ được chính Phong Bồi ra tay tung chiêu về phía cô ta khiến cô ta không thể ngờ chống đỡ mà ngã xuống. Hắn cũng tự cởi bỏ vải che mặt, từ bỏ tư cách thi.
Trận đấu giờ chỉ còn lại mỗi mình cô, không còn chướng ngại nên cô nhanh chóng lấy được tú cầu.
Thanh Mai và Phong Bồi cãi nhau một trận lớn. Rốt cuộc thì giữa bọn họ tiền đồ vẫn trên tất cả, kể cả tình cảm chân thành.
Hạ Chi Vân đứng trên bục cao nhất, bộ y phục màu trắng viền đỏ, tấm vải màu trắng trên mắt dần dần được tháo xuống. Cô cầm trên tay tú cầu màu đỏ, vẫn không thể tin nổi mình có thể dùng chính sức mình mà dành chiến thắng. Cô vô cùng vui vẻ tươi cười ríu rít cảm ơn lời chúc mừng từ mọi người.
Trong một tán cây góc khuất ở phía xa, một hình bóng mập mờ đang quan sát Chi Vân. Mái tóc trắng được che đi một nửa bởi áo choàng đen tạo nên cảm giác thần bí. Gương mặt lộ ra, mỹ mạo vô song, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong đó lại chứa đựng cảnh sắc rực rỡ nhất thế gian này.
Lấp ló sau chiếc nón áo choàng rộng, Tuyết Cảnh Nguyệt chỉ nở một nụ cười mỉm sau đó liền biếb mất.
Hạ Chi Vân theo cảm tính quan sát xung quanh, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra được bóng hình ấy, trên mặt thấp thoáng đượm buồn.
Cô đang mong đợi một người đến, có thể là một kẻ thù khiến cô vô cùng căm hận, cũng có thể là một người bạn xa lạ nào đó.
Thế Long cũng đi đến bên cạnh để chúc mừng, nét buồn trên mặt mau chóng tan biến, cô lộ ra nụ cười khả ái. Dù sao đây cũng là giây phút vui nhất từ trước tới giờ của cô, giây phút mà tài năng của mình đều được công nhận. Cô tạm gác mọi suy nghĩ về người kia, nhanh chóng hoà vào tiệc rượu do các đệ tử trong tiên môn tổ chức cho cô ăn mừng.
——-
Hạ Chi Vân sẽ được đưa lên Thiên Giới, khi đó Thiên Đế sẽ cử thiên binh đến đón Thái Tử. Một khi mọi thứ đã nằm trong tầm an toàn, cô dự định khi trở về Thiên Giới sẽ nói mọi chuyện.
Cách ngày đi còn 2 ngày, tối hôm đó cô mặc bộ y phục màu vàng nhạt. Trang sức bạc, còn điểm xuyến thêm cây trâm bạch ngọc Phượng Hoàng. Cô khoác trên mình áo choàng lông màu trắng mềm mại. Cảm giác bao trọn lấy toàn bộ người cô.
Tuyết đêm nay rơi cũng ít dần đi, không gian bao trùm lạnh lẽo nhưng không còn mịt mù như trước.
Hạ Chi Vân đi đến núi sau, nơi mà trước đây cô và Tuyết Cảnh Nguyệt từng ở đây ngắm trăng. Đứng dưới tán cây, thân hình nhỏ nhắn của cô càng trở nên nhỏ bé. Bỗng nhiên trên thân cây phản chiếu bóng hình đen cao lớn.
Cô chậm rãi xoay người lại, thấy gương mặt thân thuộc với mái tóc bạc trắng cùng áo choàng đen đơn giản đã che kín đi toàn bộ thân hình cao lớn. Bất giác cô nở một nụ cười vui sướng như mong đợi, nhưng chỉ trong chốc lát khoé môi liền hạ xuống.