Editor: Frenalis
Tên tôi là Cao Vân Tuyền, tôi đã từng trải qua một thời gian sống buông thả.
Lúc đó tôi vừa xuất ngũ, tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Việc tôi rời khỏi quân đội là bất đắc dĩ, và có chút cảm giác tự hủy hoại bản thân.
Trên thực tế, có lẽ tôi phù hợp hơn với việc kinh doanh. Ngay khi tiếp quản công việc, tôi đã thực hiện được một số giao dịch lớn. Những cấp dưới trước đây khinh thường và bất mãn với tôi đều thay đổi thái độ và trở nên rất tôn trọng và tin tưởng tôi.
Một khi người ta nắm quyền lực, phụ nữ sẽ tự động đến gần. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp lướt qua bên cạnh tôi, nhưng tôi hầu như không thể nhớ tên họ, thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ.
Những người phụ nữ này cũng không thật lòng, chỉ cần một số tiền và một số đồ trang sức là có thể đuổi đi. Dần dần, tôi cũng cảm thấy không còn hứng thú nữa.
Cho đến khi tôi gặp cô ấy.
Lần đầu tiên gặp mặt là ở KTV, tôi đang nói chuyện với một thiếu gia ăn chơi. Lúc đó tôi bị trúng cổ trùng. Cổ trùng vào cơ thể đau đớn không chịu nổi, nhưng tôi xuất thân từ quân nhân, lại từ nhỏ đã tập võ, chút đau đớn này có thể chịu đựng được mà không lộ ra ngoài.
Thiếu gia đó mang theo một nhóm bạn xấu, tôi vốn đã không thích, họ còn động tay động chân với một cô gái phục vụ trước mặt tôi, nhưng tôi không có sức lực để quan tâm đến chuyện của người khác.
Lúc này, cô ấy xông vào. Lúc đó tôi đang ẩn trong bóng tối, cô ấy đứng dưới ánh đèn mặc một chiếc váy đỏ, da trắng như tuyết.Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng trong số những người bạn gái trước đây của tôi, cũng có người xinh đẹp hơn cô ấy, nhưng tôi lại nhớ cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười và vẻ đẹp của cô ấy, mọi cử chỉ của cô ấy đều in sâu vào tâm trí tôi.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu người phụ nữ này có ma thuật nào không.
Không ngờ, cô ấy lại nói rằng cô ấy có thể giải cổ độc trên người tôi.
Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy tiếp cận tôi nhất định có mục đích, nhưng để sống sót, tôi chỉ có thể làm theo kế hoạch của cô ấy.
Trong quá trình tiếp xúc sau này, tôi nhận ra rằng tôi không thể kiểm soát bản thân mình nữa, cô ấy ngày càng sâu đậm trong lòng tôi, sâu đến mức tôi muốn quên cũng không thể quên được.
Sau đó, ngay cả người bạn tốt của tôi – Tư Đồ Lăng, cũng phải lòng cô ấy.
Mặc dù Tư Đồ Lăng cố gắng kìm nén và không nói gì, nhưng chúng tôi là bạn tốt nhiều năm, tôi biết anh ấy đang nghĩ gì.Tôi cũng có thể nhận ra trong lòng Khương Lâm có hình bóng của một người khác.
Không biết có phải vì trải qua nhiều phụ nữ hay không mà tôi dần dần hiểu về phụ nữ. Tôi có thể nhận ra ngay lập tức liệu cô ấy có thật lòng hay không, có đang yêu hay không.
Đôi khi, tôi thực sự ước mình không có khả năng này.
Thế nên, sau đó tôi chọn rời đi, đúng lúc công ty cũng có việc gấp, nhưng tôi không ngờ rằng lần chia tay này, tôi lại đi trên một con đường hoàn toàn khác.
Tôi đã nhận được sự kế thừa của tộc Hiên Viên, sức mạnh to lớn, ban đầu tôi nghĩ rằng tôi có thể cạnh tranh với Chu Nguyên Hạo, nhưng không ngờ rằng tôi luôn bị anh ta áp đảo.
Tiểu Lâm yêu anh ta sâu đậm.
Trên thực tế, tôi đã có linh cảm rằng trong kiếp này, tôi sẽ không có duyên với cô ấy.
Có lẽ tôi sẽ cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, sinh vài đứa con, và cuộc đời này coi như đã qua. Edit: FB Frenalis
Nhưng tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn không có hứng thú với những người phụ nữ khác.
“Vân Tuyền, khi nào con mới kết hôn?” Mỗi lần mẹ đến thăm tôi, câu đầu tiên bà nói là câu này. Bà cứ lải nhải, “Mẹ biết con có tiêu chuẩn cao, phụ nữ bình thường con không coi trọng, nhưng mẹ đã tìm cho con rất nhiều cô gái từ các gia đình tu đạo rồi đấy thôi. Cô gái lần trước rất hiếm có, nghe nói có thiên phú tu đạo rất cao, sau này tu vi nhất định sẽ rất cao, hai đứa kết hôn nhất định sẽ sinh ra những đứa con có tài năng, không phải rất tốt sao?”
Tôi hơi bực mình: “Mẹ, mẹ không tin con trai mẹ có thể lấy vợ sao?”
“Con sắp 35 tuổi rồi, mẹ biết sau khi con tu luyện thì tuổi thọ sẽ rất dài, nhưng mẹ con chỉ là người bình thường, mẹ sợ không nhìn thấy cháu trai của mình.” Nói xong, bà bắt đầu khóc, bà vừa lau nước mắt vừa nói: “Mẹ biết. Thực ra trong lòng con vẫn còn nghĩ đến cô gái họ Khương đó. Cô ấy rất tốt, mẹ cũng nghĩ nếu cưới được cô ấy thì nhà họ Cao chúng ta coi như đốt nhang cao rồi. Nhưng người ta không thích con, con không thể vì cô ấy mà giữ mình cả đời chứ?”
Tôi hơi đau đầu, day day thái dương: “Mẹ, lần trước Khương Lâm nói muốn luyện một loại đan dược tăng tuổi thọ. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chờ cô ấy luyện xong, con sẽ mua cho mẹ một viên, mẹ có thể sống đến 120 tuổi.”
“Sống lâu như vậy để làm gì? Đến lúc mẹ hơn trăm tuổi, không còn sức lực, làm sao mà bồng bế cháu được?” Bà lại tiếp tục nói, “Con trai à, con hãy đồng ý với mẹ đi, mau chóng tìm một người tốt đi.”
Tôi chỉ có thể trấn an bà: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ để tâm.”
Bà lập tức lấy ra một xấp ảnh lớn từ trong túi xách: “Vân Tuyền, đây là một số cô gái mà mẹ đã xem gần đây, đều rất tốt, thiên phú cũng cao. Con xem có người nào thích không, mẹ sẽ giúp con liên lạc để hai người gặp mặt.”
Tôi hoàn toàn cạn lời, để bà mau chóng rời đi, tôi chỉ có thể nói: “Mẹ, con tin tưởng vào mắt nhìn của mẹ, mẹ giúp con chọn một người đi.”
Tôi không ngờ. Người mà bà tìm cho tôi, lại là một người như vậy, khiến tôi đặc biệt cạn lời.
Tôi bị mẹ ép đi xem mắt, bà nói cô gái này đặc biệt hiền lành dịu dàng, bảo tôi đối xử tốt với người ta, tôi ngồi trong quán cà phê, gọi một ly cà phê đen. Đang uống được một nửa thì một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bước nhanh vào.
Cô ấy để hai bím tóc lớn, quần áo trên người… nói sao nhỉ, kiểu thời trang thịnh hành vào thời kỳ đầu cải cách mở cửa, chân đi một đôi giày thể thao bẩn thỉu đầy bùn đất, mặt cũng bẩn thỉu, trông rất lôi thôi.
Tôi hiểu rồi. Chắc chắn cô này cũng không muốn xem mắt với tôi, cố tình ăn mặc như vậy.
Tuy nhiên…
Tôi khẽ nheo mắt, tôi hoàn toàn không cảm nhận được tu vi của cô ấy, nếu cô ấy không phải đã học được công pháp che giấu tu vi nào đó, thì chính là thực lực siêu quần.
Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, động tác thô lỗ lau mồ hôi trên trán, sau khi nhân viên phục vụ đến. Cô ấy gọi một ly latte, bưng lên uống một hơi cạn sạch: “Tôi chạy một mạch đến đây, vừa mệt vừa khát, ly này mới có chút xíu, làm sao giải khát được.”
Tôi ngay lập tức muốn bỏ đi, nhưng gia giáo không cho phép tôi không nể mặt một người phụ nữ.
“Xin chào. Tôi tên là Cao Vân Tuyền.” Tôi cười nhạt tự giới thiệu.
“Tôi tên là Phan Vân Lam.”
Tôi đang định nói chuyện phiếm, lại nghe cô ấy lên tiếng: “Anh muốn tìm một người phụ nữ có thiên phú cao để sinh con phải không? Vậy thì anh sẽ phải thất vọng rồi, tôi không chỉ thiên phú không cao mà còn là một phế vật hoàn toàn, tôi không có một chút thiên phú nào, năm đó nhà họ Phan đã coi thường tôi, đuổi tôi về quê. Bây giờ nghe nói nhà anh đang chọn con dâu. Hơn nữa còn muốn con gái dòng chính có thiên phú tốt, muốn bám vào nhà họ Cao các người. Mà nhà họ Phan lại không có con gái dòng chính đủ tuổi, liền nghĩ đến tôi, ép tôi đến xem mắt với anh, còn bắt tôi phải hạ gục anh.”
Không biết vì sao, tôi nghe nhiều như vậy, chỉ có chút muốn cười.
“Đã muốn bắt tôi về, sao không trang điểm một chút?” Tôi không nhịn được hỏi, “Cô mặc thế này… thế này nguyên sơ quá, không sợ tôi không thích à?”
Phan Vân Lan liếc mắt nói: “Tôi làm thế này là vì tốt cho anh. Anh mà cưới nhầm một kẻ vô dụng về nhà, đến lúc đó khóc cũng không kịp đâu. Tôi cũng không muốn kết hôn rồi lại vội vàng ly hôn.”
Tôi thấy cô gái này thật thú vị, bèn hỏi tiếp: “Bọn họ dùng gì để đe dọa cô?”
“Bà ngoại tôi.” Trong mắt Phan Vân Lam thoáng hiện vẻ lo lắng. “Bọn họ hứa với tôi rằng nếu tôi đi xem mắt, sẽ cho tôi một viên Dưỡng Nguyên Đan.”
“Dưỡng Nguyên Đan chỉ là để bồi bổ cơ thể.” Tôi nói, “Bà ngoại cô không khỏe à?”
“Bà ngoại tôi bệnh rất nặng, Dưỡng Nguyên Đan chỉ có thể tạm thời giữ lại tính mạng.” Cô nắm chặt tay: “Tôi nhất định phải tìm cách có được một viên Phá Ách Đan để chữa khỏi bệnh cho bà.”
Tôi nhướng mày: “Muốn mua Phá Ách Đan không dễ đâu. Chưa nói đến việc có tiền hay không, dù có cũng khó mà mua được, vì người biết luyện chế Phá Ách Đan chỉ có vài người.”
Ánh mắt Phan Vân Lam chợt tối lại: “Cũng phải có chút hy vọng chứ, nếu không thì…”
Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Tóm lại, anh có hài lòng với tôi không? Nếu không hài lòng, tôi sẽ đi ngay.”
“Tôi không hài lòng lắm.” Tôi nói. Phan Vân Lam dường như thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi, nhưng tôi lại nói: “Tuy nhiên, tôi có thể làm một giao dịch với cô.”
Cô nhíu mày: “Giao dịch gì?”
“Rất đơn giản.” Tôi nói, “Cô giả làm bạn gái của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô. Cô chỉ cần giúp tôi đối phó với việc gia đình giục cưới. Thời gian không cố định. Đổi lại, tôi sẽ cho cô một viên Phá Ách Đan.”
Cô gái lập tức ngây người.
“Anh… anh thật sự có thể cho tôi một viên Phá Ách Đan?” Phan Vân Lam nuốt nước bọt hỏi.
“Đúng.” Tôi gật đầu, “Cô có muốn không?”
“Muốn, tất nhiên là muốn.” Cô gái liền đứng bật dậy, “Chỉ cần anh cho tôi Phá Ách Đan, giả làm bạn gái anh đã đành, giả làm vợ anh tôi cũng đồng ý.”
Tôi không nhịn được cười. Cô ấy lại có chút không tin, cẩn thận hỏi: “Anh thật sự sẵn lòng sao? Một viên Phá Ách Đan trị giá cả tỷ đấy.”
“Tiền đối với tôi không phải vấn đề.” Tôi nói, “Để lại số điện thoại của cô, khi tôi lấy được đan dược sẽ liên lạc.”
Ngày hôm sau, tôi đến tìm Khương Lâm, dùng một khối ngọc lam để đổi lấy một viên Phá Ách Đan từ cô ấy.
“Người nhà bị bệnh à?” Khương Lâm lo lắng hỏi.
Tôi mỉm cười nói: “Là bà ngoại của bạn gái anh bị bệnh, anh lấy giúp cô ấy.”
“Anh có bạn gái rồi à?” Khương Lâm mặt đầy vui mừng, nhưng trong lòng tôi lại khó chịu.
Cô ấy vẫn luôn chỉ coi tôi là một người bạn tốt.
Thôi thì, cứ tiếp tục làm bạn tốt vậy.
Khương Lâm vui vẻ đưa cho tôi hai viên Phá Ách Đan, viên thứ hai là để chúc mừng tôi cuối cùng cũng tìm được bạn gái. Tôi cười khổ một tiếng, vẫn nhận lấy vì đó là tấm lòng của cô ấy.
Tôi gọi điện cho Phan Vân Lam, cô ấy vừa nghe tin đã lấy được Phá Ách Đan, vui mừng vội vàng báo cho tôi địa chỉ bệnh viện. Khi tôi đến bệnh viện, cô ấy đang đợi tôi trước phòng bệnh, vội vã chạy đến hỏi: “Cao tiên sinh, Phá Ách Đan ở đâu?”
Tôi sững lại một chút, lúc này cô ấy mặc áo phông quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất xinh xắn.
Có vẻ lần trước cô ấy đã “ăn mặc” kỹ càng.
Tôi đưa lọ ngọc cho cô ấy, cô ấy mở ra xem, kinh ngạc đến mức mắt sắp rơi ra: “Đây, đây lại là đan dược cực phẩm.”
Tôi hỏi: “Bà ngoại của cô bị bệnh gì?”
Phan Vân Lam đỏ mắt nói: “Là ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói không sống được mấy ngày nữa, nhưng có Phá Ách Đan thì khác.”
Cô ấy mở cửa, cầm Phá Ách Đan vào trong, bà cụ đã uống Dưỡng Nguyên Đan, cơ thể hơi khá hơn một chút, tinh thần cũng tốt, nhưng vì bệnh lâu ngày nên gầy đến đáng thương, trên mặt gần như không có chút thịt nào, chỉ là một lớp da đen bọc lấy xương mặt.
Bà cụ nhìn Phan Vân Lam, rồi lại nhìn tôi: “Vân Lam, đây là người đàn ông mà nhà họ Phan tìm cho cháu lần này sao?”
Phan Vân Lam khựng lại một chút, rồi gật đầu.
Bà cụ gật đầu nói: “Nhà họ Phan tuy có lỗi với cháu, nhưng cuối cùng cũng làm được một việc tốt, đứa trẻ này tốt, rất tốt, cháu nhất định phải trân trọng.”
Khóe miệng Phan Vân Lam giật giật: “Bà ngoại, bà đừng nói nữa. Cháu tìm thuốc cho bà rồi.”
“Không, bà phải nói, Vân Lam, để bà nói hết, bà không còn sống được mấy ngày nữa, không nói hết lời, bà nhắm mắt không yên.” Bà cụ nói, “Nhà họ Phan đối xử với cháu vô tình vô nghĩa, sau này cháu không được có bất kỳ liên quan gì với họ, họ có cầu xin cũng đừng mềm lòng, họ thà yêu thương một đứa con riêng cũng không yêu thương cháu đứa con gái ruột này, là họ không có mắt nhìn. Cháu nhất định không được tự ti, biết không?”
Phan Vân Lam gật đầu, nghiến răng nói: “Bà ngoại, bà yên tâm, điểm này cháu hiểu rõ.”
“Tốt, vậy bà yên tâm rồi.” Bà cụ lại quay sang tôi, “Chàng trai, cháu ngoại gái của bà không phải là kẻ vô dụng, là một đứa con gái rất tốt, cháu phải đối xử tốt với nó.”
Tôi vội vàng nói: “Bà ngoại yên tâm, hãy uống thuốc trước đã, ngày tháng sau này còn dài.”
“Ôi, bà còn ngày tháng gì nữa đâu.” Ánh mắt bà cụ ảm đạm xuống. Phan Vân Lam vội vàng nói: “Bà ngoại, bà xem đây là gì?”
Bà cụ tò mò nhìn viên đan dược trong lọ: “Đây là gì?”
“Đây là Phá Ách Đan, có thể chữa bệnh cho bà.” Phan Vân Lam nói.
Bà cụ kinh ngạc: “Sao cháu lại có thứ này? Bà nghe nói, viên đan dược này ở buổi đấu giá có thể bán được với giá trên trời một trăm ba mươi triệu tệ, cháu lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ là nhà họ Phan? Không thể nào, nhà họ Phan sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy để chữa bệnh cho một bà già như bà. Vân Lam, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tôi bước tới, ôm lấy vai Phan Vân Lam: “Bà ngoại, viên Phá Ách Đan này là cháu tặng cho Vân Lam.”
Bà cụ kinh ngạc nhìn tôi: “Cháu và cháu ngoại gái của bà mới quen nhau mấy ngày, tại sao lại tặng cho nó thứ quý giá như vậy?”
Tôi cười nói: “Bà ngoại đừng lo lắng, Phá Ách Đan tuy hiếm có, nhưng đối với cháu không là gì, không thể so sánh với Vân Lam.”
Bà cụ nghe vậy, trong lòng có chút vui mừng, thầm nghĩ, bây giờ tôi đã đối xử tốt với Phan Vân Lam như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không tệ, liền vui vẻ nuốt viên đan dược xuống.
Viên đan dược vừa vào bụng, bụng bà cụ như sấm rền ầm ầm không ngừng, trên mặt bà cụ cũng lộ ra vẻ mặt vừa đau đớn vừa khoan khoái, một lúc lâu sau mới nói: “Nhanh, dìu bà đi vệ sinh.”
Lời còn chưa dứt, bà cụ đã tự mình nhảy xuống, chạy như bay vào nhà vệ sinh, khiến Phan Vân Lam vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng ầm ầm, dù cách cửa cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối cực độ, mùi đó quá hôi, ngay cả Phan Vân Lam cũng không chịu nổi mà nôn khan.
Bà cụ ở bên trong đi vệ sinh gần nửa tiếng, Phan Vân Lam rất lo lắng, nhưng lại thấy bà cụ lại bước ra nhanh nhẹn, mặt mày hớn hở.
“Vân Lam à, bà khỏi rồi, bà thật sự khỏe rồi.” Bà cụ vui mừng nói, “Cháu không biết đâu, bà thải ra toàn là thịt vụn đen sì, chắc chắn là khối u.”
Phan Vân Lam lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra toàn thân cho bà cụ, lần kiểm tra này khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Bà cụ vốn không còn sống được bao lâu, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhưng sau lần kiểm tra này, khối u đã di căn khắp cơ thể trước đó đều biến mất, chỉ là vì bệnh lâu ngày nên cơ thể suy nhược, chỉ cần bồi bổ nhiều là có thể khỏi hẳn.
Bà cụ lập tức xuất viện, về nhà dưỡng bệnh. Mẹ tôi nghe nói tôi có bạn gái, liền giục tôi đưa người về nhà. Edit: FB Frenalis
Tôi đành phải đưa Phan Vân Lam về nhà, bà nội tôi có vẻ rất hài lòng với cô ấy, nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng thích. Có thể nói là vừa gặp đã thân.
Phan Vân Lam cũng rất nhập vai, diễn với tôi một màn ân ái, bà nội tôi nhìn thấy thích, liền tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, muốn tặng cho Phan Vân Lam.
Phan Vân Lam vừa nhìn đã biết chiếc vòng này có giá trị không nhỏ, nói gì cũng không chịu nhận, bà nội tôi giả vờ tức giận.
Tôi thở dài nói: “Cô cứ nhận đi.”
Phan Vân Lam đành phải nhận lấy, ăn tối xong, tôi tiễn cô ấy ra cửa, cô ấy trả lại chiếc vòng cho tôi: “Cao tiên sinh, xin lỗi, cái này tôi không thể nhận.”
“Cô cứ giữ đi, bà nội tôi còn nhiều thứ này lắm.” Tôi thờ ơ nói.
Phan Vân Lam nghiêm mặt: “Không phải vấn đề đồ vật có quý hay không, thứ này có ý nghĩa quan trọng, tôi nhận thì tính chất sẽ thay đổi.”
Tôi ngây ra một lúc, rồi cười khổ nhận lại chiếc vòng.
Nhìn bóng lưng cô ấy, tôi khẽ thở dài, có vẻ như tôi bị người ta ghét bỏ rồi.
Bà nội tôi rất thích Phan Vân Lam, cứ cách ba bữa lại bảo tôi đưa cô ấy về ăn cơm, dần dần, cả thủ đô đều biết tôi có bạn gái.
Nhà họ Phan cũng muốn mượn danh nghĩa con gái để cầu xin chút lợi ích từ tôi, nhưng tôi đều tìm cách từ chối, Phan Vân Lam biết chuyện, bèn cười khẩy: “Từ chối tốt lắm, nếu bọn họ có chuyện gì, anh nhất định đừng quan tâm.”
Nhưng chúng tôi đều không ngờ rằng, không lâu sau đã xảy ra chuyện.
Hôm đó, Phan Vân Lam ăn cơm ở nhà tôi, sau đó tôi đưa cô ấy về, nhìn cô ấy đi vào tòa nhà, đang định lái xe đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết: “Bà ngoại!”
Tôi giật mình, vội vàng chạy lên, thấy bà ngoại của Phan Vân Lam ngã trên mặt đất, sắc mặt thâm đen, bất tỉnh nhân sự.
Tôi vội vàng bước tới, đưa thần thức của mình vào trong não bà. Phát hiện trong đầu bà có một luồng hắc khí bao phủ.
Có người đã ra tay với bà ngoại của Vân Lam?
Ngay lúc đó, điện thoại của Phan Vân Lam vang lên, là cha cô ấy gọi đến, cô ấy nhấc máy, bên trong truyền đến một giọng nói đắc ý: “Con gái, thế nào, bà ngoại con lại gặp khó khăn rồi à?”
Phan Vân Lam dùng điện thoại nội địa, âm thanh rất lớn, tôi thính lực lại tốt nên nghe rất rõ ràng.
Tôi lập tức cau mày, chẳng lẽ người ra tay với bà ngoại của Vân Lam lại là người nhà họ Phan?
Thật là quá tàn nhẫn.
Phan Vân Lam tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch: “Là ông làm sao?”
“Con nói gì cơ? Cha nghe không hiểu.” Cha Phan cười nói, “Con gái à, dù sao chúng ta cũng là cha con. Con không hướng về cha thì hướng về ai? Chuyện của bà ngoại con, cha có thể giải quyết cho con, chỉ cần chuyện lần trước cha nói, con đi nói giúp cha với Cao tiên sinh, giúp cha làm xong việc, mọi chuyện đều dễ nói.”
Sắc mặt Phan Vân Lam càng thêm u ám: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Không đồng ý?” Cha Phan cười lạnh hai tiếng, “Vậy thì không còn cách nào khác, chuẩn bị hậu sự cho bà ngoại con đi.”
Bên kia cúp điện thoại, sắc mặt Phan Vân Lam đen đến mức gần như sắp nhỏ ra nước.
Chuyện mà cha Phan nói, là nhà họ Phan muốn lấy từ tay tôi quyền bán một lô vật liệu cho quân đội.
Những vật liệu đó là để sản xuất vật tư quân sự, các ngành nghề dưới trướng nhà họ Phan đều có điểm đen, danh tiếng trong ngành rất kém, làm sao tôi dám giao quyền bán cho bọn họ? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Tôi nói: “Có cần tôi giúp không?”
Phan Vân Lam lạnh lùng nói: “Không cần, tôi tự có cách.”
“Ồ? Cách gì?” Tôi hơi nheo mắt, cô gái này tuy nhìn bề ngoài chỉ là một người bình thường, nhưng thực chất tâm tư sâu sắc, tôi biết, cô ấy nhất định không đơn giản, chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
Cô ấy nói: “Cao tiên sinh, làm phiền anh giúp tôi đỡ bà ngoại dậy.”
Tôi bế bà ngoại Vân Lam lên giường, Phan Vân Lam dùng hai tay ấn vào thái dương bà, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng, lòng bàn tay cũng sáng lên một luồng bạch quang.
Tôi giật mình, nhìn tu vi của cô ấy từ người bình thường đến nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, lại tăng lên đến ngũ phẩm cao cấp mới dừng lại.
Ở tuổi này của cô ấy, đạt đến ngũ phẩm cao cấp, chỉ cách lục phẩm một bước, tuyệt đối có thể coi là thiên tài trong những thiên tài, tại sao nhà họ Phan lại nói cô ấy là phế vật?
Chẳng lẽ cô ấy có kỳ ngộ gì sao?
Trên đỉnh đầu bà ngoại Vân Lam bốc lên một luồng hắc khí, cô ấy đưa tay ra, lại hấp thụ luồng hắc khí đó vào trong cơ thể.
Tôi không khỏi nhướng mày.
Cô ấy nói với tôi: “Cao tiên sinh, làm phiền anh giúp tôi trông bà ngoại một chút, tôi phải đi luyện hóa luồng hắc khí đó.”
Tôi gật đầu: “Đi đi.”
Cô ấy đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành linh lực trong cơ thể, hóa giải luồng hắc khí đó.
Tôi sờ sờ cằm, không khỏi nghĩ, xem ra kỳ ngộ của cô ấy cũng không nhỏ.
Qua một đêm, tôi đột nhiên cảm thấy trong phòng Phan Vân Lam có một trận linh lực dao động, không khỏi giật mình.
Đột nhiên, bên trong phòng linh khí dâng trào, tôi càng thêm kinh ngạc, cô ấy lại đột phá? Hấp thụ luồng hắc khí đó lại khiến cô ấy đột phá?
Đây đâu chỉ là thiên tài, quả thực là thần tài.
Trong số những người tôi quen biết, cũng chỉ có Tiểu Lâm có bản lĩnh như vậy. Tôi không khỏi đánh giá cao cô ấy thêm một bậc.
Cô ấy lại mất vài ngày để ổn định tu vi, bà ngoại Vân Lam cũng tỉnh lại, chuyện này cũng không giấu bà, bà vừa khiếp sợ nhà họ Phan lại tàn nhẫn như vậy, vừa kinh ngạc Phan Vân Lam lại có thể tu luyện, hơn nữa còn tu luyện đến lục phẩm.
Bà ngoại Vân Lam mừng đến phát khóc, quỳ trên mặt đất không ngừng vái lạy trời đất: “Cảm ơn ông trời cho Lam nhi của con lại có thể tu luyện, Lam nhi của con không phải là phế vật.”
Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Phan Vân Lam bước ra, phong thái hơn người, tuy dung mạo không phải là quá xinh đẹp, nhưng khí chất cùng làn da trắng như tuyết lại khiến cô ấy trông rạng rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
Chỉ cần tu luyện đúng công pháp, mỗi lần thăng một cấp, đều sẽ rèn luyện cải tạo cơ thể một lần, do đó những người tu đạo chân chính, không có ai xấu xí. Những người tu vi cao nhưng dung mạo xấu xí, tám chín phần mười là tu luyện tà công.
Bà ngoại Vân Lam nhìn cháu gái, càng thêm đắc ý: “Bà đã nói mà, con gái bà có thiên phú tốt thì cháu ngoại của bà sao có thể là phế vật? Hừ, phải để nhà họ Phan kia nhìn xem, để bọn họ hối hận không kịp.”
“Đúng là nên để bọn họ nhìn xem.” Trong mắt Phan Vân Lam lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, khiến tôi giật mình.
Bà ngoại Vân Lam kinh ngạc: “Con, con muốn làm gì?”
Phan Vân Lam: “Cũng không có gì, chỉ là đi tìm bọn họ nói chuyện phải trái thôi.”
Bà ngoại Vân Lam vội vàng nói: “Không được, nhà họ Phan thế lực lớn, con đi sẽ chịu thiệt.”
Tôi cười: “Bà ngoại không cần lo lắng, Vân Lam hiện tại là tu vi lục phẩm sơ cấp, người mạnh nhất nhà họ Phan cũng chỉ là lục phẩm sơ cấp, Vân Lam đi, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, hơn nữa, còn có cháu.”
Tôi nghiêng đầu nói với Phan Vân Lam: “Tôi đi giúp cô thêm khí thế. Thế nào?”
Phan Vân Lam khách sáo và xa cách nói: “Vẫn là không cần đâu, tôi tự mình giải quyết được, cứ làm phiền anh cũng không tốt.”
Tôi sờ sờ mũi, đây là muốn phân rõ giới hạn với tôi đây, haiz, không ngờ tôi, Cao Vân Tuyền, cũng có lúc bị người ta ghét bỏ hoàn toàn.
Phan Vân Lam ra khỏi nhà. Bà ngoại Vân Lam không yên tâm, đáng thương cầu xin tôi đi xem thử, tôi không còn cách nào khác chỉ đành lặng lẽ đi theo.
Hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Phan, ông cụ Phan đã đặt ra một quy tắc. Hàng năm đều phải tổ chức một cuộc tỷ võ trong gia tộc, chọn ra những người xuất sắc trong thế hệ trẻ, sau này gia tộc sẽ trọng điểm bồi dưỡng.
Trong các gia tộc tu đạo, đây cũng là chuyện thường tình, dù sao cũng không ai muốn đổ vô số tài nguyên vào một kẻ vô dụng.
Khi Phan Vân Lam đến, cuộc tỷ võ mới bắt đầu không lâu, một thiếu niên đánh bại một thiếu niên khác, đang đắc ý nói: “Người tiếp theo là ai?”
“Tôi.” Phan Vân Lam nhảy xuống võ đài.
Nhà họ Phan thuê một sân bóng rổ, xung quanh đều là bậc thang, người nhà họ Phan đều ngồi trên bậc thang, còn phía trước có một bục chủ trì, trên đó có ông cụ Phan và mấy thành viên quan trọng.
Sự xuất hiện của Phan Vân Lam giống như một hòn đá rơi xuống nước, khuấy động ngàn cơn sóng.
Cha Phan đứng dậy đầu tiên, tức giận nói: “Hỗn xược, đây cũng là nơi cô nên đến sao, cút ra ngoài cho tôi.”
Những người nhà họ Phan xung quanh cũng chế giễu.
“Hừ, một kẻ phế vật, cũng dám đến đây làm trò cười cho thiên hạ.” Edit: FB Frenalis
“Đây là con gái của bác cả sao? Tôi nghe nói hồi nhỏ cô ta thiên phú rất mạnh, có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung, nhưng sau đó không biết tại sao lại đột nhiên trở thành phế vật.”
“Hừ, phế vật thì vẫn là phế vật, quản nó là vì sao mà phế vật? Trên đời này xưa nay đều lấy thành bại luận anh hùng, thiên tài phế vật cũng chỉ là một kẻ vô dụng.”
Phan Vân Lam căn bản không để ý đến những lời bàn tán đó, thản nhiên nói: “Nghe nói cuộc tỷ võ này, chỉ cần là người nhà họ Phan đều có thể tham gia, sao, mọi người cho rằng tôi không phải người nhà họ Phan?”
Cha Phan sững sờ, lời này ông ta không thể nói, bây giờ đứa con gái này đã có quan hệ với nhà họ Cao, nếu ông ta không thừa nhận là người nhà họ Phan, vậy chẳng phải nhà họ Phan không thể bám vào cành cao nhà họ Cao sao?
Nhà họ Cao là tân quý, điều này ai cũng biết.
Cha Phan dịu giọng nói: “Vân Lam, cha cũng là lo lắng cho con. Nếu con có mệnh hệ gì trên võ đài, cha biết ăn nói thế nào với mẹ con đã khuất? Con cứ về trước đi, đợi mấy ngày nữa, chuyện của chúng ta lại bàn sau.”
Phan Vân Lam căn bản không tiếp lời: “Ông chỉ cần nói, tôi có phải là người nhà họ Phan hay không?”
Cha Phan tức đến nghiến răng, đứa con gái này thật là cứng đầu, giống hệt người mẹ chết tiệt của nó.
Cha Phan còn chưa nói, ông cụ Phan đã nổi giận trước: “Nơi như thế này, không thể để người làm loạn, người đâu, đuổi nó ra ngoài cho tôi.”
Nói xong, mấy nhân viên bảo vệ mặc vest đen liền xông lên, những người này đều có tu vi tam phẩm, bọn họ cho rằng bắt Phan Vân Lam chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Trên khán đài xung quanh, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy sự khinh miệt và oán độc.
Ngay lúc đó, Phan Vân Lam động thủ, cô bay người lên đá một cước vào người bảo vệ gần nhất, người đó bay ra ngoài, lại một cú xoay người đá bay một người khác.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô lại đá bay tất cả các tu sĩ tam phẩm.
Sắc mặt cha Phan hơi thay đổi. Những người nhà họ Phan xung quanh cũng ngơ ngác.
“Không phải nói con gái bác cả là phế vật sao? Tôi thấy không phế vật chút nào.”
“Hừ, cô ta là đánh bất ngờ, thừa dịp mấy bảo vệ kia chủ quan mới đánh lui được bọn họ, nếu để bọn họ kịp phản ứng, cô ta chắc chắn không làm gì được.”
“Đúng vậy. Anh xem mấy chiêu đó của cô ta, căn bản không sử dụng linh khí, chứng tỏ cô ta không thể sử dụng linh khí, chỉ là học được vài chiêu mèo quào thôi.”
Ánh mắt oán độc của người phụ nữ sang trọng kia càng sâu hơn.
Ánh mắt Phan Vân Lam lướt qua bục chủ trì, hỏi: “Bây giờ tôi có tư cách tỷ võ chưa?”
Cha Phan còn muốn nói gì đó, ông cụ Phan hừ lạnh một tiếng: “Đã muốn tìm chết, thì cứ để nó. Quần nhi, đừng quan tâm đến nó, để nó nhận chút giáo huấn cũng tốt.”
Cha Phan đành phải ngồi xuống.
Phan Vân Lam quay người nhìn thiếu niên đứng đối diện: “Cậu là con thứ hai của chú Ba phải không? Tên là Phan Khuê?”
Phan Khuê ngẩng cao đầu nói: “Tôi đã sớm nghe nói về chị, nỗi ô nhục của gia tộc, một kẻ phế vật cũng xứng thách đấu với tôi sao?”
Phan Vân Lam nhàn nhạt nói: “Đừng ba hoa, cứ việc ra tay đi, chúng ta đấu thật.”
“Được, tôi sẽ thay mặt bác cả dạy cho chị biết thế nào là lễ độ.” Nói xong, hắn lao đến như một mũi tên đá một cước vào đầu Phan Vân Lam, chân hắn mang theo chân khí, nếu Phan Vân Lam thật sự là người bình thường, nếu cú đá này trúng đích thì có thể khiến đầu cô nở hoa ngay tại chỗ.
Không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã tàn nhẫn với người nhà mình như thế.
Phan Vân Lam lại không nhúc nhích.
“Haha, các người xem, cô ta bị em Khuê dọa cho ngốc rồi.” Một người xem náo nhiệt cười lớn nói.
Một người khác nói: “Đúng vậy, xem cô ta kìa, ngay cả né cũng không biết né, có thể thấy là bị dọa không hề nhẹ.”
“Cô ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy, đâu có gặp qua trận thế lớn như thế này, đương nhiên là bị dọa cho ngốc rồi.”
Ngay khi chân Phan Khuê sắp đá trúng đầu cô, cô bỗng hét lớn một tiếng, Phan Khuê chỉ cảm thấy trong ngực một trận nội khí cuồn cuộn, cổ họng mang vị tanh ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Ngã thẳng xuống đất, giãy giụa hồi lâu nhưng vẫn không đứng dậy được.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm, Phan Khuê có tu vi tam phẩm, trong thế hệ trẻ nhà họ Phan coi như là người xuất sắc, vậy mà lại bị Phan Vân Lam hét một tiếng đánh ngã, mọi người không dám tin vào mắt mình.
“Đây… Đây là chuyện gì vậy?” Ông cụ Phan nhìn con trai cả của mình, “Tại sao Phan Vân Lam lại mạnh như vậy?”
Ánh mắt Phan Vân Lam chậm rãi lướt qua xung quanh: “Còn ai muốn lên thách đấu với tôi?”
Những người dưới đài nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Phan Vân Lam cười lạnh một tiếng: “Đều là một lũ vô dụng. Đã không ai tự nguyện lên, vậy tôi sẽ chỉ định.”
Theo quy định, nếu không có ai nguyện ý lên đài thách đấu, người trên đài có thể chọn đối thủ, chỉ là thực lực của người được chọn không thể chênh lệch quá lớn.
Phan Vân Lam nhìn về phía bên cạnh người phụ nữ sang trọng kia nói: “Phan Vân Nghĩa, anh lên đi.”
Phan Vân Nghĩa là con trai của cha Phan, do mẹ kế sinh ra, nhưng lớn hơn Phan Vân Lam một tuổi, không cần phải nói, người phụ nữ sang trọng này tự nhiên là tiểu tam được nuôi ở bên ngoài từ sớm, đứa con trai này là con riêng.
Mà sau khi mẹ Phan Vân Lam qua đời, hai mẹ con này liền danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Phan.
Tuy nhiên, không ai trong nhà họ Phan dám coi thường hai mẹ con này, bởi vì Phan Vân Nghĩa thiên phú rất cao, tuổi còn trẻ đã thăng lên tứ phẩm, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Phan.
Phan Vân Nghĩa đứng dậy, một bước nhảy lên võ đài, đáy mắt hiện lên một tia ác ý: “Vân Lam, tôi thấy cô là em gái của tôi nên không muốn so đo với cô, cô lại hùng hổ doạ người, đây là đạo lý gì.”
Phan Vân Lam cười lạnh: “Mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái, tôi lấy đâu ra một người anh trai.”
Câu nói này đâm trúng tim đen của Phan Vân Nghĩa. Hắn ta làm con riêng gần mười năm, đối với thân thế của mình đây là nỗi đau thầm kín của hắn ta, Phan Vân Lam lại nói toạc ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, khiến hắn ta rất tức giận.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy ánh sáng độc ác: “Đã cô không niệm tình anh em, tôi cũng không cần phải nương tay với cô. Mời.”
Dứt lời, hai tay hắn ta tách ra, một ngọn lửa xuất hiện, hóa thành một con rồng lửa cuốn về phía Phan Vân Lam.
“Tốt, tốt quá.” Người nhà họ Phan kinh ngạc nói.
“Xem ra thực lực của Phan Vân Nghĩa lại tăng tiến.”
“Cứ tiếp tục như vậy, Phan Vân Nghĩa có lẽ có thể sánh vai với những thiên tài của các gia tộc đỉnh cấp.”
“Phan Vân Lam này lại còn dám tranh giành với Phan Vân Nghĩa, thật là tự tìm đường chết.”
Mà lúc này, Phan Vân Lam lại trực tiếp chạy về phía con rồng lửa đó.
“Cô ta đang làm gì vậy? Tìm chết sao?”
“Hừ, dù muốn chết, sao không chết xa một chút, khỏi phải ở đây mất mặt xấu hổ.”
“Nhưng mà… nghe nói cô ta không phải đã bám vào nhà họ Cao sao?”
“Hừ, với cái bộ dạng đó của cô ta, nhà họ Cao chắc cũng không coi trọng cô ta. Nếu không, tại sao Cao tiên sinh lại không chịu giúp nhà họ Phan chúng ta chứ.”
“Cũng đúng.”
Thấy Phan Vân Lam sắp bị thương, vốn bên cạnh có mấy cao thủ là chuyên phụ trách an toàn, một khi có người sắp bị thương nặng thì bọn họ sẽ ra tay.Nhưng bây giờ, bọn họ lại không có một chút dấu hiệu nhúng tay nào.
Mà lúc này, Phan Vân Lam đã xông đến trước mặt rồng lửa, trong mắt cô đột nhiên lóe lên một tia sáng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, sau đó tung một quyền về phía trước đánh vào đầu con rồng lửa, lại chẻ đôi con rồng ra, sau đó xuyên qua rồng lửa tiếp tục tiến về phía trước, đánh về phía Phan Vân Nghĩa.
Ầm!
Cú đấm này thật mạnh vào mặt Phan Vân Nghĩa, đánh bay hắn ta ra ngoài, sống mũi bị đánh gãy, mặt đầy máu tươi.
Mọi người lại một lần nữa chết lặng.
Phan Vân Nghĩa tứ phẩm, lại, lại bị người ta đánh cho một quyền thất bại?
Nếu như trước đó còn có thể nói Phan Vân Lam là may mắn, nhưng cô ta có thể may mắn hết lần này đến lần khác, may mắn đến mức đánh bại một thiên chi kiêu tử?
Điều này, sẽ không ai tin.
Mọi người nhìn chằm chằm vào Phan Vân Lam, như thể muốn nhìn xuyên thấu cô.