Nhóc Gây Hoạ

Chương 9



Chương 9

Đến công ty Liên Thiên Tuyết nhận được ảnh rồi nhìn kỹ, thở dài, cái bình rẻ tiền thế này vỡ thì có gì đáng khóc chứ, mấy chục đồng mà làm anh cả buổi sáng không ngủ được.

Tư Hòa đúng là có bệnh, có đứa em trai ngoan như Tư Chiêu mà không biết trân trọng. Nếu Liên Thiên Tuyết có đứa em như vậy thì sẽ vui chết mất, vừa lười học vừa không được lòng bố mẹ, chẳng đe dọa gì đến chuyện thừa kế gia sản, vỡ một cái bình hoa thì sao, mang Bugatti của anh ra sông ném anh cũng không than nửa lời.

Liên Thiên Ý thì khó ưa hơn nhiều, thông minh, lại giống bà ngoại, được lão gia cưng chiều nhất. Mong sao cậu ta và Bugatti cùng chìm dưới sông luôn, trong lễ tang anh sẽ rơi vài giọt nước mắt tượng trưng.

“Ôi, anh Thiên Tuyết dường như không chào đón em lắm nhỉ.” Liên Thiên Ý giả vờ ngây ngô trong văn phòng anh: “Nhìn anh thế này, có phải vụ xe suýt đâm em lúc em về là do anh sắp xếp không?”

Liên Thiên Tuyết cười hiền: “Quan hệ hai ta là thân thiết nhất trong đời này, em về, ông ngoại còn dặn anh phải chăm sóc em thật tốt.”

Liên gia đông đúc, không cần kể đến những người thân xa, ông Liên có hai cô con gái và một cậu con trai. Con gái lớn có ba đứa con, nhưng đều mang họ khác nên không có gì đáng nói. Mẹ của Liên Thiên Tuyết là con thứ hai, từng bỏ trốn kết hôn gây chấn động, cuối cùng gả cho một giáo sư đại học, vì thế rời khỏi trung tâm quyền lực của nhà Liên. Cậu út chỉ có năng lực trung bình, nhưng trong mắt lão gia, người ngoan ngoãn vẫn hơn kẻ thông minh nổi loạn. Cậu út có hai đứa con trai, con út mới mười tuổi, còn con trai lớn chính là Liên Thiên Ý. Khi còn trong nước, họ luôn bị đặt lên bàn cân so sánh, nên nói quan hệ gần gũi là thật.

“Thật sao? Em cứ tưởng anh chỉ công nhận cậu em trai nhà họ Tư, không cần người em này cơ.”

“Theo anh biết, con trai của cậu phải gọi là em họ chứ?”

Liên Thiên Ý vô tư nhìn anh: “Em sống ở nước ngoài lâu rồi, không phân biệt được, chỉ biết máu mủ ruột rà là dày thôi.”

Liên Thiên Tuyết nghĩ, sao hắn không chết ở nước ngoài luôn đi, về làm gì. Nhưng dù sao cũng phải tổ chức tiệc tiếp đón, ông ngoại già rồi lại rất thích mấy vụ đoàn tụ này, ai cũng có mục đích riêng nhưng vẫn phải ngồi chung một bàn ăn cơm, không sợ có ngày bị đầu độc sao.

Anh vốn không thích tiệc tùng lắm, tuy biết giao thiệp nhưng không phải là người thích giao thiệp. Nói nhiều chẳng bằng ngồi ăn trái cây một mình. Anh đâm ra ghen tị với Tư Chiêu, vừa uống rượu vừa ăn không cần suy nghĩ gì, nếu có tiệc, chắc cậu sẽ rất vui.

Đúng là cần phải thư giãn, gần đây ngày nào cũng bực bội Liên Thiên Tuyết nhìn điện thoại thấy tâm trạng của Tư Chiêu cả tuần nay đều hiện buồn nhiều hơn vui, không biết ai khiến cậu buồn suốt ngày như vậy.

Buổi sáng giáo viên hướng dẫn họp nhóm, từng người lên báo cáo tiến độ công việc, tác phẩm của Tư Chiêu vẫn dừng ở giai đoạn phác thảo, nên bị giáo viên mắng một trận, yêu cầu tuần này phải nộp kịch bản chi tiết: “Biết em là cậu ấm, nhưng đã thi vào đây, không cần biết em làm gì bên ngoài, bài tập vẫn phải nộp đúng hạn.” Giáo viên không hài lòng với những tin đồn trong trường về cậu.

Tư Chiêu ít khi cãi lời giáo viên, lúc chột dạ thì rất ngoan ngoãn, rút USB rồi trở về chỗ ngồi.

Bạn cùng bàn của cậu, Thái Trân, không hay nói chuyện, nhưng lại là người mà cậu có mối quan hệ tốt nhất trong suốt thời đại học. Năm nhất, khi Tư Chiêu vừa có bằng lái, cậu rất thích lái xe đón đưa mọi người để khoe kỹ năng lái xe của mình, nhưng ai ngờ lại bị đồn là dựa vào tiền bạc, đời tư phức tạp. Thái Trân là người duy nhất không tham gia vào các cuộc bàn tán đó, nên khi tất cả bạn cùng phòng khác đều bị Tư Chiêu đánh, chỉ có cậu ấy là trở thành bạn của cậu.

Thái Trân nói: “Bài tập của cậu không thể trì hoãn thêm nữa.”

Tư Chiêu nằm dài trên cánh tay mình: “Mình không viết nổi, câu chuyện này rất vui vẻ, mà mình không vui thì không có cảm hứng.”

Thái Trân hỏi: “Cậu lại có chuyện gì không vui sao?”

Tư Chiêu thở dài: “Tư Hòa sắp cầu hôn với Cố Tân Diệp… À, chuyện này cậu đừng nói với ai nhé!”

Thái Trân suy nghĩ một lúc, nhớ đến việc Tư Chiêu không thích ở trường và phản ứng lúc nào cũng chậm hơn người khác, nên cậu tử tế giải thích: “Tháng trước, họ đã nói có ý định kết hôn trong buổi phỏng vấn ở trường.”

Tư Chiêu lập tức gục mặt xuống bàn, úp cả mặt vào quyển sổ. cậu không phải là người đầu tiên biết tin này, vậy còn gọi là anh em gì nữa.

Thấy Tư Chiêu buồn bã, Thái Trân đưa tay định xoa đầu, nhưng bất ngờ Tư Chiêu lại quay mặt đi. Tối qua, Tư Chiêu đã khóc rất nhiều, lại không ngủ ngon, mắt sưng húp. Bố cậu tối qua đánh mạnh quá, đến nay vẫn còn dấu bầm và vết trầy xước từ móng tay. Khẩu trang bị trượt xuống một chút, Thái Trân không rút tay lại mà khẽ chạm vào sống mũi cậu.

“Có chữ hằn lên mặt cậu kìa.” Thái Trân nói.

Tư Chiêu hỏi: “Chữ gì?”

Thái Trân lắc đầu, không nói thêm, đợi đến khi tan học mới hỏi: “Cậu có muốn đi ăn trưa ở căng tin không?” Tư Chiêu bảo không, vì thấy thức ăn ở căng tin khó ăn. Chiều nay, cậu phải đi gặp anh Thiên Tuyết.

Lá cây ngân hạnh đã vàng úa, Tư Chiêu không mặc quần ngắn nữa mà quấn mình kín mít. Vì bài tập của mình, cậu không thể cứ mãi buồn, nên lại đến gặp Liên Thiên Tuyết. Anh Thiên Tuyết càng xa cách, cậu càng sốt ruột gặp mặt. Trước kia một tuần gặp ba ngày, giờ thì ngày nào cũng muốn gặp, kể cả trong những ngày làm việc.

Liên Thiên Tuyết có phải là người đáng sợ không? Tư Chiêu không đi làm, không quan tâm nhiều, cũng không rõ lắm. cậu chỉ biết mình đã nhiều lần gặp xui xẻo vì anh Thiên Tuyết, dù Thiên Tuyết luôn bảo không sao, nhưng Tư Hòa lại luôn lo lắng. Tư Hòa lúc nào cũng để ý đến an toàn của cậu.

Con người có nhiều mặt, Tư Chiêu nghĩ. Có lẽ khi đối diện với Tư Hòa, Liên Thiên Tuyết lại mang một bộ mặt quá khôn khéo, khiến Tư Hòa phản cảm. Nhưng với Tư Chiêu, anh Thiên Tuyết là người tốt, sẵn sàng chấp nhận nhiều yêu cầu vô lý của cậu và đưa cậu đến mọi nơi cậu muốn.

Dù không phải là điều gì quá đặc biệt, không thật lòng lắm, nhưng cũng không giống như người ta nói ngoài kia, rằng cậu chỉ là thế thân trong mối quan hệ không đứng đắn.

Từ trường đến công ty mất khoảng một giờ đi xe, ánh nắng đẹp và đường sá thuận lợi. Tư Chiêu lái xe đến công ty vào lúc hơn một giờ chiều, hỏi trợ lý Chu thì biết anh Thiên Tuyết vẫn đang họp.

Rèm cửa phòng họp không được kéo, Tư Chiêu thấy trợ lý Triệu cũng ở trong đó, có ai đó đang thuyết trình PPT. Thiên Tuyết không nhìn vào màn hình, mà đang xem điện thoại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. cậu liếc thấy kính của Liên Thiên Tuyết phản chiếu ánh sáng từ trò chơi nối hình, rõ ràng là cuộc họp này không quan trọng lắm.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn lập kế hoạch và đã đạt được tiến triển rõ rệt trong việc phát triển sản phẩm…”

Tiếng thuyết trình bỗng dừng lại, cả phòng họp im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. trợ lý Triệu đang buồn ngủ, không muốn ghi chép thêm, ngẩng đầu lên thì thấy Tư Chiêu đẩy cửa bước vào.

trợ lý Triệu khoái chí, vì rất thích xem cảnh Tư Chiêu xông vào phòng họp, bởi mọi thứ đều thú vị hơn họp hành.

Người thuyết trình không biết Tư Chiêu là ai bèn nói: “Xin lỗi, chúng tôi vẫn đang họp…”

Tư Chiêu đã tiến thẳng đến bên cạnh Liên Thiên Tuyết, không chút lịch sự ngắt lời: “Họp cái gì? Giờ là giờ nghỉ trưa rồi mà. Đừng họp nữa!”

trợ lý Triệu nhanh nhẹn đẩy ghế có bánh xe lại gần.

Giám đốc Trương, người nhận ra Tư Chiêu, tỏ vẻ không vui bèn mắng: “Cậu có lịch sự không đấy? Không thấy người ta đang thuyết trình à? Công ty này đâu phải nhà cậu, ra ngoài ngay!”

“Ai không lịch sự? Giờ nghỉ trưa mà họp, chỉ có mỗi ông biết lịch sự thôi à, người ta không ăn trưa chắc?” Tư Chiêu không sợ giám đốc Trương, nhìn quanh phòng họp, tìm xem có ai quen không, rồi đột nhiên thấy Liên Thiên Ý cũng đang ngồi trong đó, anh còn chớp mắt với Tư Chiêu: “Sao anh cũng ở đây?”

“Tư Chiêu, lại đây.” Cuối cùng Thiên Tuyết cũng lên tiếng, đặt điện thoại úp xuống bàn. Anh kéo nhẹ hai ngón tay của Tư Chiêu, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế trợ lý Triệu vừa đẩy tới. Tư Chiêu định nói gì đó, nhưng bị Thiên Tuyết lườm một cái, ngoan ngoãn ngồi im, tay còn lại vươn ra lấy quả cam trên bàn.

“Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Ý tới công ty. Cậu ấy vừa từ nước ngoài về, chưa quen thuộc với văn hóa và quy trình làm việc của công ty chúng ta. Chúng tôi tổ chức cuộc họp này chủ yếu để giới thiệu cho Thiên Ý về tiến trình hiện tại của dự án, giúp cậu ấy nhanh chóng nắm bắt tình hình và mục tiêu của chúng ta. Thằng bé này không hiểu chuyện, đột nhiên xông vào phá đám, tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người.”

Anh đá chân Tư Chiêu, Tư Chiêu đặt quả cam xuống và nói: “Xin lỗi.”

Liên Thiên Tuyết cười, nhìn sang Liên Thiên Ý, rất chân thành hỏi ý kiến: “Đúng là đã đến giờ ăn trưa rồi. Hay tạm ngừng họp ở đây, chiều nay chúng ta tiếp tục nhé?”

Liên Thiên Ý tỏ vẻ thông cảm: “Tôi không có ý kiến, chiều tiếp tục cũng được.”

Liên Thiên Tuyết bất ngờ, quay sang hỏi trợ lý Triệu: “trợ lý Triệu, chiều nay tôi có kế hoạch ra ngoài đúng không?”

trợ lý Triệu đáp ngay: “Đúng, lịch hẹn này không thể dời.”

“Vậy chiều tôi không tham gia họp được rồi. Để tôi nói thêm vài lời chào mừng Thiên Ý.” Liên Thiên Tuyết đứng dậy: “Tất cả các thành viên trong đội ngũ chúng ta đều đã trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe và từng bước phát triển. Thiên Ý là em họ của tôi, tuy kinh nghiệm trong ngành còn ít, nhưng cậu ấy có thể mang đến những góc nhìn mới mẻ và cơ hội mới. Chiều các anh chị cứ tiếp tục trao đổi với nhau, cuộc họp đến đây kết thúc.”

Mọi người trong phòng họp vỗ tay chào mừng, rồi lần lượt rời đi. Liên Thiên Tuyết vỗ nhẹ đầu Tư Chiêu, người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh đang trách mắng, nên cũng không ai có ý kiến gì.

Tư Chiêu ôm đầu cầu xin: “Em thấy anh cũng đang chơi điện thoại mà…”

Liên Thiên Tuyết đã mong cuộc họp kết thúc từ lâu, anh ghét phải ở cạnh Liên Thiên Ý, nhưng vẫn đá Tư Chiêu hai cái rồi bảo: “Anh đánh em vì em gọi điện cho anh lúc sáu giờ rưỡi sáng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.