Tiểu Ninh tử lên lấy tấu chương từ tôi mà ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc khi tôi vừa đưa tấu chương vừa ngáp một cái..
Người bên dưới thì lo bàn công việc lớn nên nào có thèm dêd ý đến cái hành động nhỏ đó của tôi , cũng may là chỉ có mỗi Tiểu Ninh tử trực tiếp chứng kiến..
Khi tôi xoay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Hoàng Thượng , không chỉ mỗi Tiểu Ninh tử mà tên Hoàng đế này cũng thấy , nhưng khi đó não tôi dừng hoạt động vì muốn được ngủ nên không có nghĩ gì hết , tôi thế còn chớp chớp mắt rồi mỉm cười với tên Hoàng Thượng đó ..
Vì vốn dĩ tính tình tôi hoà đồng thân thiện nên khó mà thích ứng kịp , lúc đó tôi còn không nhớ là tôi đã xuyên không..
Tôi cười trong vô thức rồi quay đi nên không hề nhận thấy được biểu cảm hiện tại của Hoàng Thượng , sau khi tôi cười thì chân mày tên Hoàng Thượng đó nhướng lên, ánh mắt thì híp lại một tầng dò xét tôi từ đầu đến chân..
“Buồn ngủ quá aa ! Khi nào mới xong đây ? Tại sao lại buồn ngủ thế nhỉ ? Dù không hay thức dậy vào sáng sớm nhưng đôi khi mình cũng thức dậy như vậy mà !? đâu có đến nổi này! đến nổi không chịu được! ” – Hai mắt tôi cứ díu lại , tôi phải cố mở ra , sau đó nó lại díu lại làm tôi vừa bận cố mở mắt vừa phải suy nghĩ.
Hoàng thượng cuối cùng cũng dời mắt khỏi tôi và tiếp tục bàn luận với những người khác , vừa quay đầu đi thì biểu cảm dò xét của hắn biến mất thay vào đó là vẻ lạnh lùng cực điểm , hai mắt cũng đáng sợ vô cùng , cộng thêm màu mắt và điện mạo của hắn nên sự đáng sợ được nhân lên gấp ngàn lần..
Tôi thật sự không chịu nổi nữa nên đã nhắm mắt lại , chỉ cần nhắm lại thôi tôi có cảm giác như bản thân đang mất ý thức ..
” Không được! “
” kyaaa !!!! ” – đáy lòng tôi gào thét .
Bỗng một người bên dưới hét to lên làm tôi giật bắn người, lập tức mở mắt ra , tôi mất thăng bằng mà lão đảo , cũng may thân thủ không tồi nên đã kịp bám hai tay vào chiếc ngai vàng kia ..
Tôi quay đầu nhìn xuống bên dưới , ánh mắt đảo lia lịa và cuối cùng dừng trên hai người có vẻ lớn tuổi đang cãi nhau bên dưới kia , xong tôi lại quay đầu lại thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Hoàng Thượng ..
Nhìn bộ mặt đáng sợ của hắn tôi lập tức biện minh :
” ờm.. nô.. Nô tài sợ có thích khách nên tính lấy thân bảo vệ người thôi ! “
Tôi nói xong thì hoàng thượng phát âm hai từ nghe nổi da gà vì đáng sợ :
” Tránh ra ! “
Tôi lập tức tránh sang ngay , người bên dưới và cả Tiểu Ninh tử đều nghe thấy lời biện minh của tôi , tuy nó có hơi lố bịch nhưng bọn họ cũng biết Tề La rất trung thành nên chuyện đó là chuyện hết sức bình thường..
Hai người lớn tuổi bên dưới lại tiếp tục câu chuyện của họ , hai người họ đều có bộ râu thật ấn tượng , tôi không biết họ đang cãi nhau về cái gì nữa , tuy nhiên họ đã thành công khiến tôi tỉnh ngủ ..
Đang nhìn hai người già hăng máo cãi nhau thì Hoàng Thượng băng giá cạnh tôi lên tiếng :
” Tất cả đều không được ! Đừng ồn ào ! “
Chỉ có một câu ngắn gọn như vậy thôi mà hai người lớn tuổi bên dưới đã lúng túng cụp đuôi đứng về vị trí cũ, những người bên dưới cũng theo đó mà ngưng xì xào bàn tán, tôi nhìn một màn này mà có chút ngạc nhiên..
” Tên Hoàng đế này đáng sợ vô cùng nhỉ , khi vừa gặp mình cũng có chút rén mà ! Thì sợ là đúng mà , Ở đây Hoàng Thượng là số 1 đó chời , một câu nói cũng có thể đưa người khác lên thiên đàng mà” – Tôi nhìn Hoàng Thượng bên cạnh chằm chằm với cái não đang suy nghĩ linh tinh.
Ngay lúc đó Hoàng Thượng đã quay đầu nhìn tôi , tôi cũng nhìn hắn ta , tôi có chút chột dạ , tim nhảy lên một cái lập tức xoay mặt đi, trong lòng không ngừng thấp thỏm :
” Gì vậy trời ! Sao mình chạm mắt với hắn quài vậy ta ? Trông đáng sợ vô cùng dị chài ! Hay là do lần đầu tiên Tề La làm sai nên hắn đang cảm thấy không vui ? Mình còn muốn thấy mặt trời ngày mai làm ơn đi!”
Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt khi suy nghĩ tới Hoàng Đế cao cao tại thượng này có thể dùng một mệnh lệnh tiển tôi lên thiên đàng thì tôi cảm thấy không rét mà run..
~
Cuối cùng buổi thượng triều cũng kết thúc..
Tôi đang ở trong căn phòng ban sáng vừa đến , hoàng thượng đang ngồi trên chiếc bàn bằng vàng chói lóa, hắn ta đang không ngừng đọc cái này cái kia , làm cái này cái nọ trông vô cùng đẹp..
” Nếu anh ta được sinh vào thời hiện đại chắc chắn 100/100 là rất rất tốt gái cho mà xem , các chị em mà nhìn thấy tên này chắc trứng rụng một thúng khà khà ! Nhưng không chắc gì chỉ có phái nữ , đến mình cũng mê thì chắc phái nam cũng không ngoại lệ nhỉ !?”
Tôi đứng bên cạnh dời ánh mắt từ hoàng thượng đi nơi khác , tôi vừa mài mực vừa chuyển hướng nhìn vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn mà không hiểu gì hết ..
Tiểu Ninh tử không vào trong đây cùng tôi mà đứng bên ngoài kia , tôi liếc mắt nhìn ra ngoài thấy cậu ta đứng đó rất nghiêm túc :
” Cậu ta như phụ tá của Tề La nên chắc là làm những công việc phụ giúp là chủ yếu chứ rất ít khi được gần Hoàng Thượng ha ! ” – suy nghĩ.
” ồ nhìn kỹ mới thấy cả mấy cái đồ trang trí linh tinh trong phòng này cũng được làm bằng vàng nè “- suy nghĩ.
” Khắt đẹp quá ha ! ” – suy nghĩ
” Ồ cái này… “- suy nghĩ
” Cái kia … “- suy nghĩ
Không có chuyện gì khác để làm , không có người trò chuyện , chỉ đứng yên một chỗ mài mực nên làm tôi vừa chán vừa buồn ngủ quá chừng, đành phải suy nghĩ linh tinh để đánh lạc hướng cơn buồn ngủ chứ nếu không tôi sẽ gục ra đây mất thôi..
Tiểu Ninh tử lên lấy tấu chương từ tôi mà ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc khi tôi vừa đưa tấu chương vừa ngáp một cái..
Người bên dưới thì lo bàn công việc lớn nên nào có thèm dêd ý đến cái hành động nhỏ đó của tôi , cũng may là chỉ có mỗi Tiểu Ninh tử trực tiếp chứng kiến..
Khi tôi xoay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Hoàng Thượng , không chỉ mỗi Tiểu Ninh tử mà tên Hoàng đế này cũng thấy , nhưng khi đó não tôi dừng hoạt động vì muốn được ngủ nên không có nghĩ gì hết , tôi thế còn chớp chớp mắt rồi mỉm cười với tên Hoàng Thượng đó ..
Vì vốn dĩ tính tình tôi hoà đồng thân thiện nên khó mà thích ứng kịp , lúc đó tôi còn không nhớ là tôi đã xuyên không..
Tôi cười trong vô thức rồi quay đi nên không hề nhận thấy được biểu cảm hiện tại của Hoàng Thượng , sau khi tôi cười thì chân mày tên Hoàng Thượng đó nhướng lên, ánh mắt thì híp lại một tầng dò xét tôi từ đầu đến chân..
“Buồn ngủ quá aa ! Khi nào mới xong đây ? Tại sao lại buồn ngủ thế nhỉ ? Dù không hay thức dậy vào sáng sớm nhưng đôi khi mình cũng thức dậy như vậy mà !? đâu có đến nổi này! đến nổi không chịu được! ” – Hai mắt tôi cứ díu lại , tôi phải cố mở ra , sau đó nó lại díu lại làm tôi vừa bận cố mở mắt vừa phải suy nghĩ.
Hoàng thượng cuối cùng cũng dời mắt khỏi tôi và tiếp tục bàn luận với những người khác , vừa quay đầu đi thì biểu cảm dò xét của hắn biến mất thay vào đó là vẻ lạnh lùng cực điểm , hai mắt cũng đáng sợ vô cùng , cộng thêm màu mắt và điện mạo của hắn nên sự đáng sợ được nhân lên gấp ngàn lần..
Tôi thật sự không chịu nổi nữa nên đã nhắm mắt lại , chỉ cần nhắm lại thôi tôi có cảm giác như bản thân đang mất ý thức ..
” Không được! “
” kyaaa !!!! ” – đáy lòng tôi gào thét .
Bỗng một người bên dưới hét to lên làm tôi giật bắn người, lập tức mở mắt ra , tôi mất thăng bằng mà lão đảo , cũng may thân thủ không tồi nên đã kịp bám hai tay vào chiếc ngai vàng kia ..
Tôi quay đầu nhìn xuống bên dưới , ánh mắt đảo lia lịa và cuối cùng dừng trên hai người có vẻ lớn tuổi đang cãi nhau bên dưới kia , xong tôi lại quay đầu lại thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Hoàng Thượng ..
Nhìn bộ mặt đáng sợ của hắn tôi lập tức biện minh :
” ờm.. nô.. Nô tài sợ có thích khách nên tính lấy thân bảo vệ người thôi ! “
Tôi nói xong thì hoàng thượng phát âm hai từ nghe nổi da gà vì đáng sợ :
” Tránh ra ! “
Tôi lập tức tránh sang ngay , người bên dưới và cả Tiểu Ninh tử đều nghe thấy lời biện minh của tôi , tuy nó có hơi lố bịch nhưng bọn họ cũng biết Tề La rất trung thành nên chuyện đó là chuyện hết sức bình thường..
Hai người lớn tuổi bên dưới lại tiếp tục câu chuyện của họ , hai người họ đều có bộ râu thật ấn tượng , tôi không biết họ đang cãi nhau về cái gì nữa , tuy nhiên họ đã thành công khiến tôi tỉnh ngủ ..
Đang nhìn hai người già hăng máo cãi nhau thì Hoàng Thượng băng giá cạnh tôi lên tiếng :
” Tất cả đều không được ! Đừng ồn ào ! “
Chỉ có một câu ngắn gọn như vậy thôi mà hai người lớn tuổi bên dưới đã lúng túng cụp đuôi đứng về vị trí cũ, những người bên dưới cũng theo đó mà ngưng xì xào bàn tán, tôi nhìn một màn này mà có chút ngạc nhiên..
” Tên Hoàng đế này đáng sợ vô cùng nhỉ , khi vừa gặp mình cũng có chút rén mà ! Thì sợ là đúng mà , Ở đây Hoàng Thượng là số 1 đó chời , một câu nói cũng có thể đưa người khác lên thiên đàng mà” – Tôi nhìn Hoàng Thượng bên cạnh chằm chằm với cái não đang suy nghĩ linh tinh.
Ngay lúc đó Hoàng Thượng đã quay đầu nhìn tôi , tôi cũng nhìn hắn ta , tôi có chút chột dạ , tim nhảy lên một cái lập tức xoay mặt đi, trong lòng không ngừng thấp thỏm :
” Gì vậy trời ! Sao mình chạm mắt với hắn quài vậy ta ? Trông đáng sợ vô cùng dị chài ! Hay là do lần đầu tiên Tề La làm sai nên hắn đang cảm thấy không vui ? Mình còn muốn thấy mặt trời ngày mai làm ơn đi!”
Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt khi suy nghĩ tới Hoàng Đế cao cao tại thượng này có thể dùng một mệnh lệnh tiển tôi lên thiên đàng thì tôi cảm thấy không rét mà run..
~
Cuối cùng buổi thượng triều cũng kết thúc..
Tôi đang ở trong căn phòng ban sáng vừa đến , hoàng thượng đang ngồi trên chiếc bàn bằng vàng chói lóa, hắn ta đang không ngừng đọc cái này cái kia , làm cái này cái nọ trông vô cùng đẹp..
” Nếu anh ta được sinh vào thời hiện đại chắc chắn 100/100 là rất rất tốt gái cho mà xem , các chị em mà nhìn thấy tên này chắc trứng rụng một thúng khà khà ! Nhưng không chắc gì chỉ có phái nữ , đến mình cũng mê thì chắc phái nam cũng không ngoại lệ nhỉ !?”
Tôi đứng bên cạnh dời ánh mắt từ hoàng thượng đi nơi khác , tôi vừa mài mực vừa chuyển hướng nhìn vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn mà không hiểu gì hết ..
Tiểu Ninh tử không vào trong đây cùng tôi mà đứng bên ngoài kia , tôi liếc mắt nhìn ra ngoài thấy cậu ta đứng đó rất nghiêm túc :
” Cậu ta như phụ tá của Tề La nên chắc là làm những công việc phụ giúp là chủ yếu chứ rất ít khi được gần Hoàng Thượng ha ! ” – suy nghĩ.
” ồ nhìn kỹ mới thấy cả mấy cái đồ trang trí linh tinh trong phòng này cũng được làm bằng vàng nè “- suy nghĩ.
” Khắt đẹp quá ha ! ” – suy nghĩ
” Ồ cái này… “- suy nghĩ
” Cái kia … “- suy nghĩ
Không có chuyện gì khác để làm , không có người trò chuyện , chỉ đứng yên một chỗ mài mực nên làm tôi vừa chán vừa buồn ngủ quá chừng, đành phải suy nghĩ linh tinh để đánh lạc hướng cơn buồn ngủ chứ nếu không tôi sẽ gục ra đây mất thôi..