Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 37: Dối lòng (2)



Sau buổi hôm đó, Hoàng Khánh Thư không còn nói chuyện với Nguyễn Chí Anh Tuấn nữa.

Với tính cách của mình, dù cô có thích Chí Tuấn nhiều thế nào đi chăng nữa cô cũng không đời nào để cậu xúc phạm mình như thế. Từng lời, từng chữ cậu ấy nói ra dù nghĩ thế nào cũng chỉ toàn thấy sự ghét bỏ trong đó.

Lúc về, cô đã khóc vì giận, vì bực mà không có chỗ giải tỏa. Hơn nữa, cô thấy bị tổn thương sâu sắc vì những lời cậu ta nói. Nếu ngay từ đầu, cậu đã ghét cô như thế thì tại sao còn đối tốt với cô? Hay tất cả chỉ vì cậu ta muốn chơi đùa cảm xúc của một con nhóc mới lớn lần đầu rung động?

Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại trào ra thấm ướt một mảng gối.

“Chí Tuấn đáng ghét, tao ghét mày.”

Giờ cô chỉ ước, giá như những lời đó cô chưa từng chính tai nghe qua một chữ nào. Nếu như vậy, dù là bất cứ ai nói gì, cô đều nghĩ đó là đặt điều cho Tuấn và sẽ hoàn toàn tin cậu.

Sau hai buổi tối tự giày vò bản thân, Khánh Thư đến trường với hai mắt thâm quầng cùng bọng mắt sưng húp cho thấy cuối tuần của cô thảm đến nhường nào. Vừa thấy cô đến, Chí Tuấn sau vài giây sững người đã tự động đứng dậy, bước lùi về sau nhường cho cô ngồi vào trong. Mọi khi Khánh Thư đều đòi ngồi trong nhưng cậu biết hôm nay cô không thoải mái nên cậu quyết định nhường chỗ.

Dù sao người sai cũng là cậu mà.

Khánh Thư thấy biểu hiện này của Tuấn bị khựng lại giây lát nhưng cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi không thèm liếc Tuấn một cái. Cậu vừa về chỗ vừa bấm liên tục cây bút bi trên tay để giảm căng thẳng rồi chậm rãi lấy trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu Thư thích đặt sang chỗ cô. Nếu là bình thường, Thư thấy cây kẹo cô sẽ mừng quýnh lên cảm ơn nhưng hôm nay cô hoàn toàn làm lơ, chỉ tập trung tìm trong cặp tập đề ôn thi giữa kỳ hai.

Thấy cô như vậy, trong người Tuấn bồn chồn kinh khủng, cả người cứ trong trạng thái lo lắng. Cậu rất muốn giải thích với cô về mọi chuyện nhưng cứ khi định nói lại như một cục đá đè nặng nơi cổ họng không sao thốt lên được.

“Thư, mày…” – Cậu lấy hết can đảm mở lời, nhưng không ngoài dự đoán, cô quay mặt vào trong tường tỏ ý không muốn tiếp chuyện.

Đan Lê và Khánh Hân vào lớp đúng lúc thấy cảnh này, cả hai chỉ biết nhìn nhau về chỗ. Đây là chuyện của hai người họ và liên quan trực tiếp đến cảm xúc, hai đứa sẽ chỉ ở phía sau chứ không can dự trực tiếp vào. Dù Khánh Thư rất thân với hai người nhưng không có nghĩa họ sẽ giận Tuấn vì cả hai đều đủ hiểu nếu Tuấn không có thiện cảm với Khánh Thư thì cậu sẽ chẳng mất một thời gian dài để quan tâm Thư như vậy, cũng chẳng để tâm nếu cô giận dỗi. Từ khi quan tâm Khánh Thư, tính trẻ con của cậu cũng dần thay đổi thành sự chững trạc đôi chút rồi. Rõ ràng như ban ngày, cậu thay đổi vì Khánh Thư.

Chỉ là Thư không nhận ra.

Giờ ra chơi, Khánh Thư rủ hai cô bạn đi mua chút gì đó ăn vặt. Vừa nhìn là biết Thư không ổn nên họ cũng rất nhanh chóng đồng ý đi cùng. Mua xong, cả ba người ra ghế đá ngồi, trầm tư nhìn Khánh Thư vừa gặm chiếc bánh vừa buồn buồn nhìn quanh, trông tội vô cùng.

“Có phải tớ đáng ghét lắm không, do tớ hay cãi nhau với Tuấn nên cậu ta ghét tớ à?” – Khánh Thư nghĩ ngợi một lúc rồi mở lời.

Khánh Hân ái ngại nhìn Khánh Thư lắc đầu. Cô ôm chặt lấy Thư an ủi:

“Không phải đâu, Thư của bọn mình dễ thương thế này cơ mà, ai dám ghét.”

Đan Lê ngồi bên cạnh cũng nắm tay Thư, nhìn cô bộc lộ sự thấu hiểu.

“Không ai ghét Thư đâu, chơi với nhau gần một năm rồi cậu đủ hiểu Tuấn mà. Có lẽ là…”

“Tớ biết…” – Thư cắt ngang lời Đan Lê – “Tớ là một con nhóc đanh đá, tớ khó ưa nhưng tớ không nghĩ cậu ta chơi với tớ lâu như vậy rồi, nếu ghét thì phải nói từ đầu chứ. Sao lại đối tốt với tớ rồi vứt tớ đi như đồ thừa thãi thế?”

“Tớ cũng biết… Những điều Tuấn làm cho tớ không phải là bắt buộc, là do tớ tự ngộ nhận…” – Thư mím môi nén khóc – “Nhưng tớ phải làm sao đây?”

Đan Lê biết khi con người đã ngấm sâu vào đầu một suy nghĩ nào đó, bất kể một ý kiến nào phản biện lại đều nghe không lọt tai. Khánh Thư bây giờ cũng không khác là bao, dù cố khuyên cũng không làm cô ấy nguôi đi sự buồn bã được.

Nghĩ từ nãy đến giờ, Khánh Hân nhìn Đan Lê giao tiếp bằng mắt một suy nghĩ nào đó chỉ có cả hai hiểu. Sau đó, cô nhìn Khánh Thư vẫn đang mải ngắm sân bóng vắng tanh sau trường, dè dặt hỏi:

“Cậu… Cậu thích Chí Tuấn à?”

Cả Khánh Hân, Đan Lê chăm chú chờ Thư trả lời. Khánh Thư nghe xong hơi giật mình đưa tiêu cự mắt lại gần nhìn chiếc bánh mì, chần chừ hồi lâu. Cuối cùng, cô gật đầu, mắt hơi rưng rưng muốn khóc lại.

Bảo sao, vì lời nói ấy cô lại buồn đến thế. Với tính cách thường ngày của Thư, nghe xong câu đó phải chạy vào chửi Tuấn một trận rồi.

“Tuấn có thể không thích tớ, cậu ấy có tỏ ra ghét tớ cũng chẳng có gì sai. Tớ không có quyền giận cậu ấy.”

Cô biết mình không có quyền giận, chỉ là lúc đó cô không nghĩ nhiều được như vậy. Cô thích người ta mà, người ta có thích cô đâu?

“Bây giờ chuẩn bị thi giữa kỳ rồi, trong hôm nay cậu phải sốc lại tinh thần ngay lập tức, có gì thi xong rồi tính tiếp, được không?” – Đan Lê vừa ôm vai cô vừa nhỏ giọng khuyên.

Thư ăn nốt chiếc bánh, vừa quệt nước mắt tràn nơi khóe mi vừa gật đầu rồi lại nhìn ra xa.

Khánh Hân nhìn theo hướng nhìn của Thư một lúc, phát hiện hóa ra cô nhìn về phía lớp 11A4, nơi cửa sổ mà Chí Tuấn vẫn đang ngồi.

Trong chuyện này, hai cô gái đều đã cố thông cảm và đặt mình vào vị trí của cả hai bên để thấu hiểu, chỉ là Hoàng Tuấn Huy thì không.

Sau hai hôm cuối tuần chứng kiến Khánh Thư vật vã như vậy, Tuấn Huy cũng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ gì cho Chí Tuấn, trực tiếp chiến tranh lạnh với cậu mà không cần một lời tuyên chiến. Điển hình là mọi ngày giờ ra chơi, cậu sẽ sang lớp 11A4 để nói chuyện, còn hôm nay từ sáng đến giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

“Có vẻ căng thẳng hơn tao nghĩ đấy.” – Gia Huy cầm một lon Coca đưa cho Tuấn, lon còn lại cậu bật ra uống một ngụm to.

Chí Tuấn cầm lon Coca xoay xoay một lúc, nhìn bâng quơ vào lon nước trả lời:

“Tao cũng không biết làm sao nữa.”

Gia Huy lại chỗ Đan Lê bình thường hay ngồi để quay xuống đối diện với Tuấn. Cậu nhìn quanh để chắc chắn không có ai rồi nói tiếp:

“Hôm nay trông Khánh Thư có vẻ không ổn lắm, Tuấn Huy từ sáng đến giờ cũng không thấy đâu tức là có hai người đang chiến tranh lạnh với mày.”

“Tao không nghĩ mấy lời đó Khánh Thư lại nghe được, giờ một chữ cũng không buồn nói với tao.” Ngưng một lát, cậu nói tiếp, “Nhưng mà giờ tao chưa thể giải thích được.”

Gia Huy nhíu mày nhìn Chí Tuấn vì cách suy nghĩ của cậu. Làm bạn buồn mà lại không muốn giải thích, do chơi nhiều với Tuấn Huy nên bị nhiễm tính xấu ngày trước của cậu ấy à? Hay do tình cảm của Tuấn dành cho Thư chưa đủ nhiều chăng?

“Dù gì mày cũng nên nói với Thư một câu tử tế, không thể nào để Thư nghĩ ngợi về những điều mày vô tình nói ra được. Mày thích hay không thích thì cũng phải cho người ta…”

Cậu định nói nốt ý còn lại là phải cho Thư một câu trả lời đoàng hoàng, không nghĩ Tuấn lại cướp lời luôn:

“Tao thích Khánh Thư mà.”

Nói như thế này tức là không muốn để cậu nghi ngờ tình cảm của mình rồi. Có lẽ là có tình cảm thật chứ không phải nhất thời vì vài khoảnh khắc rung động mà lầm tưởng.

“Thế sao mày không giải thích, không nói gì cả? Mày cứ úp mở thế sao Thư biết được?”

Chí Tuấn bật lon Coca uống vài ngậm rồi trả lời, chất giọng trầm đi lộ rõ sự suy tư:

“Tuần này thi giữa kỳ rồi, tao không muốn vì thế mà Khánh Thư bị ảnh hưởng.”

Gia Huy hiểu ý Chí Tuấn gật đầu, uống nốt lon Coca. Cậu định nói thêm thì nghe tiếng nói từ ngoài cửa lớp vang lên:

“Gia Huy, thầy Quý bảo cậu xuống mang đề toán lên kìa.”

Gia Huy nhìn ra cửa theo tiếng gọi của Huyền My – bạn cùng bàn của cậu, gật đầu xem như đã hiểu rồi đi thẳng xuống cuối lớp vứt vỏ lon nước vào thùng rác. Cậu từng bước đi ra cửa, lúc đi ngang qua chỗ Chí Tuấn còn vỗ vai cậu an ủi rồi mới theo Huyền My đi xuống văn phòng gặp thầy.

Giờ ra chơi kết thúc, tiết ba của buổi học cũng bắt đầu. Lúc Khánh Thư theo Khánh Hân, Đan Lê lên lớp, trông tâm trạng cô đã khá hơn, không còn u ám như ban sáng nữa. Thấy Thư lại, cậu lần nữa đứng dậy lùi ra sau nhường đường, còn Khánh Thư tiếp nhận như điều hiển nhiên đi thẳng vào chỗ ngồi, im lặng ngồi xuống.

Tuấn ngồi theo sau, vừa nhìn lên bảng vừa thở ra một hơi. Dù mới vào tiết, thầy chưa lên nên lớp rất ồn nhưng góc này lại im ắng quá mức. Cậu chợt thấy nhớ Khánh Thư líu lo của mọi ngày, lúc nào cũng vui tươi hớn hở, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. Hôm nay, cô im lặng quá cậu không quen chút nào.

Vừa nghĩ tới đó, cậu nghe tiếng ghế bên cạnh được đẩy ra sau. Chí Tuấn quay sang nhìn, thấy Khánh Thư cầm cặp đứng dậy, nhờ hai bạn bàn dưới kéo lùi bàn xuống rồi đi ra ngoài, đến bàn đối diện, tức bàn Gia Huy và Huyền My đang ngồi.

“Huy, mày sang bàn tao ngồi được không?” – Cô lại nhìn sang Huyền My, giọng như bị nghẹt mũi – “Cho tao ngồi với được không My?”

Huyền My bối rối gật đầu, còn Gia Huy ngạc nhiên nhìn Khánh Thư đang đứng trước mặt rồi quay sang nhìn Chí Tuấn đang nghệt mặt ra. Cậu thu hồi tầm mắt, định đứng lên thì vô tình bắt gặp ánh nhìn của Khánh Hân với ý dò hỏi nhưng cậu lập tức lờ đi, tỏ rõ sự hờ hững không quan tâm mà trực tiếp đi đến chỗ Tuấn.__________________

P/s: Đọc chắc mọi người cũng biết rồi, lý do Thư buồn cỡ đó là vì những lời Tuấn nói ra quá sức tổn thương với một cô gái mới rung động. Thường thì tâm lý của ta lúc này sẽ nhạy cảm hơn, hay suy nghĩ hơn nên mình nghĩ, thay vì để Thư chạy lại đánh Tuấn như mọi khi thì nên để cô ấy làm sad girl :v

À, hôm nay ngày đăng truyện, trùng hợp với ngày 5/9 khai giảng trường ha. Mọi người để ý bài mình gắn ở chương này không, lúc đầu thấy nó hơi lạc quẻ xíu với nội dung chương nhưng nghĩ lại thì ghép vào rất hợp lý, giống như một sự khởi đầu mới ấy. “End of the Summer”, mùa hè năm 2024 đã chính thức chấm dứt, chúc tất cả những bạn độc giả của truyện mình viết nói chung và “Chúng ta ngày ấy” nói riêng có một năm học thật trọn vẹn, ý nghĩa, nhiều thành tựu. Chúc cho những bạn năm nay học 12 học tập tốt, đạt được những điều mình mong muốn với sự kiên trì và quyết tâm nhaaa

Bai bai, hẹn gặp mọi người vào chủ nhật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.