Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 16: Không ngờ



“Bạn nào? Ý mày là bạn vừa đi qua hả?”

“Chứ ai vào đây, không lẽ tao hỏi mày?”

Quân dõi ánh nhìn theo bóng lưng của người đã đi xa, để ánh mắt mơ hồ như đang cố nhớ lại mọi thứ. Dù đã mơ hồ nhớ ra nhưng sau đó vẫn nói với Huy:

“Không nhớ, chỉ nhớ mang máng gặp ở đâu rồi thôi.”

“Đùa hả, bạn ấy cũng từ trong chỗ học thêm mày học ra mà.”

Quân lừ mắt cãi lại:

“Cùng chỗ học nhưng khác lớp sao tao biết được.”

Tuấn Huy nghe vậy chỉ thở dài. Cậu tỏ vẻ chán ghét nhìn Quân rồi nhìn đám bạn. Sau cùng cậu tỏ rõ bực bội, lạnh lùng chào rồi đứng bật dậy:

“Thôi, về đây.”

“Ô, thất tình vì không biết tên bạn kia à?” – Lê Khánh đăm chiêu nhìn Huy mở lời.

“Chắc vậy rồi.” – Đức Anh cười cười đáp thay.

Mọi người bàn luận xôn xao trừ người trong cuộc đội mũ lên rồi rú ga bỏ về. Tính ra cũng lâu lắm mới thấy cậu ta tỏ ra vẻ mặt này trước mặt họ. Ai trong đầu cũng thắc mắc, chẳng lẽ Tuấn Huy thích một cô gái ngay lần đầu gặp?

“Chắc không phải, khái niệm thích của nó khác tụi mình lắm. Ai mà phải khiến nó mặt dày đeo bám mới tính là thích chứ mấy bạn nữ theo nó đầy.” – Quân vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.

“Ê, tao thấy có Khánh Hân lớp 11A4 đấy thôi.”

“Lúc đầu tao cũng cảm thấy thế… Nhưng hình như không phải.” – Lê Khánh xoa cằm vu vơ đáp lời. …

Giữa lớp học 11A4 ồn ào thì ở góc lớp vị trí tổ một lại im lặng đến lạ. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp lớp làm những bạn xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng dù bên ngoài trời nắng chang chang.

“Gia Huy này, mày có thể nào đừng nhìn tao với ánh mắt đấy không?”

Gia Huy hơi híp mắt lại không trả lời, Chí Tuấn ngồi bên cũng chỉ im lặng, thi thoảng rón rén giơ tay ra lấy hộp sữa Yakult uống rồi lại đưa mắt nhìn hai người đang đăm chiêu nhìn nhau. Cậu nuốt khan, định lên tiếng nói chuyện để xua tan bầu không khí lạnh người này thì nghe tiếng Gia Huy nói:

“Mày có thật sự thích Khánh Hân không…” – Cậu dừng lại một lát rồi nhấn mạnh – “Huy?”

“Sao tự nhiên mày hỏi thế?”

“Tao cũng không nhớ bao nhiêu lần tao nói về vấn đề này rồi nhưng vẫn không thể không nói. Nếu mày thích Khánh Hân thật tao sẽ không nói làm gì nhưng nếu mày muốn trêu đùa nhóc bạn tao thì tao không bỏ qua đâu. Tính mày đám bọn tao không ai còn lạ lùng gì nữa rồi.”

“Ờm… Chúng ta nói về chuyện khác được không?” – Chí Tuấn đảo mắt liên tục nhìn hai bạn Huy nói chuyện, cố tìm lý do cắt ngang chủ đề này.

Thật ra Chí Tuấn thừa biết, nếu Gia Huy không tìm được câu trả lời dứt khoát thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn Tuấn Huy cũng tỏ ý với Khánh Hân rất rõ ràng trong thời gian vẫn yêu hai bạn kia, như thể đang cố gắng thân thiết với Khánh Hân để làm mục tiêu cuối cùng. Cậu nghĩ Tuấn Huy lần này sẽ ngỏ ý thật và cậu bất giác lại sợ.

Sợ tình bạn này sẽ tan biến vào hư vô mất.

“Tao không thích Khánh Hân.”

Gia Huy nhíu mày khi nghe câu trả lời, thái độ không tin rất rõ ràng. Cậu chầm chậm đưa mắt quan sát kỹ biểu cảm của Tuấn Huy như đang cố tìm sơ hở trong từng cử động của cơ mặt nhưng lại chẳng thấy gì.

Tuấn Huy vươn người ra sau ghế, chắp hai tay để ra sau đầu nói như rất đơn giản:

“Lúc đầu tao thấy Khánh Hân xinh và tính cách khá ấn tượng nên muốn làm bạn với cậu ấy. Lúc đó nói thật cũng có chút mến nhưng giờ thì cảm thấy không giống. Ờm… Giống như bọn tao làm bạn vẫn hợp hơn. Với cả vài hôm trước tao đã gặp một bạn gây ấn tượng mạnh khó thay thế… Kiểu đẹp đến khó tin… khi nào rảnh tao kể cho.”

Huy nói nhẹ tựa lông hồng như thể việc này là một việc quá đỗi bình thường, thái độ đó thành công làm mọi người tin rằng cậu thực sự không còn động lòng với Khánh Hân.

Thực hư thế nào, trong lòng Hoàng Tuấn Huy rõ nhất.

“Ừ, tao tin mày lần này. Nhưng đừng trêu đùa bạn nữ kia đấy.”

“Sao mày lại nghĩ tao thế nhờ?” – Tuấn Huy cười đáp lại.

“Tóm lại, tao không biết mày là kiểu con trai gì…”

“Trai phố cổ chỉ đổ mình em.” – Tuấn Huy ngay lập tức cướp lời.

“Trai phố cổ đổ rất nhiều em mới đúng.” – Chí Tuấn thêm vào, phản đối gay gắt câu Huy vừa nói.

“Tao không biết mày là trai hay ốc gì, nhưng nếu mày không thích Khánh Hân thật lòng mà cưa cẩm kiểu trêu đùa vớ vẩn, tao thề tao vặt không còn cái lông nào trên người mày cho mày khỏi tán tỉnh ai.”

Tuấn Huy hiểu được ngữ khí đe dọa trong câu nói của cậu nên chỉ chớp chớp mắt rồi uống chai soda không trả lời. Cậu biết rất rõ quan hệ giữa Khánh Hân và Gia Huy là một mối quan hệ không phải ai muốn chen vào cũng được. Cả ba người chìm trong im lặng một lát cho đến khi Chí Tuấn lên tiếng:

“Thằng Tuấn Huy có phải con vịt đâu?”

“Tốt nhất mày đừng nói gì nữa Chí Tuấn.” – Tuấn Huy lừ mắt đứng dậy nhìn hai người bạn của mình, sau vỗ vai cười, nói:

“Thôi về lớp nhá, sắp thi rồi nên phải tập trung học cái đã.”

“Ừ, về học đi.”

Và có vẻ đó là sự thật. Suốt ba tuần ôn thi, ba người bọn họ tính cả Khánh Hân không hề bắt gặp hình dáng của Tuấn Huy ở đâu trong tầm mắt. Ai ai cũng đều tập trung toàn lực để ôn thi cuối kỳ với hy vọng đạt kết quả tốt.

“Ôi may quá.” – Khánh Hân thở phào – “Đợt này thi may cũng ổn nên vẫn lọt top 12 của khối. Nhưng mà tao vẫn lo, điểm giữa kỳ vài môn của tao không ổn lắm…”

“Không sao đâu. Điểm đợt này kiểu gì chẳng kéo lên được. Tao lọt top 20, chán.” – Khánh Thư thở dài vừa trấn an Khánh Hân vừa chán nản với chính mình.

Chí Tuấn ngồi bên Khánh Thư nghe vậy bất mãn lên tiếng:

“Bay im, tao chỉ lọt top 17 thôi, đừng ai nói gì hết.”

“Điểm môn khối của mày cao thế còn gì, có mấy môn xã hội hơi thấp nên kéo xuống tí thôi.”

Gia Huy ngồi tổ bên thấy nhóm bạn đang bàn tán cũng góp vài câu:

“Hân, nãy xem điểm cho tao chưa?”

“Rồi, mày top 15.”

Gia Huy gật đầu tỏ ý đã biết rồi làm mấy bài toán thầy giáo đưa, còn mọi người lại sôi nổi hòa vào không khí náo nhiệt mùa thi của lớp, của trường.

Bên ngoài hành lang, Hoàng Tuấn Huy mang một trạng thái vui tươi đi xem điểm cùng cậu bạn cùng lớp. Cậu cá chắc với số điểm chỉ có hai môn 9 của mình thì vẫn sẽ đứng đầu khối như mọi khi. Đề đợt này khá khó nên để đạt số điểm đó là không dễ dàng.

“Chà, đi xem điểm nào.”

Đám bạn chia nhau ra hòa vào đám đông xem điểm được dán trên bảng tin. Tuấn Huy đi tới bảng đầu tiên, chen vào xem và rất hài lòng với số điểm cho tới khi nhìn thấy vị trí khối…

“Ớ, sao lại tụt xuống vị trí hai rồi?”

Thấy vị trí khối của mình, tai cậu như ù đi, mắt cũng mờ dần không tỉnh táo tưởng như giây tiếp theo cậu sẽ ngã khụy xuống đất làm mấy bạn gần đó phải lại đỡ hai bên cho cậu tựa vào.

“Mày bị sốc nhiệt hả, làm sao đấy?”

“Hung tin: ‘Có người soán ngôi vương của Hoàng Tuấn Huy và cậu ấy đã bị sốc ở hành lang.’ Đây chắc là lời kể của mấy bạn nữ khi thấy mày thế này đấy Huy.”

Tuấn Huy không tin, cậu dựa vào đám bạn đứng thẳng dậy, nhìn thật kỹ vào điểm của mình và điểm của người ở vị trí đầu tiên. Là một bạn nữ. Hai môn cậu được 9 thì bạn đó được 9.5.

“Đinh Vũ Đan Lê, ai đây?”

“Huy ạ, mọi năm điểm bạn đó theo sát phía sau mày, cũng có lần lên nhận giải cùng mày rồi mà mày không nhớ à?”

“Sao tao không có ấn tượng gì thế?”

Thật ra nếu để ý kỹ lại, cũng không hẳn là không có ấn tượng gì. Cậu nhớ mang máng trong một lần nói chuyện với nhóm đã từng đề cập đến cái tên này rồi nhưng để nói là sâu sắc thì cậu chịu.

“Mày chỉ có ấn tượng với bạn xinh gái hôm trước thôi nhỉ?”

“Sao mày biết?” – Cậu ngờ vực hỏi lại.

“Tao nghe đám Lê Khánh với Đăng Quân kể.” – Bạn cậu cười cười.

Tuấn Huy đi ra khỏi đám đông, tạm biệt cậu bạn rồi đi lòng vòng dưới sân trường. Cảm giác khó chịu đột ngột nổi lên trong lòng Huy. Những lần ôn thi, cậu đều rất chăm chỉ và kết quả cũng chẳng phụ lòng cậu. Cậu đã nghĩ vị trí đó sẽ là của cậu mãi nhưng đến hôm nay đã có người cướp mất. Nếu đó là con trai, cậu sẽ cảm thấy như tìm được một người đồng minh nhưng lại là bạn nữ làm cậu có cảm giác bực bội xen lẫn nhục nhã.

Nghĩ đi nghĩ lại, kết quả cũng không tệ, cậu không tụt điểm chỉ là gặp được người giỏi hơn mình. Thế cũng được, cũng không vấn đề gì. Nghĩ vậy, tâm trạng cũng khá hơn nên cậu quyết định sang lớp 11A4 gặp lại hội bạn và khoe thành tích với họ.

Cậu chậm rãi đi theo dãy hành lang quen thuộc tới 11A4. Vừa đi gần tới lớp đã nghe ngay tiếng em gái của mình nói vọng ra, đập thẳng vào tai cậu:

“Đợt này Đan Lê đỉnh thật thi đứng đầu luôn, vậy là anh tớ có đối thủ rồi.”

Cậu cũng nghe cô gái tên Đan Lê kia trả lời lại với giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vô cùng:

“Không có đâu, lần này tớ may mắn gặp được câu từng làm rồi thôi.”

“Đan Lê đỉnh nhất lòng tớ đấy, đi ôn đội tuyển ở trường khác tận gần hai tháng vẫn làm thủ khoa kỳ thi đợt này. Ngưỡng mộ ghê ta.” – Giọng Khánh Hân từ bên trong cũng hào hứng chúc mừng.

Hoàng Tuấn Huy ở bên ngoài nghe được cũng có chút trầm trồ. Nghĩ lại thì sắp tới cậu cũng quay lại ôn đội tuyển, có thể sẽ gặp bạn này.

“Hóa ra học cùng lớp với bọn Gia Huy à. Mà sao năm ngoái cũng ôn đội tuyển mà mình chưa gặp nhỉ hay mình quên gì rồi ta?”

Cậu vừa gãi đầu vừa đi vào lớp. Ngay lúc vào cậu đã bắt gặp bóng lưng bên cạnh Khánh Hân quen thuộc một cách lạ lùng làm cậu thoáng sững lại. Cậu tạm bỏ qua cảm giác trong lòng vì biết chắc làm gì có chuyện bạn xinh xắn hôm trước lại ở đây được. Không thể trùng hợp đến như vậy, quá hi hữu để xảy ra.

“Chào các chàng trai cô gái, đợt này thi ổn chứ?”

Tuấn Huy vui vẻ lại chỗ bên cạnh Chí Tuấn ngồi xuống và đưa mắt lên nhìn mọi người. Tới khi nhìn đến chỗ bên cạnh Khánh Hân, ngay giây tiếp đó cậu thật sự bất động đến đờ người.

Trên đời này đúng là có nhiều chuyện trùng hợp đến không ngờ được, cái mà cậu nghĩ là hi hữu vậy mà có thể xảy ra với cậu.

Cô gái mà cậu phải thốt lên từ “đẹp” và cảm tưởng như khó để gặp lại nữa dù rất mong muốn ấy, ngay tại đây, ngay lúc này đang ngồi đây, lại còn là cô gái vượt qua cậu đứng ở vị trí thủ khoa.

__________________

P/s: từ chương này trở đi sẽ xuất hiện ba tuyến tình cảm nên mình sẽ vướng một chút khó khăn để cân bằng “đất diễn” cho cả ba, hơn thế mình cảm nhận mạch truyện cũng khá chậm nên mọi người cân nhắc nhé!

Hoàng Tuấn Huy, anh làm sao mà ngờ được tôi lại cho anh gặp chị bé vào lúc này =)))

À, hẹn mọi người chương này được 10 vote mình up chương mới nhen, bỗng dưng thấy nản quá :>>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.