Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 7: Nam chính



Hôm nay lớp Khánh Hân có một bài kiểm tra Sinh. 

Tuy là lớp khối D nhưng hầu như mọi người trong lớp đa số đều rất chăm chỉ học môn này một phần vì khá khó, phần còn lại vì cô dạy môn Sinh rất nghiêm khắc, sẵn sàng thẳng tay cho điểm rất thấp dù là lớp chọn.

“Trời ơi bay ơi cái sơ đồ này là cái gì?”

“Mày cho tao xem cái gì mà AaBb một đống thế này? Thôi đi ra cho tao ôn cái khác!”

“Má còn hai phút nữa vào học rồi, ai cứu tao khỏi thế giới này đi.”

“Không ai cứu được em đâu.”

Trông cả lớp đang rất căng thẳng chẳng khác gì bầy ong vỡ tổ chuẩn bị cho bài kiểm tra nên một bạn trong lớp nhanh trí đi đến cửa lớp đóng hết cửa nẻo lại rồi bật điện lên để tránh bị lớp khác làm phiền.

Chỉ riêng tổ một ngược lại, trông có vẻ nhàn nhã hẳn. Bàn đầu là tổ trưởng tổ phó đang ngồi trao đổi môn Tin, bàn hai là hai bạn tên Ngọc và Mai ngồi đọc lướt qua vì đã chuẩn bị kỹ ở nhà. Bàn ba là Khánh Hân cũng lật qua xem một chút còn Đan Lê đang ngồi làm đề thi thử tiếng Anh cô vừa đưa. Bàn bốn Khánh Thư chăm chỉ ngồi ôn Toán, còn Nguyễn Chí Anh Tuấn đang làm bài tập Sinh nhưng là bài tập Sinh bố giao. Hai bàn cuối có bốn bạn nam đã rủ nhau đi đá bóng từ lúc nào.

“Khúc này là sao ta? Đan Lê với Khánh Hân quay xuống tao hỏi tí.”

Cả hai cùng đồng loạt quay xuống, mắt hướng vào đề bài chỉ khoảng năm giây liền quay lên. Chí Tuấn nhìn ngơ ngác hỏi lại:

“Ơ, tao bảo hỏi mà?”

“Mấy cái đề của mày bọn tao nhìn không hiểu.”

“Bố mày cũng ghê thật, cho mày làm mấy đề rõ khó.”

Chí Tuấn nghe vậy tự hào cười tươi lên tiếng đáp: 

 “Chuyện, tương lai tao là một vị bác sĩ vừa tài giỏi vừa đẹp trai nên giờ phải học cái này cũng là đương nhiên thôi.” 

Khánh Thư ngồi bên cạnh nghe thế cũng quay lại thắc mắc: 

“Mày bảo muốn làm bác sĩ sao không ở A1 học khối B vào khối D làm gì?”

“Vì tao đẹp trai.”

“Ngậm miệng lại giùm đi.”

“Đùa thôi, là như này…” – Chí Tuấn hít một hơi thật sâu chậm rãi kể – “Lúc đầu mẹ tao không cho vào, bảo nhà có hai bác sĩ là bố tao với ông tao là được rồi nhưng bố tao thì nhất quyết bảo tao nối nghiệp. Sau đó tao vào khối B ở 10A1 thật đấy nhưng mà có thằng tao ghét trong đó nên tao chuyển sang khối D. Nói chung nó vẫn không ảnh hưởng đến khát vọng làm bác sĩ của tao, vẫn được chọn thi khối B mà.”

“Ờ cũng đúng, mà thằng mày ghét là thằng nào?”

“Thằng đó tao ghét cay ghét đắng. Học thì ít mà thế quái nào thi cứ đứng đầu. Đùa chứ môn chuyên tao còn ngấp nghé solo (đấu) với nó được chứ tổng cả thì chịu chết.”

“Thằng nào?” – Khánh Thư nghiêm mặt nhìn Chí Tuấn hỏi lại.

“Người anh yêu dấu của mày chứ ai vào đây nữa.”

Câu nói chỉ kịp dừng ở đó, cánh cửa lớp đột ngột mở toang ra. Cả lớp đang ồn ào như chạy đôn chạy đáo khắp nơi bỗng chốc im bặt. Từ bên ngoài, có hai nam sinh bước vào đứng giữa lớp, cả hai đứng rất nghiêm túc trong ánh nhìn đầy hoang mang của mọi người.

“Hai đứa kia bị làm sao đấy?”

“Không biết, nhưng mà quen lắm.”

Chừng vài giây sau, một nam sinh từ bên ngoài đi vào. Cậu ta mặc áo sơ mi đồng phục trường đã xắn tay áo gọn gàng, một tay đưa kẹo vào miệng, tay còn lại giữ chiếc áo khoác đang được vắt trên vai rồi đứng vào giữa, chếch lên phía trước hai bạn nam đang đứng im như tượng.

“Đây là gì? Đây là hào quang nam chính đấy!” – Một bạn nữ hét ầm lên.

“Ồ!”

Cả lớp hướng về phía Hoàng Tuấn Huy vỗ tay nồng nhiệt, các bạn nữ còn si mê nhìn Huy tỏ ra ngưỡng mộ. Cậu nở nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh nháy mắt với mấy bạn nữ thả thính, sau đó bảo hai bạn nam kia về lớp còn mình tiến lại chỗ đám Khánh Hân đang ngồi. 

“Tớ đi ra ngoài chút nhá!” – Đan Lê gấp quyển vở đang làm dở mở lời. 

Khánh Hân gật đầu đảo mắt lại trang sách tiếp tục ôn bài.

“Anh qua lớp em làm gì? Bình thường có bao giờ qua đâu?” – Khánh Thư khinh bỉ nhìn Huy cao giọng hỏi.

“Anh rảnh, được chưa?”

Chàng trai mắt hai mí cùng với mái tóc bồng bềnh để lộ một khoảng nhỏ giữa trán đứng đó cười rồi đảo cây kẹo sang má kia. Lát sau, cậu lấy trong túi quần một gói bánh ném lại bàn Khánh Thư. 

“Cầm lấy ăn sáng đi nãy anh không thấy mày mua.”

“Tạm chấp nhận.”

“Ồ, Chí Tuấn ngồi cạnh em tao à?” – Hoàng Tuấn Huy đảo mắt nhìn sang Chí Tuấn ngồi cạnh Thư cảm thán.

“Ờ, may là ngồi cạnh em mày chứ ngồi cạnh mày chắc tao tụt huyết áp rồi ngất lúc nào không biết.”

Tuấn Huy không thèm quan tâm lời khịa của Tuấn, cậu liếc mắt lại chỗ Khánh Hân, không báo hiệu trước mà vô tư ngồi xuống bên cạnh.

“Yo, chào Khánh Hân nhá.”

“Ừ.”

“Tôi có mua bánh này, Khánh Hân ăn không?”

“Không. Đi ra đi đang ôn bài.”

“Xời, không phải lo. Tôi lại thừa biết Hân học trước rồi nhá!”

Khánh Hân không thèm đáp lời, bù lại ở bàn dưới có tiếng gắt lên.

“Anh đang cưa cẩm bạn em trước mặt em à?”

Đến lượt Hoàng Tuấn Huy không trả lời. Cậu ta chỉ nhìn Khánh Hân rồi lại luyên thuyên hỏi mấy câu khá thừa thãi. Nhưng hành động này lọt vào tầm mắt của chàng trai ngồi bên tổ hai lại thành mấy hành động quá mức ấu trĩ, bất bình thường. Cậu ngồi lười nhác lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn sang nhưng không lên tiếng.

“Ê Gia Huy, tao với mày ra ngoài đi.” 

Gia Huy nghe Chí Tuấn nói gật đầu, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần cùng Chí Tuấn bước ra. Tuấn Huy thấy vậy định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất dù Khánh Hân cố làm lơ và luôn miệng bảo dừng lại.

Sau một lát Hoàng Tuấn Huy cũng rời đi. Đã vào học, cô giáo nhanh chóng bước vào lớp và buổi học chính thức bắt đầu. …

Giờ học nhanh chóng kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy. Khánh Thư vì bị anh gọi về gấp nên không đi cùng được chỉ còn Khánh Hân cùng Gia Huy về nhà.

“Sao hôm nay thấy mày ít nói thế? Mặt cứ lầm lì cả buổi .”

“Không, không có gì.”

“Không có gì mà thế á?” – Cô gặng hỏi.

Gia Huy ngưng một lát. Mãi sau cậu mới chậm rãi lên tiếng:

“Mày… cẩn thận thằng Tuấn Huy đó. Nó có vẻ có gì đó với mày đấy!”

“Tao có bị ngốc đâu mà nhìn không ra. Khánh Thư cũng nói với tao hôm qua bảo tao tránh xa rồi. ” 

Gia Huy im lặng gật đầu. Cậu để hai tay vào túi áo nắm chặt lại cứ thế im lìm như vậy về nhà. Khánh Hân thấy biểu hiện của cậu hơi lạ nhưng cũng không tiện hỏi vì cô biết người như Huy có hỏi cậu ấy cũng không nói. Cả hai cứ thế bước từng bước đi trong im lặng.

“Bà ơi cháu về rồi!”

“Về rồi à? Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi cháu, bà làm xong hết rồi.”

“Vâng, bà đợi cháu một tí.”

Cô nhanh nhẹn chạy vào rửa tay rồi dọn đồ ăn ra giúp bà. Xong xuôi cô ngồi xuống vừa ăn cơm vừa nghe bà nói chuyện.

“Bố mẹ cháu đi lâu về nhỉ?”

“Vâng.”

Nhắc đến chuyện này cô cảm giác hơi chạnh lòng một chút, từ rất lâu cô không còn cảm nhận được tình yêu của bố mẹ dành cho mình rồi. Bố mẹ cô đi làm ăn xa ở tận nước ngoài, về nhà chẳng có mấy lần mà lần nào cũng chóng vánh vài buổi rồi rời đi mà không kịp báo trước.

“Cháu đừng ghét bố mẹ nhé, bố mẹ chỉ đang cố gắng trải rộng đường cho tương lai của cháu thôi.”  

Khánh Hân cúi xuống gật đầu. Lần này bố mẹ cô đi đã hơn sáu tháng chưa về. Nếu không phải mỗi ngày bà đều nhắc về bố mẹ, chính bản thân cũng cô sợ cô còn không nhớ rõ nổi từng chi tiết trên khuôn mặt hai người. Ai cũng mang một nét lịch thiệp nhưng lại lạnh lùng, khó gần. Ngẫm lại, quan hệ của cô với bố mẹ cũng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều sau mỗi lần về rồi đi, có lần còn chẳng nói với nhau câu nào.

Dòng suy nghĩ đang dở dang của cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy lại chỗ điện thoại xem. Một dãy số lạ. Sau một lát ngần ngừ cô cũng quyết định bắt máy.

“Alo.”

“Ồ, chào nhá. Đúng số Hân này.”

“Ai đấy?”

“Tuấn Huy đây.”

“Không quen. Cúp máy đây.”

Cô đang định cúp máy thì bên kia đã nhanh nhẹn lên tiếng:

“Bình tĩnh, Huy muốn nói chuyện với Hân một chút về một vấn đề.”

“Là gì cũng không rảnh quan tâm đâu, đừng nói mất công.”

“Là chuyện về Nguyễn Trần Gia Huy, thế nào?”

Hân vốn đang định cúp máy, nghe vậy liền khựng lại.

“Ý cậu là sao? Chuyện gì?”

“Cậu ra ngoài đi, tôi đang đứng trước cửa nhà Khánh Hân này.”

________________

P/s: mấy chương này cho Hoàng Tuấn Huy lên sóng nhiều tí =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.