Đến Dị Giới: Ta Làm Thành Chủ

Chương 25: Gieo hạt mới thổ địa



Theo như kế hoạch Nham Kiều định ra từ trước…hôm nay là ngày các lĩnh dân sẽ bắt đầu canh tác.

Nói đúng hơn là tại phía trên những khối kia mới khai phát đi ra thổ địa…bắt đầu hạ xuống cây giống!

Ngay lúc Nham Kiều một nhóm người lên đường, thì phía sau một chút nữ hộ vệ cũng bắt đầu từ nhà kho bên trong mang ra số lớn hạt giống trân quý, cẩn thận vận chuyển đến ngoại vi tường thành.

Nếu quá trình thuận lợi…phía sau ba tháng, Nham Kiều lại có thể thu hoạch một số lớn lương thực từ đó.

Hắc Lân quân đoàn…cũng có thể bước đầu thành hình!

Mà chỉ còn hơn hai tuần nữa…trong Tây Thành khoai tây sẽ đến lúc thu hoạch, đó là bước đệm cho kế hoạch xây dựng bến tàu bắt đầu!

Chi tiết về bến tàu, cùng cần có số lượng vật tư và số lượng lĩnh dân, đều được văn thư các thiếu nữ trình lên cho Nham Kiều xem xét, hiệu suất làm việc này vô cùng nhanh chóng!

“…”

Nham Kiều hiện thân, thậm chí ở bên cạnh nhìn chăm chú quá trình gieo hạt…hiển nhiên phải mang đến cho tất cả các lĩnh dân áp lực rất lớn.

Nhưng chuyện này đối với giai đoạn đầu Hắc Lân thành thật sự rất quan trọng, cho nên Nham Kiều nhóm người toàn bộ đứng trên đài cao, tập trung quan sát quá trình này.

Hắc Lân thiết kỵ thân ảnh xuất hiện tại xung quanh tần suất cũng nhiều hơn, bọn hắn sẽ đảm bảo cho quá trình gieo hạt không nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng nào…cho dù là ma thú hay bất cứ uy hiếp nào khác!

Tiểu Tuyết trên thân như cũ là toàn thân tinh mỹ khôi giáp, nhưng trên khuôn mặt lại bất ngờ mang theo một cái màu đen lạ lẩm mặt nạ, nàng thẳng tấp thân ảnh như cũ đứng tại bên cạnh Nham Kiều trên cổng thành.

Sau lưng hai người là Đường Dĩnh cùng Thanh Lân những nữ hộ vệ đội, mà các nàng cũng đồng dạng mang theo cùng Tiểu Tuyết một loại mặt nạ…lộ ra khí tràng càng thêm cường đại.

Mặt nạ này là Nham Kiều từ trong thương thành đổi mới hiếu kỳ mà mua lấy, cũng xem là cùng loại với Hắc Lân quân mang theo nhăn nhó thiết diện…chỉ có điều thiết kế càng thêm một phần tinh mỹ mà thôi.

Hắn vốn chỉ thuận tay mua một cái, sau đó nổi hứng mà xem như một món quà nhỏ tặng cho Tiểu Tuyết kiều thê này.

Nhưng không ngờ…khi Tiểu Tuyết nha đầu này cố ý mang lên tại trước mặt Đường Dĩnh các nàng lúc, loại kia soái khí cùng uy nghiêm cảm giác…nháy mắt làm cho chúng nữ hộ vệ đều vô cùng mê muội!

Mà kết quả nha…chính là Nham Kiều lại phải tiêu tốn không ít số lượng lương thực, âm thầm đau lòng mua thêm rất nhiều cho các hộ vệ đội…mỗi người đều được phân một cái!

Không thể không nói, các nàng toàn thân khôi giáp vốn đã lộ ra một chút hào hùng khí thế, hiện tại lại mang theo hắc lân mặt nạ uy nghiêm…cái kia khí tràng càng thêm dọa người!

Hoàn toàn đầy đủ đảm nhiêm về sau Hắc Lân thành trung tâm…Phủ Thành chủ hộ vệ cùng quản lý công việc!

Mà Nham Kiều cũng từng mang thử qua…đeo lên Hắc Lân mặt nạ bất ngờ vô cùng nhẹ nhàng thậm chí nên nói là êm ái, làm cho người mang không có bất kỳ một cảm giác khó chịu nào.

Nham Kiều chỉ có thể nói một câu…Hệ Thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm!

Hiện tại Tiểu Tuyết cùng Đường Dĩnh chúng nữ đều yêu thích mang lên mặt nạ…chỉ cần đi ra phủ thành chủ bên ngoài đều sẽ mang lên.

Theo như các nàng nói, như vậy mới có thể nâng cao thêm uy nghiêm của Nữ Vệ đội!

Xem ra những nha đầu này, sớm đã đối với Hắc Lân quân cướp đi danh khí của mình sinh ra một chút bất mãn nha…thật sự là tiểu nữ hài tính cách còn chưa hết đâu!

“…”

Theo Nham Kiều nhóm người nhìn chăm chú, bên dưới một chút diện tích thổ địa cũng đã bị gieo hạt xong.

Bởi vì hiện tại số lượng lĩnh dân đã có gần 200 người, cho nên tốc độ làm việc cũng rất cao.

Một chút có sức khỏe nam nhân thì phụ trách từ giếng nước bên trong lấy nước, rồi lại giao cho những người khác vận chuyển đến nơi khác…những thùng nước này là dùng để tưới cho hạt giống.

Các phụ nhân công tác thì lộ ra nhẹ nhỏm hơn một chút, các nàng cần phụ trách bỏ hạt giống xuống các rãnh đất mà thôi, đào đất cùng lắp lại đều do các nam nhân phụ trách ra sức.

Những công cụ mà các lĩnh dân đang dùng…bên trong có rèn đúc từ kim loại, nhưng bên cạnh đó cũng có dựa vào thủ công chế tác từ vật liệu gỗ!

Nham Kiều từng có quy định rằng…nếu một lĩnh dân tự tay tạo nên được công cụ cho riêng mình, hoặc là cho người khác…như vậy hắn sẽ thu được một số lượng lương thực không nhỏ.

Nhờ vào quy định khích lệ này, có tay nghề các lĩnh dân vô cùng ra sức…một chút đơn giản nông cụ đều là do bọn hắn tạo ra gần đây.

Dùng để đẩy nước xe, tạo rãnh đất nhẹ nhàng cuốc, thậm chí là to lớn cày đất đều là như vậy được chế tạo ra…dù sao lĩnh dân bên trong khi xưa có không ít người là làm nông!

Mà lần này Nham Kiều đưa ra chủ yếu là ba loại hạt giống…theo thứ tự là Ngô, Khoai Tây cùng với Bông Vải.

Dù sao mảnh thổ địa mới khai phát này, diện tích đâu đó chỉ có ba khu vực rộng lớn mà thôi, mà ba loại cây này cũng là Nham Kiều cần thiết nhất lương thực cùng nguyên liệu!

Mùa đông cũng không phải rất xa…giữ ấm một chuyện cũng nên đưa vào chuẩn bị bên trong.

Bên dưới thổ địa.

Tiểu Sương tay nhỏ đã dính đầy bùn đất, khuôn mặt nhỏ chăm chú mà cẩn thận, nhẹ nhàng đem khoai tây mầm vùi vào bên trong tơi xốp thổ địa.

Sau đó nàng thuần thục đem xung quanh quanh có sẵn nước lạnh tưới vào bên trên một chút, hoàn thành xong tất cả mới di chuyển đến rãnh đất tiếp theo.

Nhẹ thở ra một hơi, Tiểu Sương nhìn xem làm việc bên cạnh mình khuôn mặt đã có chút hồng nhuận thiếu phụ, quan tâm nói “Mẫu thân…ngươi không sao chứ?”

Nghe vậy, thiếu phụ trong tay vùi khoai tây động tác không có dừng lại, chỉ mỉm cười nói “Bao nhiêu đây có là gì…so với trước kia chúng ta công việc còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều đâu!”

Nghe vậy Tiểu Sương mới an tâm lại, sau đó nàng từ bên hông lấy ra một cái ống trúc, bên trong chứa đựng đã nấu qua nước sạch.

Sau khi một ngụm uống vào thì đưa cho thiếu phụ bên cạnh “Mẫu thân…ngươi cũng uống một chút, nếu không ngươi lại bị choáng đầu!”

Tiếp nhận lấy ông trúc, thiếu phụ cũng thoải mái uống lấy một ngụm.

Sau đó nàng nhìn xem xung quanh rất nhiều phụ nhân cũng đang làm đồng dạng công việc, một số nam nhân thân ảnh khác cũng đẩy lấy nước bổ xung vào bên trong chậu gỗ.

Ai cũng đều chú tâm làm lấy việc của bản thân mình, khuôn mặt không có lộ ra bất cứ khó chịu thần sắc.

“Tuyên đại thúc có nói qua, tại nơi này chỉ cần không lười biếng thì sẽ không lo bị đói bụng…thậm chí siêng năng một chút người, rất nhanh đều có không ít lương thực cùng thịt dự trữ đâu!” Tiểu Sương tiếp tục vùi khoai tây công tác, một bên có chút nhẹ nhỏm cười nói.

Thiếu phụ cũng bắt đầu công việc trong tay, đột nhiên lại nghĩ đến trong nhà của mình được phủ thành chủ phân phát phần kia lương thực, nàng nội tâm cũng rất an ổn.

Nàng nghĩ nghĩ lại nói “Sương nhi…ngươi buổi tối quay về nhà, sau đó nói với một chút xung quanh nhà chúng ta mọi người…nếu ai muốn dùng vải bố may lấy y phục cứ việc mang đến nhà chúng ta!”

“Ta sẽ giúp bọn hắn may lấy…không nhận tiền công!”

Thiếu phụ đương nhiên vô cùng tinh tường, nàng cùng nữ nhi mới chuyển đến đây không lâu…cần nhất chính là cùng xung quanh mọi người tạo nên quan hệ thân thiết.

“À…ta quên mất mẫu thân ngươi biết may vá nha, về sau nói không chừng có không ít đồ ăn vặt để ăn!” Tiểu Sương bừng tĩnh gật đầu, sau đó cười vui vẻ nói.

Nghe nữ nhi chỉ biết nghĩ đến ăn vặt, thiếu phụ có chút buồn cười nhưng phần nhiều lại đau lòng.

Nàng nữ nhi từ khi sinh ra đã rất khổ cực…hiện tại còn nhỏ cũng đã vì nàng mà cân nhắc rất nhiều chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.