Du Ngữ Yên và Mạc Trì không ngờ cuộc nói chuyện của họ đã bị Lý Di Băng ghi âm lại bằng bút ghi âm cô vẫn để trong túi xách. Từ khi vào phòng cô đã bật bút ghi âm lên rồi.
Du Ngữ Yên vừa rời đi thì Lý Di Băng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Mạc Trì cô hoảng hốt :
– Anh… Anh là ai, tại sao anh lại ở đây ?
Mạc Trì xoa hai tay vào nhau, liên tục nuốt nước miếng, giọng hắn khàn khàn :
– Cô bé, ngoan nào hôm nay ông đây sẽ làm cho em sung sướng đến tận mây xanh, nào đến đây với anh nào .
He.. Не..
Lý Di Băng hoảng sợ thật, nhìn cái gã này dê cụ như vậy cô thấy rất buồn nôn ,cô nắm chặt túi xách trong tay, nếu Hàn Phong mà không xuất hiện cô sẽ gí dùi cui điện vào người gã rồi chạy, cô bắt đầu thấy nóng trong người rồi. Cô vẫn là bị ngấm thuốc, giải Oscar đã nợ cô một chiếc cúp rồi.
Đang lúc suy tính thì có tiếng đập cửa thùng thùng, cô biết Hàn Phong đã đến đây sau khi đọc được tin nhắn của cô. Thật may, anh đến rồi, anh đến cứu cô kịp lúc .
Mạc Trì vẫn không quan tâm bên ngoài, anh ta đã hứng lắm rồi chỉ muốn lao đến vồ lấy Lý Di Băng thôi.
Nhìn thấy Mạc Trì lao về phía mình Lý Di Băng vội vàng hét lớn, Hàn Phong nghe tiếng cô hét vội vàng đạp cửa xông vào, anh thấy Mạc Trì đang đè lên người Lý Di Băng thì tức giận đấm Mạc Trì túi bụi.
-Mẹ kiếp, mày dám động vào cô ấy .
Mạc Trì đau đớn kêu lên như heo bị chọc tiết vậy. Thấy Hàn Phong đánh mình Mạc Trì tức giận hét lên:
– Hàn Phong, sao mày lại phá hỏng chuyện tốt của tao ? Mày đã có vị hôn thê rồi còn cần loại phụ nữ như này sao ?
Hàn Phong đến đỡ Lý Di Băng dậy, anh đáp :
– Mạc Trì ,mày dám động vào người phụ nữ của tao ,mày chán sống rồi đúng không? Tao sẽ cho mày biến mất cùng với Mạc thị.
Hàn Phong cũng vô cùng tức giận, may mà anh đến kịp lúc, nếu không Băng Băng của anh không biết sẽ ra sao .
Kể từ lúc cô nhắn tin cho anh nói cô đến khách sạn X có chút việc ,nếu sau nửa tiếng không thấy cô gọi điện lại thì anh hãy đến khách sạn đón cô về.
Hàn Phong cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường, nếu không có chuyện quan trọng nhất định Lý Di Băng sẽ không nhắn tin cho anh như vậy ,anh biết cô vẫn còn đang giận anh cơ mà.
– Người của mày sao? Vị hôn thê của mày tao cũng đã động rồi ,cô ta nằm dưới thân tao còn rên rỉ dâm đãng lắm, mày cũng chỉ là xỏ lại chiếc giày rách tao đã xỏ qua thôi.
Hàn Phong liếc nhìn Mạc Trì bằng ánh mắt như nhìn người đã chết ,anh nói :
– Mày với Du Ngữ Yên đã cấu kết hại Di Băng phải không ? đúng là rắn chuột một ổ, loại người như cô ta cũng chỉ xứng với mày mà thôi. Chiếc giày rách mày đã xỏ mày cứ giữ lại mà ngửi đi.
Nói rồi Hàn Phong đi đến đạp gãy tay của Mạc Trì rồi mới bế Lý Di Băng rời đi. Anh vừa bế cô vừa hôn lên trán cô thú thí :
– Băng Băng, không sao rồi, Băng Băng đừng sợ, anh đưa em về nhà.
Lúc này Lý Di Băng vẫn chưa mất đi lý trí, cô chỉ cảm thấy cả người nóng ran ,Du Ngữ Yên này đúng là đầu tư mà ,không biết cô ta đã hạ bao nhiêu thuốc vào cốc nước đó nữa. Cô cũng đã nôn ra ,chung quy là vẫn bị nuốt vào bụng. Nếu cô không uống cốc nước đó thì vở kịch này sao có thể diễn tiếp được.
Xem như được lợi cho Hàn Phong đi, dù sao cô cũng sẽ trả thù anh, cô muốn quyến rũ anh, để anh yêu cô sâu đậm rồi sẽ vứt bỏ anh như anh đã từng làm với cô.
Cô cũng muốn trả thù gia đình Du Ngữ Yên, cô sẽ cướp đi vị hôn thê của cô ta, cũng cướp đi con rể tương lai của nhà họ Du, cô ta hạ thuốc kích dục cho cô uống để hãm hại cô thì cô sẽ ngủ với vị hôn phu của cô ta.
Nhưng trước tiên cô phải bấu víu vào Hàn Phong, để anh cam tâm tình nguyện bảo vệ cho cô và mẹ cô an toàn.
Lý Di Băng cô sẽ không tiếp tục yếu đuối nữa.
Nghĩ vậy Lý Di Băng vòng tay ôm chặt lấy cổ Hàn Phong, cô cố tình rúc vào ngực anh tựa đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm làm nũng :
– Hàn Phong, em nóng quá, em khó chịu lắm, Hàn Phong . Hức…
Phòng tuyến trong người Hàn Phong làm gì còn cái gì nữa. Lòng anh đã mềm nhũn rồi. Cô thế này làm anh không biết phải làm sao, cô làm lòng anh rối bời rồi lại như được thấm mật ngọt. Cái con thỏ nhỏ này, chắc chắn đã biết sẽ nguy hiểm thế mà vẫn còn đi đến đây.
Lý Di Băng vẫn tiếp tục ngọ nguậy trong lòng anh ,thỉnh thoảng còn đưa tay luồn vào cổ áo anh nữa . Hàn Phong chưa bao giờ cảm giác được đường từ khách sạn ra xe ô tô lại dài như vậy .
Vừa bế cô vào trong xe, đóng cửa lại anh đã không kìm chế nổi mà đè Lý Di Băng ra rồi hôn cô ngấu nghiến.
Du Ngữ Yên và Mạc Trì không ngờ cuộc nói chuyện của họ đã bị Lý Di Băng ghi âm lại bằng bút ghi âm cô vẫn để trong túi xách. Từ khi vào phòng cô đã bật bút ghi âm lên rồi.
Du Ngữ Yên vừa rời đi thì Lý Di Băng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Mạc Trì cô hoảng hốt :
– Anh… Anh là ai, tại sao anh lại ở đây ?
Mạc Trì xoa hai tay vào nhau, liên tục nuốt nước miếng, giọng hắn khàn khàn :
– Cô bé, ngoan nào hôm nay ông đây sẽ làm cho em sung sướng đến tận mây xanh, nào đến đây với anh nào .
He.. Не..
Lý Di Băng hoảng sợ thật, nhìn cái gã này dê cụ như vậy cô thấy rất buồn nôn ,cô nắm chặt túi xách trong tay, nếu Hàn Phong mà không xuất hiện cô sẽ gí dùi cui điện vào người gã rồi chạy, cô bắt đầu thấy nóng trong người rồi. Cô vẫn là bị ngấm thuốc, giải Oscar đã nợ cô một chiếc cúp rồi.
Đang lúc suy tính thì có tiếng đập cửa thùng thùng, cô biết Hàn Phong đã đến đây sau khi đọc được tin nhắn của cô. Thật may, anh đến rồi, anh đến cứu cô kịp lúc .
Mạc Trì vẫn không quan tâm bên ngoài, anh ta đã hứng lắm rồi chỉ muốn lao đến vồ lấy Lý Di Băng thôi.
Nhìn thấy Mạc Trì lao về phía mình Lý Di Băng vội vàng hét lớn, Hàn Phong nghe tiếng cô hét vội vàng đạp cửa xông vào, anh thấy Mạc Trì đang đè lên người Lý Di Băng thì tức giận đấm Mạc Trì túi bụi.
-Mẹ kiếp, mày dám động vào cô ấy .
Mạc Trì đau đớn kêu lên như heo bị chọc tiết vậy. Thấy Hàn Phong đánh mình Mạc Trì tức giận hét lên:
– Hàn Phong, sao mày lại phá hỏng chuyện tốt của tao ? Mày đã có vị hôn thê rồi còn cần loại phụ nữ như này sao ?
Hàn Phong đến đỡ Lý Di Băng dậy, anh đáp :
– Mạc Trì ,mày dám động vào người phụ nữ của tao ,mày chán sống rồi đúng không? Tao sẽ cho mày biến mất cùng với Mạc thị.
Hàn Phong cũng vô cùng tức giận, may mà anh đến kịp lúc, nếu không Băng Băng của anh không biết sẽ ra sao .
Kể từ lúc cô nhắn tin cho anh nói cô đến khách sạn X có chút việc ,nếu sau nửa tiếng không thấy cô gọi điện lại thì anh hãy đến khách sạn đón cô về.
Hàn Phong cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường, nếu không có chuyện quan trọng nhất định Lý Di Băng sẽ không nhắn tin cho anh như vậy ,anh biết cô vẫn còn đang giận anh cơ mà.
– Người của mày sao? Vị hôn thê của mày tao cũng đã động rồi ,cô ta nằm dưới thân tao còn rên rỉ dâm đãng lắm, mày cũng chỉ là xỏ lại chiếc giày rách tao đã xỏ qua thôi.
Hàn Phong liếc nhìn Mạc Trì bằng ánh mắt như nhìn người đã chết ,anh nói :
– Mày với Du Ngữ Yên đã cấu kết hại Di Băng phải không ? đúng là rắn chuột một ổ, loại người như cô ta cũng chỉ xứng với mày mà thôi. Chiếc giày rách mày đã xỏ mày cứ giữ lại mà ngửi đi.
Nói rồi Hàn Phong đi đến đạp gãy tay của Mạc Trì rồi mới bế Lý Di Băng rời đi. Anh vừa bế cô vừa hôn lên trán cô thú thí :
– Băng Băng, không sao rồi, Băng Băng đừng sợ, anh đưa em về nhà.
Lúc này Lý Di Băng vẫn chưa mất đi lý trí, cô chỉ cảm thấy cả người nóng ran ,Du Ngữ Yên này đúng là đầu tư mà ,không biết cô ta đã hạ bao nhiêu thuốc vào cốc nước đó nữa. Cô cũng đã nôn ra ,chung quy là vẫn bị nuốt vào bụng. Nếu cô không uống cốc nước đó thì vở kịch này sao có thể diễn tiếp được.
Xem như được lợi cho Hàn Phong đi, dù sao cô cũng sẽ trả thù anh, cô muốn quyến rũ anh, để anh yêu cô sâu đậm rồi sẽ vứt bỏ anh như anh đã từng làm với cô.
Cô cũng muốn trả thù gia đình Du Ngữ Yên, cô sẽ cướp đi vị hôn thê của cô ta, cũng cướp đi con rể tương lai của nhà họ Du, cô ta hạ thuốc kích dục cho cô uống để hãm hại cô thì cô sẽ ngủ với vị hôn phu của cô ta.
Nhưng trước tiên cô phải bấu víu vào Hàn Phong, để anh cam tâm tình nguyện bảo vệ cho cô và mẹ cô an toàn.
Lý Di Băng cô sẽ không tiếp tục yếu đuối nữa.
Nghĩ vậy Lý Di Băng vòng tay ôm chặt lấy cổ Hàn Phong, cô cố tình rúc vào ngực anh tựa đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm làm nũng :
– Hàn Phong, em nóng quá, em khó chịu lắm, Hàn Phong . Hức…
Phòng tuyến trong người Hàn Phong làm gì còn cái gì nữa. Lòng anh đã mềm nhũn rồi. Cô thế này làm anh không biết phải làm sao, cô làm lòng anh rối bời rồi lại như được thấm mật ngọt. Cái con thỏ nhỏ này, chắc chắn đã biết sẽ nguy hiểm thế mà vẫn còn đi đến đây.
Lý Di Băng vẫn tiếp tục ngọ nguậy trong lòng anh ,thỉnh thoảng còn đưa tay luồn vào cổ áo anh nữa . Hàn Phong chưa bao giờ cảm giác được đường từ khách sạn ra xe ô tô lại dài như vậy .
Vừa bế cô vào trong xe, đóng cửa lại anh đã không kìm chế nổi mà đè Lý Di Băng ra rồi hôn cô ngấu nghiến.