Mười chín năm trước, trong một phòng bệnh ở một bệnh viện tại Mỹ, bất chấp người phụ nữ đang kiệt sức trên giường bệnh, người đàn ông bên cạnh là chồng cô vẫn luôn miệng chất vấn cô về đứa con của hai người.
“Alice! Bà giải thích xem đây lại là thứ quái quỷ gì vậy? Con mắt trái đáng ghê tởm này là sao chứ?”
“Nếu ông không thích, có thể viết đơn ly hôn. Tôi sẽ một mình chăm sóc những đứa trẻ này mà không nhận một đồng trợ cấp nào.”
Người phụ nữ ngồi trên giường, ôm đứa con gái bà mới sinh và đáp lại đối phương bằng vẻ mặt mệt mỏi. Bà ấy là người mang dòng máu Pháp – Mỹ và là giám đốc của một công ty sản xuất bánh kẹo – Alice Angellence. Hai năm trước cũng chính tại bệnh viện này, Horuka Kyle – đứa con trai đầu lòng của bà với người chồng mang dòng máu xứ Phù Tang, ra đời. Ngày hôm đó khi nhìn thấy Kyle với vẻ ngoài không có điểm nào giống cả cha lẫn mẹ, cha cậu cũng đã tỏ thái độ không mấy khác so với khi nãy. Đỉnh điểm là khi thấy đứa con gái của hai người được sinh ra với con mắt trái khác người đã khiến cuộc hôn nhân kéo dài chỉ vỏn vẹn bốn năm, chấm dứt ngay sau khi Rilloni được làm giấy khai sinh và mang họ của cha cô.
Dù Kyle và Rilloni là anh em ruột, nhưng cách đối xử của Alice đối với họ hoàn toàn khác nhau. Trong khi Kyle được đi học, được tự do ra ngoài theo ý muốn thì Rilloni lại như bị giam lỏng trong nhà. Hơn thế nữa, Alice luôn buộc Rilloni phải nuôi tóc mái dài ra để che đi con mắt trái ấy. Cứ mỗi khi Rilloni để Alice nhìn thấy con mắt quỷ, y như rằng cô bé lại nhận về những trận đòn không thương tiếc từ mẹ mình, hệt như khi đó Alice đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi lần ăn đòn xong, Rilloni luôn tới chỗ Kyle và nhờ cậu giúp xử lý vết thương.
Từ sau khi sinh Rilloni, Alice cũng ít tới công ty hơn hẳn. Bà thường dành thời gian ở nhà dạy học cho Rilloni, hoặc cùng con gái mình làm những việc mà cô bé thích. Duy chỉ có hai việc cấm: ra khỏi nhà và để Alice nhìn thấy con mắt trái. Việc Rilloni sử dụng mạng xã hội cũng nằm trong sự kiểm soát của mẹ mình. Thời gian mà Alice ở cạnh Rilloni gần như là cả ngày, cứ ngỡ như bà đã hoàn toàn cho Kyle “ra rìa”.
Tới khi Rilloni lên bảy, cô bé vẫn không thể quen được việc bị ảnh hưởng tầm nhìn do bị tóc mái che mắt, nên vẫn thường bị ăn đòn từ Alice. Nhưng một hôm khi cô bé tới phòng anh trai mình nhờ cậu giúp xử lí vết thương, trong lúc Kyle còn đang chuẩn bị băng gạc và thuốc sát khuẩn, những vết thương còn đang chảy máu trên người Rilloni đã bắt đầu đóng vảy. Ngay sau đó là quá trình tự tróc vảy của chúng, và chúng lành lại ngay lập tức mà không để lại sẹo, cả những vết sẹo cũ từ những vết thương trước đó cũng vậy. Việc này khiến hai anh em họ khá ngạc nhiên. Rilloni thì tỏ ra vui mừng khi thời gian chịu những cơn đau từ các vết thương sẽ giảm đi đáng kể, trong khi Kyle lại cảm thấy việc này có thể sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn cho Rilloni trong tương lai. Vậy nên cậu đã dặn Rilloni không nói việc này cho mẹ biết, vì cậu không chắc chắn về phản ứng của Alice khi biết điều đó.
Ngay ngày hôm sau, trong giờ giải lao trên trường, Kyle đã đi hỏi thông tin từ một người bạn của cậu – một cô gái người da trắng, mái tóc vàng óng với đôi mắt màu hổ phách ở lớp kế bên, tên Janet, về việc cô ấy có biết câu chuyện nào về người phụ nữ có con mắt trái mang màu đỏ tròng đen và khả năng hồi phục hay không.
“Đó là truyền thuyết về ‘Quỷ phu nhân’. Câu chuyện này không mấy ai biết đến nên cũng không nổi tiếng cho lắm. Từ xưa tới giờ, ở nơi tớ sống thường có những lời đồn rằng Quỷ phu nhân thực sự tồn tại, đã từ thế kỷ XIV… Mà sao cậu lại hỏi chuyện đó?”
Janet nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Dường như cô đang nghi ngờ gì đó, nhưng lại không nói ra. Kyle chỉ đáp lại qua loa cho xong rồi trở lại lớp. Suốt buổi học hôm đó cậu không thể tập trung vào bài giảng và chỉ mong mau chóng tan học để về nhà. Những chuyện này đã tạm lắng xuống cho tới một ngày hè vào sáu năm sau đó, khi Alice từ công ty về sau một cuộc họp quan trọng, ngay khi bà bước vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà. Trong phòng khách, nhiều món đồ đã bị phá hỏng và xáo trộn khỏi vị trí ban đầu, trên những món đồ bị hỏng hầu hết đều có một vết cào lớn quét qua. Nếu để ý kĩ có thể thấy trên sàn nhà còn xuất hiện những vệt máu vẫn chưa khô dẫn ra sân sau nhà. Alice sau vài giây sững sờ vội lần theo vết máu tới sân sau.
“Mẹ…”
“Con mau đi vào nhà và dọn dẹp, xem có những gì bị hỏng thì gọi tới các cửa hàng để mua mới, nhanh lên. Mẹ sẽ lo cho Rilloni.”
Ở sân sau nhà, Alice thấy Kyle đang ngồi trên thảm cỏ, trong vòng tay cậu là Rilloni đang bất tỉnh. Trên mắt trái của cô vẫn còn vương những giọt máu đỏ, chúng có vẻ như vừa mới ngừng chảy. Kyle nhìn Alice, giọng cậu run lên và nét hoảng sợ vẫn còn đọng lại trên mặt. Alice bế Rilloni lên từ vòng tay của Kyle, sau khi trấn an và yêu cầu con trai mình làm một số việc, bà ngay lập tức bế Rilloni vào phòng mình.
Mười chín năm trước, trong một phòng bệnh ở một bệnh viện tại Mỹ, bất chấp người phụ nữ đang kiệt sức trên giường bệnh, người đàn ông bên cạnh là chồng cô vẫn luôn miệng chất vấn cô về đứa con của hai người.
“Alice! Bà giải thích xem đây lại là thứ quái quỷ gì vậy? Con mắt trái đáng ghê tởm này là sao chứ?”
“Nếu ông không thích, có thể viết đơn ly hôn. Tôi sẽ một mình chăm sóc những đứa trẻ này mà không nhận một đồng trợ cấp nào.”
Người phụ nữ ngồi trên giường, ôm đứa con gái bà mới sinh và đáp lại đối phương bằng vẻ mặt mệt mỏi. Bà ấy là người mang dòng máu Pháp – Mỹ và là giám đốc của một công ty sản xuất bánh kẹo – Alice Angellence. Hai năm trước cũng chính tại bệnh viện này, Horuka Kyle – đứa con trai đầu lòng của bà với người chồng mang dòng máu xứ Phù Tang, ra đời. Ngày hôm đó khi nhìn thấy Kyle với vẻ ngoài không có điểm nào giống cả cha lẫn mẹ, cha cậu cũng đã tỏ thái độ không mấy khác so với khi nãy. Đỉnh điểm là khi thấy đứa con gái của hai người được sinh ra với con mắt trái khác người đã khiến cuộc hôn nhân kéo dài chỉ vỏn vẹn bốn năm, chấm dứt ngay sau khi Rilloni được làm giấy khai sinh và mang họ của cha cô.
Dù Kyle và Rilloni là anh em ruột, nhưng cách đối xử của Alice đối với họ hoàn toàn khác nhau. Trong khi Kyle được đi học, được tự do ra ngoài theo ý muốn thì Rilloni lại như bị giam lỏng trong nhà. Hơn thế nữa, Alice luôn buộc Rilloni phải nuôi tóc mái dài ra để che đi con mắt trái ấy. Cứ mỗi khi Rilloni để Alice nhìn thấy con mắt quỷ, y như rằng cô bé lại nhận về những trận đòn không thương tiếc từ mẹ mình, hệt như khi đó Alice đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi lần ăn đòn xong, Rilloni luôn tới chỗ Kyle và nhờ cậu giúp xử lý vết thương.
Từ sau khi sinh Rilloni, Alice cũng ít tới công ty hơn hẳn. Bà thường dành thời gian ở nhà dạy học cho Rilloni, hoặc cùng con gái mình làm những việc mà cô bé thích. Duy chỉ có hai việc cấm: ra khỏi nhà và để Alice nhìn thấy con mắt trái. Việc Rilloni sử dụng mạng xã hội cũng nằm trong sự kiểm soát của mẹ mình. Thời gian mà Alice ở cạnh Rilloni gần như là cả ngày, cứ ngỡ như bà đã hoàn toàn cho Kyle “ra rìa”.
Tới khi Rilloni lên bảy, cô bé vẫn không thể quen được việc bị ảnh hưởng tầm nhìn do bị tóc mái che mắt, nên vẫn thường bị ăn đòn từ Alice. Nhưng một hôm khi cô bé tới phòng anh trai mình nhờ cậu giúp xử lí vết thương, trong lúc Kyle còn đang chuẩn bị băng gạc và thuốc sát khuẩn, những vết thương còn đang chảy máu trên người Rilloni đã bắt đầu đóng vảy. Ngay sau đó là quá trình tự tróc vảy của chúng, và chúng lành lại ngay lập tức mà không để lại sẹo, cả những vết sẹo cũ từ những vết thương trước đó cũng vậy. Việc này khiến hai anh em họ khá ngạc nhiên. Rilloni thì tỏ ra vui mừng khi thời gian chịu những cơn đau từ các vết thương sẽ giảm đi đáng kể, trong khi Kyle lại cảm thấy việc này có thể sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn cho Rilloni trong tương lai. Vậy nên cậu đã dặn Rilloni không nói việc này cho mẹ biết, vì cậu không chắc chắn về phản ứng của Alice khi biết điều đó.
Ngay ngày hôm sau, trong giờ giải lao trên trường, Kyle đã đi hỏi thông tin từ một người bạn của cậu – một cô gái người da trắng, mái tóc vàng óng với đôi mắt màu hổ phách ở lớp kế bên, tên Janet, về việc cô ấy có biết câu chuyện nào về người phụ nữ có con mắt trái mang màu đỏ tròng đen và khả năng hồi phục hay không.
“Đó là truyền thuyết về ‘Quỷ phu nhân’. Câu chuyện này không mấy ai biết đến nên cũng không nổi tiếng cho lắm. Từ xưa tới giờ, ở nơi tớ sống thường có những lời đồn rằng Quỷ phu nhân thực sự tồn tại, đã từ thế kỷ XIV… Mà sao cậu lại hỏi chuyện đó?”
Janet nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Dường như cô đang nghi ngờ gì đó, nhưng lại không nói ra. Kyle chỉ đáp lại qua loa cho xong rồi trở lại lớp. Suốt buổi học hôm đó cậu không thể tập trung vào bài giảng và chỉ mong mau chóng tan học để về nhà. Những chuyện này đã tạm lắng xuống cho tới một ngày hè vào sáu năm sau đó, khi Alice từ công ty về sau một cuộc họp quan trọng, ngay khi bà bước vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà. Trong phòng khách, nhiều món đồ đã bị phá hỏng và xáo trộn khỏi vị trí ban đầu, trên những món đồ bị hỏng hầu hết đều có một vết cào lớn quét qua. Nếu để ý kĩ có thể thấy trên sàn nhà còn xuất hiện những vệt máu vẫn chưa khô dẫn ra sân sau nhà. Alice sau vài giây sững sờ vội lần theo vết máu tới sân sau.
“Mẹ…”
“Con mau đi vào nhà và dọn dẹp, xem có những gì bị hỏng thì gọi tới các cửa hàng để mua mới, nhanh lên. Mẹ sẽ lo cho Rilloni.”
Ở sân sau nhà, Alice thấy Kyle đang ngồi trên thảm cỏ, trong vòng tay cậu là Rilloni đang bất tỉnh. Trên mắt trái của cô vẫn còn vương những giọt máu đỏ, chúng có vẻ như vừa mới ngừng chảy. Kyle nhìn Alice, giọng cậu run lên và nét hoảng sợ vẫn còn đọng lại trên mặt. Alice bế Rilloni lên từ vòng tay của Kyle, sau khi trấn an và yêu cầu con trai mình làm một số việc, bà ngay lập tức bế Rilloni vào phòng mình.