Phiên ngoại Ngân Thần
Chuyển ngữ: MéoChỉnh sửa: Diên
Sân huấn luyện quân bộ Obis.
Mục Thần và Garrot tập luyện với nhau, vui vẻ đánh hai trận, đến trận thứ ba thì trí não của Mục Thần kêu liên tục. Mục Thần liếc nhìn màn hình, chuyển sang chế độ riêng tư, không bắt máy.
Sau đó hắn không thể nào tập trung được, rất nhanh đã thua mất.
Garrot nhảy khỏi cơ giáp, không hài lòng nói: “Chú sơ suất quá, trận này không tính, đánh thêm trận nữa!”
Mục Thần tiện tay vuốt mái tóc ngắn hơi ướt trước trán ra phía sau, liếc nhìn trí não: “Không đánh nữa.”
Garrot than một tiếng, khoác tay lên vai hắn: “Đừng mà, vẫn còn sớm! Lại chẳng có việc gì.”
Mục Thần: “Tôi có việc, anh đánh với người khác đi.”
Garrot chậc một tiếng: “Trạng thái biển tinh thần của họ nào có tốt được như chú! Đáng tiếc khi đó tôi phải đóng giữ Obis, bằng không thì tôi nhất định sẽ theo bệ hạ đến tinh cầu Raabe.”
Một nhóm người đến Raabe mấy ngày mà lúc về Obis trạng thái biển tinh thần của tất cả nhân viên đi cùng đều tốt hơn rất nhiều so với khi xuất phát, điều này khiến những nhân viên quân bộ không được đi cùng đặc biệt ghen tị.
Garrot nghĩ đến đây, không khỏi mong chờ nói: “Hy vọng Raabe có thể sớm mở tuyến đường du lịch.”
Mục Thần hơi mất tập trung, ngón tay chạm vào trí não rồi lại rời ra, thuận miệng đáp: “Không bao lâu nữa điểm chuyển tiếp giữa Obis và Raabe sẽ được xây dựng xong, nếu anh muốn đi thì nói với hoàng hậu, chắc chắn tinh cầu Raabe sẽ cấp giấy thông hành cho anh.”
Hắn giật vai hất tay Garrot xuống: “Trong những nhân viên Raabe đi cùng lần này có vài chuyên gia cơ giáp hàng đầu, qua một thời gian nữa cơ giáp của chúng ta có thể lại phải nâng cấp, anh đã nghe viện trưởng Tạ nói chưa?”
Động tác định khoác lên vai hắn lần nữa của Garrot chợt khựng lại, quay người bước ra khỏi sân huấn luyện: “Chưa, tôi đi hỏi xem!”
Garrot rời đi, trí não của Mục Thần lại rung lên một lần nữa.
Mục Thần mở màn hình ảo, trên màn hình hiển thị lời mời gọi video của Tiểu Ngân.
Mục Thần nhìn cái tên Tiểu Ngân, trong đầu không kìm nổi nhớ đến ‘hoạt động dạy học’ mà hắn tiến hành với Tiểu Ngân trước khi rời khỏi Raabe.
Hắn vô thức nắm chặt tay phải, làm xong hắn mới nhận ra động tác của mình, vẻ mặt không khỏi hơi cứng ngắc.
Hắn nhìn chằm chằm tay phải, giơ tay lên vung thật mạnh: Cho mày ngứa đòn!
Vừa nghĩ đến phản ứng sau đó của hắn và cảnh có qua có lại của Tiểu Ngân, vành tai hắn nóng bừng, ước chi hắn và Tiểu Ngân có thể cùng mất trí nhớ quên đi chuyện ngày đó.
Song thực tế hoàn toàn ngược lại, hắn không quên mà còn luôn nghĩ đến, ngay cả ngủ cũng sẽ mơ thấy cảnh ngày đó, thậm chí còn có thêm nhiều cảnh không xảy ra.
Đến mức bây giờ khi hắn nhận được liên lạc từ Tiểu Ngân sẽ cảm thấy rối bời không sao giải thích được, còn có chút không thoải mái.
Sau khi biết Tiểu Ngân là sinh vật có trí tuệ, hắn rõ ràng coi Tiểu Ngân như anh em mà!
Vẻ mặt hắn không ngừng thay đổi, do dự giây lát, nghĩ đến Tiểu Ngân một mình ở Raabe thì không thể nào yên tâm được nên chọn bắt máy.
Tiểu Ngân ngồi trên sàn nhà ở phòng khách, tựa vào sô pha, khi video được kết nối thì hơi nghiêng người về phía trước, dường như muốn lại gần hơn một chút, khẽ hừ một tiếng: “Sao anh bắt máy chậm vậy!”
Mục Thần không trả lời, ánh mắt rơi trên mặt Tiểu Ngân: “Sao lại bị thương thế?”
Tiểu Ngân tùy ý chạm vào vết thương trên má, không để ý nói: “Thì hôm nay đi thi tuyển sinh vào cấp ba đó, lúc ra khỏi trường tóm được một tên trộm.” Y nhướn mày, giọng điệu đắc ý, “Tôi đã đá bay gã rồi!”
Mục Thần nhìn dáng vẻ hoạt bát của y, hiển nhiên không có chuyện gì to tát thì thả lỏng người tùy ý dựa tường, nhướn mày: “Thế cơ à? Lợi hại như thế sao còn để bị thương?”
Tiểu Ngân lớn tiếng nói: “Tôi cực kì lợi hại! Chỉ là khi lấy lại đồ bị trộm sơ ý bị cào một cái!”
Y bất mãn trừng Mục Thần: “Anh không tin tôi rất lợi hại à?”
Trong đầu Mục Thần chẳng hiểu sao lại nhớ lại lúc Tiểu Ngân bắn ra trên tay mình, giọng Tiểu Ngân trầm thấp hơi khàn hỏi anh: “Tôi lợi hại không?”
Mục Thần vỗ trán, cảm thấy mình chắc là bị bệnh rồi, thậm chí còn tự hỏi ở Obis có chuyên gia nổi tiếng nào về mặt tinh thần không.
Hắn ho nhẹ một tiếng, qua quýt nói: “Anh tin.” Đoạn, nhanh chóng đổi chủ đề, chỉ mặt Tiểu Ngân, “Trên móng tay có vi khuẩn, em nhớ khử trùng, không được coi thường vết thương nhỏ.”
Hắn thuận miệng nói thêm một số hệ lụy xấu của việc không khử trùng kịp thời, đề phòng Tiểu Ngân không chú ý.
Tiểu Ngân nhìn bộ dáng nghiêm túc khuyên giải của hắn, nhếch khóe miệng, giơ tay đặt lên ngực: “Anh thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ tùy tiện nói một câu liền có thể khiến tôi rất vui. Tim tôi như ngâm trong nước ấm, cảm giác thật dễ chịu.”
Ánh mắt y chăm chú, lời lẽ thẳng thắn, Mục Thần bị nhìn đến mức tim giật thót một cái, nhịp tim đập nhanh lạ thường.
Hắn không hiểu, lời nói của Tiểu Ngân quá đỗi bình thường, nếu đổi thành lời thoại trong phim ảnh biết đâu hắn sẽ phì cười, nhưng bây giờ, trong lòng lại có cảm giác rung động.
Có lẽ là do nét mặt của Tiểu Ngân quá thản nhiên nên lời nói cũng trở nên vô cùng chân thành.
Tiểu Ngân nói xong cảm giác trong lòng, lại khen ngợi: “Anh thật tốt, không chỉ nói những lời khiến tôi cảm thấy thoải mái mà còn giúp tôi trải qua kỳ động dục rất dễ chịu!” Y ngừng một lát, dường như cảm thấy không thể biểu đạt ý của y, nói thêm, “Cực kỳ thoải mái!”
Mục Thần: “… Đừng nhắc đến chuyện này nữa!”
Tiểu Ngân không hiểu: “Tại sao? Rõ ràng anh cũng rất thích, khi đó cổ anh cũng đỏ lựng, còn cắn tôi…”
Mục Thần: “Anh còn có việc, cúp trước đây.”
Tiểu Ngân nhìn cuộc gọi ngắt kết nối, khẽ hừ một tiếng: Con người thật đúng là chẳng thành thực tẹo nào!
.
Buổi tối, Mục Thần trở về biệt thự.
Sau khi Tiểu Ngân rời đi, hắn đã sa thải người giúp việc, trong nhà chỉ giữ lại người máy quản gia và giúp việc thông minh, vì vậy biệt thự vô cùng yên tĩnh.
Mục Thần đang thay giày ở trước cửa, vô thức nhìn về phía phòng người cá rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Hắn ngồi trên sô pha, lấy ra một ống dịch dinh dưỡng làm bữa tối, luôn cảm thấy quá yên tĩnh, có loại cảm giác xa lạ.
Khi tắm, hắn nhìn mình trong gương, ánh mắt rơi trên mặt, bất giác nhớ đến vết thương trên mặt Tiểu Ngân.
Tất cả bạn thân của Tiểu Ngân đều ở Obis, lần này chỉ bị thương nhẹ, nếu bị thương nặng thì sao? Tiểu Ngân có thể tìm ai?
Hắn càng nghĩ càng không yên tâm, vẻ mặt suy tư, rất nhanh chợt có ý tưởng: Nếu giải quyết được nỗi lo lắng của Tiểu Ngân thì Tiểu Ngân sẽ quay về Obis!
Tắm xong, hắn đến thư phòng, chỉnh lý tất cả tài liệu liên quan đến cơ giáp chiến đấu.
Cơ giáp có lịch sử lâu đời, trên thị trường có rất nhiều tài liệu, nhiều tài liệu có phần trùng nhau, hắn chỉnh lý rất lâu mới sắp xếp xong toàn bộ rồi liên lạc với An Cẩn.
Xác định An Cẩn không bận, hắn nhờ An Cẩn dịch giúp những tài liệu này.
.
Tiểu Ngân thi xong một ngày liền nhận được thông báo của trường học: “Chúc mừng bạn thông qua kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học số 1 Xinbei, xin hãy làm thủ tục nhập học trong vòng hai ngày.”
Kỳ thi mà y tham gia là kỳ thi kiểm tra đầu vào của tân sinh được các trường tổ chức trước khi khai giảng.
Kỳ thi lần này chủ yếu dành cho học sinh trượt đề thi chung hoặc nhảy lớp.
Mùa tựu trường của Raabe là tháng mười, vì Vương của người cá kết hôn nên kỳ nghỉ năm nay của các trường học Raabe từ tháng chín, mười kéo dài đến tận tháng 11, thời gian khai giảng cũng bị hoãn lại.
Tiểu Ngân đọc xong thông báo thì không cảm thấy bất ngờ gì. Vì kỳ thi này mà y đã chuẩn bị hơn hai tháng, y cảm thấy nội dung thi rất đơn giản, căn bản không nghĩ đến khả năng bị trượt.
Năng lực làm việc của y rất mạnh, nhanh chóng làm xong thủ tục nhập học, chọn học ngoại trú, không ở ký túc xá.
Các bạn học đều nhỏ hơn y, y không hề muốn ở cùng người khác, cũng không định giao lưu tình cảm với bạn học ở ký túc xá. Y sẽ không ở lại trường ba năm, y đã có dự định nhảy lớp.
Sau khi làm xong thủ tục thì nhận được lịch học, lịch học của trường trung học Raabe rất nhẹ nhàng, bốn giờ chiều đã tan học, sau đó học sinh tự do tham gia hoạt động câu lạc bộ.
Tiểu Ngân nhanh chóng sắp xếp xong, lại lên mạng tra một ít tài liệu, sau đó liên lạc với An Cẩn, muốn theo An Cẩn học tiếng Tinh Tế.
Tiếng Tinh Tế là tiếng thông dụng của Liên minh các hành tinh, hiện tại y có thể nghe hiểu là vì đeo máy phiên dịch, nếu không có máy phiên dịch y căn bản không hiểu lời con người nói.
Loại kỹ năng mà bản thân chưa nắm vững này khiến y cảm thấy rất không ổn, sau này y chắc chắn sẽ quay về Obis, học tiếng Tinh Tế cũng là để chuẩn bị cho việc đó.
Y không nhịn được nghĩ, nếu Mục Thần nghe được y nói tiếng Tinh Tế nhất định sẽ giật nảy cả mình!
.
Mấy ngày sau, buổi tối.
Tiểu Ngân khoanh chân ngồi trên thảm ở phòng khách xem video dạy học.
Đang xem thì trí não truyền đến lời mời gọi video của Mục Thần, y tạm dừng video dạy học, chọn đồng ý nghe máy rồi nhàn nhã dựa vào sô pha, liếc nhìn Mục Thần: “Cuối cùng anh cũng chủ động liên lạc với tôi!”
Mục Thần nghe ra vẻ hờn giận trong giọng của y, sửng sốt, nghĩ lại một lúc thì gần đây hắn vì hơi khó chịu nên quả thực chưa từng chủ động liên lạc với Tiểu Ngân.
Mục Thần bị mắt bạc của Tiểu Ngân nhìn chằm chằm, vô thức chột dạ: “Gần đây khá bận.”
“Dối trá, cả Obis đang ăn mừng hôn lễ của An An, căn bản không có việc gì bận.” Tiểu Ngân hừ một tiếng.
Mục Thần: “…” Đột nhiên phát hiện chỗ xấu khi Tiểu Ngân trở nên thông minh, không dễ lừa cho qua chuyện nữa.
Hắn quả quyết chuyển chủ đề: “Anh có việc tìm em.” Hắn gửi một phần tài liệu cho Tiểu Ngân: “Em ấn chấp nhận, sau đó nhập vào máy phiên dịch.”
Tiểu Ngân vừa ấn chấp nhận vừa tò mò hỏi: “Thứ gì vậy? Anh chia sẻ phim ngắn cho tôi à?”
Mục Thần: “Vớ vẩn, sao anh có thể chia sẻ thứ đó cho em!”
Trong đôi mắt bạc trong veo của Tiểu Ngân hiện lên nghi hoặc, giọng điệu tỏ vẻ bất mãn, trừng hắn: “Thứ đó là thứ gì? Có phải anh cảm thấy tôi trưởng thành rồi còn xem phim thiếu nhi rất ấu trĩ hay không?”
Mục Thần đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình hơi bậy bạ, phim ngắn mà Tiểu Ngân nói khác hoàn toàn với phim ngắn mà hắn nghĩ!
Trí não của Tiểu Ngân liên kết với máy phiên dịch, lớn tiếng giải thích: “Tôi không xem phim chơi chơi, tôi đang học ngữ pháp!” Y khẽ hừ: “Anh còn nhớ lời tôi đã nói chứ, tôi đã rất trưởng thành rồi.”
Trong đầu Mục Thần không kìm được hiện lên một số cảnh tượng, nghi ngờ Tiểu Ngân đang ám chỉ chuyện 18+ nhưng Tiểu Ngân lại lẽ thẳng khí hùng, ánh mắt trong veo, vẻ mặt thẳng thắn vô tư.
Mục Thần bắt đầu hoài nghi bản thân, có phải hắn quá đen tối rồi không?
Thấy Tiểu Ngân nhập tài liệu vào máy phiên dịch, hắn chia sẻ một video giải thích những điều cơ bản khi lái cơ giáp cho Tiểu Ngân: “Đây là khóa học nhập môn lái cơ giáp uy tín nhất Liên minh.”
Tiểu Ngân rất hứng thú với lái cơ giáp, nghe một lúc đã mê mẩn, sau khi kết thúc một tiết ngắn, y chợt nhận ra: “Tài liệu anh vừa gửi cho tôi là tài liệu phiên dịch thuật ngữ có liên quan đến lái cơ giáp?”
Mục Thần gật đầu: “Tất cả thuật ngữ chuyên môn đều có đề cập đến. Em chỉ cần đeo máy phiên dịch là có thể học lái cơ giáp ở Obis, không bị ngôn ngữ ảnh hưởng đến tiến độ học tập.”
Tiểu Ngân hiểu ý của Mục Thần: “Anh muốn tôi quay về Obis à?”
Mục Thần bị y nhìn thì tự nhiên thấy hơi xấu hổ, nhưng hắn cũng không phải kẻ õng ẹo: “Một mình em ở Raabe, anh không yên tâm.”
Tiểu Ngân lại nói: “Anh thực sự rất biết nói những lời khiến tôi vui vẻ.” Y rối rắm một lúc, lắc đầu, “Tạm thời tôi không muốn quay về Obis.”
Nét mặt Mục Thần nhanh chóng hiện lên vẻ thất vọng: “Tại sao?”
Tiểu Ngân suy nghĩ rất rõ ràng: “Dạy học ở Raabe phù hợp với người cá hơn, môi trường cũng vậy. Tôi không thể tùy ý biến thành đôi chân, thời gian duy trì đôi chân có hạn, Raabe phù hợp với tôi hơn.”
Y đương nhiên cũng có thể học ở Obis, nhưng tốc độ học tập tuyệt đối không nhanh bằng ở Raabe.
Obis không có điều kiện luyện tập cơ giáp dưới nước.
Mục Thần nghĩ đến quá trình người cá có thể tự do biến thành đôi chân, nét mặt hơi thay đổi: “Lẽ nào em định… định tìm được bạn đời rồi mới quay về Obis?”
“Đương nhiên không phải, tôi học được rồi sẽ về ngay.” Tiểu Ngân nói, “Anh chính là bạn đời mà tôi tìm!”
Y nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Nếu bây giờ anh bằng lòng làm bạn đời của tôi, tôi cũng có thể quay về ngay bây giờ.”
Có thể tùy ý biến thành hình người, lại có thể hiểu chương trình học, việc học của y đã không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì nữa.
Nếu không phải ánh mắt Tiểu Ngân rất trong sáng, Mục Thần thậm chí nghi ngờ Tiểu Ngân đang chơi trò tâm cơ. Hắn trốn tránh ánh mắt mong đợi của Tiểu Ngân: “Em đừng đùa.”
Tiểu Ngân nhíu mày, tức giận nói: “Tôi không đùa!”
Mục Thần trầm mặc giây lát: “Anh không thể đồng ý.”
Tiểu Ngân đối mắt với hắn, ngữ khí rất tự tin: “Không sao, người cá Tek theo đuổi bạn đời không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy, sẽ có một ngày anh đồng ý tôi thôi!”
.
Sân huấn luyện quân bộ.
Garrot lái cơ giáp phóng vào góc, tránh đòn tấn công của Mục Thần rồi ra hiệu tạm dừng. Hắn nhảy xuống cơ giáp, lớn tiếng kêu: “Hôm nay chú ra tay ác quá đấy nhé.”
Mục Thần im lặng thu hồi cơ giáp.
Garrot lượn vòng quanh hắn, dùng cùi chỏ huých vào cánh tay hắn: “Tâm trạng không tốt hả? Gặp phải rắc rối? Nói với tôi xem nào, tôi nghĩ cách giúp chú.”
Mục Thần liếc hắn một cái, do dự một lúc: “Anh phải hứa với tôi trước, dù tôi nói gì anh cũng phải giữ bí mật.”
Sự tò mò của Garrot bị hắn khơi dậy, vội vàng giơ tay cam đoan: “Tuyệt đối giữ bí mật.”
Mục Thần vuốt tóc, nói ra chuyện buồn phiền gần đây: “Anh nói xem, nếu có một người nói thích anh nhưng lại có thể chịu đựng không ở cùng anh, thế là sao? Có phải người đó căn bản là không thích không?”
Garrot khoác cánh tay cường tráng lên vai hắn, ghé lại gần cười nói: “Hề hề, cậu có người mình thích rồi hả? Là ai đấy?”
Tim Mục Thần giật thót, vô thức phủ nhận: “Không có.”
Garrot: “Cậu có! Nếu không thích thì cậu còn lâu mới để ý đến suy nghĩ của đối phương. Càng không vì ‘có thể không thích cậu’ mà buồn phiền.”
Mục Thần ngẩn người, trong đầu như có dòng điện chạy qua, sương mù vốn dĩ bao phủ suy nghĩ chân thực đột nhiên tan biến.
Hắn luôn cảm thấy hắn quan tâm Tiểu Ngân là vì đã quen kiểu nuôi dưỡng chung sống trước đây, không chỉ quan tâm cảm xúc mà còn tạo thành thói quen bận tâm lo lắng mọi chuyện của Tiểu Ngân.
Tương tự, hắn cảm thấy hắn trong lòng Tiểu Ngân cũng giống như vậy, Tiểu Ngân muốn hắn làm bạn đời cũng là vì mối quan hệ trước đây.
Tiểu Ngân căn bản không hiểu thế nào là thích, dù sao, nếu thích thật thì sao có thể từ chối ở gần với người mình thích chứ?
Mặc dù lý trí hắn biết Tiểu Ngân ở lại Raabe là có lí do riêng, nhưng quay về Obis tuy rằng tốc độ học tập sẽ chậm một chút nhưng cũng sẽ gần hắn hơn.
Thế mà Tiểu Ngân vẫn từ chối quay về Obis. Hắn cảm thấy có lẽ Tiểu Ngân không hề thực sự thích hắn, chỉ là quen ở cùng hắn thôi.
Lời nói của Garrot đã thức tỉnh hắn, ngay từ đầu sự chú ý của hắn đã không bình thường!
Nếu hắn đối với Tiểu Ngân chỉ là thói quen, hắn căn bản không nên xoắn xuýt việc Tiểu Ngân có thực sự thích hắn không.
Mục Thần xoa xoa thái dương, khi hắn còn chưa xác định được tâm ý của Tiểu Ngân thì bản thân đã động lòng với Tiểu Ngân mất rồi.
Tâm tình hắn rất phức tạp: “Trước không nói chuyện này, tôi hỏi anh một chuyện khác.”
Garrot tò mò: “Chuyện gì?”
Mục Thần: “Đối với anh mà nói, Duệ Duệ là gì?”
Garrot: “Anh em.” Hắn nói xong thì nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng, “Trước đây cảm thấy giống con trai.”
Hắn nhắc nhở Mục Thần: “Chú tuyệt đối không được nói với Duệ Duệ câu này!”
Mục Thần: “Yên tâm, không nói đâu.”
Hắn suy nghĩ một lúc nói: “Anh cũng biết đấy, Tiểu Ngân ở lại Raabe, tôi luôn không yên tâm. Nếu Duệ Duệ ở lại Raabe thì anh có muốn cậu ấy trở về không?”
Garrot cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu: “Duệ Duệ đã trưởng thành rồi, cậu ấy quyết định thế nào chắc chắn có lý do của cậu ấy. Nếu cậu ấy quyết định ở lại Raabe, tôi ủng hộ cậu ấy, sau này rảnh rỗi đến thăm là được.”
Hắn đắc ý nói: “Mối quan hệ của hai anh em bọn tôi rất tốt, cậu ấy lo cho tôi nên chọn quay về Obis đấy.”
Nói xong, hắn lại có chút không phục: “Trước đây ai cũng nói quan hệ của chú với Tiểu Ngân tốt nhất, rõ ràng tôi với Duệ Duệ mới là con người và người cá có quan hệ tốt nhất.”
Trái tim Mục Thần bị đâm một nhát.
Garrot vỗ vai hắn: “Chú không cần lo lắng, Tiểu Ngân rất lợi hại, y ở Raabe quả thực trưởng thành rất nhanh.”
Mục Thần: “Sao anh biết?”
“Hôm qua Raabe tổ chức thi đấu cơ giáp hình thức xoay vòng cho học sinh trung học, Tiểu Ngân tham gia đấu một chọi một, lúc Duệ Duệ và Linh Linh xem livestream tôi cũng thấy. Tiểu Ngân là quán quân, tuy rằng y mới học cơ giáp không lâu nhưng ý thức chiến đấu rất tốt.”
Vẻ mặt Mục Thần hơi thay đổi, suy nghĩ xong lập tức sải bước đi ra ngoài, vẫy tay về phía sau: “Tôi có việc đi trước đây.”
Mục Thần trở lại văn phòng, trực tiếp tìm kiếm video thi đấu cơ giáp của học sinh trung học Raabe, sau đó nhảy thẳng đến video có Tiểu Ngân thi đấu.
Tiểu Ngân lúc chiến đấu cơ giáp còn nhiều chỗ thiếu sót nhưng đối với người mới bắt đầu mà nói thì đã rất không tồi rồi.
Sau khi hắn xem xong, lại xem một lần nữa, lần này mới phân tâm đọc bình luận, càng đọc mày càng nhíu chặt.
“Hot boy trường trung học số 1 Xinbei! Học sinh giỏi kiêu ngạo lạnh lùng, trong lòng chỉ có học tập! Siêu cấp đẹp trai!”
“Aaaaaa! Đẹp trai quá đi mất, thật lợi hại, tôi muốn chuyển trường.”
“Hơ, lợi hại gì chứ? Lớn tuổi như vậy còn tham gia thi đấu với học sinh, không biết xấu hổ sao?”
“Ghen tị rõ quá ba ơi, thi đấu được xét duyệt rõ ràng, hot boy trường mới học cơ giáp không lâu, học muộn cản trở việc của cậu à?”
Mục Thần tắt chế độ ẩn bình luận để đọc tất cả bình luận, tâm trạng phức tạp đọc những lời tỏ tình tràn ngập màn hình và những lời bênh vực Tiểu Ngân.
“Đều đừng mơ tưởng nữa, hot boy trường đã có bạn đời nhận định rồi.”
“Đừng nói vớ vẩn! Tôi không tin!”
“Chính miệng hot boy trường nói đó, đừng chỉ xem hot boy trường chiến đấu, xem lễ trao giải đi.”
Khi Mục Thần hồi thần thì video đã nhảy tới đoạn trao giải.
Người dẫn chương trình tươi cười vui vẻ hỏi: “Chúc mừng bạn giành được huy chương vàng cá nhân, dự tính ban đầu khi bạn học lái cơ giáp là gì thế?”
Tiểu Ngân buộc tóc đuôi ngựa, ngũ quan xinh đẹp hoàn toàn lộ ra, khuôn mặt rạng rỡ chói mắt. Mặt y không có biểu cảm gì, làn da trắng và mái tóc xám bạc càng tôn lên vẻ lạnh lùng.
Y gần như trả lời không cần suy nghĩ: “Lúc đầu là vì cảm thấy rất lợi hại, bây giờ thêm một nguyên nhân nữa, vì bạn đời tôi nhận định rất lợi hại.” Y dừng một chút, nhấn mạnh: “Vô cùng lợi hại.”
Vẻ mặt y nghiêm túc, ngữ khí kiên định: “Tôi hy vọng có thể xứng với anh ấy, muốn khiến anh ấy cảm thấy tôi đáng tin cậy.” Nói đến đây, y bĩu môi, “Đừng coi tôi như con nít.”
Chỗ này lượng bình luận tăng lên rõ ràng: “Aaaa, động tác nhỏ này thật đáng yêu.”
“Ha ha, ai bảo là hot boy lạnh lùng chứ! Nom trẻ con quá, nhưng như này càng hấp dẫn tôi hơn!”
Mục Thần hoàn toàn không để ý bình luận, lời của Tiểu Ngân không ngừng lặp lại trong đầu hắn, tim hắn đập dồn dập, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ diệu chưa từng có.
Vui mừng, cảm động, còn có ý nghĩ muốn gặp mặt đồng thời ập về phía hắn.
Hắn nhắm mắt lại ổn định tâm trạng, liên lạc với Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân nhanh chóng bắt máy, mái tóc bạc của y xõa sau lưng, trên người tùy ý mặc một chiếc áo ngủ buộc dây lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực, cơ hồ trắng đến chói mắt.
Mục Thần ngừng thở: “Sao em lại tắm vào giờ này?”
Tiểu Ngân tựa vào sô pha, cáu kỉnh nói: “Vừa ra ngoài chạy bộ thì một người cá đột nhiên chạy đến trước mặt ném bánh ngọt và đồ uống lên người tôi.”
Y vân vê mái tóc đã khô một nửa lên, chỉ trích: “Tôi còn chưa đánh mà cậu ta đã khóc sướt mướt.”
Mục Thần gần như tưởng tượng ra ngay cảnh đó: “Là người cá Aisa hả?”
Tiểu Ngân vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh biết?” Y ngồi thẳng người dậy, vô thức nhìn về phía cửa sổ, không thấy người đâu mới thở phào một hơi, “Tôi còn tưởng rằng cậu ta chạy tới đây cơ.”
Mục Thần: “Cậu ta quấn lấy em à?”
Tiểu Ngân ‘ừ’ một tiếng: “Nói là muốn xin lỗi, phiền phức, tôi chạy về tắm rồi.”
Mục Thần cũng không biết mình nghĩ gì, còn chưa nghĩ kỹ càng đã bật thốt: “Chắc cậu ta muốn tặng đồ ăn cho em, có lẽ muốn tỏ tình với em.”
“Không thể nào.” Tiểu Ngân phủ định, “Tôi có quen biết gì cậu ta đâu.”
Mục Thần: “Video thi đấu cơ giáp của em được đăng trên mạng, rất nhiều người xem video nói rất thích em.”
“Tôi lợi hại như vậy, thích tôi là đương nhiên, nhưng chuyện đấy không liên quan đến tôi.” Tiểu Ngân không để tâm nói, đột nhiên nhận ra gì đó, nhìn chằm chằm Mục Thần, “Anh xem tôi thi đấu hả?”
Mục Thần không hài lòng hỏi: “Chuyện quan trọng như thế tại sao em lại không nói với anh?”
Ánh mắt Tiểu Ngân dao động: “Chỉ là thi đấu nhỏ, nào có quan trọng gì.”
Mục Thần càng tức giận: “Đây là lần đầu tiên em tham gia thi đấu ở trường, sao có thể không quan trọng? Duệ Duệ, Linh Linh đều biết, còn có ai biết nữa? An An? Bào Bào? Cốc Cốc?”
Tiểu Ngân cào tóc, không giỏi nói dối bèn thành thật nói: “Ừ, bọn họ đều biết.”
“Đệch.” Mục Thần hít sâu một hơi, phẫn nộ nói: “Em đùa giỡn anh đấy à?”
Bạn thân đều nói không sót một ai nhưng lại không nói cho hắn, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ y không hề quan tâm đến hắn.
Lòng tin góp nhặt khi xem lễ trao giải của hắn lại bay biến rồi!
Tiểu Ngân phát hiện hắn tức giận thật thì hơi hoảng, lớn tiếng nói: “Tôi không đùa!” Y cấp tốc nói, “Tôi từng xem anh chiến đấu, anh rất lợi hại, còn lợi hại hơn tôi bây giờ rất nhiều.”
“Tôi không muốn để anh nhìn thấy tôi yếu kém như vậy! Anh chỉ cần nhớ dáng vẻ lợi hại sau này của tôi là được rồi!”
Mục Thần: “…” Hắn bóp sống mũi, sâu sắc cảm nhận được mạch não của hắn và Tiểu Ngân khác nhau.
Biết được suy nghĩ của Tiểu Ngân, hắn chợt cảm thấy có chút đáng yêu, liền mỉm cười.
Tiểu Ngân trừng hắn: “Có phải anh đang cười tôi không? Ai cho anh xem video? Bây giờ quên hết toàn bộ đi!”
Mục Thần không nhịn được bật cười: “Em trẻ con thế? Đâu thể nói quên là quên ngay được.”
Tiểu Ngân mở chia đôi màn hình: “Tôi đi báo cáo bài đăng, phiền chết mất, kẻ nào đăng lên mạng chứ!”
Thấy Tiểu Ngân thực sự rất để ý, Mục Thần vội vàng giải thích: “Anh không cười em, là người mới học thì em rất lợi hại. Mỗi chiến sĩ cơ giáp đều là càng ngày càng mạnh, ai cũng có lúc yếu kém.”
Tiểu Ngân lập tức hỏi: “Khi anh mới học có lợi hại bằng tôi không?”
Mục Thần nhướn mày: “Đương nhiên lợi hại hơn em.”
“Còn lâu tôi mới tin.”
Mục Thần: “Không tin thì thôi, dù sao cũng không thể khiến chúng ta hồi mới học đánh một trận.”
Tiểu Ngân hất nhẹ cằm: “Vậy thì sau này đánh!”
Mục Thần gật đầu: “Được thôi, anh chấp nhận lời thách đấu của em bất cứ lúc nào.”
Mắt Tiểu Ngân sáng lên, vô cùng mong đợi, nghiêng người về phía trước ghé lại gần ống kính: “Vậy chúng ta hứa nhé!”
Mục Thần ‘ừ’ một tiếng, ánh mắt rời khỏi xương quai xanh xinh đẹp của Tiểu Ngân: “Anh cúp đây, em đi sấy khô tóc đi.”
Tiểu Ngân: “Ờ… anh đột nhiên tìm tôi chỉ vì chuyện thi đấu hả?”
Mục Thần và y nhìn nhau: “Ừm.” Hắn im lặng một lúc, “Còn một chuyện.”
Tiểu Ngân chăm chú nhìn hắn, đợi hắn nói.
Mục Thần nhận ra tâm ý của mình, cũng thấy rõ tâm ý của Tiểu Ngân, không muốn rối rắm nữa. Đương nhiên, một bước đi đến kết hôn thì nhanh quá.
Hắn cười: “Chúng ta hẹn hò đi.”
Mắt bạc của Tiểu Ngân ngẩn ra trong giây lát, sau đó hai mắt sáng lấp lánh: “Được!”
HẾT