Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 12: Trị liệu



Chương 12: Trị liệu

Chuyển ngữ: TủChỉnh sửa: Mia, Sắc

Buổi sáng, Norman tới đưa đồ ăn cho An Cẩn, như thường lệ sau khi tự giới thiệu thì đi tới quân khu.

An Cẩn cảm thán thế giới này nuôi thú cưng cũng rất có cảm giác nghi thức, nhưng mà điều này cũng có chỗ tốt, ít ra cậu đã biết được tên chủ nhân của mình.

Cậu vừa ăn cua vừa xem video tiếp tục học tập ngôn ngữ. Sau khi ăn xong thì tắt video.

Cậu nín thở đưa tai nghe ngóng tình hình xung quanh, bốn phía tĩnh lặng vô cùng.

Xác định sẽ không có ai nghe được giọng của mình, cậu mở miệng thử hát một câu.

Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe vang lên bên tai, điểm năng lượng màu xanh bay ra từ biển tinh thần của cậu, vượt qua vách tường bốn phía rồi biến mất.

An Cẩn nhìn điểm năng lượng, ánh mắt ngập tràn vui mừng, tiếng hát của cậu có tác dụng!

Cậu không nhịn được sờ lên yết hầu.

Giọng cậu khi nói chuyện êm dịu ngọt ngào, chỉ êm tai mà thôi, thế nhưng lúc ca hát lại vô cùng linh hoạt kỳ ảo, ưu điểm của chất giọng cũng đồng thời được mở rộng đến vô hạn.

An Cẩn yêu tiếng ca của mình ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc ấy cậu tràn đầy niềm tin với ca hát.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài cửa ánh nắng rực rỡ, những tia nắng lốm đốm dừng chân nơi phiến lá, ánh lên lấp lánh, dễ chịu vô cùng.

An Cẩn quyết định ra vườn hoa tập hát.

Cậu thích gần gũi với thiên nhiên. Ở vườn hoa sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn, mà tâm trạng thoải mái thì sẽ có lợi cho việc khôi phục tinh thần lực.

Khi ca hát sẽ tiêu hao tinh thần lực, nếu cậu giữ cho tâm trạng tốt thì có thể dùng tinh thần lực để luyện hát liên tục không ngừng.

Cậu bơi tới bên sườn dốc, bò lên bờ. Đến cạnh cửa, An Cẩn gập phần dưới đuôi lại, dựng đuôi thẳng tưng để chống đỡ cơ thể, vì thế mà mở cửa ra rất dễ dàng.

Mấy ngày nay sau khi ăn uống, ngoại trừ dạo chơi tiêu cơm thì cậu cũng ngẫu nhiên luyện tập đứng thẳng, kết quả vô cùng tốt.

Nếu như chỉ đứng im, mặc thêm một bộ áo dài che đuôi đi thì nhìn từ phía sau lưng gần như không khác con người là bao.

Chỉ đáng tiếc là không thể bước đi.

Cũng may gian phòng của cậu rất gần với vườn hoa phía sau.

Cậu thả lỏng đuôi, chậm rãi nằm xuống, tay và mông hiệp sức, một lát sau đã bò đến cửa sau.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, cậu quay đầu, trông thấy người máy đang đi về phía mình.

An Cẩn nhìn vườn hoa xanh um tươi tốt, quyết đoán bò ra, tiến về phía rừng cây bên phải.

Cậu sẽ không để người máy ôm mình về đâu!

Cậu bò đến dưới một gốc cây, quay đầu nhìn về phía người máy.

Người máy rất nhanh đã đi đến trước mặt cậu, xoay người muốn ôm cậu lên.

An Cẩn vội vàng ôm lấy thân cây, cái đuôi trơn mượt trượt xuống khỏi cánh tay kim loại của người máy.

Người máy thử mấy lần cũng không thể thành công, ánh sáng trắng trong con mắt màu bạc hiện lên.

Norman đang họp trong quân khu nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người máy quản gia.

“Chủ nhân, An An tới vườn hoa phía sau, từ chối tôi đưa cậu ấy về phòng người cá, ngài có muốn cưỡng chế đưa cậu ấy về không?”

Norman: “Không cần, cứ theo ý cậu ấy.”

An Cẩn thấy người máy quay người rời đi, cặp mắt cong cong.

Cậu cúi đầu, đưa bàn tay chạm cỏ xanh trên mặt đất, xúc cảm mềm mại, lòng bàn tay hơi ngứa.

Rất nhanh sau đó cậu cau mày, nằm rạp trên mặt đất nhìn kỹ một chút, cỏ nhỏ không dài bằng bàn tay, trên phiến lá cũng có vài điểm đen.

Cậu nhìn về phía bụi hoa đối diện, cho dù là chủng loại hoa nào thì thân cành hoặc là cánh hoa đều có vài điểm đen.

Tất cả thực vật đều có tạp chất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu hơi nghi ngờ một chút rồi lại không nghĩ nữa, tập trung cho kế hoạch ngày hôm nay.

An Cẩn lật người ngồi dựa vào thân cây, đuôi trải thẳng trên cỏ.

Cậu cảm nhận được thiên nhiên xung quanh, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, cây xanh bụi hoa gió nhẹ, nhanh chóng thả lỏng.

Khóe miệng của cậu không tự giác cong lên, giai điệu nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu, cậu khẽ ngâm nga.

Không có lời ca cụ thể mà chỉ có điệu nhạc đơn giản, thế nhưng lại êm tai đến kỳ lạ.

Giống như gió xuân hiu hiu, thổi bay tất thảy những phiền toái nặng nề, giữ lại những cảm xúc nhẹ nhàng như lông vũ.

An Cẩn khẽ nhắm mắt, bên trong biển tinh thần của cậu hiện lên một chùm điểm năng lượng, điểm năng lượng màu xanh lam giống như đom đóm, cực kỳ đẹp.

Đom đóm tạo thành nhóm bay về phía nơi xa hơn vườn hoa, vượt qua tường cao của sân sau rồi biến mất.

Bên ngoài cửa sau, bốn người hộ vệ trong tiểu đội Hai của đội hộ vệ Hoàng gia trừng to mắt nhìn nhau.

Một lát sau, một người vốn đang cố nhẫn nhịn cuối cùng cũng không chịu được nữa, tư thế đứng thẳng xuất hiện khuyết điểm, cơ thể bởi vì kích động mà hơi run lên.

“Các cậu, các cậu có nghe thấy không?” Gã run rẩy hỏi.

Một hộ vệ khác thở ra một hơi: “Cậu cũng nghe thấy à? Xem ra là thật! Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng biển tinh thần của tôi sụp đổ nên xuất hiện ảo giác.”

Một người đè nén kích động nhỏ giọng nói: “Biển tinh thần của tôi ổn định hơn rồi, tinh thần lực tăng lên.”

Người cuối cùng vội vàng phụ họa: “Tôi cũng vậy!”

Giọng điệu người nói chuyện sớm nhất hơi nghẹn lại: “Tinh thần lực của tôi cũng tăng lên, các cậu cũng vậy à?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, hộ vệ sợ hãi thán phục: “Năng lực chữa trị mạnh thật đấy, chúng ta chưa từng gặp người cá của bệ hạ, tiếng hát của cậu ta cũng có hiệu quả tốt với người xa lạ đến vậy sao!”

Mọi người đều biết hiệu quả chữa trị trong tiếng hát của người cá có tác động tốt nhất đối với người mà người cá ấn tượng, còn đối với người xa lạ và người đáng ghét gần như là không có tác động gì.

“Im miệng đi.” Một người quát nhẹ, “Bệ hạ làm gì có người cá?”

Ba người còn lại vội vàng đứng thẳng tắp, đúng vậy, bệ hạ không có người cá.

Đây là sự thật mà toàn bộ đội hộ vệ Hoàng gia đều biết.

Dù sao hơn nửa năm trước, sau khi bệ hạ đánh gãy tay của một người cá thì đã bị Viện Nghiên cứu Khoa học xếp vào sổ đen, trong vòng một năm không thể tham gia đấu giá người cá, cũng không thể xin người cá từ quân khu.

Thời gian một năm còn chưa kết thúc.

Hát xong một khúc, An Cẩn mở to mắt, hơi kinh ngạc, dường như cậu chỉ dựa vào bản năng mà ngâm nga.

Cậu mở miệng chuẩn bị tiếp tục, lại phát hiện không còn cảm giác trong đầu tự nhiên xuất hiện làn điệu như vừa rồi nữa.

Cậu nhớ lại cảm nhận ban nãy, lại thử thêm mấy lần, cuối cùng phát hiện ra quy luật.

Hình như cậu vẫn giữ lại được thiên phú ca hát của người cá, chỉ là không giống Tiểu Ngân chỉ cần nghĩ muốn hát là có thể hát.

Cậu đắm chìm trong cảm xúc, sau khi đắm chìm trong đó thì trong đầu sẽ xuất hiện giai điệu phù hợp.

An Cẩn rất hưởng thụ cảm giác tập trung ca hát này, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Vốn cậu còn muốn tiếp tục luyện tập thêm nhưng lại thấy đuôi khó chịu.

Cậu nhẹ nhàng đụng vào vảy cá, màng nước bên ngoài vảy cá gần như đã tan biến, trông hơi khô.

An Cẩn nhìn xung quanh vườn hoa rồi trở về phòng người cá.

Tiếng ca biến mất, bốn hộ vệ ở sân sau hơi mất mát nhưng lại vui vẻ trở lại bởi vì tinh thần lực được khôi phục.

Lý do bọn họ đóng giữ hoàng cung, chấp hành công việc nhẹ nhàng này là bởi vì trước đó không lâu khi tham gia tuần tra, tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều dẫn đến biển tinh thần không ổn định.

Nhưng lúc này biển tinh thần của bọn họ không chỉ ổn định mà tinh thần lực còn có xu hướng tăng lên.

Ánh mắt bốn người nóng rực, hận không thể có cặp mắt nhìn xuyên tường, muốn tận mắt nhìn thấy người cá có tiếng ca nhẹ nhàng kia.

An Cẩn hoàn toàn không biết khi cậu tập hát, trong lúc vô tình đã chữa trị tinh thần lực cho bốn hộ vệ.

Trở lại phòng người cá, cậu ngâm toàn bộ cơ thể ở trong ao, thoải mái duỗi thẳng người, hừ nhẹ.

Cậu nằm ngửa nhìn ra ngoài cửa sổ, ước mong hiện lên trong đầu.

Nếu bên ngoài cũng có ao nước như vậy thì tốt quá.

Sau khi đuôi của An Cẩn hồi phục sức sống, cậu lại trở lại vườn hoa phía sau, nằm ngửa trên mặt đất, vây đuôi trên dưới lắc nhẹ.

Cậu nhìn thấy bươm bướm và ong mật trong bụi hoa bay múa, giai điệu nhẹ nhàng hiện lên trong đầu.

Cậu khẽ ngâm nga, giống như trở về lúc còn bé, khoảng thời gian đi theo sau lưng ông cụ làm vườn hái hoa bắt bướm.

Bốn người hộ vệ cực kỳ kích động, lần này không ai nói gì, chỉ muốn nghe được rõ ràng hơn.

Một khúc chưa kết thúc, tinh thần lực bốn người lại dâng lên, so với trước khi đi tuần tra còn dồi dào hơn!

Đang chìm đắm trong tiếng hát duyên dáng của người cá, đột nhiên tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên.

Sắc mặt bốn người căng thẳng, âm thanh này vô cùng lạ lẫm đối với hộ vệ canh giữ.

Đã vài chục năm nay hoàng cung không xuất hiện loại cảnh báo này.

Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không nghĩ rằng canh giữ hoàng cung là công việc nhẹ nhàng.

Cặp mắt An Cẩn trợn to, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Cảm giác của cậu vô cùng nhạy bén, An Cẩn cảm giác được trên đỉnh đầu mình có sóng tinh thần vô cùng mãnh liệt.

Chỉ thấy bầu trời màu xanh đột nhiên xuất hiện một cái lỗ màu đen, cái lỗ kia trong chớp mắt đã trở nên cực lớn.

Một con quái thú đen thui nhảy ra từ trong đó, nó cúi đầu, mắt đỏ như đèn lồng nhìn chằm chằm An Cẩn, đôi cánh giống như sắt thép mở ra, nhảy xuống.

Trái tim An Cẩn như ngừng đập, sắc mặt trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một sinh vật to lớn như thế, toàn thân đen nhánh, đầu có hai cái vòi, trán có rất nhiều cục gì đấy nhô lên, khiến cho người khác cảm thấy tê dại cả da đầu.

“Trời ạ, là thú Haru!” Hộ vệ la lên.

Đội trưởng đội Hai trầm giọng hạ lệnh: “Khởi động vòng phòng hộ.”

An Cẩn nhìn thấy phía trên biệt thự xuất hiện một màng mỏng vòng tròn màu vàng, chặn quái thú lại.

Hành động của quái thú bị ngăn cản, nó ghé sát vào vòng phòng hộ, đôi mắt tham lam nhìn An Cẩn.

An Cẩn cảm nhận được mục đích của nó, lấy lại tinh thần quay người bò vào phòng.

“Chít…” Tiếng gào chói tai truyền đến, cậu không nhịn được quay đầu nhìn.

Chỉ thấy vòng phòng hộ màu vàng sáng lên ánh xanh, giống như là lưới điện, cơ thể quái thú run rẩy, ngửa đầu gào to.

Ngay sau đó quái thú đập cánh bay lơ lửng, phía trước nó và bên trong màng mỏng đột nhiên cùng xuất hiện lỗ tròn màu đen.

An Cẩn trợn mắt há mồm, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt.

Con quái thú kia dường như có thể di chuyển thông qua lỗ đen.

Trong lúc lỗ đen to lên, quái thú đập cánh đang định bay về phía lỗ thì một tia pháo laser xuất hiện từ xa, chính xác bắn trúng cánh của nó.

Một cơ giáp màu đen vừa nhanh chóng xuất hiện trước mặt quái thú vừa nã cho nó mấy pháo.

Thú Haru bị đau rống to, há mồm lộ ra hàm răng dữ tợn, quay người đánh về phía cơ giáp.

Cơ giáp linh hoạt tránh thoát, đôi chân kim loại liên tục đạp lên bụng thú Haru, bay vọt lên cao dùng súng bắn hạt tấn công trực tiếp trán nó.

Bên ngoài thú Haru vô cùng cứng rắn, vũ khí bình thường khó mà đánh vỡ, thế nhưng đạn quấn thêm tinh thần lực cao cấp thì lại có thể dễ dàng phá xác ngoài của nó.

Mấy phát pháo liên tục trực tiếp làm nổ tung đầu thú Haru.

Thú Haru ngã xuống phía trên vòng phòng hộ, đội hộ vệ vội vàng dọn dẹp chiến trường, kéo thi thể đi.

Cặp mắt An Cẩn sáng lên nhìn quái thú, tay duỗi ra, dường không nhịn được định mở miệng nói muốn giữ lại quái thú.

Cậu nhìn thấy rất rõ ràng, trong đại não nát nhừ của con quái thú kia có một viên tinh hạch màu đỏ, giống như đúc tinh hạch của tang thi!

Đột nhiên vây tai của cậu mất khống chế xòe ra, tiến vào trạng thái phòng ngự.

An Cẩn thu lại ánh mắt lưu luyến không rời, lập tức cảm thấy sự nóng nảy mãnh liệt.

Cậu nhìn về nơi cảm giác nóng nảy phát ra, Norman nhảy xuống từ trên cơ giáp sau đó thu cơ giáp lại, khuôn mặt tuấn tú nhưng âm trầm, con mắt mơ hồ hiện ra màu đỏ sậm.

Sau lưng An Cẩn lạnh toát, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn tránh xa người đàn ông kia.

Hơi thở cuồng bạo lạnh lẽo của Norman tỏa ra bốn phía, lần bạo động này quá mức mãnh liệt khiến hắn không thể hoàn toàn khống chế, không chỉ có An Cẩn, hầu như tất cả hộ vệ đều có thể cảm giác được tinh thần lực của bệ hạ bạo động.

“Bệ hạ.” Đội trưởng đội hộ vệ run rẩy, nhịn xuống cảm giác muốn trốn, “Tôi đưa ngài đến Bệnh viện số 2.”

Bệnh viện số 2 là bệnh viện thư giãn tinh thần lực bạo động quyền uy nhất.

“Lui ra.” Norman trầm giọng nói.

Đội trưởng còn định nói gì nữa thì bỗng thấy mắt Norman đỏ sậm, vội vàng ngậm miệng rời khỏi biệt thự.

Bệ hạ vẫn luôn chán ghét người khác tiến vào phạm vi biệt thự, hắn bởi vì nóng vội nên đã phạm vào điều kiêng kị.

Norman gắng hết sức duy trì lý trí, ra lệnh cho người máy quản gia: “Khóa An An trong phòng người cá.”

Hắn bước qua người cá nhỏ, nhanh chân bước vào cửa sau, liên hệ với Hornard.

Ngắn gọn nói rõ tình huống xong, hắn không nhịn được đánh vào vách tường.

Đầu óc của hắn giống như muốn nổ tung, không hiểu sao bỗng nhiên sinh ra cảm xúc muốn hủy tất thảy, chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn thoáng giữ được lý trí.

An Cẩn sững sờ nhìn Norman đập vách tường, thở dồn dập vài tiếng rồi nhanh chân rời đi.

Cậu nhìn vách tường còn lưu lại vết máu, con ngươi đột nhiên co lại.

Norman tuyệt đối không dùng tinh thần lực, nếu không không thể nào chảy máu.

Nghĩ đến tình trạng biển tinh thần của Norman, cậu vội vàng bò về phía hắn.

Nửa đường thì gặp phải người máy, người máy quay người ôm cậu, trong lòng cậu căng thẳng, cậu nghe được rõ ràng, chủ nhân vừa mới nói một chữ “khóa”.

An Cẩn quay người tránh thoát, nhanh chóng bò về phía trước.

Lần này thái độ người máy vô cùng kịch liệt, nhanh chóng đuổi theo nắm lấy đuôi cậu.

An Cẩn sững sờ vội vàng giãy dụa, người máy không có chút tình cảm, cũng không sợ đau cố chấp ôm cậu lên.

An Cẩn cắn răng nhìn về phía tinh thần lực dao động mãnh liệt nhất, mở miệng cất tiếng hát.

Cậu không có cơ hội đắm chìm trong cảm xúc, chỉ có thể hát một bài hát trước kia cậu biết, lại vì tình huống cấp bách mà vô thức hát bài hát quen thuộc nhất – Bài ca đi học.

Đây là bài hát quen thuộc nhất trước khi cậu bị chê cười, sau khi bị cười vì ngũ âm không đầy đủ thì gần như cậu chỉ nghe hát chứ không hát nữa

An Cẩn đè xuống sự ngượng ngùng, tập trung ca hát.

Những điểm năng lượng màu xanh nước biển xuất hiện, toàn bộ bay về phía Norman.

Tiếng ca nhẹ nhàng chui vào tai Norman.

Norman sững sờ, sự xao động trong biển tinh thần giống như lửa lớn gặp được mưa rào, dần dần ổn định lại.

Màu đỏ sậm trong mắt hắn dần biến mất, hơi thở quanh người bình tĩnh trở lại.

Hắn theo tiếng ca bước đến, chỉ thấy người cá nhỏ bị người máy ôm, hai tay nắm chặt khung cửa nhìn về phía hắn, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, Norman rõ ràng nhìn thấy cặp mắt long lanh của người cá nhỏ sáng rực lên.

Lòng Norman khẽ động đậy.

An Cẩn thấy biển tinh thần của Norman không còn bùng nổ nữa, giọng hát nhỏ dần.

Cậu trở nên yên tĩnh, đôi mắt mỏi mệt rũ xuống.

Cậu hát vào lúc vô cùng lo lắng, tinh thần lực khôi phục cực chậm, gần như chỉ hao tổn chứ không tăng lên, hiện tại tinh thần lực còn thừa rất ít.

Norman tiến lên ôm lấy người cá nhỏ, An Cẩn không còn sức lực gì, lại bởi vì vừa hát cho nên hơi xấu hổ, đầu chôn ở bả vai của hắn.

Norman thấy người cá nhỏ hình như không có tinh thần thì không khỏi lo lắng, lúc này vừa vặn nhìn thấy Hornard vội vã đến.

“Mau đến kiểm tra cho cậu ấy!”

Hornard thấy hơi thở hắn bình ổn và dáng vẻ mệt mỏi của người cá nhỏ, trở nên kinh ngạc.

Ánh mắt ông nhìn qua lại giữa Norman và An Cẩn, một suy đoán xuất hiện trong đầu.

Không phải là khi bệ hạ bạo động thì người cá nhỏ này ca hát đấy chứ?

Ánh mắt ông bỗng nhiên trợn to, khẽ run giọng: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Tác giả có lời muốn nói:

An Cẩn: Uổng công luyện tập rồi QAQ

Norman – mặt nghiêm túc: Dễ nghe!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.