Chương 05: Mời anh ăn cá nè
Chuyển ngữ: Mèo ÚChỉnh sửa: Mia
Trên đường đi, Norman và An Cẩn lẳng lặng quan sát lẫn nhau, bầu không khí có thể coi là thân thiện.
Mười phút sau xe huyền phù đáp xuống một căn biệt thự ở phía Bắc hoàng cung.
Phần đệm hai bên cửa xe nâng lên đỡ lấy tấm bảng kim loại duỗi ra từ cửa xe, nối với mặt đất tạo thành một cái cầu trượt.
An Cẩn nhìn ra ngoài cửa, thấy trên mặt đất trải một tầng sa mỏng màu xanh lam trầm ấm, hoa mỹ vô cùng.
Norman đẩy bình chứa đến cửa rồi buông tay.
Bình chứa thuận theo bảng kim loại trượt xuống, trong chớp mắt đã chạm tới mặt đất, lại tiến thêm một đoạn ngắn đến cây cột ngoài hành lang mới dừng lại, nước trong bình chao đảo kịch liệt.
An Cẩn sợ hết hồn, toàn thân trập trùng trong sóng nước, sau gáy nhói đau, đầu óc choáng váng.
Cậu vội vàng chống tay vào vách kim loại giữ vững thân mình, trừng mắt nhìn về phía cửa xe.
Trước khi trừng được Norman thì cậu đã bị hấp dẫn bởi chiếc phi thuyền mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng.
Vật thể to lớn hình bán nguyệt, toàn thân màu đen, bên ngoài phủ một lớp sơn màu lam trầm, hết sức bắt mắt.
Cậu ngẩng đầu, thấy trên bầu trời đêm lơ lửng hai mảnh thiên thể hình vòng cung tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.
Nơi này quả nhiên không phải trái đất!
Norman nhấn nút, tấm bảng kim loại thu vào trong xe huyền phù, hắn nhảy từ trên xe xuống đất.
An Cẩn nghe được âm thanh đó, tầm mắt quay lại người Norman, sau đó lại nhìn cửa xe cách mặt đất hơn một mét.
May mà người đàn ông này không trực tiếp đẩy bình chứa xuống đất mà là dùng ván trượt.
Cơn choáng váng của cậu thoáng cái biến mất.
Norman đi tới cạnh bình chứa, đẩy nó về phía trước.
An Cẩn nhận ra mục đích của hắn, xoay người lại nhìn.
Đây là một căn biệt thự ba tầng với màu trắng chủ đạo.
Cậu chưa kịp nhìn kỹ song đã phát hiện rất nhiều nơi chạm trổ hoa văn tinh mỹ hoặc gắn đồ trang trí tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng xa hoa.
Norman vừa rũ mắt đã trông thấy vòng eo mảnh khảnh trắng nõn, cùng với đường cong nơi đuôi cá mượt mà của người cá nhỏ.
Hắn rời mắt, đẩy người cá nhỏ qua hiên nhà, tiến vào phòng khách.
Phòng khách có diện tích rất lớn nhưng lại được bài trí cực kỳ đơn giản. Một bộ sô pha và một cái bàn trà, tất cả đều sẫm màu.
“Chào mừng chủ nhân trở về!” Một cỗ máy hình người màu bạc mặc bộ âu phục đen đi tới cạnh Norman, khom lưng chào đón sau đó báo cáo: “Phòng của người cá đã dọn dẹp xong.”
Norman vừa cởi khuy tay áo vừa tránh sang một bên để không cản trở việc di chuyển bình chứa, ra lệnh: “Đưa cậu ta vào.”
Người máy: “Vâng, thưa chủ nhân.”
An Cẩn tò mò nhìn người máy chằm chằm. Người máy hoạt động vô cùng tự nhiên, cậu quan sát hồi lâu mới phát hiện hình như trong con ngươi màu bạc của người máy có gắn chíp.
Cậu được đưa tới một căn phòng với ba phần tư diện tích là hồ nước. Hồ nước được chia làm hai phần, ngăn cách bởi một bức tường bằng gạch sứ.
Phần hồ nước sát cửa có diện tích lớn hơn, gần như gấp mười lần phần còn lại.
Góc trên bên trái của hồ nước lớn và góc dưới bên trái của hồ nước nhỏ đều có một tầng mái dốc nghiêng xuống đáy hồ. Phần mái dốc này được cấu tạo bởi các thanh ngang hơi lồi với mục đích như để chống trượt.
An Cẩn còn đang suy đoán công dụng của kiểu thiết kế này thì người máy đã mở bình chứa ra, nước bên trong lập tức ùa vào hồ.
An Cẩn lại bị cuốn theo dòng nước.
Lần này cậu chỉ hơi hoảng hốt rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Cậu nổi lên trên mặt nước, vén tóc vướng trên mặt ra nhìn về phía bờ hồ.
Người máy không để ý tới cậu nữa, kéo bình chứa rời đi, cửa phòng cũng đóng lại.
Bên trong chỉ còn lại một mình An Cẩn, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa kia một lát, thấy kiểu dáng của nó y hệt như cửa nhà, chỉ cần gạt tay nắm cửa xuống là có thể mở được.
Cậu di chuyển tầm nhìn đi đánh giá căn phòng.
Phía bên phải căn phòng có một cái tủ kim loại nhìn khá giống kệ bày đồ cổ, bên trên không có bất cứ đồ vật nào.
Bên cạnh tủ là một bình chứa hình vuông, không rõ dùng để làm gì.
Căn phòng này thực sự rất đơn giản. Sau khi quan sát xong, cậu nhìn về phía cửa sổ.
Cửa sổ này cách mặt đất khoảng hai mét, rất rộng rất lớn, cậu chỉ có thể nhìn thấy thân cây và lá cây ngoài cửa sổ, đều là chủng loại mà cậu không biết.
Đang ngắm nghía thì nghe tiếng động từ cửa truyền tới.
An Cẩn quay đầu lại, thấy người đàn ông nọ đang bước vào, trên tay bưng một cái khay thật lớn.
Norman liếc nhìn người cá nhỏ, âm thầm quan sát xung quanh hồ nước, thấy hơi ngạc nhiên vì không nhận ra bất kỳ dấu vết hoạt động nào.
Người cá này hình như thật sự vừa ngoan vừa yên tĩnh.
Hắn đi tới cạnh hồ, ngồi xổm xuống rồi đặt cái khay lên sàn nhà, sau đó nhìn người cá nhỏ.
Tầm mắt An Cẩn chuyển từ Norman sang cái khay. Trên khay có hai con cá mập mạp đã được xử lý, thịt cá thoạt nhìn trắng nõn, có vẻ rất tươi mới.
Thế nhưng trên thịt vẫn có những đốm đen.
An Cẩn chớp chớp mắt. Đây là cho cậu ăn sao?
Nhớ lại những chuyện xảy ra từ chiều đến giờ, trong đầu cậu đã có đáp án chính xác.
Rất có thể cậu đã bị người đàn ông trước mặt này mua rồi! Còn là đấu giá thắng mà mua về!
Chiều nay có rất nhiều người tới nhìn cậu, cuối cùng cậu bị người đàn ông này mang đi.
Người đàn ông này cho cậu chỗ ở, còn đưa tới đồ ăn, rất giống nuôi thú cưng.
Nếu cậu quả thật đã trở thành thú cưng, vậy người trước mắt…
Là chủ nhân của cậu!
An Cẩn ngây ngốc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
Làm thú cưng được nuôi dưỡng còn tốt hơn nhiều so với việc sống ở tận thế mà lúc nào cũng lo sợ bị tang thi xơi tái.
Tuy cậu cảm thấy chột dạ vì không phải làm gì, ăn không uống không của người khác, thế nhưng cậu cũng đâu có quyền lựa chọn.
An Cẩn đánh giá “chủ nhân” này của mình. Người nọ thái độ nghiêm túc, vẻ mặt rất bình tĩnh, không hề giống biểu cảm của đám “quan hốt phân”* khi nhìn thấy cục cưng trong trí nhớ của cậu.
*Quan hốt phân: Hội người nuôi mèo điểm danh, 1!
An Cẩn không khỏi đoán có lẽ người đàn ông này mua cậu không phải vì yêu thích mà là vì nguyên nhân khác.
Giống như nuôi mèo để giải tỏa căng thẳng vậy.
Tự đáy lòng An Cẩn hi vọng suy đoán của mình là đúng, cậu càng hi vọng mình có thể đáp lại chứ không phải chỉ nhận của người ta.
Nghĩ ngợi một lát, An Cẩn quyết định làm một “thú cưng” ngoan hiền để lấy lòng “người cha mới nhận chức” của mình.
Ngẫm lại thì chó mèo hoang thực đáng thương biết bao, cậu không muốn bị vứt bỏ đâu!
Ít nhất lúc chưa hiểu biết gì về thế giới này, chưa nói được ngôn ngữ nơi đây, cậu sẽ không để mình bị vứt bỏ!
Cho dù cậu có vẻ rất đắt giá, thế nhưng trước đây chó mèo quý hiếm bị vứt bỏ cũng đâu có ít?
Hơn nữa người đàn ông này thoạt nhìn không thiếu tiền, e là hắn chẳng hề tiếc số tiền đã bỏ ra để mua cậu đâu.
Norman nhìn người cá nhỏ một lúc lâu, thấy đối phương cứ ngây ngốc mà không có hành động gì thì bèn cúi đầu xuống.
Cơ bắp toàn thân thả lỏng, hắn cúi đầu để lộ phần gáy yếu ớt, dường như đang đánh mất cảnh giác trước mặt người cá nhỏ.
Thực tế là hắn đang âm thầm suy đoán xem khi nào người cá này sẽ tấn công hắn.
Nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy người cá có động tĩnh gì.
Lòng hắn không khỏi nảy sinh hi vọng…
Người cá này thật sự ôn hòa ngoan ngoãn, không hề có ý tấn công hắn.
Người cá này chính là người cá mà hắn muốn.
Hắn tùy tiện sắp xếp hai con cá trên đĩa, xoay đầu chúng về cùng một hướng để chúng nằm chỉnh tề cạnh nhau như thể đang xếp hàng.
An Cẩn nghi hoặc quan sát hành động của hắn, thầm nghĩ có lẽ người đàn ông này mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Norman cùng hai con cá chết mặt đối mặt. Xếp cá xong hắn chẳng còn lý do để tiếp tục giữ tư thế cúi đầu nữa.
Sau trải nghiệm trước đây, hắn không thể không đề phòng người cá, nếu không thử thì sao hắn có thể yên tâm được.
Với bản tính vốn có, bọn chúng sớm đã dùng móng vuốt chụp vào gáy hắn, vậy mà người cá này lại chẳng buồn nhúc nhích.
Thử lâu như vậy, hắn thật sự không thử nổi nữa!
Hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu ngọc bích trong sáng của người cá nhỏ. Đối phương dường như hơi sửng sốt, sau đó cười với hắn.
Norman thoáng giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy người cá cười, thật sự rất đẹp.
Dù vẫn chưa hoàn toàn dỡ bỏ lòng đề phòng thế nhưng hắn đã thấy có hảo cảm với người cá trước mắt.
Hắn lên tiếng: “Tới đây ăn.”
An Cẩn nghĩ bụng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông này dễ nghe thật đấy.
Cậu chớp chớp mắt, không rõ hắn vừa nói gì, nghĩ ngợi một lát bèn nghiêng đầu ngỏ ý mình không hiểu gì cả.
Ánh mắt Norman lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay người cá thực sự muốn nói cậu ta không hiểu?
Hắn hơi nâng khay lên, đặt xuống sàn tạo ra tiếng vang nhỏ để người cá nhỏ chú ý tới cái khay, sau đó chỉ vào con cá: “Ăn.”
An Cẩn nhìn thấy rõ động tác của hắn. Cả hai câu nói tuy rằng đều rất ngắn song lại có một từ có cách phát âm y hệt nhau, cậu lâp tức âm thầm ghi nhớ, đoán từ đó có nghĩa là “ăn”.
Cậu đong đưa đuôi bơi tới cạnh bờ, chống tay lên thành hồ ngẩng đầu nhìn người đàn ông nọ.
Nhìn gần vẫn thấy hắn rất đẹp trai, còn cực kỳ nam tính, bởi vì khí chất quá mạnh nên khiến trái tim người cá bất giác đập nhanh hơn.
Norman không nói gì thêm mà chỉ vào con cá.
An Cẩn ngoan ngoãn cúi đầu, quen tay đưa ngón trỏ ra cắt một miếng cá, lúc chuẩn bị đưa vào trong miệng lại nhớ tới kế hoạch lấy lòng “chủ nhân”, bèn trở tay đưa miếng cá cho Norman.
Norman thấy cậu vươn tay về phía mình, chưa kịp nghĩ đã vội vàng hành động tóm lấy cổ tay cậu, trầm giọng nói: “Không nhịn được nữa?”
Hắn vốn tưởng người cá nhỏ rốt cuộc cũng tấn công mình, nhưng sau khi tóm lấy tay cậu mới nhận ra có chỗ không đúng.
Tay của người cá mềm oặt, không hề có lực công kích.
“Ui…” An Cẩn kêu lên vì đau, trợn tròn hai mắt, con ngươi xinh đẹp hiện lên ánh nước.
Norman lập tức buông tay, nhìn cặp mắt ngập nước của cậu thì không khỏi cảm thấy có lỗi.
Nhưng mà… Sao lại yếu ớt như vậy chứ?
Hắn từng gặp người cá bị chặt đứt tay, chẳng những không khóc mà còn rất hung ác.
An Cẩn nhìn nhìn cổ tay, cổ tay trắng nõn hơi ửng đỏ. Cậu nhẹ nhàng xoay cổ tay một vòng, không có vết thương, cảm giác đau cũng nhanh chóng tan biến.
Cơ thể của người cá mạnh mẽ hơn con người nhiều.
Cậu chớp mắt, hơi nước trong mắt biến mất, nghĩ lại tình cảnh vừa nãy, cậu lập tức đoán rằng người đàn ông này không thích người khác tới gần.
Nhưng cậu không vì thế mà từ bỏ ý định được, An Cẩn nghĩ ngợi giây lát rồi đem miếng cá vừa cắt đặt xuống một chỗ sạch sẽ trên khay.
Sau đó cậu lại cắt thêm hai miếng, chợt nhớ ra “chủ nhân” có thể mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nên bày ba miếng cá thật chỉnh tề.
An Cẩn ngẩng mặt nhìn người đàn ông, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ.
Cậu đẩy đẩy cái khay: “Cho anh.”
Giọng nói của cậu hết sức mềm dịu, vừa nghe đã thấy dịu dàng vô cùng.
Norman không biết người cá nói gì nhưng lại hiểu được hành động của cậu, nghe thấy giọng nói mềm dịu của người cá, cảm giác có lỗi biến thành áy náy.
Người cá nhỏ không phải muốn tấn công mà là muốn chia sẻ đồ ăn với hắn.
Dù hắn hiểu nhầm người cá nhỏ, làm đau tay cậu nhưng cậu vẫn muốn chia sẻ đồ ăn với hắn.
Người cá nhỏ vừa có ý tốt lại vừa chân thành, dường như hắn không thể từ chối được.
Nhưng chỉ là dường như mà thôi.
Là hoàng đế của tinh cầu Obis, đồng thời là nguyên soái Đế quốc, hắn vĩnh viễn phải giữ vững lý trí.
Không giải trừ được nguy cơ, biển tinh thần sẽ gặp họa!
Nhìn gương mặt đầy chờ mong của người cá nhỏ, hắn nhấn nút không gian trên vòng tay trí não, lấy từ trong hộp không gian ra một ống dịch dinh dưỡng màu trắng ngà.
An Cẩn lập tức bị hấp dẫn. Không thể tin được!
Cậu nhìn chằm chằm ống dinh dưỡng, thấy trong chất lỏng màu trắng ngà có rất nhiều hạt màu đen nằm rải rác, kích cỡ nhỏ hơn đốm đen trên thịt cá nhiều.
Norman nhanh chóng uống hết dịch dinh dưỡng, chỉ vào thịt cá: “Ta có đồ ăn của ta, đó là của cậu.”
Nói xong, hắn đứng dậy nhanh chóng ra khỏi phòng của người cá.
Chờ khi cửa phòng đóng lại phía sau, hắn đứng tại chỗ hai giây rồi đến thư phòng.
Hồi lâu vẫn chẳng đọc nổi một đoạn văn kiện, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh đôi mắt ngập nước kia.
Dù đối phương chỉ là một người cá nhưng hắn thực sự đã hiểu nhầm cậu ta, còn làm cậu ta bị thương, từ chối ý tốt của cậu ta…
Thậm chí vẫn chưa nói xin lỗi!
Điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Tệ thật!
Băn khoăn giây lát, hắn mở «Sổ tay chăm sóc người cá» ra xem, trực tiếp tìm đoạn nói về sở thích của người cá, thấy đáp án đầu tiên là đồ ăn.
Hắn gập sách lại, mở trí não lướt vào khu cung cấp thủy sản, hàng hóa tràn ngập khiến hắn hoa cả mắt.
Hắn dứt khoát cài đặt chế độ sắp xếp theo mức giá giảm dần, chọn một đống lớn, chốt đơn, hẹn sáng mai đưa tới đúng giờ.