“Kurokocchi đi đâu rồi chứ? Vì sao không về nhà?”
Sau khi tìm khắp nơi, Kise đành quay về nhà của Kuroko.
Buồn bã cụp đuôi ngồi vào bàn ăn, nhìn qua một bàn các món vì Kuroko mà chuẩn bị.
“Akachin, tớ đói”
Murasakibara cũng tìm không thấy người, bất lực trở về ghé vào bàn.
Tuy lúc nấu ăn hắn ăn vụng không ít, nhưng chả nhằm nhò gì so với cái dạ dày voi của hắn.
Với lại tìm không thấy Kurochin…!Không vui.
Midorima không nói gì, trầm mặc ngoiif một bên.
“A a a a!!! Kurokocchi không phải là bị bắt cóc chứ?”
Kise lại lâm vào tưởng tượng của mình.
Suy diễn ra đủ loại tình huống.
“Làm sao bây giờ, Kurokocchi bị lừa bán đến địa phương khác thì sao? Không….!Kurokocchiii”
“Ryota”
Akashi đành phải lên tiếng chấm dứt sự ồn áo nói linh tinh của Kise.
“Tớ lo lắng cho Kurokocchi mà”
Kise tủi thân lẩm bẩm.
Đồng hồ trên tường vẫn không ngừng chạy, chẳng mấy chốc đã điểm 8 giờ tối.
“Không cần đi tìm nữa”
Nhìn thời gian, Akashi lên tiếng.
“Hả? Akashicchi, lỡ như Kurokocchi…”
Kise sốt ruột đứng dậy.
“Các cậu nghĩ thử coi, hôm nay không có nơi nào lạ thường nhưng tại sao đã trễ thế này mà Tetsuya không về nhà.
Tìm khắp nơi vẫn không thấy, gọi điện thoại cũng không được”
Akashi bình tĩnh giải thích, có vẻ như hắn nghĩ ra cái gì đó.
“Thế chẳng phải Kurokocchi đã xảy ra chuyện còn gì”
Kise không thèm suy nghĩ liền nói.
“Tôi nghi không đâu”.
Sau khi nghe Akashi nói, Midorima suy tư.
Kuroko không phải kiểu người dễ xảy ra chuyện, cậu ta có độ tại thần kì sử dụng quá tốt.
“Kurochin ở nơi nào?”
Murasakibara nằm dài ra bàn, uể oải.
“Tôi đoán Tetsuya cố tình không để chúng ta tìm được”
Akashi vẫn dùng giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.
Nếu Kuroko Tetsuya cố tình trốn, trừ khi cậu muốn để lộ thì rất khó tìm ra.
“Tại sao Kurokocchi làm thế?”
Kise nghĩ không ra lý do.
“Ai biết được.
Cơ mà Tetsuya dám như thế thì không thể không trừng phạt cậu ấy được.”
Akashi nhún vai, khoé miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
“Akashicchi……”
Kise hơi sững lại một chút, ngay sau đó cười rộ lên, khác hẳn nụ cười thường ngày, pha chút tà ác.
“Tán thành”
“Kurochin không ngoan.
Phải phạt”
Murasakibara cũng bày tỏ ý kiến.
Hắn nắm chặt cái thìa trên bàn.
Ánh mắt lười biếng trở nên tàn khốc.
Midorima im lặng, theo thói quen đẩy mắt kính che giấu đi suy nghĩ.
“Như vậy, bây giờ ăn cơm thôi.
Dù sao cũng là chính mình cực cực khổ khổ làm.”
Akashi cười càng thêm đáng sợ.
Đề tài nhắc đến bữa tối, Kuroko lại nhiều thêm một “tội”.
“Uổng công chúng ta chuẩn bị tỉ mĩ bữa ăn này.
Kurokocchi quá đáng rồi”
Kise lạnh lùng nheo mắt.
“Tớ ăn…”
Murasakibara ăn điên cuồng, dường như muốn trút giận vào đồ ăn.
“Đúng rồi.
Đêm nay phòng của Tetsuya thuộc về tôi”
Akashi ngừng đũa, hướng ba người kia thông báo.
“Cái gì sao ~ Akashicchi mỗi lần đều chiếm hết tiện nghi.”
Kise bất mãn nhưng cũng chỉ dám oán giận nho nhỏ.
“Tớ thì sao? Midochin, chúng ta ngủ cùng nhau đi”
“Biến”
….!
Bốn phía bị bóng tối bủa vây, có tiếng nói chuyện.
Là ai?
“Đã trở thành quán quân.
Nhưng không ai vui vẻ phải không?” Giọng nói mềm mại này là của phụ nữ.
“Đúng vậy”
Đáp lại là giọng nói mơ hồ quen thuộc.
“Tại sao?”
“Bọn họ đều đã thay đổi.
Chúng ta…!Cuối cùng vẫn không thể như trước”
“Cậu rất thích ở cạnh bọn họ?”
“Ừm.
Tôi muốn dùng biện pháp của mình để bảo hộ bọn họ, cho dù buồn cười đến cỡ nào, tôi vẫn phải kiên trì”
“Cậu đối với bọn họ quá chấp niệm”
“Bởi vì tôi là cái bóng…!Không thể thiếu đi ánh sáng của mình”
….!
Lại nữa, Akashi mở choàng mắt.
Nằm trên giường của Kuroko nhưng hắn vẫn không thể ngủ.
Không có Tetsuya bên cạnh nên như vậy sao?Akashi mấy ngày nay đến buổi tối đều chạy tới cùng Kuroko ngủ, bởi vì hắn phát hiện, ở cạnh Tetsuya, hắn sẽ không nằm mơ nữa, mới có thể ngủ an ổn.
Nhưng đêm nay không có cậu, cho dù dành chiếm giường cậu nhưng không có tác dụng.
Hơn nữa, giấc mộng đêm nay có ý nghĩa gì? Hoàn toàn khác trước đây.
Trước đó mơ thấy là cảnh bọn họ ở Teiko và những trận đấu xoay quanh Kuroko, cũng không tách khỏi thế hệ kì tích.
Thế nhưng mộng đêm nay, cả thời gian lẫn nhân vật xuất hiện hoàn toàn thay đổi.
Hắn không thể biết nơi đó là đâu, thời điểm nào và người đang nói chuyện là ai.
Chẳng lẽ giấc mộng này muốn nhắc nhỉ điều gì.
Akashi ôm đầu, dạo này hắn tiếp cận Kuroko Tetsuya, nguyên nhân hảo cảm chiếm một phần nhỏ, còn lại hắn muốn chứng minh, tìm ra chân tướng…!Chẳng hạn như Kuroko đối với giấc mơ bọn họ gặp phải có biết không? Thái độ kì lạ của cậu, niềm tin và tín nhiệm đối với thế hệ kì tích đều xuất phát từ tâm.
Hắn nhìn ra được.
Nhưng tại sao? Hắn luôn cảm giác Kuroko đang giấu điều gì đó.
Nhưng mà như thế càng gợi lên hứng thú.
Trong bóng đêm, Akashi bật cười.
Tự mình chậm rãi tìm ra đáp án, chơi mới thú vị.
Hắn chờ mong có ngày, hắn tự tay vén khăn mặt bí mật kia.
Cửa sổ không đóng, gió thổi qua làm cho màn cửa bay phấp phới cọ xát với bàn học.
Bên ngoài, bầu trời đêm âm u yên tĩnh, ngay cả sao trời cũng không có, ánh trăng sáng cô đơn ở đó.
Akashi ngẩn người một lát, hắn xuống giường, đến bên bàn của Kuroko, mở ngăn kéo ra.
Bên trong gọn gàng, không có đồ vật kì lạ gì.
Dưới cùng có một quyển sổ nhỏ màu đen, có vẻ như dùng để ghi chép linh tinh.
Akashi chần chừ, làm như thế là xâm phạm riêng tư, là không lễ phép…!Nhưng hắn không kìm được lòng mình, sợ rằng nếu bỏ qua sẽ lỡ mất điều quan trọng.
Akashi lậy vài trang đầu, cười khẽ.
Nét chữ của Tetsuya rất tốt, còn phân tích này nọ.
Cậu đúng là rất thích bóng rổ.
Hắn bội phục lòng kiên quyết của cậu.
Đây là…!Lật đến gần cuối, một thứ chòi ra từ trang giấy.
Akashi cầm lên xem, nương theo ánh trăng càng mờ ảo.
Akashi cười..
Momoi Satsuki rất sốt ruột, cô đi đi lại lại trước cổng nhà người bạn trúc mã. Mãi vẫn chưa thấy tên đó về. Daichan đi đâu rồi, đã trễ như thế này mà còn la cà chốn nào? Chẳng lẽ vẫn còn thời kì nam sinh phản nghịch, thử cảm giác ngủ ở ngoài đường?
Không…không… Thời kì của Daichan đến còn sớm hơn. Cô chọc gì hắn mà kiếp này phải lo lắng như bảo mẫu chứ. Hừ hừ.
Thời điểm Momoi sắp phát điên, cuối cùng cô cũng thấy được thân ảnh nam sinh thong thả chậm rãi đi đến.
“Dai-chan! Cậu rốt cuộc cũng về! Chạy chạy đi đâu? Điện thoại cũng không nghe, tớ rất lo lắng.”
Momoi gấp không chờ nổi xông lên.
“Điện thoại? Để im lặng”
Aomine nhún vai tỏ vẻ mình vẫn khoẻ.
“Satsuki, cậu đứng đây làm gì?”
“Đáng ghét. Còn không phải vì lo cho cậu à”
Momoi căm giận mở miệng.
“Hôm nay tối như vậy mới trở về. Không phải là Dai-chan lại chọc phiền toái chứ?”
“Satsuki cậu thật phiền…” Aomine vô lực trả lời, “Chỉ là sau khi cơm nước xong, chúng tôi thấy còn thời gian nên đến chỗ này một chút thôi……”
“Chúng tôi?”
Momoi bắt lấy trọng điểm, cô có thấy ai đâu.
“Buổi tối vui vẻ, Momoi”
Kuroko trong suốt vô hình nãy giờ, thò đầu ra từ bên cạnh Aomine, vẫy tay với Momoi.
“A… Tetsu-kun?? Cậu tới đây lúc nào thế?”
Momoi kinh hỉ bịt miệng.
“Tớ vẫn luôn ở đây, Momoi”
Momoi tỏ vẻ bản thân đã bị đánh bại bởi độ tồn tại siêu thấp của crush.
” Ơ nhưng tại sao Tetsukun lại theo Daichan về đây?”
Sau khi tỉnh táo lại, Momoi hỏi.
“Vì có chút việc nên tối nay tớ xin ở nhờ nhà Aomine kun một hôm”
“Cái gì?! Tetsu-kun đêm nay muốn ở nhà Dai-chan?”
Momoi lại lần nữa kinh ngạc thốt lên.
“Satsuki, cậu có ý kiến à?” Aomine có chút bất mãn.
“Sao lại có thể! Hoàn toàn không thể được!” Momoi kích độn bắt lấy tay Kuroko, cảnh này khiến Kuroko ngốc ngốc sửng sốt.
“A!!??”
“Tetsu-kun, đừng đến nhà Daichan. Nếu không có nơi nào để đi cậu qua nhà tớ đi”
“Satsuki..cậu muốn cướp Tetsu ư? Đừng mơ”
Aomine cảm thấy có nguy cơ, ngay lập tức kéo Kuroko về phía mình, ra sức bảo vệ.
“Daichan xấu, tớ không muốn Tetsu-kun bị cậu dạy hư. Hơn nữa phòng của cậu không thể nhìn được…”
“Ai dạy hư Tetsu? Cậu đừng có nói lung tung nữa”
“Tetsu-kun, đến chỗ tớ đi”
Momoi làm lơ tên da đen, chân thành dùng đôi mắt long lanh nhìn Kuroko.
“Này, Satsuki…”
“Cảm ơn Momoi quan tâm tớ. Tới đã nói sẽ đến nhà Aomine-kun đêm nay, giờ đổi ý là không tốt. Hơn nữa Momoi là nữ sinh, tớ ở nhà cậu không hợp lễ đâu”
Kuroko cúi người, tỏ vẻ thật có lỗi.
Momoi ngượng ngùng gật đầu, cô không lôi kéo nữa.
“Mà Tetsu-kun đừng nghe Daichan nói linh tinh nha. Cậu ta nói gì Tetsu-kun cũng đừng quan tâm.”
Tetsu-kun thuần khiết như thế, cô quyết không để cậu ấy bị dạy hư đâu.
“Satsuki. Đủ rồi đấy”
“Hừ, Daichan nếu dám dạy hư Tetsu-kun thì tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu”
Momoi uy hiếp cảnh cáo. Sau đó liền quay người về nhà.
“Aomine kun và Momoi tình cảm thật tốt”
Kuroko đứng tại chỗ, cảm thán một câu.
Cậu nhìn ra được từ đâu chứ hả? Aomine yên lặng phản bác.
Momoi lo lắng cho Kuroko không phải là không có căn cứ, phải nói là hợp tình hợp lý! Sau khi Aomine mở cửa phòng hắn ra, nhìn cảnh sắc bên trong, Kuroko tức khắc hiểu rõ vì sao Momoi nói như vậy. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn những hình ảnh khiêu gợi, mỹ miều trên tường, Kuroko vẫn bị doạ.
Đây là Mai-chan của Aomine kun nhỉ?
“Aomine kun thật lợi hại”
Aomine trước sau như một đi vào phòng trong, tập mãi thành thói quen hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng của Kuroko, hắn mới sực tỉnh, hình như có chỗ nào không đúng?
“A!! Tetsu à, cái này… Cái này…”
Nhất thời, Aomine không biết nên nói như thế nào.
“Không sao. Aomine kun, tớ hiểu mà”
Kuroko nói giống như người lớn đang nhìn trẻ con, tuổi dậy thì nam sinh xem mấy cái này là bình thường, huống chi đây là Aomine kun.
“Tớ lập tức đi dọn”
Bị Tetsu nhìn thâý nhà cửa thế này, Aomine cảm thấy quá mất mặt. Góc nào cũng chất đâỳ tạp chí.
“Aomine kun như thế này, trong nhà không ai nói gì sao?”
Kuroko nỗ lực tìm chỗ trống để bước chân vào.
“Làm gì có người đâu. Cùng lắm có Satsuki ồn ào thôi” . Truyện Hot
Aomine vừa thu dọn vừa nói.
Kuroko chợt nhớ ra ba mẹ Aomine thường xuyên không có nhà, thả cho Aomine tự lo.
“Aomine kun cần giúp không?” Kuroko lễ phép hỏi.
“Không cần, Tetsu.”
Aomine nhếch miệng cười, hắn bê lên chồng tạp chí vừa được sửa sang lại. Muốn để ở bàn bên kia, nhưng vướng góc khuất, chân bị vấp, tạp chí đổ đầy trên sàn.
“Aomine kun, một mình cậu không xong đâu”
Kuroko ngồi xổm xuống nhặt từng quyển, cậu thử lật coi 1 trang, lại lần nữa thở dài. Aomine kun rất thích Mai-chan gì đó nha.
“Tetsu?”
Aomine nhìn chằm chằm bàn tay đang lật mở tạp chí của Kuroko. Hắn sững người, tay của Tetsu còn trắng mềm hơn cả Mai-chan.
“Aomine-kun sao vậy?”
Kuroko không hứng thú với Mai-chan nên bỏ quyển tạp chí xuống. Cậu thấy Aomine cứ nhìn mình đứng hình mãi, nên lên tiếng hỏi.
Aomine không trả lời, dường như muốn chứng thực điều gì, bàn tay to của hắn duỗi ra, đem Kuroko đang không phòng bị ôm vào ngực.
“Aomine-kun?”
Kuroko cảm nhận được bàn tay chai sần đang sờ mặt mình. Kuroko ngốc luôn, Aomine-kun làm gì vậy?
“Quả nhiên.” Aomine lẩm bẩm, dáng vẻ kia như đối với chính mình nói chuyện.
Tetsu mềm mềm trắng trắng, thật chẳng giống nam sinh bình thường chút nào. Đến cả Mai-chan ưa thích của hắn giờ phút này cũng không còn sức hút với hắn.
“Aomine-kun, như thế này rất khó chịu. Cậu có thể buông tớ ra không?”
Kuroko không hiểu Aomine đang nghĩ gì, giờ cậu thấy rất khó chịu.
Buông ra? Aomine không nghĩ muốn buông ra.
“Không đâu” Tuân theo ý chí của bản thân, Aomine càng ôm chặt Kuroko hơn.
Kuroko tuy rằng có điểm kinh hoảng, nhưng cậu không có sợ hãi cùng chán ghét. Aomine thu hết vào mắt, tâm tình vui sướng nói không nên lời. Hắn không kìm lòng được, cúi xuống hôn lên đôi mắt màu lam kia. Môi chạm vào, Kuroko theo bản năng run người nhẹ, cậu phản ứng khá nhanh, nhân lúc Aomine đang nới lòng lực cánh tay liền đấy hắn ra xa.
“Tetsu?” Aomine bị đẩy mạnh mới tỉnh lại, chính mình vừa rồi đối với Tetsu làm cái gì? Hôn sao? Rõ ràng chỉ tưởng cùng nhau chơi bóng, vì cái gì sẽ… nhưng mà hắn thích cảm giác này. Một khi đã như vậy, càng không thể để Tetsu học ở Meiko nữa. Nhất định phải đem Tetsu đến Teiko.
“Aomine-kun, tớ muốn đi tắm rửa một chút, nơi này liền phiền cậu thu dọn nhanh lên.”
Kuroko đứng lên, mặt không cảm xúc dẫm lên tạp chí in hình Mai-chan đầy trên sàn nhà. Không biết là cố tình hay có ý gì khác không.
“Được.” Aomine thấy động tác nhỏ của cậu, nhìn theo hướng Kuroko rời đi. Ánh mắt trở nên dịu dàng.
Cạch. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại vang lên, Aomine hoàn hồn. Vẫn nên dọn dẹp nhanh thôi, không thể để Tetsu không thoải mái.
Vài phút sau, Kuroko tắm rửa xong đi ra, cậu vẫn dùng quần áo cũ lúc mặc tới đây. Nhìn căn phòng đã sạch sẽ, ngăn nắp, Kuroko bất ngờ. Này cũng quá nhanh rồi?
“Tetsu, cậu tắm xong rồi.” Aomine nằm trên sofa, mệt thở không ra hơi.
“Đúng rồi, Aomine-kun. Tớ chỉ ở đây một buổi tối thôi. Cậu không cần phải dọn đến mức này đâu.”
Aomine: “……”
“Aomine-kun, xin hỏi đêm nay tớ ngủ ở nơi nào?”
“Tetsu nhỏ xinh như vậy, đương nhiên là cùng tớ ngủ! Tớ bảo vệ cậu ~”
“Vì ‘nhỏ xinh’ nên tớ không muốn Aomine-kun nhường giường. Tớ sẽ ngủ ở sofa” Kuroko hơi hơi mỉm cười, phúc hậu và vô hại – ” Hoặc là Aomine-kun thích ngủ ở sàn nhà không?”