“Akashi-kun, đây là kết quả phân tích về đội viên của chúng ta trong mấy tuần qua”
Momoi Satsuki cầm tấm bảng nhỏ kẹp danh sách cung kính dâng lên =))
“Cậu vất vả rổi, Satsuki” Akashi tiếp nhận, ra hiệu cho Moimoi có thể đi ra ngoài.
Đôi mắt khác màu đảo qua danh sách, biểu cảm trên gương mặt hắn có chút thay đổi.
Ngẩng đầu, Akashi nhìn mấy người đang chạy trong sân vận động.
“Midorimacchi, cậu phạm quyyy.
Phạm quy!!!!” Kise năng động nhảy tới nhảy lui la hét.
“Ai quy định tôi chỉ có thể đứng ở vị trí đó ném vào ba điểm chứ” Midorima đắc ý đẩy đẩy kính.
Shintarou đã có thể mở rộng phạm vi ném rổ?
“Đó là khoảng cách người bình thường ném rổ sao? Cậu đây là phạm quy a phạm quy…!Hừ”
Kise không cam lòng, tiến lên đoạt lấy bóng, tay múa may làm người ta hoa cả mắt, nhanh chóng đến trước rổ, mạnh mẽ mà lấy một điểm.
Ryota đã đuổi kịp tốc độ của Daiki? Không, đó đã là sắp vượt xa…
Akashi không chú ý tới hắn bóp chặt bảng trong tay, tờ giấy thẳng thớm đã bị nhàu.
“Shintarou.”
Nghe được đội trưởng đại nhân gọi tên to, Midorima dừng động tác tay vừa đưa lên không trung.
Quay đầu lại nhìn về phía Akashi đang đi đến gần hắn.
“Có chuyện gì sao?”
“Sau khi kết thúc huấn luyện hôm nay.
Cậu ở lại đây”
Midorima chần chờ.
“Làm sao vậy, có việc?”
“Đúng vậy.
Lát nữa tôi có chuyện quan trọng…” Midorima nghiêm túc nói.
“Cho nên cậu muốn thời gian khác nói chuyện?”
Midorima vội gật đầu.
“Như vậy à.” Akashi không tỏ ra điều gì, “Thật đúng là đáng tiếc……!Vậy buổi sáng ngày mai rồi nói sau.”
Tuy rằng hắn thật đội trưởng, nhưng ngoài giờ huấn luyện hắn không có quyền can thiệp quá nhiều vào thời gian riêng tư của các đội viên.
Midorima âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên là phải ở góc không thể để Akashi phát hiện ra điều này.
“Atsushi.” Mục tiêu rời sang người khác.
“Aka-chin, cậu kêu tớ hả?” Murasakibara tuy rằng đứng ở trên sân bóng, nhưng dáng vẻ lúc nào cũng uể oải buồn ngủ.
“Atsushi, sau khi kết thúc huấn luyện hôm nay.
Tôi sẽ dẫn cậu về nhà, tránh lạc đường” Thuận tiện hỏi chút vấn đề.
Murasakibara nỗ lực mở đôi mắt ra, ngập ngừng…
“Như thế nào, cậu cũng có việc?” Akashi nhướng mày.
“Đúng vậy……!Hôm nay có vài cửa hàng đồ ăn vặt khai trương, tớ muốn đến tìm vị umaibo…” Murasakibara gãi đầu nhìn hướng khác “Đúng rồi, còn muốn đi đến…”
“Vậy thôi, ngày mai sẽ nói sau” Nghe Murasakibara liệt kê các cửa hàng và đồ ăn, Akashi không kiên nhẫn ngắt lời.
“Còn muốn đi gặp Kurochin…” Khó khăn nói cho trọn vẹn câu vừa rồi, Murasakibara mới phát hiện Akashi đi chỗ khác từ lúc nào.
“Ryota.” Akashi tìm đến Kise, hắn đã tra lịch làm việc của Kise, sắp tới sẽ không có quay chụp gì sau giờ huấn luyện.
“Akashicchi tìm tớ sao?” “Vèo” từ trên mặt đất bò dậy.
“Huấn luyện xong xong cậu lưu lại, chúng ta nói chuyện.”
“Tớ gần đây không có làm sai gì mà.
Vì cái gì muốn tớ ở lại? Không cần đâu, tớ luôn hoàn thành đúng tiến độ luyện tập, tớ cũng không có kéo chân sau của đội…!tớ phải bị trừng phạt gì à?”
Nhìn Kise kinh hoảng nói loạn một hơi dài, Akashi cảm thấy hắn còn nhẫn được, nếu là Aomine thì tên này bị ăn đấm ngay rồi.
“Ryota, không phải muốn phạt cậu”
“Không phải sao? Thế còn có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ bắt tớ ở lại học tập nữa? Akashicchi, tớ đảm bảo với cậu là tớ làm bài tập đầy đủ nộp cho giáo viên, điểm cũng không tệ, cậu hãy tin tưởng tớ…”
Trên trán Akashi ẩn hiện gân xanh, Kise ồn ào quá phiền phức, hắn xoay người rời đi.
“Ủa???” Kise ngớ người một lát nhưng rất nhanh chóng vui vẻ, không cần biết lý do gì Akashicchi đột nhiên bỏ đi, hắn lại có thể đến chỗ hẹn với Kurokocchi rồi…!hạnh phúc quá đii.
“Kise, lại đây cùng tôi one on one!” Aomine hung bạo gọi.
“Aominecchi, thời gian huấn luyện kết thúc rồi.
” Kise vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời ” Tớ phải đi đây, cậu tìm người khác đi.
Bái bai”
Không đợi Aomine tức giận, Kise xách balo chạy biến.
Aomine vô cùng buồn bực, tên này dạo gần đây bị cái gì thế? Trước đây đều ở lại cùng hắn one on one cơ mà.
Có đôi khi thậm chí trời tối rồi, còn muốn tiếp tục đấu với hắn.
Nhưng hiện tại…!hắn tự mình yêu cầu mà Kise từ chối.
Aomine ném mạnh quả bóng rổ trong tay đi, vì sao cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng? Hắn rất khó chịu…
Momoi đứng bên ngoài cửa sân vận động thu hết mọi chuyện vào mắt, lo lắng càng nồng đậm.
Cô nên làm gì đây? Tình hình hiện giờ của Daichan không giống cuộc sống vô tư của học sinh trung học.
Cậu ấy luôn không vui, không hạnh phúc, sống không mục đích…!Cô muốn Daichan trở lại ngày xưa, chơi bóng đến cười tỏa sáng.
Moimoi nắm chặt quyển vở trên tay, nước mắt lăn dài trên má.
Cùng lúc đó, ngoài cổng trường.
“Midorimacchi, cậu thật phiền.
Sao cậu cứ đến quầy rầy thế giới riêng của tớ với Kurokocchi thế?” Kise bất mãn ồn ào.
“Hừ, Kuroko năn nỉ nhờ tôi, tôi mới đi chứ không phải vì tôi muốn đến” Midorima mặt không đổi sắc nói.
“Không muốn thì cậu đừng đến nữa.
Dù sao không có cậu cũng chả sao, tớ sẽ cùng Kurokocchi tự bàn luận tình huống” Kise sung sướng cười.
“Hừ, suy nghĩ kì lạ” Midorima khinh thường.
“….”
“Tôi, Midorima Shintarou, một khi đã đáp ứng người khác sẽ không thất hứa.
Cho nên cậu đừng có ở đó ảo tưởng linh tinh chuyện không có tôi”
“Hê…!Midorimacchi là đồ ngạo kiểu.
Cậu rõ ràng là rất muốn gặp Kurokocchi”
“Kise Ryota! Cậu nói ai ngạo kiều hả?!”
“Chẳng lẽ tai cậu có vấn đề?” Kise lè lưỡi.
“Này……! Kise-chin, Mido-chin, tớ phải đi bên này…” Murasakibara im lặng nãy giờ mở miệng nói.
Hắn đứng ở ngã tư đường, chỉ về hướng khác.
“Hả? Murasakibaracchi hôm nay khác đường với bọn tớ ư?” Kise thấy hơi kỳ quái ” Thế càng tốt, bớt đi một người tranh sự chú ý của Kurokocchi với tớ.
Haha, Midorima cũng không đến thì tốt hơn nữa”
“Hừ.
Ai thèm tranh Kuroko với cậu.
Tôi đến hỗ trợ cậu ấy” Midorima theo thói quen đẩy đẩy mắt kính.
Midorima chuyển hướng sang Murasakibara, nhàn nhạt mở miệng:
“Murasakibara, cậu không đi sao? Thật tiếc nuối đó, Kuroko hẳn là muốn gặp cậu.”
“Ừm……!Tớ đi trước đây.” Murasakibara cũng không quan tâm bọn họ đang nói cái gì.
“Tạm biệt Murasakibaracchi.
Cậu đừng để lạc đường nha” Kise cao hứng.
“Tớ biết rồi”
Sau khi nghe thấy Murasakibara trả lời, Kise và Midorima rẽ vào một hướng khác.
“Midorimacchi khi nào mới không tới phiền tớ và Kurokocchi?”
“Kise, cậu mới là kẻ gây phiền”
“Ha ha ~ không biết Kurokocchi thấy tớ có thể hay không ôm tớ?”
“Hừ, đừng có mà mơ mộng hão huyền”
Mà lúc này bên kia, Murasakibara nghe điện thoại.
“Alo? Là Kurochin hả?”
“Đúng vậy, Murasakibara-kun.
Tớ tới rồi”
“Ừm.
Tớ sắp đến…”
“Vậy Murasakibara-kun, tớ đứng chờ trước cửa”
“Kurochin, cảm ơn cậu đồng ý đi với tớ đến đây mua đồ ăn vặt.”
“Murasakibara-kun không cần khách khí, mấy hôm cậu luyện tập với tớ rồi, đây là điều tớ nên làm mà.”.
“Ý của cậu là nguyên nhân do Kuroko Tetsuya?”
Nghe Midorima kể lại mọi chuyện, lần đầu tiên Akashi để lộ vẻ khiếp sợ. Qua một thời gian ngắn thôi mà Kuroko, chẳng những đã có thể sử dụng misdirection, lại còn giúp được 3 thành viên trong thế hệ kì tích gia tăng thực lực.
“Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau mấy ngày quan sát, sự thật là như vậy. Vì Kise luyện tập cùng Kuroko thời gian lâu nhất nên tiến bộ nhanh nhất.” Midorima khách quan trả lời.
Ryota có thay đổi về năng lực, Akashi đã chứng kiến. Kuroko Tetsuya… Là người trong giấc mơ, là bóng ma thứ 6 của thế hệ kì tích, Kuroko Tetsuya? Nếu giấc mơ là thật vậy tại sao ngay từ đầu hắn tiếp xúc với Kuroko không có hiệu quả? Nhất định có nguyên nhân khác.
“Tốt, Shintarou, tôi đã biết.”
Trong thời gian ngắn sắp xếp lại suy nghĩ, Akashi đã có ý tưởng mới, là thật hay giả hắn sẽ đích thân đi kiểm chứng. Chuyện này không hề đơn giản, Kuroko Tetsuya, để tôi xem cậu đang diễn trò gì.
Akashi nhớ lại giấc mơ đêm qua…
“Tetsuya, xem ra cậu đã nắm vững phương pháp này rồi”
“Cảm ơn Akashi-kun! Nhờ Akashi-kun, tớ đã dùng được misdirection. Tớ biết ơn Akashi-kun đưa tớ đến đội 1 nên cố gắng để đóng góp sức mình”
“Tetsuya, đây đều là nỗ lực của bản thân cậu.”
“Shintarou, gần đây cậu còn nằm mơ không?”
“Hả?” Midorima sửng sốt, nếu không phải Akashi nhắc nhở, hắn đều đã không nhớ rõ có chuyện này. Đúng rồi… không biết từ lúc nào hắn không còn nằm mơ nữa, ngủ khá yên ổn.
“Không còn mơ nữa”
“A! Phải không?” Akashi cười nhạt, quả nhiên suy đoán của hắn đúng. ” Gọi đội viên tập hợp đi”
“Akashi,cậu định…?” Midorima nhíu mày, không biết đội trưởng đại nhân định làm gì.
“Các cậu khôn phải thích thưởng thức Tetsuya à? Vì sao không cùng nhau xem” Akashi nguy hiểm đáp.
Midorima đột nhiên hối hận khi đem chuyện này nói ra… Không xong, hắn mang đến phiền phức cho Kuroko rồi.
“Gì chứ? Sao Akashicchi và Aominecchi cũng đi theo bọn tớ?” Kise phản đối.
“Tôi mới muốn hỏi lý do gì tôi phải đi” Aomine bất mãn.
“Gặp chuyện thú vị, tất cả chúng ta cùng đi mới vui” Akashi hơi hơi mỉm cười.
Kise cảm thấy lưng chợt lạnh…… Đột nhiên có loại dự cảm bất an… Không cần đâu ~ Murasakibaracchi và Midorimacchi hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà Akashicchi với Aominecchi hắn hoàn toàn đấu không lại làm sao bây giờ? Vì sao ngày càng đông người chứ? Bây giờ thì đủ thế hệ kì tích luôn rồi.
“Làm gì muốn đem tôi theo?” Aomine không tình nguyện đi theo.
“Daiki chẳng lẽ không muốn thấy Tetsuya một chút sao?”
“Cậu ta có gì tốt mà tôi muốn thấy chứ.” Aomine cứ như vậy buột miệng thốt ra, cái gì đều làm không được, đi gặp cậu ta còn không bằng về nhà ngủ!
“Aominecchi không muốn đi thì nhanh về nhà đi, còn kịp đấy” Kise ước gì tên này làm thế ngay luôn.
“Xem ra Daiki còn chưa biết chuyện” Akashi cười làm người ta phát lạnh.
“Chuyện gì?” Da đen nhíu mày thắc mắc.
“Shintarou, cậu nói cho cậu ta.”
Midorima bất ngờ bị điểm danh, trong lòng thầm nghĩ… bắt mình nói gì chứ? Hắn vẫn cảm thấy Akashi đang tính kế gì đó. Nhưng cũng không dám làm trái lệnh Akashi, đành nói lại cho Aomine.
“Kuroko hiện tại có thể sử dụng misdirection và chuyền bóng tàng hình, càng ngày càng giống trong giấc mơ mà chúng ta mơ thấy. Dù là lực chuyền bóng hay góc độ đều rất hoàn hảo. Tóm lại, cậu ấy không giống lần đầu tiên chúng ta gặp.”
“Thật hay giả?” Aomine mặt đầy hoài nghi, trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhanh như vậy? Ai mà tin.
“Hừ! Kurokocchi rất lợi hại!” Kise vội bênh vực người mình. “Mãi mới nghe thấy Midorimacchi mở miệng khen, Kurokocchi quá đỉnh”
“Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.” Midorima lại bắt đầu đẩy mắt kính.
“Tớ chưa thấy Midorimacchi khen tớ”
“Hừ. Sao tôi phải khen cái kẻ không bằng mình chứ”
“Ai nói tớ không bằng cậu~ hơn nữa cậu không phải cũng khích lệ Kurokocchi à? Kurokocchi cùng không hơn cậu ~”
– —–
Lúc này Kuroko đúng giờ hẹn mọi ngày tự mình luyện tập chờ ba người vàng, lục, tím đến. Chơi một lúc cậu chụp bóng hụt tay làm nó văng ra ngoài. Cậu đuổi theo quả bóng, mắt nhìn chằm chằm cái chân dẫm lên bóng.
” Đây là trẻ con nhà ai hả?” thanh âm cợt nhả vang lên.
“Tôi không phải trẻ con” Kuroko đi lên trước, nhìn nam sinh tóc đen cao lớn kia.
“Hừ hừ hừ ~ mày chơi bóng rổ?” Nam sinh cười khẩy
“Đúng vậy.”
“Ha ha ~ loại vóc dáng nhỏ thế này cũng muốn chơi bóng rổ, ha ha ~” Giống như nghe được chuyện buồn cười, nam sinh càn rỡ cười cợt.
“Một khi đã như vậy, tao thi đấu cùng mày. Nếu mày thua sân này là của bọn tao” Nam sinh tóc nâu đi bên cạnh tóc đen xoay quả bóng bằng 1 ngón tay điệu nghệ.
“Vậy bọn tao thắng thì sao?”
Kuroko đang căng thẳng thì nghe được giọng nói quen thuộc, cậu thả lỏng người. Lần đầu tiên, Kuroko cảm thấy giọng Kise hay như thế.
“Kise-kun, cậu đến rồi.” Kuroko cũng không biết âm thanh của cậu đang kích động.
“Murasakibara-kun, Midorima-kun…… Còn có…… Akashi-kun và Aomine-kun?!” Sao mấy người này cũng xuất hiện?
“Tetsuya, đã lâu không thấy.” Akashi-kun cười nói.
“Đã lâu không thấy, Akashi-kun.”
“Daiki không nói cái gì sao?” Akashi nhấn mạnh
“A, Tetsu……” Nói cho có lệ.
“Chào cậu, Aomine-kun.”
Bên này Kuroko còn đang rối rắm lý do Akashi và Aomine đến đây, bên kia Kise đã đứng trước mặt nam sinh tóc đen.
“Không phải muốn chơi saà? Dù sao bọn mày có hai người, không ngại bọn tao gia nhập chứ?”
“Đương nhiên có thể ~” Tóc đen khinh thường, nhìn thoáng qua năm người đột nhiên xuất hiện, cười gian xảo. Đây là “Thế Hệ Kì Tích”? Hừ, một đám nhóc coi trời bằng vung, tao sẽ hủy diệt bọn mày.
“Nhóc con, mày là chủ yếu ở nơi này? Vậy mày chọn một đứa vào thi với bọn tao” Tóc đen chỉ Kuroko.
“Được” Kuroko gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi.
Bởi vì Akashi ở đây, cho nên Kuroko theo thói quen nhìn về phía Akashi, tỏ vẻ nghe theo hắn an bài. Akashi vừa lòng mà cười:
“Daiki, cậu và Tetsuya làm cộng sự.”
“Sao lại là tôi?” Aomine tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng vẫn hướng giữa sân đi đến.
“Thật làm người chờ mong, cái gọi là ánh sáng và chiếc bóng.” Akashi ánh mắt sâu không lường được.
Bị đoạt bóng một lần, bị đoạt bóng lần hai, bị lần ba……
Đến cuối cùng, Aomine không thể nhịn được nữa.
“Cậu làm cái gì thế hả? Tetsu????”
“Thực xin lỗi, Aomine-kun, tớ rất nghiêm túc chuyền bóng.”
“Midorima, đây là chuyền bóng hoàn hảo mà cậu nói?” Aomine ngữ khí là tràn đầy châm chọc
“Ha ha ~ đây là “Thế Hệ Kì Tích” sao? Cũng chẳng ra gì sao ~ ha ha ~” Nam sinh tóc đen phun nước bọt.
Càng thêm hoàn toàn chọc giận Aomine.
“Akashicchi…” Thấy tình huống không ổn, Kise cũng không khỏi lo lắng.
Akashi nhìn thế cục trước mắt, biểu tình hoàn toàn không nhẹ nhàng. Đây là Shintarou nói, Tetsuya rất có tiến bộ trong chuyền bóng? Vui đùa cái gì vậy!
“Tetsu, từ giờ trở đi chỉ cần một mình tôi cầm bóng là đủ rồi.” Aomine nóng nảy.
Đợi thật lâu không thấy Kuroko đáp lời, Aomine kỳ quái nhắc lại:
“Tetsu?”
Kuroko không để ý đến hắn, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Akashi, ánh mắt kiên định:
“Akashi-kun, tớ có một yêu cầu.”
“Nói.” Akashi nghiền ngẫm cười, lúc này cậu cư nhiên vẫn không có ý định từ bỏ sao?Thật muốn nhìn xem, cậu có thể làm được đến mức nào.
“Xin hãy đổi cộng sự của tớ thành Kise-kun”