“Làm phiền anh đó, Haizaki-kun.”
Thiếu niên khẩn cầu nói, mặt than không thể hiện cảm xúc gì.
” Em có nhầm lẫn gì không?”
Haizaki Shougo không kiên nhẫn vò tóc.
” Em thật sự nghiêm túc mà.
Anh xem đi mặt em rất nghiêm túc.”
“Hừm.
Mặt em làm gì có biến hóa gì đâu.”
Cái thằng nhóc Kuroko Tetsuya này nhất định là khắc tinh của hắn.
Haizaki luôn chọc giận người khác nhưng chỉ cần đối diện với Kuroko, bản thân diễn biến thành kẻ bị bực tức.
Bạn bè hắn không động tay chân đánh Kuroko, còn có chút kiên nhẫn đối với cậu.
” Haizaki-kun, em mời anh chơi bóng rổ cùng khiến anh khó chịu hả?”
Kuroko ôm bóng rổ, mở to đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn người kia.
“Ai là người nói không bao giờ chơi bóng rổ nhỉ?” Haizaki cố gắng bình tĩnh.
“Ừm…” Kuroko ngượng ngùng.
“Bây giờ em muốn chơi…”
” Vì sao?” Haizaki cúi đầu nhìn thiếu niên, mở miệng hỏi.
” Em luôn kiên quyết nói không với bóng rổ, lý do gì khiến em chủ động tiếp xúc với nó?.”
Haizaki thầm nghĩ hắn không phải người nhiều chuyện, nhưng giờ khắc này hắn muốn hỏi.
Kuroko cúi đầu, tóc mái che khuất đi hai mắt u buồn khiến cho người ta không thể thấy rõ biểu tình trên mặt cậu.
“Hừ.
Đi thôi.” Haizaki không kiên nhẫn hừ nhẹ, vắt áo khoác qua vai, xoay người đi về phía trước.
“A?” Kuroko ngây ngốc.
“Em đã muốn chơi bóng rổ cơ mà.
Còn không mau đi.”
******
Gần đây tâm trạng của Aomine Daiki không tốt, hắn cũng không biết tại sao bị như vậy.
Hắn phát tiết bằng cách tìm người chơi chung bóng rổ ổ nhưng những kẻ đó quá yếu khiến hắn càng thêm khó chịu.
Hạnh đã tìm thế hệ thể tích để chơi cùng.
Midorima ngạo kiều không có hứng thú.
Murasakibara chỉ biết ăn, lười cùng hắn chơi.
Akashi thì hắn không dám cho vào phạm vi xem xét rủ chơi cùng.
Người duy nhất ổn là Kise thì mất tích, tìm không được.
“Ahhhh.
Cuộc sống ngày càng nhàm chán.”
Aomine mới mười mấy tuổi cảm thán như một ông lão đau khổ.
Đi được một lúc, Aomine nheo mắt.
Hắn thấy dưới lưới bóng rổ, một thiếu niên tóc lam cùng một nam sinh quen mắt.
Nam sinh tung bóng rổ trong tay, khoái chí cười to.
Thiếu niên tóc lam vô lực ngồi thở dưới mặt đất, lấy áo lau mồ hôi.
” Cái gì?”
Aomine chẳng thèm suy nghĩ, theo bản năng đi tới.
Hắn khựng lại, vì sao hắn muốn đến đây? Tên kia không liên quan đến hết mà.
Aomine mê mang, chỉ là hắn cảm thấy Kuroko đang bị ” bắt nạt”, muốn chạy đến bên cậu ấy.
“Năng lực của em làm anh quá thất vọng.”
“Xin lỗi, Haizaki-kun.”
Haizaki? Aomine nghe cái tên kia, trong đầu có hình ảnh hiện ra….!Haizaki Shougo?
” Kỹ thuật thế này mà có muốn cho bóng rổ, em đang đùa anh à?”
” Xin lỗi, Haizaki-kun, em không có đùa anh mà.”
“….”
“Vậy thì để tôi làm đối thủ của anh.” Giọng nói trầm trầm vang lên.
Kuroko và Haizaki sửng sốt, cùng nhìn sang bên phải.
Người này xuất hiện lúc nào vậy?
” Cậu nói gì?” Haizaki cười nhạt.
” Tôi nói tôi muốn làm đối thủ của anh”.
Aomine kiêu ngạo.
” Dù sao so với chơi cùng người không có kỹ thuật thì chơi với tôi thú vị hơn chứ.”
“Aomine-kun, cậu nói đúng là sự thât nhưng mà cậu nói thế tớ không vui đâu.” Kuroko đứng lên.
” Nhiều lời, tôi đang giúp cậu còn gì.”
” Hả?” Kuroko há miệng.
“Người này bắt nạt cậu, tôi giúp cậu dạy dỗ anh ta.” Buột miệng nói ra, Aomine tự kinh ngạc.
Đây không phải lời người như hắn sẽ nói.
“OkiHahaha.
Dạy dỗ tôi? Có bản lĩnh thì thử xem ha ha ha.” Haizaki ôm bụng cười.
Một câu này thành công đọc cho Aomine bốc hoả.
“Vừa lúc tôi đang khó chịu, tới làm cho tôi vui đi.”
Sát khí tỏa ra giữa hai người, Kuroko thông minh lựa chọn trốn sang một bên hóng hớt.
Aomine bẻ tay.
Người này cũng có chút thực lực, dù gì cũng từng là người của Teiko.
Sau đó đã bị Kise thay thế.
Haizaki chặn Aomine, khoé miệng hơi nhếch lên mang theo chút xấu xa.
Kuroko nhìn 2 người mạnh thi đấu trong sân, cậu vô cùng nghiêm túc học hỏi.
Qua 1 giờ sau.
Kuroko do dự lên tiếng.
“Hay là dừng lại đi…”
“Chưa đã gì hết” Aomine bực bội nói to.
“Kuroko, em lại đnag nghĩ cái gì?”
Haizaki nhìn Kuroko đang chớp chớp mắt.
“Em là nghĩ cho Haizaki-kun đó, cứ tiếp tục thế này anh sẽ bị Aomine-kun đè bẹp.”
“Ai đè bẹp ai chứ?” Haizaki bất mãn gõ đầu cậu.
“Cậu có lầm không hả? Tôi đang giúp cậu đấy.” Aomine cũng bất mãn nhìn Kuroko.
“Giúp tớ cái gì vậy?”
“Anh ta bắt nạt cậu”.
“Hoá ra là vậy à?” Kuroko bừng tỉnh.
“Cảm ơn Aomine-kun, nhưng mà Haizaki-kun không có bắt nạt tớ.”
Aomine đứng hình.
“Bởi vì Ogiwara-kun và Kise-kun đều bận nên hôm nay tớ nhớ anh Haizaki-kun chơi bóng cùng tớ.”
Cái mặt than của Kuroko làm Aomine khó tin, nghi ngờ liếc Haizaki.
“Hừ.
Ai thèm bắt nạt tên ngu ngốc này.” Haizaki nghiến răng.
“Cậu quen biết anh ta?”
“Đúng vậy, Aomine-kun.”
Aomine nhíu mày, rất nhiều tình tiết khác với trong giấc mộng.
“Cho nên tôi gây cản trợ 2 người phải không?” Aomine càng tức giận hơn.
“Không đâu, Aomine-kun ở đây tớ vui lắm.”
“Xì” Aomine xoay người bỏ đi.
Hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Thấy Kuroko thân thiết vs Haizaki kia hắn rất khó chịu.
Aomine đi xa rồi, Haizaki quay đầu nhìn Kuroko.
“Nói đi, em thật sự nghĩ gì?
“Em nói rồi mà.
Em nghĩ cho Haizaki-kun.” Kuroko cố mở to đôi mắt ngây thơ.
“Anh không tin đâu.”
“Haizaki-kun, anh hỏi em tại sao lại chủ động đến với bóng rổ.” Kuroko nhìn theo hướng Aomine biến mất, đôi mắt không có chút tạp chất, pha lẫn u tối.
“Em tìm ra đáp án rồi.”
Haizaki ngẩn ra, không nói gì.
” Trận đấu với Teiko, Haizaki-kun cố lên.
Đừng để thua quá thảm hại”.
“Hừ.
Có ai cổ vũ như em không.
Hơn nữa biết đâu bọn anh thắng.” Haizaki cùng đi về với Kuroko.
“Không.
Haizaki-kun, em tin tưởng bọn họ…!Sẽ không thua.”
****
“Tìm được đáp án rồi à?”
“Vẫn chưa.
Nhưng tớ sẽ không trốn tránh nữa đâu.”
Nghe thấy giọng nói kiên định của thiếu niên.
Akashi khẽ cười.
Bừng tỉnh.
Akashi nhíu mày.
Lại là mơ..
“Bạn của Kurokocchi đang ở đây à?” Trong phòng thay đồ, Kise ngạc nhiên thốt lên.
Murasakibara lười biếng nhai snack.
“Chúng ta có điểm liên tục cũng đâu phải lỗi của chúng ta. Nhàm chán. Đúng không, Midochin”
“Các cậu thi đấu kiểu nào đều không liên quan đến tôi. Tôi chỉ cần một mình tận hưởng là đủ rồi.” Midorima theo thói quen mà đẩy mắt kính, lạnh nhạt đáp lời.
“Không phải không nghiêm túc. Mà là nghiêm túc không có nổi nha. Hai bên thực lực cách xa như thế, nhìn cũng biết ai sẽ bại, thế mà còn muốn cùng chúng ta hưởng thụ cuộc thi gì chứ.” Aomine uể oải vươn vai.
….
“Tớ cũng không biết.”
Thiếu niên cúi thấp đầu, nhắm chặt hai mắt. Vẻ mặt buồn khổ.
“Ngày đó Teiko chiến thắng nhưng lại làm tớ tổn thương, tớ không muốn trải qua sự việc lúc đó một lần nữa.”
Thiếu niên đừng lên, ánh mắt đã không còn ánh sáng rực rỡ như ngày trước.
“Cho nên… tớ quyết định không chơi bóng rổ nữa…”
Trong sân tập tối dần, thiếu niên buông tay tràn đầy bi thương, đang bị bóng tối gặm nhấm muốn nuốt chửng. Rất nhanh sau đó lại có ánh sáng xuất hiện, trước mắt cảnh tượng lại biến đổi thành đường phố náo nhiệt…
Nam sinh cao lớn tóc đỏ rực sóng vai đi cùng nam sinh thấp bé tóc lam.
“hahaha. Không tệ, nhiệt tình bốc cháy tới nơi rồi nè.” Nam sinh tóc đỏ hưng phấn cười lớn. “Tớ quyết định, tớ sẽ đánh bại thế hệ kì tích, trở thành số 1 Nhật Bản.”
“Tớ cảm thấy không có khả năng…” Thiếu niên tóc lam hút vanila milksake không ngừng.
“A!?” Trán nam sinh tóc đỏ đầy gân xanh.
“Hiện tại cậu đến chân của bọn họ đều không thể đụng tới. Cho nên một mình cậu làm không được.” Vượt qua vạch kẻ đường, thiếu niên nhìn thẳng vào mắt người kia” Tớ sẽ là cái bóng, nhưng mà ánh sáng càng mạnh thì cái bóng sẽ càng tối. Tớ là cái bóng của cậu cho nên chúng ta cùng trở thành số 1 Nhật Bản.”
“Chuyện gì thế này?” Aomine giật mình tỉnh giấc. Hắn lại nằm mơ. Giấc mơ theo bọn hắn da dẳng suốt một thời gian dài.
Aomine ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hình ảnh đó… Tâm hắn như bị thứ gì bóp chặt, ẩn ẩn đau đớn. Thật khó chịu, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Nằm xuống, Aomine nỗ lực ngủ sâu nhưng vẫn không thể ngủ được.
***
” Buổi sáng tốt lành” Kise tươi rói đi vào sân vận động của đội 1. Nhưng mà đón chào hắn là bầu không khí u ám.
Aominecchi nằm trên sàn, trong mắt đầy tơ máu. Đây là làm sao thế? Murasakibara tê liệt ngồi bệt, Midorima đứng thẳng một bên, dưới mắt có quầng thâm đen sì. Còn Akashi, đội trưởng đại nhân ngồi ở trên ghế tỏa ra bá khí, vẻ mặt hơi ủ rũ…
“Mọi người đã xảy ra chuyện gì à?” Kise kinh ngạc thốt lên.
“Kicchan tới rồi” Moimoi nhìn thấy Kise có tinh thần, thở phào nhẹ nhõm.
“Bọn họ bị mất ngủ. Thật là, mất ngủ cũng cũng nhau, sao Kicchan không bị? Tớ phải đến đội 2 xem một chút. Nếu cậu không sao thì nơi này giao cho cậu đó.”
Moimoi chạy đi mất. Kise nhìn 4 người kia.
“Các cậu đều mất ngủ? Sao vậy?”
Aomine miễn cưỡng đứng lên, hắn thắc mắc lý do gì mà tên tóc vàng này vẫn vui vẻ, sảng khoái như thế này.
“Còn cậu sao lại không mệt?”
“Gì chứ, tớ ăn được, ngủ được mà”.
“Ryota, bọn tôi mất ngủ vì nguyên nhân giống nhau.” Akashi hoài nghi nhìn Kise tinh thần 10 phần sáng lán.
“Hả???”
“Mơ về Tetsuya”
“Kurokocchiiii, các cậu mơ thấy cậu ấy?”
Akashi sắc bén gằn giọng.
“Ryota, bốn người bọn tôi đêm qua mơ giấc mộng giống nhau. Chẳng lẽ cậu không mơ?”
“Hôm qua tớ ngủ một mạch đến sáng…”
“Gần đây Ryota không nằm mơ sao?” Akashi nhíu mày.
Kise thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Akashi thì ngưng cười, hắn nghĩ việc này không đơn giản lắm. Hắn thành thật trả lời.
“Không có… Khoảng thời gian này tớ không nằm mơ…” Từ sau khi gặp Kurokocchi thì không mơ nữa.
“Chuyện này là sao chứ?” Midorima vỗ trán, bọn họ từ khi bắt đầu nằm mơ giấc mộng kia thì chưa bao giờ ngừng được, cho dù đã tìm được cái người tên Kuroko Tetsuya kia. Giấc mộng càng ngày càng xuất hiện với tần suất cao. Chỉ có Kise là ngoại lệ.
“Chẳng lẽ các cậu mơ liên tục chưa có ngày nào dừng hả?” Kise không thể tin nổi nhìn mọi người.
Bọn họ trầm mặc không nói, xem như cam chịu.
“Ryota, cậu cùng Daiki đấu one on one.” Akashi đột nhiên ra lệnh.
“Akashi, cậu đây là……” Midorima khó hiểu.
“Shintarou, xem cái đã”
“Đấu với Aominecchi one on one? Tuyệt! Lâu rồi chưa cùng chơi cho đã” Kise tỏ vẻ tích cực.
“Hừ, vừa lúc, tôi nhàm chán đến sắp mốc meo.” Aomine vặn cổ tay.
” Aominecchi đừng đắc ý, lần này tớ nhất định sẽ thắng cậu!”
“Có thể thắng thì hẵng nói.” Aomine khinh thường “Có thể thắng tôi…… Chỉ có ta chính tôi.”
Như, như thế nào sẽ như vậy… Giữa sân, Aomine đứng ngây ra nhìn Kise cho bóng vào rổ, không tin trừng lớn hai mắt. Chẳng qua chỉ là ăn điểm trước mắt hắn nhưng người đó là lại Kise, cái tên luôn bị hắn hành ra bã.
Những người đứng ngoài xem cũng há hốc miệng kinh ngạc. Ngay cả bản thân Kise cũng ngạc nhiên với chính mình. Hắn thế mà lại theo kịp Aomecchi rồi, Kise kích động hoa tay múa chân.
Mình…… kém Kise? Mình…… bại bởi Kise? Không…… Không có khả năng! Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Sắc mặt Aomine tái mét.
“Có thể thắng tôi chỉ có ta chính tôi!”
“Thật nhanh, quả nhiên là Aominecchi!” Kise cũng không uể oải, ngược lại nhiệt tình càng thêm tăng vọt, “Nhưng là tiếp theo tớ nhất định sẽ thắng Aominecchi!”
“Cậu hết hy vọng đi, đó là không có khả năng.” Aomine ngoài miệng nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nghiêm túc lên, hắn thiếu chút nữa đã bị Kise, gót chân truyền đến đau đớn làm Aomine hít ngược một hơi khí lạnh……
Daiki bị buộc nóng nảy sau đó dùng sức quá mạnh sao? Akashi thu hết vào đáy mắt, hắn hướng hai người đi đến.
“Daiki, nghỉ ngơi một chút sau đó bắt đầu huấn luyện. Không thể lại mặc kệ phong độ của cậu đi xuống, khuyết thiếu nhất định là lượng vận động, động tác bị trì hoãn, tốc độ chậm đi cũng là đương nhiên.”
Aomine sững sờ, không biết có nghe vào tai không.
“Hiện tại mọi người đều dựa theo bài huấn luyện của bản thân tiến hành huấn luyện đi.”
Akashi sau khi nói xong, dừng lại ánh mắt trên người Kise. Hắn trong lòng biết rõ…… Cũng không phải Aomine tốc độ chậm đi, mà là Kise tốc độ tăng nhanh…… Vừa rồi hắn nói như vậy chẳng qua là vì để cho Aomine không tự ái.
Mặc kệ cảnh trong mơ vẫn là bóng rổ, Ryota đã tiến bộ nhanh so với bọn họ, cho nên…… Tại sao lại như vậy? Akashi ánh mắt càng thêm ngưng trọng.