Khóa học năm ba không quá nhiều, nhưng vì Lộ Trình Trình muốn giành suất bảo nghiên nên không dám lơ là. Cậu ở nhà của Lộ Diệc Diễm, không phải lo chuyện tìm chỗ trong thư viện, muốn học bao lâu cũng không ai làm phiền.
Cậu còn đăng ký một thẻ tập gym cả năm tại phòng tập gần đó, mời huấn luyện viên riêng, mỗi tuần bốn buổi, không bỏ sót buổi nào.
Cậu không phải để tập cơ bắp, chỉ là muốn rèn luyện sức khỏe, vì vậy các bài tập chủ yếu là rèn luyện sức mạnh cánh tay và thể chất. Nhưng việc tập luyện đều đặn vẫn khiến cơ thể cậu có chút thay đổi, ít nhất là không còn gầy gò quá mức, điều này khiến những bạn cùng phòng vốn chờ để cười nhạo cậu đã tiêu tiền oan đều ngạc nhiên, không ngừng hỏi cậu đã dùng loại thuốc gì.
Lộ Trình Trình ngẩng đầu nhìn trời với góc 45 độ, làm ra vẻ sâu sắc nói: “Tôi đã trúng phải loại độc tên là tình yêu.”
Câu thoại kiểu phim tình cảm sướt mướt này lập tức khiến Kỷ Thân phát ra một tiếng “ối”: “Tha cho tôi đi, ở nhà bị mẹ tôi hành hạ chưa đủ, đến lớp còn bị cậu tra tấn.”
“Thế thì cậu học hành tử tế đi.” Lộ Trình Trình xoay cây bút, chỉ vào Diệp Hồng Bảo ngồi trước mặt bọn họ, “Học theo Hồng Bảo đi.”
“Ký túc xá có hai học bá các cậu là đủ rồi, tôi không muốn thi nghiên cứu sinh, cũng không muốn lấy giải thưởng, tốt nghiệp suôn sẻ là được.” Kỷ Thân nói.
Gia đình Kỷ Thân ở một thành phố cấp huyện của tỉnh lân cận, bố mẹ là bác sĩ và giáo viên, từ nhỏ yêu cầu của họ đối với hắn là học hành chăm chỉ, sau này có thể thi đỗ công chức hoặc vào biên chế trong tỉnh, sống một cuộc sống ổn định.
Hắn cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, nên sau khi đỗ vào Đại học S, hắn bắt đầu thả lỏng bản thân, yêu cầu duy nhất đối với mình là không thi trượt trong bốn năm học.
Lộ Trình Trình cười một tiếng, lười không thèm để ý, một lúc sau, lại là Đinh Hồng Triết ngồi cạnh Lộ Trình Trình quay đầu hỏi nhỏ: “Trình Trình, cậu thật sự yêu đương rồi à?”
Trong hai người bạn thân, Kỷ Thân thuộc loại không tim không phổi, thần kinh thô, Đinh Hồng Triết lại tinh tế hơn nhiều, có thể vì cậu ta có bạn gái từ hồi cấp ba, đã được rèn luyện vài năm, đối với chuyện tình cảm nhạy cảm hơn.
Lần này khai giảng, cậu ta cảm thấy rõ Lộ Trình Trình có gì đó khác lạ, đột nhiên thông suốt việc học, lại bắt đầu rèn luyện, ở cùng bọn họ nhưng thường xuyên đờ đẫn, cậu ta luôn cảm thấy kỳ lạ, muốn tìm cơ hội hỏi thăm.
Lộ Trình Trình không định giấu bạn thân, chỉ là mối quan hệ của cậu và Doãn Mạch, thật ra chưa đến mức yêu đương, cậu nghĩ một chút, nửa đùa nửa thật nói: “Yêu rồi.”
Đinh Hồng Triết đã chuẩn bị tâm lý, nghe vậy chỉ gật đầu, Kỷ Thân ban đầu tưởng cậu đùa, thấy phản ứng của Đinh Hồng Triết mới giật mình buột miệng chửi một câu “Chết tiệt”, giọng có chút lớn, đến nỗi Diệp Hồng Bảo phía trước cũng quay đầu lại.
“Cậu yêu rồi à?” Kỷ Thân nói xong lại thấy không đúng, hỏi tiếp, “Cậu thất tình rồi à?”
“Chưa yêu nhưng thất tình là thật.” Lộ Trình Trình lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên nói.
“Cậu chỉ biến mất có hai tháng, sao xảy ra nhiều chuyện vậy, cậu không phải bị ai đó lừa chứ?” Kỷ Thân ngạc nhiên nói.
“Không.” Lộ Trình Trình nghĩ lại hai tháng ở bên Doãn Mạch, tuy kết quả cuối cùng không như mong muốn, nhưng vẫn vui nhiều hơn buồn.
Lần này không chỉ Kỷ Thân, ngay cả Đinh Hồng Triết cũng không tin: “Trình Trình, cậu mô tả cho bọn tôi xem người đó thế nào.”
Lộ Trình Trình nghiêm túc nghĩ một lúc, đáp: “Người tốt bụng, đẹp trai, giàu có, dáng đẹp, học vấn cũng cao.”
“Khuyết điểm thì sao, nói thử khuyết điểm.”
“Khuyết điểm…” Lần này Lộ Trình Trình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hơi không chắc chắn hỏi, “Quá suy nghĩ cho tôi có tính không?”
Đinh Hồng Triết và Kỷ Thân nhìn nhau, đồng thanh nói: “Cậu chắc chắn bị lừa rồi!”
Lộ Trình Trình cảm thấy trên đầu mình mọc ba dấu hỏi chấm, không hiểu sao họ lại kết luận như vậy.
“Cậu nghe qua PUA* chưa?” Đinh Hồng Triết tỏ ra không hài lòng.
/* PUA là viết tắt của “Pick-Up Artist”, đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các người đàn ông học cách tiếp cận, làm quen và tìm cách “hẹn hò” với phụ nữ thông qua các kỹ năng trò chuyện và xã giao đặc biệt. Các PUA thường sử dụng các chiến thuật, kỹ năng và phương pháp tâm lý để thu hút và chinh phục phái đẹp. */
Lộ Trình Trình mờ mịt lắc đầu, kết quả là nửa tiết sau, cậu bị Kỷ Thân và Đinh Hồng Triết kéo lại giáo dục một trận, hiểu được bọn lừa đảo thường làm sao để tự bọc mình, dùng ngôn từ và chi tiết trong quá trình tiếp xúc để từng bước khiến đối phương sa vào lưới tình, sau đó không ngừng tẩy não đối phương, tăng cường cảm tình của mình trong lòng họ, từ đó đạt được mối quan hệ thân mật.
Đến khi tan học, hai người vẫn thao thao bất tuyệt, Lộ Trình Trình không biết khóc hay cười, định đi cùng bọn họ về ký túc xá giải thích, nhưng ngay lúc đó, cậu nhận được một thông báo tin tức địa phương trên điện thoại, nội dung tin tức là ông chủ quán bar SJXX bị nghi quấy rối khách nữ, đã bị cảnh sát bắt giữ, quán bar cũng tạm ngừng hoạt động.
Cậu giật mình dừng bước, không kịp giải thích cho Doãn Mạch, vội vã nói với Đinh Hồng Triết và Kỷ Thân: “Nhà tôi có chút việc, tôi phải đi trước.”
Nói xong liền chạy ra ngoài trường, vừa chạy vừa gọi điện cho Lộ Diệc Diễm.
Lộ Diệc Diễm tuy thường hay chơi bời, nhưng Lộ Trình Trình biết, anh trai mình tìm bạn gái luôn là tình nguyện, sau chia tay nhiều người còn có thể trở thành bạn bè, sao có thể làm chuyện như vậy, nhất định là có hiểu lầm.
Cậu nhất thời hoảng loạn, đang định cúp máy, lại không ngờ điện thoại được kết nối, cậu ngẩn ra hỏi: “Anh? Là anh à?”
“Vớ vẩn, em gọi điện cho anh, không là anh thì là ai.” Lộ Diệc Diễm có lẽ vẫn đang ngủ, bị đánh thức nên cực kỳ bực bội.
“Không phải anh bị bắt à?” Lộ Trình Trình hơi mơ hồ, nhìn lại tin tức trên điện thoại, là do cơ quan có thẩm quyền đăng tải không sai, quán bar đúng là SJXX.
Đầu dây bên kia Lộ Diệc Diễm hiểu ra, lớn tiếng mắng: “Cậu không thể tin tưởng anh mình một chút à! Bị bắt là Nguyễn Kim!”
Lộ Trình Trình mới nhớ ra khi anh trai mở quán bar có hợp tác với người khác, người kia hình như tên là Nguyễn Kim.
Không trách cậu không nhớ, lúc Lộ Diệc Diễm mở quán bar cậu vẫn đang học cấp ba, hàng ngày bận học hành, biết anh mình mở quán bar, cậu ngoài việc góp toàn bộ tiền tiêu vặt ủng hộ ra thì không lo lắng gì.
Cậu ngại ngùng ho khẽ một tiếng: “Vậy chuyện là sao, quán bar đóng cửa không sao chứ?”
“Chỉ là tạm ngừng hoạt động, chuyện xảy ra tối qua, lúc đó em đã ngủ, anh chưa kịp nói.” Bị Lộ Trình Trình làm rối tung, Lộ Diệc Diễm cũng tỉnh hẳn, mặc quần áo rồi dậy, “Em về nhà trước đi, anh cũng đang về, cùng nhau ăn trưa, tiện nói chuyện với em.”
Lộ Diệc Diễm có nhiều xe, dạo gần đây Lộ Trình Trình toàn lái xe của anh trai đến trường, bây giờ về cũng chỉ mất nửa tiếng, cậu về đến nhà, Lộ Diệc Diễm đã ở trong nhà, chỉ vào đồ ăn trên bàn nói: “Đây, hai vị kia* nhất định bắt tôi mang về cho “bạn” ăn cùng.”
/* hai vị kia = bố mẹ Tiểu Lộ*/
Lộ Trình Trình nhìn hộp cơm quen thuộc, cười bước tới nói: “Vậy thay bạn anh cảm ơn họ.”
Lộ Trình Trình ở nhà Lộ Diệc Diễm, mỗi lần Lộ Diệc Diễm về nhà liền bóng gió nói, nhưng Lộ Vinh Siêu chưa chịu đồng ý, Lộ Trình Trình không về được, may mà mẹ họ Ngô Linh xót con, lòng nghiêng về phía Lộ Trình Trình, thỉnh thoảng bảo Lộ Diệc Diễm mang chút đồ ăn cho “bạn” đang ở nhà, Lộ Vinh Siêu cũng mắt nhắm mắt mở, coi như không biết.
Trong bữa ăn Lộ Diệc Diễm nói về chuyện tối qua, Lộ Trình Trình mới biết, hóa ra cô gái suýt bị xâm phạm đó là cấp dưới của bạn Lộ Diệc Diễm.
Dung Lạc Ngữ hồi trước nhảy lớp liên tục, thi vào đại học danh tiếng ở nước ngoài, học xong về nước theo ý gia đình, vào công ty gia đình làm phó tổng, tối qua đúng lúc đưa người đến quán bar bàn chuyện làm ăn, ai ngờ Nguyễn Kim và đám bạn đã quen thói ở quán bar, nhìn trúng quản lý bộ phận PR đi cùng Dung Lạc Ngữ, kéo vào phòng riêng.
May mà Dung Lạc Ngữ và bạn trai cậu ta kịp thời phát hiện, đến phòng riêng cứu người, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi.
Báo cảnh sát là ý của Lộ Diệc Diễm, anh hoàn toàn không muốn bao che cho đối tác của mình, lần này nhờ Dung Lạc Ngữ và vị quản lý bộ phận PR kia nể mặt bỏ qua, chắc chắn sẽ còn lần sau, lần sau nữa, thay vì để Nguyễn Kim hại thêm nhiều khách nữ, chi bằng sớm đưa vào đồn cảnh sát, danh tiếng của SJXX quan trọng thế nào cũng không bằng an toàn của khách hàng.
Lộ Trình Trình rất ủng hộ cách làm của Lộ Diệc Diễm, chỉ hơi lo lắng hỏi: “Vậy quán bar thì sao? Đóng cửa à?”
Lộ Diệc Diễm dựa vào SJXX kiếm không ít tiền, dù bây giờ đóng cửa cũng không lỗ, chỉ là Lộ Trình Trình biết anh trai mình đã bỏ ra nhiều công sức cho quán bar, không khỏi cảm thấy tiếc.
“Đương nhiên không đóng cửa, tìm em chính là để nói chuyện này.” Lộ Diệc Diễm nói, “Anh định tìm luật sư nói chuyện với Nguyễn Kim, mua lại phần cổ phần của hắn, tiền em bỏ ra, cổ phần cũng cho em, sau này đây là quán bar của hai anh em mình.”
Lộ Trình Trình không ngờ Lộ Diệc Diễm có ý định này, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Lộ Diệc Diễm trước đây dùng tiền của cậu chỉ vì tiền của mình bị kẹt trong thị trường chứng khoán, giờ số tiền đó đã được giải phóng, số tiền mua lại nửa quán bar anh hoàn toàn có thể tự lo, ngược lại, tiền tiết kiệm của cậu dù không ít, nhưng nếu tính theo thu nhập hiện tại của SJXX, số tiền đó chắc chắn không đủ để mua lại nửa quán bar.
“Sao là sao, em ngốc à, ba chưa biết khi nào mới chấp nhận em, em còn phải học bao nhiêu năm nữa, không tự lo cho mình, đợi ngồi không mà ăn à?”
Lộ Trình Trình mới hiểu ra, anh trai đang lo lắng cho cậu, nói là để cậu mua, thật ra là muốn chia một nửa thu nhập của quán bar cho cậu.
Anh em ruột, Lộ Trình Trình không định khách sáo với anh trai, dù sao cậu có bao nhiêu tiền, mua thế nào, có mua được hay không, tất cả để Lộ Diệc Diễm lo liệu.
Cổ phần này Nguyễn Kim có bán hay không cũng phải bán, bản thân hắn cũng hiểu rõ, Lộ Diệc Diễm không thiếu số tiền này, nếu hắn vẫn là chủ, danh tiếng của quán bar bị ảnh hưởng, Lộ Diệc Diễm không quản, thì thật sự không lâu sẽ đóng cửa. Thay vì đợi quán bar đóng cửa, không bằng sớm bán cho Lộ Diệc Diễm, còn kiếm thêm một khoản.
Chưa đến vài ngày, Lộ Diệc Diễm đã mang theo luật sư đưa hợp đồng đến trước mặt Lộ Trình Trình, cậu ký vài chữ là trở thành ông chủ nửa quán bar SJXX.
Thủ tục đăng ký kinh doanh còn cần thời gian, quán bar cũng đang tạm ngừng hoạt động, Lộ Diệc Diễm rảnh rỗi lại bắt đầu lo lắng cho chuyện tình cảm của Lộ Trình Trình.
Anh kinh doanh quán bar nhiều năm, quen biết không ít người, trong đó không thiếu người đồng tính, anh tìm hiểu trong vòng bạn bè, chọn vài người anh cho là đáng tin, thúc giục Lộ Trình Trình đi xem mắt.
Lộ Trình Trình không muốn quan tâm, bị ép quá liền nói: “Anh tha cho em đi, em không thể vừa ăn trong bát, vừa nhìn trong nồi được.”
“Ăn trong bát? Em còn chưa dứt với người kia à?”
“Khụ.” Lộ Trình Trình do dự một lúc, nhỏ giọng nói, “Không phải, chúng em thật sự không liên lạc.”
Lộ Diệc Diễm nhìn ra Lộ Trình Trình vẫn còn tình cảm với người kia, dạo gần đây cũng không vui vẻ gì, chính vì vậy, anh càng không hài lòng với người đàn ông chưa từng gặp mặt đó, không nghĩ ngợi nhiều liền nói: “Vậy chẳng phải xong rồi sao! Anh không yêu cầu em lập tức quên người kia, ít nhất em đi gặp gỡ nhiều người khác đi, biết đâu khi em quen thêm nhiều người, em sẽ phát hiện ra vẫn còn người thích hợp hơn.”
“Không được!” Lộ Trình Trình kiên quyết từ chối, thầm thì, “Anh, không có ai thích hợp hơn.”
Cậu không biết giải thích với Lộ Diệc Diễm thế nào, cậu rời xa Doãn Mạch không phải để từ bỏ, mà là không biết tiếp tục thế nào, thay vì vô vọng tiếp tục tiêu hao tình cảm của mình, chi bằng tạm thời rời xa, để cả hai đều bình tĩnh lại, đồng thời cậu cũng muốn chứng minh với đối phương rằng tình cảm của mình không phải là nhất thời.
Nhưng cậu vẫn rất nhớ Doãn Mạch, nghĩ đến mỗi khi ngoài trời mưa, cậu không thể ngủ, nghĩ đến từng tin tức, từng động thái trên “Cự Khoa” cậu đều nắm rõ, nghĩ đến mọi người xung quanh đều cho rằng cậu bị kẻ lừa đảo cuỗm mất trái tim, chỉ mình cậu biết, cậu hy vọng Doãn Mạch lừa mình thêm một chút…