Cốc cốc,
Giọng quản gia vọng vào từ ngoài cửa: “Ông chủ, cô Lucy đang đợi ở dưới nhà”.
– “Tôi không gặp, bảo cô ấy về đi”. Quang Liệp nhíu mày có vẻ hơi tức giận.
Quản gia im lặng định rời đi, bỗng bị Quang Liệp gọi lại căn dặn.
– “Bảo tài xế Trương đưa Lucy về nhà an toàn, phái thêm vài người theo sau bảo vệ cô ấy” ánh mắt Quang Liệp cụp xuống, có phần hơi lo lắng.
____
Lâm Miêu Miêu ngơ ra một chút, lấy tay lâu đi nước mắt định thần lại. Im lặng một lúc cô ra khỏi chăn tiến lại gần chiếc ghế sofa trong phòng khẽ ngồi xuống.
– Có thể nói cho tôi biết hôm qua có chuyện gì không? Lâm Miêu Miêu từ từ rót trà trên bàn điềm tĩnh nói.
– “Có việc gì được chứ? Tôi không có làm gì cô cả, tôi với đám cảnh sát các người không có chút hứng thú” Quang Liệp lạnh nhạt đáp.
– Giải thích về việc anh nằm cạnh tôi đi chứ?
– Tối qua cô nôn khắp người tôi, với lại tôi nằm ngủ không có thói quen mặc đồ. Tôi để cô ngủ trên sofa ai mà biết được tại sao cô lại bò lên giường tôi chứ?
“Hèn gì sáng dậy toàn thân mình lại đau nhức như vậy” Lâm Miêu Miêu nghĩ.
– Còn đồ của tôi?
– Là người hầu trong nhà thay cho, cô không tin có thể hỏi họ. Cô tưởng tôi sẽ có hứng thú với một cảnh sát say xỉn sao?
– “Cảm ơn anh, tôi cũng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh”. Nói rồi Lâm Miêu Miêu uống hết tách trà trên bàn, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Quang Liệp ngồi trên giường đưa tay lên xoa xoa đầu khó chịu “Thật tình…”
____
Lâm Miêu Miêu hỏi một hầu gái vừa đi ngang qua “Xin hỏi… đồ của tôi ở đâu?”
Cô hầu gái thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: “Xin tiểu thư đợi một lát, tôi sẽ đưa cho cô ngay”.
Mặc lại bộ đồ cảnh sát lên người, Lâm Miêu Miêu gõ gõ cửa phòng Quang Liệp.
– Có thể đưa lại đồng hồ cho tôi được không? Tôi còn phải đi làm.
Quang Liệp từ trong phòng bước ra, đưa đồng hồ đến trước mặt Lâm Miêu Miêu ra điều kiện:
– Ký với tôi một hợp đồng, tôi sẽ trả lại cái này.
– Hợp đồng?
– Hợp đồng hôn nhân 1 tháng.
– “Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đừng đùa nữa tôi thật sự sắp trễ làm rồi” Cô khó chịu nhìn Quang Liệp.
– Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc.
– Chỉ vì một cái đồng hồ mà tôi phải chơi với anh? Anh có thấy vô lý không?
Quang Liệp giơ đồng hồ lên quan sát “có lẽ không”.
Lâm Miêu Miêu chòm lấy chiếc đồng hồ nhưng Quang Liệp nhanh tay né tránh, lùi ra sau.
– “Muốn lấy? Không dễ dàng vậy đâu” Quang Liệp cười trêu chọc.
Lâm Miêu Miêu tức giận xua tay “Không cần nữa cho anh đấy” nói rồi cô xoay lưng đi thẳng xuống lầu.
Trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại hét lớn “Đồ yếu sinh lý, tôi không cần anh”.
Đám người hầu trong nhà vừa nghe vậy vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên, bàn tán xôn xao nhưng vừa bắt gặp ánh mắt liếc nhìn đầy u ám của Quang Liệp liền im bật. Không ai dám thở mạnh, sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ làm ông chủ nổi giận.
Lâm Miêu Miêu nhanh chóng rời đi, sợ còn đứng đó nữa thì sẽ không thể về được.
____
Tại sở cảnh sát thành phố Linkon.
Tần Vũ vừa nhìn thấy cô bước vào liền chạy lại quấn quýt hỏi thăm.
– Tối qua em đi đâu đấy! Anh gọi mãi mà em không bắt máy, anh lo lắm đấy.
– Tối qua… em về nhà. Đồng hồ có lẽ rơi ở đâu đó nên không thể liên lạc với anh được.
Ánh mắt Tần Vũ trầm xuống, anh biết cô đang nói dối. Tối qua anh chạy khắp nơi tìm cô giữa mùa đông trời đổ tuyết anh vẫn cứ thế chạy đi tìm cô trong vô vọng. Đến gần sáng anh đến trước cửa nhà cô ngồi đợi rất lâu, không dám chợp mắt dù chỉ một chút, sợ cô trở về mà mình không biết.
– “Em không sao là tốt rồi” Tần Vũ gượng cười.
Giờ ăn trưa, Lâm Miêu Miêu vẫn đang ngồi cận cụi gõ máy tính. Đầu tóc cô rối bù, Tần Vũ đặt hộp cơm lên bàn ấm áp nói “Ăn đi, ăn rồi làm tiếp”.
– Cảm ơn anh.
Là một kẻ nghiện công việc Lâm Miêu Miêu vừa ăn vừa đánh máy tính. Tần Vũ nhìn thấy liền thở dài “Dính vào tóc rồi kìa, em phải cột tóc lên chứ”.
Tần Vũ đưa tay thành thục lấy lược chải đầu, buộc tóc lên cho cô, anh thì thầm: “Tóc của Miêu Miêu nhà chúng ta đẹp thật đấy”.
– Hả? Anh nói gì?
– Anh nhìn cô trìu mến “Không có gì… Buộc xong rồi”.
Sếp Thanh gõ gõ bàn “Làm phiền hai người rồi nhưng tôi có nhiệm vụ cần giao đây”.
Cốc cốc,
Giọng quản gia vọng vào từ ngoài cửa: “Ông chủ, cô Lucy đang đợi ở dưới nhà”.
– “Tôi không gặp, bảo cô ấy về đi”. Quang Liệp nhíu mày có vẻ hơi tức giận.
Quản gia im lặng định rời đi, bỗng bị Quang Liệp gọi lại căn dặn.
– “Bảo tài xế Trương đưa Lucy về nhà an toàn, phái thêm vài người theo sau bảo vệ cô ấy” ánh mắt Quang Liệp cụp xuống, có phần hơi lo lắng.
____
Lâm Miêu Miêu ngơ ra một chút, lấy tay lâu đi nước mắt định thần lại. Im lặng một lúc cô ra khỏi chăn tiến lại gần chiếc ghế sofa trong phòng khẽ ngồi xuống.
– Có thể nói cho tôi biết hôm qua có chuyện gì không? Lâm Miêu Miêu từ từ rót trà trên bàn điềm tĩnh nói.
– “Có việc gì được chứ? Tôi không có làm gì cô cả, tôi với đám cảnh sát các người không có chút hứng thú” Quang Liệp lạnh nhạt đáp.
– Giải thích về việc anh nằm cạnh tôi đi chứ?
– Tối qua cô nôn khắp người tôi, với lại tôi nằm ngủ không có thói quen mặc đồ. Tôi để cô ngủ trên sofa ai mà biết được tại sao cô lại bò lên giường tôi chứ?
“Hèn gì sáng dậy toàn thân mình lại đau nhức như vậy” Lâm Miêu Miêu nghĩ.
– Còn đồ của tôi?
– Là người hầu trong nhà thay cho, cô không tin có thể hỏi họ. Cô tưởng tôi sẽ có hứng thú với một cảnh sát say xỉn sao?
– “Cảm ơn anh, tôi cũng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh”. Nói rồi Lâm Miêu Miêu uống hết tách trà trên bàn, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Quang Liệp ngồi trên giường đưa tay lên xoa xoa đầu khó chịu “Thật tình…”
____
Lâm Miêu Miêu hỏi một hầu gái vừa đi ngang qua “Xin hỏi… đồ của tôi ở đâu?”
Cô hầu gái thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: “Xin tiểu thư đợi một lát, tôi sẽ đưa cho cô ngay”.
Mặc lại bộ đồ cảnh sát lên người, Lâm Miêu Miêu gõ gõ cửa phòng Quang Liệp.
– Có thể đưa lại đồng hồ cho tôi được không? Tôi còn phải đi làm.
Quang Liệp từ trong phòng bước ra, đưa đồng hồ đến trước mặt Lâm Miêu Miêu ra điều kiện:
– Ký với tôi một hợp đồng, tôi sẽ trả lại cái này.
– Hợp đồng?
– Hợp đồng hôn nhân 1 tháng.
– “Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đừng đùa nữa tôi thật sự sắp trễ làm rồi” Cô khó chịu nhìn Quang Liệp.
– Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc.
– Chỉ vì một cái đồng hồ mà tôi phải chơi với anh? Anh có thấy vô lý không?
Quang Liệp giơ đồng hồ lên quan sát “có lẽ không”.
Lâm Miêu Miêu chòm lấy chiếc đồng hồ nhưng Quang Liệp nhanh tay né tránh, lùi ra sau.
– “Muốn lấy? Không dễ dàng vậy đâu” Quang Liệp cười trêu chọc.
Lâm Miêu Miêu tức giận xua tay “Không cần nữa cho anh đấy” nói rồi cô xoay lưng đi thẳng xuống lầu.
Trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại hét lớn “Đồ yếu sinh lý, tôi không cần anh”.
Đám người hầu trong nhà vừa nghe vậy vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên, bàn tán xôn xao nhưng vừa bắt gặp ánh mắt liếc nhìn đầy u ám của Quang Liệp liền im bật. Không ai dám thở mạnh, sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ làm ông chủ nổi giận.
Lâm Miêu Miêu nhanh chóng rời đi, sợ còn đứng đó nữa thì sẽ không thể về được.
____
Tại sở cảnh sát thành phố Linkon.
Tần Vũ vừa nhìn thấy cô bước vào liền chạy lại quấn quýt hỏi thăm.
– Tối qua em đi đâu đấy! Anh gọi mãi mà em không bắt máy, anh lo lắm đấy.
– Tối qua… em về nhà. Đồng hồ có lẽ rơi ở đâu đó nên không thể liên lạc với anh được.
Ánh mắt Tần Vũ trầm xuống, anh biết cô đang nói dối. Tối qua anh chạy khắp nơi tìm cô giữa mùa đông trời đổ tuyết anh vẫn cứ thế chạy đi tìm cô trong vô vọng. Đến gần sáng anh đến trước cửa nhà cô ngồi đợi rất lâu, không dám chợp mắt dù chỉ một chút, sợ cô trở về mà mình không biết.
– “Em không sao là tốt rồi” Tần Vũ gượng cười.
Giờ ăn trưa, Lâm Miêu Miêu vẫn đang ngồi cận cụi gõ máy tính. Đầu tóc cô rối bù, Tần Vũ đặt hộp cơm lên bàn ấm áp nói “Ăn đi, ăn rồi làm tiếp”.
– Cảm ơn anh.
Là một kẻ nghiện công việc Lâm Miêu Miêu vừa ăn vừa đánh máy tính. Tần Vũ nhìn thấy liền thở dài “Dính vào tóc rồi kìa, em phải cột tóc lên chứ”.
Tần Vũ đưa tay thành thục lấy lược chải đầu, buộc tóc lên cho cô, anh thì thầm: “Tóc của Miêu Miêu nhà chúng ta đẹp thật đấy”.
– Hả? Anh nói gì?
– Anh nhìn cô trìu mến “Không có gì… Buộc xong rồi”.
Sếp Thanh gõ gõ bàn “Làm phiền hai người rồi nhưng tôi có nhiệm vụ cần giao đây”.