Chương 32
Hà Lạc Tri từng có một khoảng thời gian rơi vào bế tắc, suy nghĩ mãi về việc đâu mới là cách tốt nhất để giữ mối quan hệ với bạn bè.
Trước khi xác định xu hướng tính dục của mình, anh và các bạn nam không phải e dè gì cả.
Nhưng liệu sau khi mọi thứ đã rõ ràng, việc tiếp tục giao tiếp thân thiết không có giới hạn với họ còn ổn không?
Hàn Phương Trì cũng quay người về phía anh.
Hàn Phương Trì hỏi: “Giống như với Tiêu Dao à?”
“Có thể.” Hà Lạc Tri khẽ cười rồi nói thêm: “Nhưng giờ cậu ta chẳng còn quan trọng nữa.”
“Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta.” Hàn Phương Trì thản nhiên trả lời, có chút khó chịu.
Hà Lạc Tri tưởng tượng nếu Tiêu Dao nghe được câu này, chắc chắn tai cậu ta sẽ bắt đầu kêu lên ầm ĩ.
“Cậu ghen thì có sao đâu, đương nhiên là được chứ.” Hàn Phương Trì khẽ hắng giọng, giọng nói thản nhiên nhưng lại như đùa cợt: “Nhưng mà đừng có tiêu chuẩn kép nhé.”
Hà Lạc Tri lên tiếng: “Hửm?”
Hàn Phương Trì quay mặt về phía Hà Lạc Tri, nói: “Cậu có là gay hay phiền phức thế nào cũng được, từ nhỏ mình đã không thấy cậu phiền mà. Bây giờ cậu bảo mình nằm dưới sàn phòng cậu mình cũng làm được.”
Không để Hà Lạc Tri trả lời, Hàn Phương Trì hỏi ngược lại: “Giờ cậu còn chẳng chịu đến nhà mình ở, sao mình dám ngủ chung phòng với cậu?”
“À… mình…” Hà Lạc Tri bị hỏi đến á khẩu, nói được mỗi chữ “mình” mà chẳng biết trả lời sao.
“Khó chịu thì cũng ráng chịu đi.” Dù không nhìn thấy mặt Hàn Phương Trì, Hà Lạc Tri cũng tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy: “Đừng có tiêu chuẩn kép với mình.”
Hà Lạc Tri bị Hàn Phương Trì chặn lời, chỉ biết lẩm bẩm trả lời lại: “Mình biết rồi…”
Hàn Phương Trì quay lưng về phía anh, và Hà Lạc Tri cũng trở mình, cả hai đều quay lưng lại, gáy đối gáy.
Hà Lạc Tri nghĩ bụng, hồi nhỏ có bao giờ thấy cậu độc miệng đến vậy đâu.
Còn Hàn Phương Trì chẳng nghĩ ngợi gì, nhắm mắt lại, cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cả hai đều ngủ rất sâu, dù có thức dậy đôi lần nhưng vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, phòng nóng lên vì hệ thống sưởi, điều hòa vẫn thổi khí nóng. Hàn Phương Trì không chịu nổi, đạp chăn qua một bên, trở mình nhiều lần vì nóng quá. Vừa ngồi dậy, Hà Lạc Tri đã tắt điều hòa, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Hàn Phương Trì lại nằm xuống, nhắm mắt và nhanh chóng ngủ tiếp đến sáng.
Sáng hôm sau, Hàn Phương Trì thức dậy trong ánh nhìn của Hà Lạc Tri.
Anh ngủ ngon lành đến 8 giờ rưỡi, không bị bất cứ thứ gì quấy rầy. Khi mở mắt ra, Hàn Phương Trì thấy Hà Lạc Tri đang ngồi ở mép giường đối diện, chân co lên, bàn chân đặt trên mép giường của anh, tay cầm một cốc giấy uống nước nóng. Thấy Hàn Phương Trì tỉnh dậy, Hà Lạc Tri nhướn mày, mỉm cười với anh.
Một cảm giác bình yên và an lành tràn ngập, khiến Hàn Phương Trì ngẩn người nhìn anh.
Hà Lạc Tri tưởng cậu chưa tỉnh hẳn, hạ giọng nói: “Vẫn sớm mà, ngủ thêm đi.”
Ánh sáng trong phòng chỉ là những tia nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, mờ ảo, như nhuốm màu của một giấc mơ.
Hà Lạc Tri không muốn làm phiền, nên không nói thêm gì nữa.
Hàn Phương Trì lại nhắm mắt, nằm thêm vài phút. Cảm giác lúc này làm cậu nhớ lại chiếc lều ngày xưa, khi đó giữa đêm đói không sao ngủ được, và khi mở mắt ra, cậu thấy gương mặt Hà Lạc Tri ngủ ngon lành dưới ánh trăng, không chút phòng bị.
Lần này trở về, Hà Lạc Tri chẳng có nhiều ngày rảnh rỗi, lại bắt đầu đi công tác. Đến giai đoạn bận rộn của anh, vali luôn sẵn sàng, mỗi lần đi cũng cả tuần.
Anh bận đến nỗi chẳng ai tìm được. Tiêu Dao đến hai lần mà cũng không gặp được Hà Lạc Tri.
Một lần, Tiêu Dao hẹn gặp bạn ăn tối, xong ghé qua nhà Hàn Phương Trì, gõ cửa mãi mới được Chu Mộc Nghiêu mở cửa.
Cả hai đứng đối diện, đều có chút ngỡ ngàng.
“Tiểu Hắc? Sao cậu lại ở đây?”
“Còn cậu, đến đây làm gì?”
Lúc đó, Hàn Phương Trì đang trong phòng làm việc gọi điện cho đồng nghiệp, vừa ra khỏi phòng đã thấy hai người ngồi trên ghế sofa, mỗi người cầm một cái bát nhỏ, trong bát có một miếng dưa hấu, cả hai dùng thìa ăn.
“Sao cậu cũng đến đây?” Hàn Phương Trì hỏi Tiêu Dao.
“Mình đi ngang qua nên ghé chơi một lát thôi.” Tiêu Dao vừa ăn dưa hấu vừa nói, vì lúc nãy ăn đồ cay nên giờ ăn dưa cho đỡ mặn.
“Dưa này ở đâu ra thế?” Hàn Phương Trì hỏi tiếp.
“Mình mang đến.” Chu Mộc Nghiêu trả lời.
Hai người họ chỉ là tiện đường ghé qua, một người vừa ăn đồ cay Tứ Xuyên, người kia ăn đồ cay Hồ Nam, đều cay mặn đến mức phải ăn dưa hấu cho đỡ.
Ăn xong, Tiêu Dao nói: “Anh Trì, pha cho tớ ít trà đi.”
Hàn Phương Trì bận gọi điện và trả lời tin nhắn, chẳng có thời gian để ý tới họ.
“Tôi bận.” Hàn Phương Trì trả lời.
Chu Mộc Nghiêu đứng dậy, tự pha trà: “Để tôi làm cho.”
“Nếu không phải… Tôi đã chẳng đến đây.” Tiêu Dao suýt nữa buột miệng nói “Nếu không phải Hà Lạc Tri không có nhà.”
Tiêu Dao nhìn Chu Mộc Nghiêu đang cúi người pha trà, dáng cao ráo, chăm chỉ mà ngoan ngoãn, chẳng còn cái vẻ sống dở chết dở như trước, khiến Tiêu Dao cũng chẳng muốn gây gổ nữa.
“Sao dạo này không thấy cậu tìm tôi?” Tiêu Dao hỏi.
Chu Mộc Nghiêu ngẩng lên nhìn: “Cậu toàn mắng tôi.”
“Cậu đáng bị mắng mà.” Tiêu Dao trả lời một cách hiển nhiên.
“Mình cũng đâu bảo không đáng.” Chu Mộc Nghiêu cười nói: “Mình không chọc cậu nữa là được.”
Nếu Chu Mộc Nghiêu cứ tiếp tục đeo bám Hà Lạc Tri, làm ra vẻ như không thể sống thiếu anh ấy, thì Tiêu Dao vẫn sẽ mắng cậu. Nhưng khi Chu Mộc Nghiêu yên lặng như bây giờ, dù ánh mắt không còn rạng rỡ như trước, Tiêu Dao lại thấy mềm lòng.
“Dạo này cậu bận lắm à?” Tiêu Dao hỏi.
“Vừa xong một đợt bận rộn, giờ cũng ổn rồi.” Chu Mộc Nghiêu trả lời.
Cậu ngồi xổm mãi nên mỏi chân, đành ngồi bệt xuống sàn.
Hai người ngồi đối diện, mỗi người một tách trà.
Hàn Phương Trì vừa gọi xong một cuộc điện thoại, lại ra uống một tách trà, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh.
Chu Mộc Nghiêu hỏi: “Hà Lạc Tri dạo này sao rồi?”
Tiêu Dao nói: “Nếu cậu còn nhắc đến cậu ấy, tôi sẽ lại mắng cậu đấy.”
Chu Mộc Nghiêu trả lời: “Tôi có hỏi cậu đâu.”
Hàn Phương Trì ngồi bên cạnh nói: “Cậu ấy ổn mà.”
Nói xong, cậu đứng dậy tiếp tục gọi điện.
Chu Mộc Nghiêu biết rằng họ chắc chắn vẫn giữ liên lạc, nhưng cũng không hỏi thêm. Dù hỏi hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hà Lạc Tri giờ đã là người mà cậu không thể với tới được nữa.
Trước khi rời đi, hai người họ còn tử tế rửa bát và thìa đã dùng, mang cả rác đi.
Hàn Phương Trì chẳng khách sáo mà còn bảo: “Đừng để nước vương vãi khắp nơi đấy.”
“Biết rồi.” Chu Mộc Nghiêu trả lời.
“Đừng có mà phung phí.” Tiêu Dao nói: “cậu có máy rửa bát mà, phải không?”
Hàn Phương Trì liếc anh một cái, thấy cái vẻ phiền phức ấy, bỗng nhớ đến lời Hà Lạc Tri từng bảo rằng Tiêu Dao bây giờ không còn đố kỵ nữa. Nghĩ vậy, anh nhắn ngay cho Hà Lạc Tri, nói rằng người mà hồi nhỏ hay hẹp hòi thì lớn lên cũng chẳng khá hơn.
Và anh thật sự đã gửi tin nhắn.
Sau khi hai người kia rời đi, Hàn Phương Trì tắm xong, dọn dẹp hết mọi thứ, rồi trước khi đi ngủ, anh nhắn cho Hà Lạc Tri: “Vừa nãy Tiêu Dao còn nhắc đến máy rửa bát.”
Hà Lạc Tri cũng vừa dọn dẹp xong, nhận tin nhắn rồi hỏi lại: “Nhắc gì vậy?”
Hàn Phương Trì: “Đố kỵ.”
Lạc Tri: “Haha, lần sau mà gặp tớ chắc phải mua cho cậu ấy cái máy.”
Hàn Phương Trì: “Vì sao?”
Mấy hôm nay Hà Lạc Tri chưa về nhà, hai người cũng chưa gặp mặt, giờ nhắn tin qua lại, trò chuyện một lát.
Hàn Phương Trì hỏi điều kiện ăn ở trên núi thế nào.
Hà Lạc Tri bảo đồ ăn khó nuốt, nhưng cũng cố ăn cho no.
Hàn Phương Trì hỏi khi nào về.
Lạc Tri bảo thứ Ba tuần tới.
Hàn Phương Trì: “Mấy giờ?”
Lạc Tri gửi ảnh chụp vé máy bay, chuyến bay lúc chín giờ tối.
Hàn Phương Trì: “Tớ ra đón.”
Hà Lạc Tri định nhắn lại là không cần, nhưng nghĩ kỹ lại sợ sau này Hàn Phương Trì nhớ lâu, nên xóa tin nhắn rồi thôi.
Dự án mà Hà Lạc Tri đang làm là dài hạn, trong thời gian tới anh sẽ thường xuyên phải đi công tác, có khi còn phải ở lại đây vài tháng.
Đối tác của anh là một kỹ sư của mạng lưới điện quốc gia địa phương, người miền Bắc giọng nặng, nhưng rất biết cách quan tâm. Ông ta dựng lên cái bếp lò bằng đá nhỏ, cùng Hà Lạc Tri nướng khoai lang.
“Khi về tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, nhất định phải cử đầu bếp giỏi cho chúng ta.” Vị kỹ sư họ Mã nói.
Hà Lạc Tri cầm củ khoai lang nướng đen thui, cười hỏi: “Anh cũng thấy đồ ăn không ngon à?”
“Khó ăn thế ai mà quen được, ngày thường bọn tớ cũng chẳng đụng đến.” Giọng của ông, với ngữ điệu người miền Bắc, nghe thật thà hết sức.
“Khoai này ngọt mà.” Hà Lạc Tri chỉ củ khoai, cười cảm ơn ông.
“Anh vất vả rồi.” Kỹ sư Mã hứa hẹn: “Lần sau đến chắc chắn sẽ được ăn no.”
“Không, không, lần này tôi cũng ăn no rồi.” Hà Lạc Tri cười trả lời.
Anh dùng tay còn chưa bẩn lắm lấy điện thoại ra, chụp cái lò đá và củ khoai nướng gửi cho Hàn Phương Trì.
Bên anh trời còn sáng, còn bên Hàn Phương Trì trời đã tối mịt.
Hàn Phương Trì nhắn lại: “Ăn chưa no à?”
Lạc Tri: “No rồi, người ta nướng mời tớ ăn.”
Hàn Phương Trì: “Chín chưa đấy?”
Lạc Tri: “Một nửa là chín.”
Hàn Phương Trì: “Đừng ăn lỡ đau bụng.”
Lạc Tri: “Ừ, ha ha.”
Nếu bỏ qua điều kiện sống có phần khắc nghiệt, Hà Lạc Tri lại khá thích chuyến công tác này. Trời xanh mây trắng, núi đồi cừu bò, và quan trọng là tín hiệu di động ổn định, mạng cũng khá nhanh. Chứ lần trước đi công tác đến nơi chẳng có tín hiệu, đúng là khiến người ta cảm thấy như bị tách rời khỏi thế giới.
Trở về, phải mất cả ngày mới đến nơi. Máy bay trả lời sớm một chút, chưa đến chín giờ tối là anh đã đến nơi. Vừa xuống máy bay, trở lại thành phố của mình, trong lòng anh cảm thấy phấn chấn hẳn.
Hà Lạc Tri nhắn tin cho Hàn Phương Trì: “Tớ đến rồi.”
Hàn Phương Trì: “Tớ cũng vừa đến.”
Lúc lấy hành lý xong, Hà Lạc Tri vừa kéo vali vừa cầm điện thoại nói chuyện với Hà Kỳ.
Tay còn lại anh kéo mũ áo trùm lên đầu, bất chợt khựng lại, nhìn sang bên cạnh.
“Đi gần đụng người ta mà không ngẩng đầu lên.”
Hà Lạc Tri bị mũ che gần nửa mặt, ngẩng cằm nhìn Hàn Phương Trì, rồi nụ cười bừng sáng: “Cậu vào tận đây rồi à?”
Hàn Phương Trì đặt tay lên mũ anh cũng không bỏ ra, thuận thế trùm luôn lên đầu, kéo anh đi về phía trước: “Đi mà không để ý xung quanh?”
“Tớ còn không biết mình gặp ai mà để ý.” Hà Lạc Tri cười nói: “Tớ không biết cậu đã vào đây.”
Hà Kỳ trong điện thoại nói: “Cuối tuần con về không? Gọi cả Hàn Phương Trì nữa, rồi ăn một bữa ngon.”
Hà Lạc Tri trả lời: “Con về, nhưng không biết cậu ấy có rảnh không.”
Hà Kỳ: “Hỏi xem.”
Hà Lạc Tri vẫn đội mũ, quay sang hỏi Hàn Phương Trì: “Mẹ tớ hỏi cuối tuần cậu rảnh không, qua nhà ăn cơm.”
Hàn Phương Trì lập tức tiến lại gần, lớn tiếng trả lời: “Có rảnh, dì ơi.”
Hà Lạc Tri: “Cậu ấy rảnh.”
Hà Kỳ cười lớn trong điện thoại: “Nghe rồi, thôi dì cúp máy nhé.”
“Vâng ạ.” Hà Lạc Tri nói.
“Chào dì ạ.” Hàn Phương Trì nói theo.
Cúp điện thoại, Hà Lạc Tri quay sang hỏi Hàn Phương Trì: “Cậu đợi tớ ở bãi xe là được, sao còn vào đây?”
“Ngồi lâu mỏi, đứng cho giãn gân cốt.” Hàn Phương Trì nói rồi lấy mũ của Hà Lạc Tri ra khỏi đầu.
Tóc của Hà Lạc Tri đã bị cái mũ làm rối tung lên, nhưng anh cũng chẳng để ý, không thèm sửa lại, định ra ngoài để gió thổi cho vào nếp.
Mấy hôm nay đã bắt đầu có gió xuân, vừa ra khỏi sân bay, gió đã ập tới khiến Hà Lạc Tri khựng lại, cúi người né theo bản năng.
Hàn Phương Trì đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đội lại mũ cho Hà Lạc Tri, tay kéo chặt dây đeo mũ dưới cằm giúp cậu.
“Phương Trì.” Hà Lạc Tri gọi anh. Giọng nói của cậu bị gió thổi tan, nghe không rõ ràng. Nhưng Hàn Phương Trì vẫn nghe thấy, anh không trả lời, chỉ để Lạc Tri liên tục gọi tên mình: “Phương Trì, Hàn Phương Trì.”