Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 25



Chương 25

Khi khoảng cách được kéo dài ra, giữa họ bắt đầu trở nên xa cách. Dù không thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng mối quan hệ vẫn có thể thỉnh thoảng trò chuyện, khi rảnh rỗi gọi điện, mua gì thì gửi một phần cho nhau.

Khoảng cách cũng tạo ra một số giới hạn, không còn quá thân thiết nên không bị nhầm lẫn. Sau khi chia xa, họ vẫn là đôi bạn thân thiết với sự ăn ý.

Năm đầu tiên nghỉ đông, tối Hà Lạc Tri về, Hàn Phương Trì và Tiêu Dao đã làm một bàn đầy ắp món ăn, cả bốn người cùng ngồi ăn.

Tối hôm đó, Hà Kỳ không để bọn họ về, bốn người chơi bài đến khuya. Hà Lạc Tri cứ đụng bên này bên kia, nói: “Hai cậu ở lại ngủ đi.”

Tiêu Dao chưa bao giờ ở nhà cậu qua đêm, không chắc chắn nói: “Có bất tiện không?”

Hà Lạc Tri quay sang nhìn Hàn Phương Trì, Hàn Phương Trì trả lời: “Được thôi.”

Khi Chu Mộc Nghiêu xuất hiện, vì có cậu ấy, mối liên hệ giữa Hà Lạc Tri và Hàn Phương Trì không chỉ không gián đoạn mà còn nhiều hơn trước. Chu Mộc Nghiêu là người cởi mở, cậu ấy có thể gọi điện hay nhắn tin cho người khác vào bất cứ lúc nào. Khi ở bên Hà Lạc Tri, cậu ấy thường gọi video cho Hàn Phương Trì.

Hàn Phương Trì là bạn thân nhất của Hà Lạc Tri, cũng là anh của Chu Mộc Nghiêu. Giờ đây, Hà Lạc Tri và Chu Mộc Nghiêu học cùng một trường, khoảng cách lại gần hơn. Trong mối quan hệ tay ba này, mỗi người đều có một góc nhìn mà từ đó người khác có thể là người “xen vào”, nhưng mỗi sự kết hợp đều không thể thay thế.

Tiêu Dao là người hoạt bát, khi vào đại học, cậu ấy hoàn toàn bung mình, nhanh chóng quen được rất nhiều bạn mới. Khi Hà Lạc Tri và Hàn Phương Trì vẫn còn liên lạc nhiều, Tiêu Dao đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng mỗi năm Hà Lạc Tri về, Tiêu Dao nhất định phải gặp cậu ấy, và khi gặp rồi thì vẫn luôn ồn ào như ngày nào. Tính cách của Tiêu Dao rất giống Chu Mộc Nghiêu, nên Tiêu Dao không liên lạc với Hà Lạc Tri nhiều như Chu Mộc Nghiêu. Hai người thường chơi game cùng nhau, trong khi Hà Lạc Tri không thích game, cậu chỉ thích thể thao.

Chu Mộc Nghiêu nhanh chóng gia nhập nhóm bạn ba người vốn có, và còn giúp thắt chặt mối quan hệ giữa họ. Khi Chu Mộc Nghiêu bắt đầu thể hiện tình cảm và theo đuổi Hà Lạc Tri, phản ứng của Tiêu Dao và Hàn Phương Trì hoàn toàn khác nhau.

Tiêu Dao có một người bạn đại học là nam và cũng thích con trai, vì thế khi nghe Chu Mộc Nghiêu nói thích Hà Lạc Tri, dù có ngạc nhiên, Tiêu Dao cũng không quá sốc. Thực ra, từ trước đó, cậu đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm khác thường của Chu Mộc Nghiêu dành cho Hà Lạc Tri, chỉ là chưa dám chắc mà thôi.

Còn Hàn Phương Trì tỏ ra khó tin đến mức ngỡ ngàng, như thể niềm tin của mình bị phá vỡ, cậu ấy sững sờ hỏi: “Ý cậu là sao?”

Trước khi Hà Lạc Tri và Chu Mộc Nghiêu ở bên nhau, có lần vào dịp lễ, Hà Lạc Tri về nhà một mình, Chu Mộc Nghiêu không về. Kể từ khi Chu Mộc Nghiêu gia nhập, Hà Lạc Tri và Hàn Phương Trì rất ít khi gặp nhau riêng.

Hà Kỳ đã dọn sang nhà mới, không còn chiếc giường nhỏ mà Hàn Phương Trì quen thuộc nữa, dường như cả nước giặt cũng đã thay đổi, dù hương thơm vẫn nhẹ nhàng nhưng không phải loại mà Hàn Phương Trì yêu thích trước đây.

Hà Kỳ đặt một cái khay lên giường của Hà Lạc Tri, trên đó có hai cốc cà phê và một đĩa bánh quy nhỏ. Chỉ có hương vị bánh quy là thứ duy nhất Hàn Phương Trì vẫn còn nhớ.

Hà Lạc Tri có Chu Mộc Nghiêu, Hàn Phương Trì cũng có mối quan hệ tốt với vài cô gái. Hai người ngồi trên tấm thảm dày cạnh giường, giống như những ngày xưa.

“Phương Trì.” Hà Lạc Tri gọi.

“Ừ?” Hàn Phương Trì nhìn qua.

Hà Lạc Tri ngậm miếng bánh hình bông hoa, lúng búng nói: “Nếu mình và Tiểu Hắc ở bên nhau, cậu sẽ nghĩ sao?”

Hàn Phương Trì suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói: “Mình sẽ thấy hơi lạ.”

“Vì chúng mình là gay sao?” Hà Lạc Tri hỏi.

“Không phải.” Hàn Phương Trì ngập ngừng, không chắc chắn trả lời: “Mình không nói rõ được.”

Hàn Phương Trì giờ đã trưởng thành, mạnh mẽ và đẹp trai hơn thời trung học, vai rộng hơn, hành động và lời nói đều toát lên vẻ chính trực, đáng tin cậy. Lúc này, cậu ấy ngồi xếp bằng trên sàn, giống như hồi trung học, cố gắng suy nghĩ rõ ràng để giải thích: “Mình cảm giác như đã mất cậu… mất cả hai cậu, nhưng mình không biết tại sao lại cảm thấy vậy.”

Hà Lạc Tri cũng trưởng thành hơn trước, vẻ non nớt đã tan biến, cậu trở nên chín chắn hơn, đeo kính, nhìn đậm chất sinh viên đại học.

“Sẽ không đâu.” Hà Lạc Tri nói: “Cậu sẽ không mất ai cả.”

Hàn Phương Trì “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Hà Kỳ đi ngang qua, chào họ rồi chỉnh lại lớp trang điểm đẹp đẽ trước khi đi làm. Căn nhà giờ lại trống trải, so với ngôi nhà cũ, căn nhà này có vẻ quá lớn, một khi không có ai nói chuyện, nó bỗng trở nên thật vắng lặng.

Một lát sau, Hà Lạc Tri nằm xuống, đầu gối lên mép giường, thì thầm: “Nhưng mình biết cảm giác đó là gì.”

Lời hứa của Hà Lạc Tri với Hàn Phương Trì rằng “cậu sẽ không mất ai cả” cuối cùng khó mà phân định liệu cậu ấy có giữ lời hay không.

Hàn Phương Trì thực sự không mất ai cả. Trong những năm tiếp theo, Hà Lạc Tri và Chu Mộc Nghiêu vẫn luôn ở gần cậu, họ vẫn là những người bạn thân thiết, có thể thường xuyên gặp nhau.

Nhưng cậu có thực sự không mất gì không?

Hà Lạc Tri giờ sống gần Hàn Phương Trì, hai người gần như gặp nhau mỗi ngày, những ký ức đã cất giữ bỗng chốc ùa về. Thế nhưng, họ cũng không nhắc đến quá khứ nhiều. Nếu không phải hôm nọ uống rượu với Tiêu Dao, có lẽ Hàn Phương Trì cũng sẽ chẳng nhắc đến. Sau khi tỉnh rượu, Hàn Phương Trì lại không nói thêm gì, dường như không nhắc tới chuyện cũ cũng là một loại hiểu ngầm giữa họ.

Hàn Phương Trì chưa bao giờ hỏi Hà Lạc Tri xem lời hứa “sẽ không mất ai” có phải là đã thất hứa hay không. Dẫu sao nhiều năm đã trôi qua, những người bước vào tuổi hai mươi, ba mươi đầu đã pha sương, có lẽ cũng khó mà mở lời được nữa. Chỉ có Tiêu Dao, từ bé đã không có khái niệm ý tứ, là người duy nhất thường xuyên nhắc đến chuyện xưa trước mặt họ. Mỗi lần như vậy, Hà Lạc Tri và Hàn Phương Trì chỉ trao nhau một ánh nhìn rồi không ai nói gì thêm.

Thỉnh thoảng, Hàn Phương Trì có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Hà Lạc Tri bây giờ bóng dáng của cậu ấy khi hai mươi tuổi, như thể qua bao năm tháng, họ lại gặp nhau như thuở ban đầu. Đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn dịu dàng dõi theo, là ánh mắt mà Hàn Phương Trì đã rất quen thuộc, là thứ cậu ấy từng dựa vào những năm trước đây. Thậm chí khi đã trưởng thành từ lâu, mỗi khi cảm xúc dâng trào, Hàn Phương Trì vẫn vô thức muốn nhìn thấy đôi mắt đó.

Có lẽ khi khoảng cách giữa họ không còn, khi chuyện tình yêu đã kết thúc, mọi yếu tố từng chia cắt mối quan hệ ấy cũng phai nhòa, kéo họ quay trở lại điểm xuất phát.

Giữa trưa, Hà Lạc Tri bắt đầu nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Phương Trì.

Hà Lạc Tri: Cậu chủ nhà ơi, tối nay tớ nấu cơm cho cậu ăn nhé?

Hàn Phương Trì đọc được tin nhắn trong lúc nghỉ trưa, trả lời: Cậu tự ăn đi, tối nay mình về nhà bố mẹ, sinh nhật tiểu ma vương.

Hà Lạc Tri: !!!

Hà Lạc Tri: Cậu định về tay không à?

Hàn Phương Trì: Ừ.

Hà Lạc Tri: Thế thì bị đuổi ra khỏi nhà mất!

Hàn Phương Trì: Mang tiền về là được rồi.

Hà Lạc Tri vừa ăn trưa vừa đặt một chiếc bánh kem nhỏ, đoán rằng ở nhà chắc đã đặt bánh rồi, còn chiếc bánh này là kem dành cho hai cô bé. Cậu gửi địa chỉ tiệm bánh cho Hàn Phương Trì, kèm theo lời nhắn: Sau giờ làm cậu qua lấy nhé, để số điện thoại của cậu, người nhận là anh Hàn.

Hàn Phương Trì: OK.

Hàn Phương Trì: Có cần cảm ơn không?

Hà Lạc Tri thấy tin nhắn bèn bật cười, trả lời: Không cần đâu.

Hàn Phương Trì chưa bao giờ mua quà cho hai em gái, đưa tiền thì được, chứ nghĩ ra món quà nhỏ mà các cô bé thích thì lại là chuyện khác. nhất là những món đồ mà Hàn Tri Dao thích, đối với Hàn Phương Trì cứ như đến từ thế giới khác vậy, những thứ kỳ lạ mà hồi nhỏ cậu ấy chưa bao giờ thấy qua.

Vì thế khi Hàn Phương Trì mang về một chiếc bánh kem năm inch xinh đẹp, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ viết tay, trên đó viết rằng:

“Chúc mừng đại vương Dao Dao! Gần thêm một bước đến trưởng thành, nhưng dù có trưởng thành hay không, chúng ta chỉ cần làm vua của chính mình.”

Hàn Tri Dao nhìn chiếc bánh và tấm thiệp, trước hết là ngạc nhiên nhìn Hàn Phương Trì, rồi kêu lên: “Phương Trì, anh có người yêu rồi à!”

Cả bố đang ở phòng ăn, mẹ trong phòng khách cũng nhìn qua, ngay cả Hàn Tri Mặc trong phòng ngủ cũng ló đầu ra.

“Chắc chắn là anh có bạn gái rồi!!” Hàn Tri Dao khẳng định chắc nịch.

“Không có.” Hàn Phương Trì muốn bịt miệng em.

“Không thể nào!” Hàn Tri Dao cầm tấm thiệp lên: “Anh là trai thẳng chính hiệu, sao mà biết được mấy thứ này? Anh đừng có lừa em.”

Hàn Phương Trì nói: “Không ăn thì trả lại đây.”

“Đây là tấm lòng của chị dâu! Chị dâu vừa đẹp vừa tốt bụng!” Hàn Tri Dao cực kỳ hài lòng, mang bánh ra trước tủ lạnh xoay xở nửa ngày để dọn chỗ cho nó vào.

Ba người còn lại không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

“Anh lấy đâu ra chị dâu chứ.” Hàn Phương Trì bình tĩnh nói: “anh Lạc Tri mua cho em đấy.”

“Á! Em biết mà!” Hàn Tri Dao cũng không tỏ ra thất vọng khi biết không có chị dâu, có hay không cũng chẳng quan trọng.

Hàn Tri Mặc cười rồi quay về phòng, bố mẹ cũng chuyển ánh mắt đi, không còn hứng thú với anh nữa.

Hàn Tri Dao mang tấm thiệp về phòng, cài vào giữa đống bút chì rồi lớn tiếng nói vọng ra với Hàn Phương Trì: “Anh phải cảm ơn anh Lạc Tri đấy!”

“Anh ấy bảo không cần cảm ơn.” Hàn Phương Trì nói.

Dù trong nhà không ai hối thúc chuyện kết hôn, nhưng tiếng la của Hàn Tri Dao cũng khiến mọi người bắt đầu bàn luận trong bữa ăn.

Bà Bàng hỏi: “Dạo này có nghĩ đến chuyện yêu đương không?”

Hàn Phương Trì trả lời: “Con không có ý định gì cả.”

Bà Bàng gật đầu, không ép buộc thêm.

Ông Hàn cũng dò xét: “Phương Trì, con còn liên lạc với Tiểu Phương không?”

Hàn Phương Trì thẳng thắn: “Không còn.”

Ông Hàn “à” một tiếng, rồi một lát sau lại hỏi: “Nếu con vẫn chưa quên được, hay là liên lạc lại thử xem?”

“Ôi trời ơi! Ai mà liên lạc lại làm gì!” Hàn Tri Dao bức xúc kêu lên: “Chị Khuyên đang ở Bắc Cực bắt gấu thì sao yêu đương lúc này được chứ!”

Hàn Tri Mặc cười nói: “Anh con không vội, ba mẹ đừng hối nữa, chứ không ảnh hưởng đến cả việc về nhà mất.”

“Đúng rồi, nhà này có còn sống nổi nữa không! Hơn ba mươi tuổi chưa kết hôn là tội sao!” Hàn Tri Dao vừa buồn cười vừa bất lực nói.

Hàn Phương Trì cảm nhận rõ lợi ích của việc có em gái lúc này.

“Chỉ là hỏi chơi thôi, không thúc giục gì đâu.” Ông Hàn cười hiền lành.

“Ai mà giục chứ.” Bà Bàng cũng nói: “Chỉ hỏi thế thôi.”

Từ khi chia tay người yêu cũ đến giờ, Hàn Phương Trì vẫn chưa có mối tình nào mới. Trong những lần nói chuyện về anh, ông Hàn và bà Bàng đều cho rằng có lẽ anh vẫn chưa quên được chuyện cũ. Nhưng họ hiếm khi nhắc chuyện này trước mặt anh, vì mỗi khi định nói, hai cô em gái đã chặn họng trước, chẳng để ai hỏi thêm điều gì.

Ba anh em thường sống riêng rẽ, nhưng trong những lúc như thế này lại đoàn kết như một. Nhà đông con thì khó mà quản lý hết được.

Cũng vì lý do đó mà lần trước khi Hàn Tri Dao gây chiến với mẹ không có ai trong các anh chị về giúp khiến cô ấy tức giận muốn tuyệt giao với họ.

Sau bữa cơm, Hàn Phương Trì rửa chén xong, ngồi lại một lát rồi chuẩn bị về.

Bà Bàng hỏi: “Không ở lại nhà sao?”

“Không, đi làm xa lắm.” Hàn Phương Trì trả lời.

Mấy năm nay, ngoài dịp Tết, anh hầu như không ở nhà, đến Tết cũng chỉ ăn bữa cơm giao thừa rồi về. Giờ anh không quen ở nhà nữa, Hàn Tri Mặc và Hàn Tri Dao đều lớn cả, không tiện lắm.

Trước khi anh đi, Hàn Tri Dao vẫy tay, lén nói: “Anh lại đây.”

Hàn Phương Trì vào phòng cô, hỏi: “Có chuyện gì?”

Hàn Tri Dao đóng cửa lại, thì thầm: “Buổi họp phụ huynh lần này anh đi nhé.”

Hàn Phương Trì lập tức từ chối: “Không đi.”

Hàn Tri Dao nhíu mày: “Anh đừng có mà chạy trốn, Hàn Phương Trì.”

“Em lại gây rắc rối gì nữa hả?” Hàn Phương Trì hỏi.

Hàn Tri Dao trả lời: “Không có gây gì cả, nhưng em cảm giác giáo viên sẽ không nói tốt về em đâu. Nếu mẹ đi rồi về hai mẹ con cãi nhau, anh muốn trong nhà yên ổn thì anh phải đi.”

Hàn Phương Trì vẫn giữ nguyên nét mặt: “Anh không đi.”

“Được thôi, được thôi.” Hàn Tri Dao gật đầu: “Vậy lát nữa em nhắn cho chị Khuyên, bảo là anh nhớ chị ấy, muốn quay lại với chị ấy.”

Hàn Phương Trì khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhướng mày: “Em thử xem?”

“Thử chứ.” Hàn Tri Dao lôi điện thoại ra: “Em nhắn ngay bây giờ.”

Hàn Phương Trì trả lời: “Thứ sáu tuần sau.”

Hàn Tri Dao ném điện thoại xuống giường: “Chiều thứ sáu tuần sau!”

Hàn Phương Trì mở cửa đi ra, nói: “Em cứ nhắn đi.”

“Em không nhắn đâu, em mãi mãi đứng cùng phe với anh!” Hàn Tri Dao đuổi theo nịnh nọt.

*

“Cậu dám chống lại đại ma vương.” Hà Lạc Tri cười lớn: “Không muốn sống nữa sao.”

“Tớ mà họp phụ huynh cho nó chắc tối về ác mộng mất.” Hàn Phương Trì nói như sắp kiệt sức: “Lần trước họp phụ huynh hai tiếng, riêng tớ đã bị giáo viên mắng suốt nửa tiếng, cả đời chưa từng bị châm chọc kiểu đó.”

Hà Lạc Tri hỏi: “Nó có dám nhắn thật không? Tớ thấy không dám đâu.”

Hàn Phương Trì trả lời: “Không dám. Chỉ là tớ không muốn nhà lại ầm ĩ lên, lười lắm.”

Nghĩ đến Hàn Tri Dao, anh lại thêm: “Cũng không chắc, có khi nó dám thật.”

Hà Lạc Tri lại bật cười, hỏi: “Nếu nó nhắn thật thì sao?”

“Thì không sao cả.” Hàn Phương Trì nói: “Tớ sẽ nhận được một tin nhắn hỏi xem tớ lại bị đe dọa gì nữa.”

“chị Khuyên ” Hàn Tri Dao nhắc đến chính là người yêu cũ của Hàn Phương Trì, một cô gái hơi hướng nội, nhưng khi đã quen thân thì đôi lúc cũng khá nhí nhảnh. Trong hơn hai năm họ bên nhau, Hà Lạc Tri đã gặp cô ấy nhiều lần, và họ khá thân thiết. Anh cũng rất thích cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.