Chương 24
Mùa hè sau kỳ thi đại học, với những người thi tốt, là một khoảng thời gian nhẹ nhõm. Chu Mộc Nghiêu đỗ vào trường tỉnh, Hàn Phương Trì và Tiêu Dao quyết định ở lại thành phố.
Tiêu Dao cười nói: “Vậy là từ giờ Hàn Phương Trì thuộc về tớ rồi, xem cậu còn lập được nhóm hai người nữa không!”
Hà Lạc Tri cười nhẹ, không chút lo lắng, chỉ trả lời: “Chúc mừng cậu.”
Tiêu Dao khoe: “Trường của bọn tớ chỉ cách nhau một con phố thôi.”
Hà Lạc Tri vui vẻ trả lời lại: “Thật tuyệt nhỉ.”
Tiêu Dao hài lòng thở dài: “Tớ cũng sẽ nếm trải được cảm giác của hai phần ba còn lại.”
Dù Hà Lạc Tri đùa theo, cậu vẫn nói với Tiêu Dao: “Cậu quan trọng lắm, Dao Dao, cậu không phải là một phần ba bị bỏ lại đâu.”
“Ôi dào, tớ biết mà.” Tiêu Dao lắc đầu: “tớ lớn rồi, không còn ganh tị nữa đâu.”
Cơn gió mùa hè tuy vẫn mang theo hơi nóng nhưng lại dịu dàng và trong lành.
Buổi trưa, Hà Lạc Tri nằm úp mặt trên chiếc giường nhỏ của mình, gió từ cửa sổ thổi vào, trong phòng thoảng mùi bánh nướng ngọt ngào khiến cậu thoải mái đến mức buồn ngủ.
Hàn Phương Trì bưng một bát dưa hấu cắt sẵn vào phòng, đặt lên bàn, rồi cũng nằm dài bên cạnh cậu trên giường.
Tin nhắn từ nhóm lớp cứ vang lên liên tục, vài người bạn thân hỏi họ có muốn ra ngoài chơi không.
Hà Lạc Tri uể oải hỏi: “Cậu có đi không?”
“Tuỳ cậu.” Hàn Phương Trì trả lời.
“Còn Dao Dao thì sao?” Hà Lạc Tri hỏi tiếp.
“Cậu ấy đi.”
“Vậy thì đi thôi.” Hà Lạc Tri úp mặt xuống giường như một chú hải cẩu, hai tay buông thõng sang hai bên, cằm tựa vào giường, nói chuyện mà đầu cứ lắc lư theo: “Bọn mình cùng đi chơi với Dao Dao.”
Hà Lạc Tri không xa lạ gì với đồng cỏ, Hà Kỳ đã đưa cậu đi rất nhiều lần rồi. Nhưng đi chơi với bạn bè lại là một cảm giác khác. Họ chất đầy hai chiếc xe du lịch, ồn ào náo nhiệt. Hà Lạc Tri ôm balo, ngồi bên cạnh Tiêu Dao ngủ gật, còn Hàn Phương Trì ngồi phía sau hai người.
Ở một bãi cỏ được rào quanh, họ đến khu cắm trại với những chiếc lều dựng sẵn. Bên trong lều đã có sẵn tấm trải và bàn nhỏ.
Lúc chia lều, mỗi hai người một lều. Hà Lạc Tri và Hàn Phương Trì không cần nói gì, cả hai cùng ném túi vào chung một lều. Tiêu Dao biết chắc điều này, không hề tỏ ra ghen tị mà cũng chẳng lại gần họ, cậu sớm học cách không tự làm mình buồn phiền nữa.
Hôm đó trời thật đẹp, nắng không gắt, lại có chút gió thổi, làm tay áo ngắn của đám con trai phồng lên, khiến họ trông vừa nóng bỏng mà lại mảnh mai. Chiều đến, bọn con trai đánh bài, chơi trò “Người Sói”, còn bữa tối thì ăn thịt dê nướng. Khi màn đêm buông xuống, những người khác tiếp tục vui chơi, còn hai người họ ngồi bên cạnh, dùng chung một chiếc tai nghe để nghe nhạc.
Bầu trời nhiều mây, không có mấy ngôi sao. Mặt trăng trốn sau những đám mây, ánh trăng lấp ló mờ ảo.
Cả hai ngồi thu mình lại, đầu gối co lên. Không xa là đám bạn và đống lửa trại, phía sau lưng là ánh sáng vàng nhạt từ lều hắt ra.
Hà Lạc Tri cầm bình xịt chống muỗi, thỉnh thoảng xịt một chút lên người cả hai.
Ánh lửa phản chiếu trên kính Hà Lạc Tri, nhảy nhót lung linh trên mặt kính.
Sau đó, điện thoại của họ sắp hết pin, nên hai người cất tai nghe đi, chỉ ngồi lặng lẽ. Gió nhẹ thổi qua, lành lạnh và mát mẻ.
“Đi rửa mặt chứ?” Hàn Phương Trì hỏi.
“Ừ.” Hà Lạc Tri chống tay đứng dậy, đưa tay ra kéo Hàn Phương Trì lên.
Sau khi rửa mặt xong, cả hai nằm dài trên cỏ, chân vẫn trong lều, còn nửa thân trên thì ngoài trời, đầu gối lên ba lô, trải dài trên thảo nguyên.
Nằm thế này hơi bị cộm, nhưng lại thấy thoải mái đến mức không muốn cựa quậy.
Hà Lạc Tri quay đầu, nhìn về phía Hàn Phương Trì, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm nửa mét.
Cỏ mọc cao xung quanh họ. Dưới gối Hàn Phương Trì là ba lô, từ giữa những cọng cỏ, Hà Lạc Tri có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu ấy, cùng sống mũi cao thẳng.
“Thật ra.” Hà Lạc Tri xoay đầu lại, ngước nhìn bầu trời với mặt trăng mờ ảo, khẽ nói: “nghĩ đến việc phải tự mình đi học, tớ cảm thấy hơi buồn, chút chút thôi.”
Hàn Phương Trì không quay lại, chỉ “ừ” một tiếng, trả lời: “Tớ cũng vậy.”
Cả hai dường như đều có điều muốn nói, nhưng lại không nói, có lẽ cũng không biết nói gì.
Tốt nghiệp trung học cũng đồng nghĩa với việc tạm biệt một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời, và cũng phải tạm biệt một số người quý giá. Lên đại học, họ sẽ bắt đầu một chặng đường mới, kết bạn mới.
Dù họ từng rất thân thiết, nhưng khoảng cách về không gian, sự xuất hiện của những người bạn mới, tình yêu… tất cả rồi sẽ khác đi.
Với họ lúc đó, cảm giác mơ hồ này thật khó diễn tả, hai người bạn thân, vì sắp phải chia tay mà cảm thấy trống rỗng và buồn bã trong lòng.
Một lúc sau, Hà Lạc Tri co chân lại, nhích người như một chú sâu, rồi cuộn vào trong lều, ngái ngủ nói: “Buồn ngủ quá.”
Hàn Phương Trì cũng bắt chước theo, kéo ba lô của mình, bò vào trong lều như một chú sâu, rồi cầm bình xịt muỗi phun vài vòng xung quanh, bảo: “Vậy thì ngủ thôi.”
Hà Lạc Tri gấp tay để lên bụng, nhắm mắt lại một cách yên bình.
Hàn Phương Trì kéo cửa lều, nằm xuống bên cạnh và cũng thiếp đi.
Đêm đó mát mẻ, ánh trăng trong vắt phủ khắp thảo nguyên, không gian yên tĩnh như trong mơ. Nửa đêm, Hà Lạc Tri tỉnh dậy, nhìn lên, thấy ánh trăng chiếu qua đỉnh lều trong suốt. Cậu quay đầu nhìn Hàn Phương Trì nằm cạnh, thấy cậu ấy nhíu mày như đang ngủ không ngon.
Hà Lạc Tri ngồi dậy, nghĩ Hàn Phương Trì lạnh bèn với lấy bộ đồ ngày mai định mặc, đắp lên người cậu ấy.
Hàn Phương Trì tỉnh giấc, mở mắt nhìn cậu.
Hà Lạc Tri khẽ cười, nói: “Ngủ tiếp đi.”
Hàn Phương Trì lại nhắm mắt, chui đầu vào trong chiếc áo của Hà Lạc Tri.
Một lúc sau, Hàn Phương Trì cất tiếng gọi.
“Lạc Tri.”
Hà Lạc Tri nhỏ giọng trả lời: “Gì cơ?”
Hàn Phương Trì nói: “Tớ đói quá.”
Hà Lạc Tri bật cười, nói: “Đói thì cũng chịu thôi, lần sau tớ phải nhớ mang thêm đồ ăn. Hai đứa mình lần nào cũng đói.”
Hàn Phương Trì vẫn than: “Đói.”
Hà Lạc Tri đá nhẹ vào chân cậu, nói: “Thôi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi.”
Hàn Phương Trì quay người về phía Hà Lạc Tri, nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Hàn Phương Trì tỉnh dậy thì Hà Lạc Tri đã không còn trong lều, không biết cậu ấy đi đâu. Sau khi rửa mặt xong, Hàn Phương Trì thấy Hà Lạc Tri ôm trong tay một thứ gì đó, chạy về phía mình.
“Phương Trì!” Hà Lạc Tri gọi, chạy tới nhét thứ đó vào tay cậu, rồi hối hả nói: “Nhanh lên! Tớ tranh thủ cướp về đó!”
Hàn Phương Trì cúi nhìn, là một gói thịt bò khô và một gói khoai lang sấy.
Phía sau, Tiêu Dao chạy theo, kêu lên: “Hà Lạc Tri, trả lại cho tớ!”
Hà Lạc Tri kéo Hàn Phương Trì chạy, vừa quay lại vừa gọi: “Nếu cậu đuổi kịp tớ thì tớ sẽ trả!”
“Ai có thể đuổi kịp cậu chứ!” Tiêu Dao kêu lên trong tuyệt vọng: “Hai cậu xin tớ thì tớ có thể không cho hay sao! Tại sao lại phải cướp đồ của tớ!”
“Thích thì cướp thôi.” Hà Lạc Tri cười hớn hở.
Hà Lạc Tri thích con trai, cậu đã mơ hồ nhận ra điều đó trong giai đoạn tuổi học trò. Cậu không giấu diếm tình cảm của mình, mà đã thành thật nói với Hà Kỳ. Lúc đó, cậu còn nhỏ, nên Hà Kỳ không hời hợt, mà trò chuyện nghiêm túc với cậu rất lâu, sau đó khuyên cậu không nên thử yêu đương khi còn nhỏ tuổi, cũng đừng yêu chỉ để xác định xu hướng của bản thân, dù là với con trai hay con gái.
Hà Kỳ cũng đã nói với cậu rằng, nếu cậu thật sự chỉ thích con trai thì cũng không phải chuyện lớn lao gì. Nhà cậu không có đàn ông, không có cha, nên nếu cảm xúc nghiêng về phía nam giới thì không phải lỗi của cậu.
Biết rằng xu hướng tình cảm có thể nghiêng về con trai, nhưng Hà Lạc Tri vẫn nhiều lần đưa Hàn Phương Trì về nhà ngủ qua đêm, mà Hà Kỳ cũng chưa bao giờ tra xét mối quan hệ của họ. Trong sự khoan dung của Hà Kỳ, Hà Lạc Tri không bao giờ nói dối, vì nếu cậu không nói có điều gì giữa họ, thì chắc chắn là không có.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Hà Kỳ từng hỏi cậu một lần.
“Con có thích Hàn Phương Trì không?” Hà Kỳ hỏi.
Hà Lạc Tri do dự một chút, khẽ gật đầu, nói: “Thật ra con cũng đã suy nghĩ nhiều lần.”
“Kết luận thế nào?” Hà Kỳ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
“Con không biết, có hơi phân vân.” Hà Lạc Tri thành thật nói: “Chúng con quá thân thiết, nên hình như cậu ấy không quan tâm gì lắm. Cậu ấy là bạn của con, nhìn cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy, đã trở thành thói quen rồi.”
Hà Kỳ lại hỏi: “con có ngưỡng mộ nó không?”
Hà Lạc Tri gật đầu: “Có chứ, chắc chắn rồi. Cậu ấy rất xuất sắc, lại ấm áp và tốt bụng. Có lúc con còn cảm thán cậu ấy đẹp trai, hahaha, nhất là khi nhìn từ bên cạnh, sống mũi thật đẹp.”
Hà Kỳ cũng cười nói: “Phương Trì đúng là đẹp trai.”
Hà Lạc Tri lại nói: “Nhưng có lúc con cũng thấy Tiêu Dao dễ thương, miệng nói không ngừng như một chú cún con, con cũng rất quan tâm đến cậu ấy. Nhưng hai người hoàn toàn khác nhau, nên cảm xúc của con cũng khác. Giống như con không bao giờ ngưỡng mộ Tiêu Dao, có lẽ cũng vì cậu ấy không có gì để con ngưỡng mộ, hahaha.”
“Hành động thân mật thì sao?” Hà Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Hơn cả ôm ấp, hôn nhau trong những khoảnh khắc nào đó?”
Hà Lạc Tri chắc nịch lắc đầu, khẳng định: “Điều đó thì chưa bao giờ. Những lần ôm cậu ấy, đều chỉ vì cậu ấy buồn, hoặc con cảm thấy buồn. Hôn thì chưa từng, cũng không có gì khác. Chúng con rất trong sáng, con không bao giờ mơ mộng gì cậu ấy cả.”
Hà Lạc Tri cũng không cảm thấy bận tâm về vấn đề này, với cậu, có thích hay không cũng không quá quan trọng.
Hà Kỳ mỉm cười, vỗ đầu cậu, nói: “Nếu không yêu cậu ấy thì đó chính là không thích.”
“Không yêu.” Hà Lạc Tri khẳng định.
Cậu ôm gối, cuộn tròn trong sofa, chân gập lại, một bên má tựa vào gối ôm, không nén được lại khẽ nhìn mẹ mình, nói: “Con vẫn chưa muốn điều đó.”
“Tại sao?” Hà Kỳ hỏi, vẻ ngạc nhiên: “Chưa muốn điều gì?”
“Cậu ấy bình thường không thích con trai.” Hà Lạc Tri vùi mặt vào gối, thì thào.
Lúc đó, mạng xã hội chưa phát triển nhiều, thái độ đối với tình yêu đồng giới cũng chưa được cởi mở. Dù Hà Lạc Tri nhận được sự khoan dung từ Hà Kỳ, nhưng cậu không hiểu biết nhiều về điều đó, cũng chưa từng cảm thấy điều này là bình thường. Dù Hà Kỳ nói không có gì nghiêm trọng, cậu vẫn cảm thấy không nên như vậy. Cậu chưa bao giờ mơ tưởng về người bạn của mình.
Mà Hàn Phương Trì thực sự là một trai thẳng, điều này không có gì phải nghi ngờ. Cậu ấy chưa từng tiếp xúc với tình yêu đồng giới, cũng hoàn toàn không hiểu biết, đó là khái niệm chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của cậu ấy.
Vì vậy, cả hai đều rất thẳng thắn, không ai có ý định gì ngoài tình bạn, không ai muốn vượt qua giới hạn của tình bạn.
Trong những năm tháng đó, Hàn Phương Trì là người quan trọng nhất đối với Hà Lạc Tri, ngoài Hà Kỳ ra.