Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 17



Chương 17

So với trước đây, Chu Mộc Nghiêu bây giờ đã trưởng thành hơn.

Có lẽ vì ít nói hơn, hoặc ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy đã tắt hẳn.

Anh như trưởng thành chỉ trong chốc lát, nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Hà Kỳ nghe lời Hà Lạc Tri, ngắt cầu dao điện. Khi trời tối, cả căn nhà chìm vào bóng đêm, hai người ngồi dưới mái hiên tránh mưa, mỗi người cầm một cục sạc dự phòng. Các gia đình khác trong khu dân cư không bị ảnh hưởng, nhà nào nhà nấy vẫn sáng đèn. Đèn đường trong khuôn viên cũng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, bị mưa làm mờ nhạt. Những giọt mưa trên bóng đèn tựa như những viên kim cương nhỏ vỡ tan.

Cả hai đều mặc quần đùi và dép lê, để mặc mưa rơi xuống, chân họ ngâm trong nước.

Chu Mộc Nghiêu chống cằm, im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Hà Lạc Tri nhắn tin cho Hà Kỳ: “Ổn chứ?”

Hà Kỳ trả lời: “Ổn.”

Hà Lạc Tri hỏi: “Tiểu Hắc còn ở đó không?”

Hà Kỳ trả lời: “Vẫn ở đây.”

Sau hai phút, Hà Lạc Tri nhắn: “Cảm ơn cậu ấy đã giúp nhé.”

Hà Kỳ: “Cảm ơn rồi.”

“Lạc Tri à?” Chu Mộc Nghiêu vẫn giữ nguyên tư thế, hỏi bình thản.

“Ừ.”

“Bảo anh ấy đừng lo.” Chu Mộc Nghiêu nói.

“Nó không lo đâu, còn bảo cảm ơn cháu.” Hà Kỳ cũng chống cằm như anh, nhìn xa xăm nói.

“Không cần cảm ơn.” Chu Mộc Nghiêu lắc đầu, mỉm cười: “Đừng khách sáo.”

Hà Kỳ là một bà mẹ đơn thân. Con trai bà từ khi chào đời chưa từng có cha. Khi Hà Lạc Tri còn trong bụng mẹ, bà đã hứa với con rằng tình yêu cậu nhận được sẽ bù đắp nửa phần còn thiếu.

Hà Lạc Tri giờ đã ba mươi, Hà Kỳ đã làm mẹ ba mươi năm. Trong ba mươi năm ấy, bà đã thực hiện đúng lời hứa, dành cho cậu tất cả tình yêu vô điều kiện, không gì có thể thay thế.

Tính cách của Hà Lạc Tri rất giống mẹ. Cậu chưa từng chịu nhiều thiệt thòi, không trải qua đau khổ, vì vậy tâm hồn lúc nào cũng sáng sủa, dịu dàng, thân thiện, chỉ có điều rất sợ phiền phức.

“Suốt bao nhiêu năm, dì chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của nó.” Xung quanh ngoài tiếng mưa thì yên tĩnh, Hà Kỳ nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng: “Chỉ cần nó không làm hại bản thân, nó mãi mãi được tự do.”

Chu Mộc Nghiêu gật đầu: “Vâng.”

Vì đang chống cằm nên giọng Hà Kỳ nghe có hơi lười biếng: “Hồi đó khi nó dẫn cháu về, giới thiệu là bạn trai dì cảm thấy hai đứa không hợp, nhưng dì không nói gì.”

Chu Mộc Nghiêu quay đầu nhìn Hà Kỳ, bà tiếp tục: “Đã ở bên nhau rồi, nói cũng chẳng để làm gì. Mà nếu chưa ở bên nhau dì cũng không can thiệp. Nó muốn yêu ai, muốn có mối quan hệ như thế nào, chỉ có mình nó quyết định.”

Chu Mộc Nghiêu suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Lúc đó cháu chưa trưởng thành.”

“Khi ấy, dì đã nghĩ rằng, con dì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi trong mối tình này.” Hà Kỳ cười khẽ: “Cháu quá năng động, đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng chỉ hợp với giai đoạn yêu đương nồng cháy thôi.”

“Tại sao?” Chu Mộc Nghiêu ngạc nhiên hỏi.

“Những người sôi nổi như cháu, để duy trì được sự nhiệt tình đó, phải cần người bên cạnh đồng hành và cổ vũ cùng. Nếu không, dần dần cháu sẽ cảm thấy hụt hơi. cháu muốn vui, người ấy cũng phải vui theo, cháu hứng khởi, người ấy cũng phải phối hợp. Nếu không cùng nhịp, không tiếp năng lượng cho cháu, lâu dài cháu sẽ không còn hạnh phúc nữa. Mà nó thì chẳng phải loại người chỉ nghĩ cho riêng mình, thế nên chắc chắn nó sẽ phải nhường nhịn nhiều hơn.”

Chu Mộc Nghiêu nhìn Hà Kỳ, bối rối.

“Nhiều năm qua, cháu vẫn vui vẻ, và đôi lúc dì nghĩ, con dì chắc là mệt mỏi lắm.” Hà Kỳ cười nói.

Chu Mộc Nghiêu im lặng rất lâu, như đang suy ngẫm, cũng có thể vì ngạc nhiên trước lời của Hà Kỳ.

“Nó trưởng thành rồi tính cách cũng thay đổi, không biết cháu có nhận ra không.” Hà Kỳ tiếp tục: “Lúc nhỏ nó còn năng động lắm, giờ thì ngày càng sợ phiền phức, không còn thích chỗ đông người nữa. Mỗi khi nó tĩnh lặng, hai đứa càng ít hợp nhau hơn. Nó thường cảm thấy có lỗi vì không thể cùng cháu vui đùa.”

“Nhưng chúng cháu vẫn rất hạnh phúc…” Chu Mộc Nghiêu cố gắng phản bác.

“Điều đó không mâu thuẫn gì cả.” Hà Kỳ mỉm cười: “Cháu cũng mang lại cho nó nhiều niềm vui.”

” Cháu cũng có thể tĩnh lặng.” Chu Mộc Nghiêu nói.

Hà Kỳ nghe vậy, đưa tay xoa đầu anh, như nghe được điều gì thú vị: “Sao phải thế?”

Bà nói nhẹ nhàng: “Tính cách vốn như vậy, không nhất thiết phải gượng ép nhau. Khi người ta không thể theo kịp sự nhiệt tình của cháu, tự nhiên cháu sẽ tìm được lối thoát khác thôi.”

Hà Kỳ cười, nụ cười không hề mang ý mỉa mai: “cháu bảo không có ý định ngoại tình, dì tin. Có lẽ ban đầu cháu chỉ thấy tìm được một người có thể cùng vui chơi, mọi thứ đều hợp ý, như một người bạn thân thiết vậy. Nhưng trong một vài khoảnh khắc, chắc chắn người kia đã mang lại cho cháu niềm vui mà Lạc Tri không thể.”

Bàn tay bà sau khi xoa đầu thì đặt lên vai Chu Mộc Nghiêu, ấm áp và đầy vẻ dịu dàng của một người mẹ.

“Còn hai khoản chuyển tiền mà Lạc Tri để ý nhất, thật ra dì lại thấy không có gì đáng ngại.” Hà Kỳ nói: “Cháu vốn là một người ngây ngô như thế, dù là Hàn Phương Trì hay ai khác, bất kỳ người quen nào nhờ chuyển tiền, cháu cũng sẽ làm ngay, giống như khi người ta nhờ chuyển 1111 đồng trong ngày hội mua sắm vậy.”

Đôi mắt Chu Mộc Nghiêu bỗng đỏ hoe.

“Có muốn cũng không thể giải thích hết, đúng không?” Hà Kỳ mỉm cười hỏi.

Chu Mộc Nghiêu mím môi, đôi mắt rưng rưng.

“Nhưng đừng tự thấy ấm ức. Chuyển tiền thì không sao, nhưng sau đó cháu bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, không thì sao lại xóa đi, đúng không?” Hà Kỳ hỏi tiếp.

Chu Mộc Nghiêu khẽ trả lời, giọng mũi nghẹn ngào: “cháu không thấy ấm ức.”

“cháu chơi đùa đến mức ranh giới trở nên mờ nhạt, dì đoán thỉnh thoảng cháu cũng thấy hơi mập mờ, nhưng vẫn không dứt, tự nhủ chỉ là bạn bè thôi.” Giọng Hà Kỳ chắc nịch, không có ý chất vấn.

“Nếu cháu tự giấu kín, sẽ chẳng ai biết những điều này từng xảy ra. Nhưng cuối cùng cháu lại nói ra, thật ngốc nghếch.”

Chu Mộc Nghiêu cúi đầu, khẽ nói: “cháu chưa từng muốn lừa dối anh ấy.”

“Vì vậy, dì vẫn muốn cảm ơn cháu. Dù phạm sai lầm, nhưng cháu vẫn là một đứa trẻ tốt.” Hà Kỳ nói.

Trong đêm tối mưa bão dày đặc, Hà Kỳ và Chu Mộc Nghiêu lặng lẽ trò chuyện rất lâu.

Cuối cùng, Hà Kỳ nói: “Vậy thôi, Tiểu Hắc. Đã đến nước này rồi, đừng quay lại nữa.”

Chu Mộc Nghiêu khẽ nói: “Dì à, cháu không buông bỏ được.”

Hà Kỳ trả lời: “Dù có quay lại, hai đứa cũng chỉ làm khổ nhau thôi. Con trai dì, dì hiểu rõ, chuyện này nó không bao giờ vượt qua được.”

Hà Kỳ đứng dậy, Chu Mộc Nghiêu ngước lên nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe, nét mặt buồn bã.

“Từ góc nhìn của dì, dì cũng không muốn hai đứa quay lại với nhau.” Hà Kỳ cúi xuống nhìn Chu Mộc Nghiêu, nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng đầy yêu thương, đôi mắt ánh lên sự áy náy: “Đi tìm người phù hợp hơn với cháu đi. Dì xin lỗi, Tiểu Hắc. Dì cũng thương con, nhưng dì là mẹ.”

Mấy ngày liền mưa lớn, Hà Lạc Tri không thể đến công ty. Anh làm việc tại nhà, sử dụng hai chiếc máy tính, làm đến mức đầu óc quay cuồng, suốt mấy ngày trời không hề ra khỏi cửa. May mà nhà có dự trữ đầy đủ, không ra ngoài cũng vẫn sống tốt.

Trong lúc đó, Hàn Phương Trì có gọi điện cho anh, giọng nói nghe có vẻ hỗn loạn, bảo anh đừng lái xe ra ngoài, đường phố nước đang ngập sâu.

Hà Lạc Tri trả lời: “Ừ, tôi không ra ngoài, ở nhà làm việc thôi.”

Hàn Phương Trì chỉ “ừ” một tiếng. Hà Lạc Tri hỏi: “cậu đi làm thế nào?”

“Đi bộ, nhà tôi gần.”

“cậu cũng chú ý an toàn nhé.” Hà Lạc Tri dặn dò.

“Biết rồi.” Hàn Phương Trì trả lời.

Khi cơn mưa lớn qua đi, Hà Lạc Tri mới ra ngoài và nhận ra phố xá tan hoang đến nhường nào. Trên đường, những chiếc xe bị ngập nước đang được di dời, và khắp nơi là những vật dụng không biết bị cuốn từ đâu tới.

Đến công ty, đồng nghiệp đang bàn tán về trận lụt, nói rằng nhiều cánh đồng quanh vùng đều bị ngập, và các ngôi sao cùng một số blogger trên mạng đang quyên góp cứu trợ.

“Nghiêm trọng thế sao?” Hà Lạc Tri ngạc nhiên hỏi.

“Rất nghiêm trọng đấy. Mấy ngày nay cậu không lên mạng à?” một đồng nghiệp trả lời.

Thực ra, Hà Lạc Tri không hề lên mạng, chỉ tập trung vào công việc nên không biết gì về tình hình bên ngoài.

Tối hôm đó, sau khi tan làm, Hà Lạc Tri lên mạng đọc tin tức mới biết trận mưa tàn phá đến mức nào bèn vội vã quyên góp một khoản.

Khi bão và mưa cuối cùng cũng qua đi, mọi thứ trở về bình thường, thành phố dần dần hồi phục. Nhưng trong lòng Hà Lạc Tri, sự xáo trộn vẫn chưa kết thúc.

Chủ nhà gọi điện cho cậu, chưa kịp nói gì đã liên tục xin lỗi.

Hà Lạc Tri bối rối hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Chị chủ nhà ngập ngừng nói rằng muốn trả lại tiền cọc và không muốn cho thuê nữa. Con của chị đi học gần đó, và chị muốn tự mình dọn đến ở.

Nghe giọng chị nghẹn ngào, có vẻ như gia đình chị đang gặp chuyện gì đó.

Hà Lạc Tri không định tìm hiểu thêm, dù biết phiền phức lại sắp đến nhưng cậu vẫn nói ngay: “Được thôi.”

Sau khi cúp máy, chị chủ nhà nhắn tin cho Hà Lạc Tri, bảo rằng chị và chồng đang định ly hôn, chị phải mang con đi tìm chỗ ở.

Hà Lạc Tri không biết phải an ủi chuyện gia đình người khác thế nào, chỉ nhắn lại: “Tôi hiểu, tôi sẽ sớm dọn đi.”

Năm nay, đối với Hà Lạc Tri dường như là một năm của những phiền toái. Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, muốn cuộc sống trở lại bình yên thật chẳng dễ dàng.

Lần này, anh thậm chí không dám nói với mẹ. Nếu Hà Kỳ biết, bà chắc chắn sẽ ép anh mau chóng giải quyết chuyện mua nhà.

Hà Lạc Tri cũng không còn sức mà xoay sở, bèn bỏ chặn tất cả các môi giới trước đây. Mua hay thuê đều được, miễn là giải quyết gọn lẹ.

Hàn Phương Trì đến nhà Hà Lạc Tri sau giờ làm để kiếm bữa cơm. Vừa nhìn thấy anh, Hà Lạc Tri ngạc nhiên: “Tay cậu sao vậy?”

Hàn Phương Trì trả lời: “Bị xước một chút, không sao đâu.”

Tay anh được quấn băng, nhưng xem ra không ảnh hưởng nhiều đến cử động. Trên các khớp ngón tay lộ ra những vết xước nhỏ đã đóng vảy. Hà Lạc Tri hỏi: “Sao lại bị xước thế?”

Hàn Phương Trì đi rửa tay còn lành lặn, rồi tự nhiên đảo một vòng trong bếp, cầm lấy quả cà chua mà Hà Lạc Tri đã rửa, bắt đầu gặm. Anh nói: “Để tí nữa kể, cậu làm cơm nhanh lên, đói quá rồi.”

Mấy ngày mưa to, hai người chỉ gọi điện một lần, ngoài ra không liên lạc gì thêm. Mấy ngày đó, Hà Lạc Tri bận tăng ca, còn Hàn Phương Trì tham gia vài cuộc cứu hộ.

Tay anh bị xước do kính xe vỡ. Nước đã ngập tới thân xe, một bà mẹ trẻ không dám lái tiếp, tiến thoái lưỡng nan. Nước mỗi lúc một dâng cao, mưa chẳng có dấu hiệu dừng. Chị ta xuống xe, định mở cửa sau để bế đứa trẻ ngồi trên ghế an toàn, nhưng trong lúc hoảng loạn lại vô tình khóa cửa, chìa khóa xe rơi xuống và lập tức bị nước cuốn trôi.

Đứa trẻ trong xe gào khóc thảm thiết, còn người mẹ đứng giữa dòng nước cao quá eo mà bật khóc.

Hàn Phương Trì đập vỡ kính xe, bế đứa trẻ ra ngoài, máu chảy ròng ròng trên tay.

Vết thương khá lớn, lại ngâm nước nên lâu lành, phải quấn băng.

“Xương không sao chứ?” Hà Lạc Tri cau mày lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, chỉ là vết xước ngoài da thôi.” Hàn Phương Trì chẳng mấy bận tâm, còn dùng tay đó để cầm đũa ăn cơm.

Chuyện này xảy ra với Hàn Phương Trì chẳng có gì ngạc nhiên. Vài năm trước, trong những biến động lớn của thế giới, anh đã là một trong những tình nguyện viên đầu tiên. Sau này anh thăng tiến nhanh, trong bệnh viện có người bảo anh nhờ thế mà tiến lên một bước, gặp được thầy tốt chỉ đường.

Những lời đó chẳng đáng để tâm, vì trước khi tham gia anh cũng không nghĩ tới mấy chuyện này.

“Thế từ giờ tôi sẽ lo bữa tối cho cậu đến khi tay lành hẳn.” Hà Lạc Tri nói.

Hàn Phương Trì nhìn anh một cái, vừa ăn vừa nói: “Thế cũng hay đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.