“Cô khóc cái gì?”
Minh Nguyệt hất tay anh khỏi cánh tay của mình, một tay gạt nước mắt một tay đấy anh ra. Cô tức giận nói: “Sao anh không bỏ được tính cách thô bạo của mình nhỉ?”
“Tôi…”
“Rõ ràng mối quan hệ của chúng ta rất tốt…”
Cô ngắt lời anh, cười khổ: “Tôi đã nói rồi, chuyện giữa tôi và anh, anh quên rồi cũng tốt”
Nghe lời của cô, Lăng Trạch có hơi tức giận. Theo tính cách của anh, chắc chắn phụ nữ đã qua tay một lần sẽ không có lần hai. Đằng này như lời cô kể lúc nảy, anh để cô ở lại bên cạnh mình.
Chắc chăn cô đối với anh rất quan trọng. Nhưng tại sao? Tại sao, cô lại không coi trọng mối quan hệ này chứ?
Minh Nguyệt nhìn người trước mắt, trong lòng không nhịn được mà bật cười. Anh diễn thâm tình gì chứ? Rõ ràng không nhớ cô là ai, vậy là có thể trò chuyện thản nhiên cùng Lâm Tú.
Rốt cuộc cô là cái gì trong lòng anh chứ? Trêu đùa tình cảm của cô vui như vậy sao?
“Tại sao cô lại đồng ý với bà ấy?”
Cô lắc đầu yếu đuối, rồi ngẩn đầu nhìn anh: “Tôi có thể không đồng ý sao? Tôi là ai chứ, sao có thể chống lại bà ấy”
“Cô còn có tôi…”
“Anh thôi đi. Tình cảm của tôi bị anh chà đạp hết lần này đến lần khác còn chưa đủ hay sao? Lăng Trạch, anh tha cho tôi đi.”
Anh nhíu mày, nắm chặt lấy vai cô. Từ trước đến giờ tuy anh rất vô tình nhưng cũng không thể làm ra chuyện đồi bại như vậy.
“Cô nói tôi như thế nào?”
“Anh buông tôi ra. Chẳng phải phía sau anh còn có Lâm Tú sao, quan tâm đến tôi là ai còn quan trọng sao?”
“Tôi không hiểu cô nói gì.”
Minh Nguyệt tát anh một cái: “Anh tỉnh táo đi, tránh xa tôi ra”
Vốn dĩ anh không thuộc về cô, cô nên ra đi càng sớm càng tốt. Nếu ở mãi bên cạnh anh, cô sợ một thời gian nữa có muốn rời đi cô lại không nỡ.
Lăng Trạch xoa xoa má vừa bị tát, nhìn cô cười lạnh một tiếng: “Được, tôi sẽ không làm phiền đến cô”
Nói rồi anh trực tiếp xoay người bỏ đi, để lại một mình Minh Nguyệt đứng ở đó bơ vơ. Cô nhìn bóng lưng rời đi của anh, khẽ mỉm cười.
Buông bỏ cũng tốt, anh không vì cô mà chống lại gia đình, cũng không có người cản trở bước đi của anh.
Nghĩ xong cô quay đầu đi hướng ngược lại rồi qua đường, bỗng dưng một chiếc taxi ở đâu phóng nhanh lao về phía cô đứng. Minh Nguyệt bối rối mà chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
“Rầm”
(…]
“Lăng Trạch, cậu lại làm sao vậy?”
Nhìn người đầu quấn băng gạc, Lương Dực kéo ghế ngồi xuống đối diện: “Chẳng phải cậu chưa được xuất viện sao. Cậu lén ra ngoài?”
Lăng Trạch vẫn trơ trơ trước lời tra hỏi của bạn mình, anh gật đầu không lên tiếng. Lương Dực vỗ trán: “Không lẽ cậu té ngã rồi bị câm luôn đó chứ?”
“Mình không sao. Mình nhớ lại rồi”
“Nhớ lại? Bác sĩ kiểm tra nói đầu óc cậu không sao kia mà”
Lăng Trạch nghe lời kia liền mím môi. Minh Nguyệt giận dỗi cũng đúng thôi, hình như anh chỉ quên đi có một mình cô. Anh khẽ bật cười chế giều, cô ấy không có cảm giác an toàn lại gặp phải trường hợp như vậy.
“Cậu cười cái gì hả?”
“Khi nào mình được xuất viện?”
Lương Dực thở dài: “Chắc cũng cả tuần ấy. Thương tích trên người cậu còn chưa lành mà”
“Đúng rồi, cô bé Minh Nguyệt của cậu đâu. Sao mấy ngày nay mình không thấy?”
Trước câu hỏi kia, anh vẫn cúi đầu không lên tiếng. Lương Dực thấy vậy liền nhăn mặt: “Có phải cậu lại bắt nạt gì người ta nữa không? Người ta ở đây chỉ có mình cậu, cậu bỏ rơi cô ấy một mình như vậy…”
“Được rồi”
Lương Dực bị anh chặn họng tức đến đỏ mặt: “Được cái gì. Mình không hiểu cô bé kia chịu cậu ở điểm nào đó”
“Cô khóc cái gì?”
Minh Nguyệt hất tay anh khỏi cánh tay của mình, một tay gạt nước mắt một tay đấy anh ra. Cô tức giận nói: “Sao anh không bỏ được tính cách thô bạo của mình nhỉ?”
“Tôi…”
“Rõ ràng mối quan hệ của chúng ta rất tốt…”
Cô ngắt lời anh, cười khổ: “Tôi đã nói rồi, chuyện giữa tôi và anh, anh quên rồi cũng tốt”
Nghe lời của cô, Lăng Trạch có hơi tức giận. Theo tính cách của anh, chắc chắn phụ nữ đã qua tay một lần sẽ không có lần hai. Đằng này như lời cô kể lúc nảy, anh để cô ở lại bên cạnh mình.
Chắc chăn cô đối với anh rất quan trọng. Nhưng tại sao? Tại sao, cô lại không coi trọng mối quan hệ này chứ?
Minh Nguyệt nhìn người trước mắt, trong lòng không nhịn được mà bật cười. Anh diễn thâm tình gì chứ? Rõ ràng không nhớ cô là ai, vậy là có thể trò chuyện thản nhiên cùng Lâm Tú.
Rốt cuộc cô là cái gì trong lòng anh chứ? Trêu đùa tình cảm của cô vui như vậy sao?
“Tại sao cô lại đồng ý với bà ấy?”
Cô lắc đầu yếu đuối, rồi ngẩn đầu nhìn anh: “Tôi có thể không đồng ý sao? Tôi là ai chứ, sao có thể chống lại bà ấy”
“Cô còn có tôi…”
“Anh thôi đi. Tình cảm của tôi bị anh chà đạp hết lần này đến lần khác còn chưa đủ hay sao? Lăng Trạch, anh tha cho tôi đi.”
Anh nhíu mày, nắm chặt lấy vai cô. Từ trước đến giờ tuy anh rất vô tình nhưng cũng không thể làm ra chuyện đồi bại như vậy.
“Cô nói tôi như thế nào?”
“Anh buông tôi ra. Chẳng phải phía sau anh còn có Lâm Tú sao, quan tâm đến tôi là ai còn quan trọng sao?”
“Tôi không hiểu cô nói gì.”
Minh Nguyệt tát anh một cái: “Anh tỉnh táo đi, tránh xa tôi ra”
Vốn dĩ anh không thuộc về cô, cô nên ra đi càng sớm càng tốt. Nếu ở mãi bên cạnh anh, cô sợ một thời gian nữa có muốn rời đi cô lại không nỡ.
Lăng Trạch xoa xoa má vừa bị tát, nhìn cô cười lạnh một tiếng: “Được, tôi sẽ không làm phiền đến cô”
Nói rồi anh trực tiếp xoay người bỏ đi, để lại một mình Minh Nguyệt đứng ở đó bơ vơ. Cô nhìn bóng lưng rời đi của anh, khẽ mỉm cười.
Buông bỏ cũng tốt, anh không vì cô mà chống lại gia đình, cũng không có người cản trở bước đi của anh.
Nghĩ xong cô quay đầu đi hướng ngược lại rồi qua đường, bỗng dưng một chiếc taxi ở đâu phóng nhanh lao về phía cô đứng. Minh Nguyệt bối rối mà chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
“Rầm”
(…]
“Lăng Trạch, cậu lại làm sao vậy?”
Nhìn người đầu quấn băng gạc, Lương Dực kéo ghế ngồi xuống đối diện: “Chẳng phải cậu chưa được xuất viện sao. Cậu lén ra ngoài?”
Lăng Trạch vẫn trơ trơ trước lời tra hỏi của bạn mình, anh gật đầu không lên tiếng. Lương Dực vỗ trán: “Không lẽ cậu té ngã rồi bị câm luôn đó chứ?”
“Mình không sao. Mình nhớ lại rồi”
“Nhớ lại? Bác sĩ kiểm tra nói đầu óc cậu không sao kia mà”
Lăng Trạch nghe lời kia liền mím môi. Minh Nguyệt giận dỗi cũng đúng thôi, hình như anh chỉ quên đi có một mình cô. Anh khẽ bật cười chế giều, cô ấy không có cảm giác an toàn lại gặp phải trường hợp như vậy.
“Cậu cười cái gì hả?”
“Khi nào mình được xuất viện?”
Lương Dực thở dài: “Chắc cũng cả tuần ấy. Thương tích trên người cậu còn chưa lành mà”
“Đúng rồi, cô bé Minh Nguyệt của cậu đâu. Sao mấy ngày nay mình không thấy?”
Trước câu hỏi kia, anh vẫn cúi đầu không lên tiếng. Lương Dực thấy vậy liền nhăn mặt: “Có phải cậu lại bắt nạt gì người ta nữa không? Người ta ở đây chỉ có mình cậu, cậu bỏ rơi cô ấy một mình như vậy…”
“Được rồi”
Lương Dực bị anh chặn họng tức đến đỏ mặt: “Được cái gì. Mình không hiểu cô bé kia chịu cậu ở điểm nào đó”