Một tháng sau.
“Minh Nguyệt tiểu thư, cô cảm thấy trong người thế nào?”
Hôm nay, bác sĩ đã đến tận nhà để kiểm tra lại sức khỏe cho cô. Nhìn người đang hỏi, Minh Nguyệt hơi bất ngờ, khẽ hỏi: “Bác sĩ Lâm không đến sao?”
Vị bác sĩ trẻ kia lắc đầu: “Cô ấy bận việc gì cả tháng nay rồi”
“Ồ”. Minh Nguyệt từ chối cho ý kiến, tiếp tục để bác sĩ kiểm tra.
“Theo tôi thấy thì sức khỏe của cô đã bình phục trở lại. Tôi kê thêm thuốc bổ cho cô nhé?”
“Được, cảm ơn”
Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe lái vào cổng biệt thư. Một nam một nữ bước ra khỏi chiếc xe đó rồi một mạch bước vào nhà.
Nghe tiếng động cơ, người Minh Nguyệt hơi cứng lại. Hắn quay về rồi? Cô nên làm gì cho đúng đây. Dù sao cô cũng được hắn cứu vớt khỏi tình cảnh khốn khổ, cô đúng là nợ hắn một ân tình.
Minh Nguyệt thở dài, bỏ đi khi nào gặp hắn thì cứ nở nụ cười lấy lòng vậy. Không hiểu tại sao, khi nghĩ đến hắn tim cô lại bất giác đập nhanh hơn bình thường. Cô vỗ mặt mình cho tỉnh táo, rồi tự nhắc nhở bản thân.
Hắn là người quản lý sản nghiệp của Lăng gia, còn cô chỉ là một tiểu thư lụi bại sao có thể xứng với hắn. Còn không nói đến việc…
Cô ngồi ngoài vườn đến sập tối mới vào nhà, trong phòng khách lẫn phòng ăn đều không thấy bóng dáng của
Lăng Trạch đâu. Thấy vậy cô liền thở phào một cách nhẹ nhõm.
Sao cô lại sợ hắn chứ nhỉ? Ngoài lúc hắn nổi điên thì bình thường hắn cũng đối với cô rất tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô giật mình. Không lẽ cô động lòng với hắn rồi chứ? Không thể, không thể được.
Trong đầu luôn suy nghĩ tìm cách tránh xa Lăng Trạch nhưng bước chân của cô lại không nghe lời như vậy. Bước chân của cô dừng lại trước cửa thư phòng của Lăng Trạch, bàn tay đặt trên tay nắm cửa đẩy vào.
Minh Nguyệt ngày càng không hiếu nối bản thân nữa rồi. Cô có cảm giác bản thân thật sự đang thay đối, còn thay đối ở đâu cô cũng không rõ nữa.
Thấy cảnh trước mắt, cô bất ngờ đến há hốc mồm. Không ngờ lời nói của hắn đêm đó là thật, hắn nói “nếu cô không thõa mãn tôi, tôi liền tìm người khác”.
Người phụ nữ kia áp sát vào người Lăng Trạch nghe tiếng động liền khó chịu quay đầu nhìn lại.
Là bác sĩ Lâm?
Không đợi cô đứng đó quá lâu, Lăng Trạch khó chịu vì bị làm phiền, nhíu mày lên tiếng: “Không biết gõ cửa sao?”
Trái tim của cô lúc này như bị ai bóp chặt đến mức đau đớn, Minh Nguyệt cố gắng thở ra một hơi nói: “Xin lỗi, tôi làm phiền rồi”
Sau đó cô cúi mặt đóng sầm cửa lại chạy về phòng mình. Minh Nguyệt ngồi trên giường, nước mắt thay nhau tuông xuống. Cô không hiểu tại sao bản thân lại khóc? Không hiểu tại sao lại cảm thấy thất vọng?
Chỉ là khi nhìn thấy cảnh anh cùng bác sĩ Lâm thân mật bên nhau, hai mắt cô lại bắt đầu nóng lên. Cô cứ nghĩ hắn sẽ đùa giỡn, nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Minh Nguyệt bật cười tự giễu, đáng lẽ cô nên hiểu rõ vị trí của bản thân ở đâu, nên làm gì.
Vốn dĩ cô đến bên hắn với tư cách là gái đ.iểm. May mắn được hắn thu nhận, vậy mà cô lại tự cho rằng bản thân đã thật sự biến thành phượng hoàng sao?
Nếu đã như vậy tại sao hắn còn để bác sĩ Lâm chữa trị cho cô?
Không đúng không đúng, cô nhớ sai rồi. Bác sĩ Lâm, Lâm Tú chẳng phải là vị hôn thê do gia đình sắp đặt cho anh sao?
Không, nếu do gia đình sắp đặt sao có thể thân mật như vậy. Chắc chắn là do Lăng Trạch gạt cô.
Không phải, cô lại nhớ sai rồi. Đầu cô đau quá, sao lại đau nhức như vậy chứ? Đau quá, ai cứu tôi với.
Minh Nguyệt ôm đầu, nửa tỉnh nửa mê rồi ngất đi.
Một tháng sau.
“Minh Nguyệt tiểu thư, cô cảm thấy trong người thế nào?”
Hôm nay, bác sĩ đã đến tận nhà để kiểm tra lại sức khỏe cho cô. Nhìn người đang hỏi, Minh Nguyệt hơi bất ngờ, khẽ hỏi: “Bác sĩ Lâm không đến sao?”
Vị bác sĩ trẻ kia lắc đầu: “Cô ấy bận việc gì cả tháng nay rồi”
“Ồ”. Minh Nguyệt từ chối cho ý kiến, tiếp tục để bác sĩ kiểm tra.
“Theo tôi thấy thì sức khỏe của cô đã bình phục trở lại. Tôi kê thêm thuốc bổ cho cô nhé?”
“Được, cảm ơn”
Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe lái vào cổng biệt thư. Một nam một nữ bước ra khỏi chiếc xe đó rồi một mạch bước vào nhà.
Nghe tiếng động cơ, người Minh Nguyệt hơi cứng lại. Hắn quay về rồi? Cô nên làm gì cho đúng đây. Dù sao cô cũng được hắn cứu vớt khỏi tình cảnh khốn khổ, cô đúng là nợ hắn một ân tình.
Minh Nguyệt thở dài, bỏ đi khi nào gặp hắn thì cứ nở nụ cười lấy lòng vậy. Không hiểu tại sao, khi nghĩ đến hắn tim cô lại bất giác đập nhanh hơn bình thường. Cô vỗ mặt mình cho tỉnh táo, rồi tự nhắc nhở bản thân.
Hắn là người quản lý sản nghiệp của Lăng gia, còn cô chỉ là một tiểu thư lụi bại sao có thể xứng với hắn. Còn không nói đến việc…
Cô ngồi ngoài vườn đến sập tối mới vào nhà, trong phòng khách lẫn phòng ăn đều không thấy bóng dáng của
Lăng Trạch đâu. Thấy vậy cô liền thở phào một cách nhẹ nhõm.
Sao cô lại sợ hắn chứ nhỉ? Ngoài lúc hắn nổi điên thì bình thường hắn cũng đối với cô rất tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô giật mình. Không lẽ cô động lòng với hắn rồi chứ? Không thể, không thể được.
Trong đầu luôn suy nghĩ tìm cách tránh xa Lăng Trạch nhưng bước chân của cô lại không nghe lời như vậy. Bước chân của cô dừng lại trước cửa thư phòng của Lăng Trạch, bàn tay đặt trên tay nắm cửa đẩy vào.
Minh Nguyệt ngày càng không hiếu nối bản thân nữa rồi. Cô có cảm giác bản thân thật sự đang thay đối, còn thay đối ở đâu cô cũng không rõ nữa.
Thấy cảnh trước mắt, cô bất ngờ đến há hốc mồm. Không ngờ lời nói của hắn đêm đó là thật, hắn nói “nếu cô không thõa mãn tôi, tôi liền tìm người khác”.
Người phụ nữ kia áp sát vào người Lăng Trạch nghe tiếng động liền khó chịu quay đầu nhìn lại.
Là bác sĩ Lâm?
Không đợi cô đứng đó quá lâu, Lăng Trạch khó chịu vì bị làm phiền, nhíu mày lên tiếng: “Không biết gõ cửa sao?”
Trái tim của cô lúc này như bị ai bóp chặt đến mức đau đớn, Minh Nguyệt cố gắng thở ra một hơi nói: “Xin lỗi, tôi làm phiền rồi”
Sau đó cô cúi mặt đóng sầm cửa lại chạy về phòng mình. Minh Nguyệt ngồi trên giường, nước mắt thay nhau tuông xuống. Cô không hiểu tại sao bản thân lại khóc? Không hiểu tại sao lại cảm thấy thất vọng?
Chỉ là khi nhìn thấy cảnh anh cùng bác sĩ Lâm thân mật bên nhau, hai mắt cô lại bắt đầu nóng lên. Cô cứ nghĩ hắn sẽ đùa giỡn, nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Minh Nguyệt bật cười tự giễu, đáng lẽ cô nên hiểu rõ vị trí của bản thân ở đâu, nên làm gì.
Vốn dĩ cô đến bên hắn với tư cách là gái đ.iểm. May mắn được hắn thu nhận, vậy mà cô lại tự cho rằng bản thân đã thật sự biến thành phượng hoàng sao?
Nếu đã như vậy tại sao hắn còn để bác sĩ Lâm chữa trị cho cô?
Không đúng không đúng, cô nhớ sai rồi. Bác sĩ Lâm, Lâm Tú chẳng phải là vị hôn thê do gia đình sắp đặt cho anh sao?
Không, nếu do gia đình sắp đặt sao có thể thân mật như vậy. Chắc chắn là do Lăng Trạch gạt cô.
Không phải, cô lại nhớ sai rồi. Đầu cô đau quá, sao lại đau nhức như vậy chứ? Đau quá, ai cứu tôi với.
Minh Nguyệt ôm đầu, nửa tỉnh nửa mê rồi ngất đi.