Người tản bộ trên đường đa số là mấy ông bà cụ mắt kém, ông tôi dắt díu đỡ đần nhau, đi đứng chạm chạp không hơi đâu để ý chiếc xe đỗ ven đường.
Sự chủ động của Trác Hạo làm Lục Vũ Thanh bất ngờ không cách nào lường trước. Môi đập vào nhau đầu tiên mang lại cảm giác đau, sau đó cánh môi mềm mại day miết lấy, đầu lưỡi nóng ấm lướt trên môi y.
Tín hiệu não bộ nhận được không còn là cảm giác đau đớn, mà thay vào đó dục vọng ngủ say bấy lâu đang dần tỉnh thức.
Trác Hạo tấn công mãnh liệt Lục Vũ Thanh cũng không kịp suy tính quá nhiều, chỉ bất giác đáp lại nụ hôn của anh. Hai tay y ghìm lấy bả vai Trác Hạo, từ ghế lái nhào tới chỗ bên cạnh, cuối cùng dồn mọi sức nặng lên người anh.
Hai người quấn chặt lấy nhau, Trác Hạo vòng lấy cổ Lục Vũ Thanh, cơ thể va chạm, tiếng vải vóc ma sát với nhau tạo thành âm thanh rất đỗi mập mờ ám muội.
Một giây ngay sau đó, hông Trác Hạo chợt lạnh lẽo, bàn tay đang đặt bên hông anh chuyển về phía sau lưng.
Động chạm da thịt khiến mọi mạch máu của cả hai như căng phồng, cái hôn dịu dàng dần bắt lửa, trở nên phấn khích hung hãn. Nụ hôn ướt át mất sạch quy tắc, cả hai như đang tranh đấu không ai chịu thua ai. Trác Hạo chỉ cần hơi ưỡn ngực lên, Lục Vũ Thanh sẽ lập tức ấn anh ngược trở về lưng ghế.
Tiếng hít thở thô trầm nặng nề trong không gian chật hẹp được khuếch đại, cả hai truy đuổi nhau, môi hôn như gần như xa, liếm láp thành cắn xé. Lục Vũ Thanh day cắn môi dưới Trác Hạo, lần xuống yết hầu và cuối cùng là xương quai xanh.
“Tiểu Lục…” Trác Hạo ngước đầu mở miệng chậm rì rì. Lục Vũ Thanh động chạm sờ soạng làm anh rất thoải mái, nhưng cái miệng hạ ác thật, chưa gì đã nếm được mùi máu.
Đang lúc dây dưa, tóc tai Lục Vũ Thanh rối tung. Y ngẩng lên, đôi ngươi trong suốt đến lạ: “Vâng?”
Trác Hạo đẩy ngón tay lên trán ép y ngẩng mặt lên, sau đó thở hồng hộc nhìn chằm chằm đỉnh đầu y: “Em là cún à?”
Ánh mắt của Lục Vũ Thanh vừa vặn rơi trên cánh môi khép mở của Trác Hạo, vệt đỏ y gây ra cực kỳ bắt mắt khiến y vô thức đưa tay chạm vào.
“Em muốn hôn tôi?” Trác Hạo không còn lòng dạ nào chọc ngoáy Lục Vũ Thanh nữa: “Em muốn ăn tôi luôn thì có.”
Mấy người trẻ ít khi kiềm chế được phương diện này, Lục Vũ Thanh biết rõ chứ, y hạ nhỏ giọng hỏi: “Em cắn anh đau à?”
Hỏi xong y cũng không chờ Trác Hạo trả lời, cúi người hôn từ trán xuống cằm anh, mỗi một cái hôn rơi xuống đều nhẹ nhàng êm ái như chiếc lông vũ mềm mại, cũng hệt như một tín đồ sùng đạo đầy thành kính.
Trác Hạo vô cùng thích dáng vẻ ấm ức đáng thương như bé cún con này của Lục Vũ Thanh, anh đưa tay miết lấy môi y: “Hay là chúng ta đổi địa điểm?”
Cái chỗ như trong xe, ngửa cổ lên còn sợ đập đầu, thôi thì vẫn cứ là đừng làm mình trật eo thì hơn.
“Ừm.” Lục Vũ Thanh dựa đầu vào vai Trác Hạo, giọng dinh dính đáp lời.
Bây giờ hai người chỉ cần chạm một cái cũng đủ bùng nổ, không đợi nổi đến lúc lên tới lâu, cũng chẳng thèm đoái hoài trong tiệm còn hai con mèo.
Trác Hạo vội vội vàng xuống khỏi xe, lúc mò mẫm chìa khóa cửa tay còn run hết lên, cửa cuốn bị anh đập vào rầm rầm làm mèo con bên trong ỏn ẻn meo meo không dứt.
Cửa cuốn hở ra một khúc nhỏ, hai người khom lưng chui vào. Anh vừa khóa cửa kỹ càng đã bị một lực rất mạnh kéo về.
Anh đá vào chiếc tủ kính hợp kim: “Mẹ nó, em chậm thôi…”
Trong tiệm không bật đèn, chỉ nghe được tiếng mèo con túm tụm lại quanh chân góp vui, Trác Hạo vẫn còn lo cho tụi nó: “Coi chừng đạp phải mèo đó.”
Lục Vũ Thanh hơi không chịu nổi: “Em biết.”
Cả hai lảo đảo ngả nghiêng ngã thẳng lên giường, cả cơ thể Trác Hạo vùi trong chăn bông, nương theo ánh đèn đường lờ mờ ngoài kia có thể thấy rất rõ biểu cảm gấp vội của Lục Vũ Thanh.
“May mà vừa đổi ga giường.” Đã đến giờ phút quan trọng này rồi, Trác Hạo còn tâm trạng nói ba cái chuyện gì đâu.
Đầu Lục Vũ Thanh dụi dụi vào cần cổ anh, miệng đã không rảnh còn phải trả lời: “Ừm, hết đêm nay phải đổi thêm lần nữa.”
Trác Hạo phì một tiếng bật cười, vân vê vành tai Lục Vũ Thanh: “Vậy em thay cho tôi đi.”
Vừa nghĩ tới chuyện đã làm thịt người ta rồi còn bắt người ta thay ga giường cho mình, Trác Hạo thấy rất áy náy trong lòng. Nhưng anh lại yêu nhất những khi Lục Vũ Thanh bận rộn việc nhà, nhìn mãi nhìn mãi cứ cảm thấy càng yên lòng và được an ủi hơn.
Đương nhiên Lục Vũ Thanh không có ý kiến, đừng nói thay ga giường, ngay cả giặt quần lót cho Trác Hạo y cũng bằng lòng.
Hai người như đang lao vào quần nhau, áo đã không cánh mà bay từ sớm, bây giờ chỉ còn lại mấy cái quần nhìn mà chướng mắt.
Trác Hạo muốn đứng dậy đổi chỗ, nhưng Lục Vũ Thanh vẫn nằm trên ngực anh, anh làm sao mà cựa quậy được, chỉ đành tiếp tục nhân nhượng.
Bàn tay phía sau hơi thiếu an phận, lần trườn từ đầu vai xuống tấm lưng, rồi từ lưng xuống eo.
Trác Hạo bị trêu ghẹo đến nổi hứng vẫn chưa nhận ra có gì đó sai sai, thỏa mãn chọc chọc cơ ngực của Lục Vũ Thanh. Mãi cho đến khi y vòng lấy eo anh ôm lên, lật lại làm toàn bộ hình xăm sau lưng bại lộ trước mắt.
Lục Vũ Thanh cực kỳ thích hình xăm của Trác Hạo, y hôn lên eo anh: “Anh Hạo, có một điều em tò mò lắm, đó là hình xăm bên trong quần anh.”
“Tiểu Lục?” Một câu này làm Trác Hạo đang mơ màng phải giật bắn mình, lưng hướng về phía Lục Vũ Thanh. Anh không hề nắm chắc, tiếng “Tiểu Lục” này còn hơi biến dạng run rẩy.
Lục Vũ Thanh mờ mịt “ừm” một tiếng, tay tiếp tục xoa nắn Trác Hạo.
“Khoan đã!” Trác Hạo dùng dằng đẩy bàn tay dính trên người mình ra, “Em muốn làm gì?”
Lực tay Lục Vũ Thanh khỏe hơn Trác Hạo, làm sao y để anh giãy ra ngoài được. Trác Hạo đã biết còn hỏi làm gì chứ? Súng đã lên nòng rồi còn làm gì nữa? Y không để tâm vì sao Trác Hạo lại đột nhiên giật phắt lên như vậy.
Y cúi đầu hôn khóe môi anh như miếng bánh mật nóng hổi, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của Trác Hạo, ngón tay dò vào bên trong vùng cấm sâu thẳm kia.
Xương cụt Trác Hạo run lên, giọng nói xiên xẹo, không tin nổi gào lên: “Lục Vũ Thanh! Con mẹ nó em muốn đâm ông!”
Không gian đen đặc trong tiệm yên tĩnh mất vài giây. Từ trong bóng tối, giọng nói khẳng định của Lục Vũ Thanh chợt vang lên đầy khó hiểu: “Ừm…”
Ừ cái củ lạc?
Trác Hạo gom hết sức lực từ thời còn bú sữa mẹ đẩy cánh tay siết bên hông mình ra, quát um lên khàn cả giọng: “Uống lộn thuốc hay gì!”
Lục Vũ Thanh có hơi hưng phấn thái quá, coi sự kháng cự giãy nảy của Trác Hạo thành khoái cảm, mặt dày mặt dạn muốn dính keo chặt lên người anh: “Em làm sao?”
“Làm sao?” Nhiệt độ cơ thể Lục Vũ Thanh cao đến đáng sợ, Trác Hạo đẩy y ra, bàn tay nóng rẫy: “Em chịch tôi? Con mẹ em ăn gan hùm mật gấu, em dám, hả?”
Cái đấy thì có gì phải nghi ngờ? Lục Vũ Thanh ngớ người, sau đó lờ mờ hiểu ra ý Trác Hạo. Lần này đến lượt y không thể tin được, thì ra Trác Hạo vẫn luôn muốn đâm mình.
Rốt cuộc Lục Vũ Thanh y đã làm cái gì, lại cho Trác Hạo ảo tưởng như vậy?
Chuyện khác còn thương lượng được, riêng chuyện nay không phải chuyện có thể nhường nhịn. Nhưng phản ứng của Trác Hạo cứng rắn như vậy, Lục Vũ Thanh bắt đầu giở trò: “Hôm nay anh mệt rồi, nằm đó để em.”
Đang nói chuyện, y còn không quên thò tay vào quần trong Trác Hạo hung hăng bóp mạnh một cái.
Đầu Trác Hạo như chất đầy nước, cứng rắn nhịn tiếng kêu vào trong suýt thì cắn phải lưỡi, thở hổn hển quát: “Má nó đừng có bày cái vẻ này với tôi, chịch em tôi dư sức. Bây giờ một là cởi quần nằm ra cho tôi chịch, hai là cút ngay khỏi người tôi.”
Hai người giành giật một hồi, Lục Vũ Thanh chắc chắn Trác Hạo không có ý nhượng bộ mới dè dặt buông anh ra, bán quỳ trên giường gọi: “Anh Hạo ơi…”
“Có gọi tôi là bố cũng vô dụng.” Trác Hạo cảm thấy buồn cười quá thể, lại cũng thấy cực kỳ điên tiết. Anh nghiến răng nghiến lợi thụi cùi chỏ vào bụng Lục Vũ Thanh, nghĩ bụng nếu là người khác dám mơ tưởng đến cái mông này của ông, chắc chắn ông đây đã nện cho một cú vào hàng họ sau này khỏi sử dụng. May mà đó là Lục Vũ Thanh nên Trác Hạo mới chịu nhịn xuống xử lý: “Phắn ra.”
Lục Vũ Thanh suy sụp ngồi xuống bên cạnh, y nhìn bóng lưng Trác Hạo lung lay mặc quần áo trong bóng tối trông rất tức cười.
Khi đèn bật sáng, Lục Vũ Thanh nhắm mắt lại theo phản xạ, chợt thấy đầu hơi nặng nặng. Trác Hạo ném quần áo lên mặt y, bố tổ phanh ngực ra làm trò lưu manh gì không biết: “Mặc vào.”
Lục Vũ Thanh vừa mặc quần áo vừa dựa sát vào người Trác Hạo. Mở đèn rồi y mới phát giác trên người anh rải rác không ít dấu hôn, rõ ràng cũng có cảm giác với mình như thế mà. Y phải kiên trì thêm chút nữa.
“Anh Hạo, bây giờ anh để em làm được không?”
Trác Hạo nguýt đũng quần Lục Vũ Thanh, tức giận: “Cút về nhà đi! Tổ sư cậu còn muốn ở đây nữa?”
Vô tình quá đi mất, vừa rồi còn máu lửa nóng bỏng với mình, còn kêu mình Tiểu Lục Tiểu Lục thân thiết trìu mến vậy đó, thế mà bây giờ lại trở mặt không thèm nhận.
Lục Vũ Thanh biết rõ Trác Hạo có ý gì, vẫn còn hỏi vớ hỏi vẩn: “Anh để em về một mình thật à?”
“Cụ nó hay chờ lát nữa tôi chém đôi người cậu ra, rồi lúc đó cho cậu về nửa mình.” Trác Hạo bực bội nóng nảy, thở ra câu nào là văng tục câu đó. Anh vẫn tự hiểu rõ sức Lục Vũ Thanh hơn mình, hai người cùng chọi cứng thì sẽ chẳng tới đâu.
“Anh không về với em à?” Trở mặt không nhận thôi thì cũng được đi, đã thế còn nói không chịu giữ lời.
Bây giờ Trác Hạo mới nghĩ ra, anh dẫn Lục Vũ Thanh vào không gọi là dẫn sói vô nhà nữa rồi, phải là dâng dê vào miệng cọp mới đúng.
Anh lười dài dòng với Lục Vũ Thanh, cầm chìa khóa ra mở cửa: “Đi về.”
Lục Vũ Thanh còn cù nhây, đứng bất động nhìn chằm chằm Trác Hạo.
Anh cảm thấy trong mắt người này ngập lửa, nhìn mà cả người sợ hãi: “Nhanh cái chân lên!”
Ngay cả mèo con cũng bị Trác Hạo dọa cho giật bắn lên, rúc người vào ổ kêu khe khẽ. Cuối cùng Lục Vũ Thanh phải về nhà giữa trời giá rét, gió thổi một cái là đủ thổi tắt mọi ham thú vừa ùn ùn kéo đến.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Trác Hạo dựa vào tủ kính thở dồn dập, mèo con vẫn thận trọng cuộn chặt mình trong ổ nhỏ.
“**!” Từ lúc biết Lục Vũ Thanh dám tơ tưởng đến cái mông mình, Trác Hạo sốc óc đến độ lỗ chân lông nở hết ra, dựng đứng cả tóc gáy.
Chuyện này vớ vẩn quá rồi đó, thằng nhóc Lục Vũ Thanh mặt mũi yểu điệu như con gái kia dựa vào cái gì chứ?
Trác Hạo chà chà mặt, chỗ bị Lục Vũ Thanh chạm qua vẫn còn nóng hầm hập, tim đập bình bịch như tiếng trống. Anh không nhịn được rên lên một tiếng, cứ tưởng vất vả mãi mới tìm được người hợp khẩu vị mình, cứ tưởng đã tìm thấy niềm khát mong cho nửa phần đời còn lại trong cái huyện thị rách nát này, thế mà tất cả những gì đã xảy ra là sao? Anh sống ba mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên xuất hiện chuyện xấu hổ như thế ngay trên giường.
Anh không chút suy nghĩ đã đuổi người ta khỏi nhà, hai nguời là xóm giềng tối lửa tắt đèn hôm nào cũng gặp, sau này còn phải vì chuyện này mà vờ như không quen biết nhau ư?
.
Edit: Frenalis
Châu Sơn có tám cảnh đẹp, trong đó tuyết tùng biển mây và mặt trời mọc là tuyệt nhất. Bất chợt như một đêm, ngàn cây vạn cây phủ đầy tuyết trắng. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng ánh trăng vẫn chưa tan, nhật nguyệt cùng tỏa sáng trên bầu trời, vạn trượng hào quang nhuộm đỏ đỉnh núi tuyết trắng.
Tôn Kỳ đưa balo leo núi cho Cao Xuyên. Mục tiêu hôm qua là leo lên đỉnh núi, mục tiêu hôm nay vốn là ngắm bình minh, nhưng vì mọi người dậy muộn nên dời sang ngày mai.
Hơn nữa, trên đỉnh núi bất ngờ có tuyết rơi, đường xuống núi khó đi, chi bằng đi dạo một chút.
Tôn Kỳ ngậm một túi mận khô, hỏi lại Cao Xuyên: “Tuyết tùng có đẹp không?”
Cao Xuyên đeo đủ thứ túi lớn túi nhỏ trên người, đảm bảo: “Em cứ yên tâm, anh đảm bảo em sẽ lưu luyến không muốn về.”
Tôn Kỳ nhìn tuyết lớn ngoài hành lang: “Anh chắc chắn là em sẽ lưu luyến không muốn về trong thời tiết lạnh giá này à?”
“Đấy là em chưa hiểu rồi, tuyết rơi không lạnh bằng tuyết tan.”
Tôn Kỳ nhếch mép gật đầu, xoa eo rồi đi sang phòng đối diện gõ cửa hai tiếng, bên trong không ai trả lời.
Cao Xuyên và Tôn Kỳ nhìn nhau.
Cao Xuyên bực bội: “Không đến mức vậy chứ, chỗ nào cũng kiếm không có thì em thử gõ lại xem?”
Tôn Kỳ lại gõ thêm vài lần, vẫn im lặng.
Cao Xuyên lấy thẻ phòng ra, vừa “tích” một tiếng, cửa phòng đã mở từ bên trong, Chu Sâm lạnh lùng đứng chắn cửa, vừa tắm nước lạnh xong, khăn tắm vẫn còn trên cổ, tóc còn ướt.
Chu Sâm trầm giọng hỏi: “Gõ cái gì?”
Tôn Kỳ nhìn vào trong, Lưu Diễm mặc chiếc váy ngủ màu sắc quê mùa, chân trần chạy đến bên cửa sổ gỗ, nâng mép cửa lên, gió lạnh tràn vào, cảnh đẹp khe núi thu vào tầm mắt.
Lưu Diễm vén tóc trên trán, cười với người ngoài cửa, rồi khuất khỏi tầm mắt.
Tôn Kỳ lúng túng hỏi: “À, bây giờ vẫn còn tuyết rơi, có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không, mai rồi ngắm bình minh?”
Chu Sâm suy nghĩ một chút, quay đầu vào phòng hỏi: “Em muốn ra ngoài không?”
Bên trong vang lên câu trả lời dứt khoát của Lưu Diễm: “Không đi.”
Cửa phòng đóng lại, Chu Sâm thở phào nhẹ nhõm, rồi khóa cửa lại từ bên trong.
Lưu Diễm bóc một quả cam, nhét vào miệng, đưa một miếng cho Chu Sâm, cánh tay thon dài trắng nõn, cười tươi, trong mắt Chu Sâm như chứa đầy phong tình.
Chu Sâm lắc đầu nhẹ nhàng từ chối, lấy khăn tắm trên đầu lau qua loa.
Lưu Diễm “lộp cộp” đi vào phòng tắm rửa tay, ra ngoài liền nhảy lên giường, tự giác lấy khăn tắm trắng của cậu, ấn vai cậu ngồi xuống mép giường, rồi gần như quỳ xuống phía sau cậu, hai tay giữ chặt hai bên khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.
Tóc cậu ngắn và cứng cọ vào bàn tay mềm mại của cô. Cô bỗng nhiên tinh nghịch, một tay nâng cằm cậu lên để cậu nhìn mình.
Đôi mắt sáng ngời, ánh nhìn tập trung, ban đầu có chút lạnh lùng, sau đó chỉ còn lại sự trầm tĩnh cùng nhu tình.
Trán cô đột nhiên giật giật, giọng nói khàn khàn, cậu có chút lo lắng, thấp giọng hỏi: “Chuyện đó không để lại bóng ma cho em chứ?”
Cô nhìn xuống cậu, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt cậu, ngập ngừng: “Chắc là không đâu.”
Giọng nói mềm mại, dịu dàng, một khoảng lặng ngắn ngủi, Lưu Diễm bị ôm vào lòng ngực.
Lưu Diễm vừa sợ vừa xấu hổ, không nhịn được bật cười khúc khích.
Chu Sâm nắm lấy tay cô, mặt nóng bừng, giọng khàn khàn, căm giận nói “Còn cười nữa à?”
Tóc Lưu Diễm xõa tung cười híp mắt, cô gật đầu mạnh, rồi nhích người hôn lên khóe môi cậu, một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
Chu Sâm áp mũi vào mũi cô, ánh mắt tối lại, nhẹ giọng hỏi: “Trêu chọc anh vui lắm à?”
Im lặng một lúc, Lưu Diễm nắm chặt vạt áo của cậu. Cô còn quá trẻ, không biết đâu là đúng đâu là sai, khao khát gần gũi nhưng lại sợ hãi hành động sai lầm. Cô tựa vào cổ cậu, nghi hoặc và bồi hồi gọi tên cậu: “Chu Sâm.”
Sau một lúc cậu mới đáp lại một tiếng, tấm chăn hai bên sụp xuống. Cậu thấy Lưu Diễm ôm lấy mặt cậu, không chút do dự hôn xuống.
Nghiền nát, quấn quýt, gắn bó như môi với răng, hơi thở gấp gáp và không buông tha, là khát khao chiếm hữu lẫn nhau. Cậu luồn một tay vào sau eo cô, lòng bàn tay lạnh lẽo đan xen với lưng trần ấm áp, hơi thở hỗn loạn.
Cậu nhìn biểu cảm tập trung và mãnh liệt của cô, trong sự hỗn loạn vẫn giữ được sự tỉnh táo duy nhất, nghe thấy cậu nói: “Chuyện này, vẫn nên để anh chủ động thì hơn.”
Không có câu trả lời chắc chắn, chỉ là sự thúc giục khó cưỡng, mang theo một chút áp lực. Đầu ngón tay cậu dần dần bò lên từ sau lưng cô, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve sự mềm mại, như cơn mưa, cũng như lần đầu tiên.
Cô được nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, mơ hồ cảm thấy mép giường lún xuống, thấy cậu cởi áo, hai tay chống bên cạnh cô.
*****
“Có đi hay không?”
Tôn Kỳ lắc đầu lia lịa.
“Thực sự không đi?”
Tôn Kỳ hai chân khép chặt, mắt nhìn về phía vực sâu vạn trượng trước mặt, không chút do dự gật đầu.
“Vậy thì thôi.”
Cao Xuyên xoay người như muốn đi, Tôn Kỳ buông lỏng tay, nhưng Cao Xuyên đột ngột quay lại ôm lấy cô ấy kéo đến chỗ nhảy bungee. Tôn Kỳ sợ độ cao hét lên chói tai, nhưng bị Cao Xuyên bịt miệng lại. Cậu ta vẫy tay với nhân viên, ra hiệu không có gì.
Tôn Kỳ nức nở hai tay bấu chặt vào đùi Cao Xuyên, bấu đến mức cậu ta nổi cả da gà.
Cao Xuyên nhăn mặt nhíu mày: “Em nhẹ nhàng chút được không?”
Không có tác dụng.
Cao Xuyên ôm eo cô ấy, tiếp tục nói: “Thế này nhé, anh bỏ tay ra khỏi miệng em, em bình tĩnh lại một chút.”
Tôn Kỳ sắp khóc, cô ấy gật đầu. Cao Xuyên vừa bỏ tay ra, liền nghe thấy Tôn Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó anh…”
Những lời còn lại bị Cao Xuyên bịt lại.
Hai người đợi một lúc, Hứa Quan đã chuẩn bị xong, cô ta so thế sẵn sàng, hơi hồi hộp hít thở sâu, đứng trước bục nhảy.
Cao Xuyên và Tôn Kỳ gần như vật lộn trên mặt đất, nhân viên công tác thản nhiên xem náo nhiệt, không hề can thiệp.
Cao Xuyên ôm chặt cô ấy, cắn nhẹ vào tai cô ấy trách móc: “Em nhìn người ta kìa, em cứ ở đây dùng dằng là người ta đã nhảy được mười lần rồi, em có tin không?”
Tôn Kỳ thấy Hứa Quan đã dang rộng tay, lao đầu vào vực sâu lạnh lẽo.
Tôn Kỳ há miệng cắn vào lòng bàn tay cậu ta, Cao Xuyên giật mình buông ra, cô ấy giận dữ nói: “Đầu óc anh có vấn đề à, tôi sợ độ cao anh không biết sao? Người khác giỏi hơn tôi thì đã sao, anh tránh xa tôi ra!”
Cao Xuyên không chịu bỏ cuộc, giọng nói mang theo sự bức xúc và khó chịu, gần như gào lên: “Em nghĩ anh không sợ độ cao à? Anh chỉ muốn cùng em hoàn thành một việc tưởng chừng không thể, không được sao?”
Tôn Kỳ sững sờ. Trong lúc hai người giằng co, Hứa Quan đã hạ cánh an toàn, tóc tai rối bời, trên mặt chỉ còn lại sự kinh hãi và phấn khích, hai tay run rẩy không tự chủ.
Nhân viên công tác lạnh lùng hỏi: “Hai người có muốn nhảy không? Không nhảy thì trả vé lại đi, không tự nguyện thì khu du lịch không cho phép nhảy.”
Cao Xuyên nhìn Tôn Kỳ, thất vọng buông tay, giơ tay ôm cô ấy lên khỏi mặt đất, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy: “Không nhảy nữa, chúng ta đi thôi.”
Hứa Quan tháo dây đai, vừa buộc tóc vừa nhẹ nhàng nói: “Không nhảy thật sao? Cũng hiếm khi đến đây mà.”
Tôn Kỳ lại nhìn bục nhảy, môi hơi run run, thực ra đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cô ấy chậm rãi đứng dậy, lại ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Cao Xuyên, vẫn còn do dự: “Vậy, cùng nhau nhảy nhé?”
Cao Xuyên mỉm cười: “Được.”
Tiếp theo là quy trình chuyên nghiệp, Cao Xuyên và Tôn Kỳ bị buộc chân vào nhau. Tôn Kỳ cắn môi vẻ mặt như sắp chết. Cao Xuyên thấy buồn cười, vỗ vào lưng cô ấy: “Yên tâm đi, an toàn mà, hơn nữa có anh đi cùng em rồi.”
Tôn Kỳ không nói gì, cô ấy và Cao Xuyên bước đến bục nhảy. Gió lạnh trên cao thổi buốt, mây mù che khuất vực sâu thăm thẳm. Cao Xuyên đưa tay ôm lấy cô ấy. Tôn Kỳ cũng vòng tay ôm lấy cậu ta.
Huấn luyện viên hỏi: “Sẵn sàng chưa?”
Tôn Kỳ nắm chặt tay, không dám ngẩng đầu, rầu rĩ nói: “Sẵn sàng.”
Dứt lời, huấn luyện viên đẩy mạnh họ xuống khỏi bục.
Cơ thể rơi xuống với tốc độ chóng mặt, tiếng gió rít bên tai, khuôn mặt méo mó trong gió lạnh. Cao Xuyên hét lên phấn khích, còn Tôn Kỳ thì hét lên chói tai, như thể nỗi sợ hãi và bất lực, sự mê muội và rối ren trong lòng có thể tan biến.
Cuối cùng, cả hai ôm chặt nhau lắc lư như con lắc đồng hồ. Tôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nheo mắt nhìn cảnh núi sông mù sương, dây cáp đang từ từ kéo họ lên. Tôn Kỳ vùi mặt vào ngực Cao Xuyên, căm giận hỏi: “Anh nói anh sợ độ cao?”
“…”
Cao Xuyên ôm đầu cô ấy, không nói gì.
Tôn Kỳ càng tức giận, như thể quên mình đang ở trên cao, nói chắc chắn: “Anh lừa em?”
Cao Xuyên ôm đầu cô ấy hôn một cái, thân hình lắc lư, ngữ khí thương lượng: “Lừa em đấy, chỉ lần này thôi được không?”
Một con chim bay qua trước mặt họ, đôi cánh mỏng manh run rẩy, lướt đi vào không trung sâu thẳm.
“Thế còn sau này?”
“Sau này,” Cao Xuyên bị gió thổi lung lay, “Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt nhé.”
Hứa Quan nhìn về phía trước, hai nhân viên công tác đi lên rồi lại đi xuống. Chân Cao Xuyên và Tôn Kỳ đã được tháo dây, cô ấy thấy lạ, sau cú nhảy kinh hoàng như vậy, họ lại bình tĩnh đến thế.
Hứa Quan đi trước, hai người phía sau cách một khoảng. Tay Tôn Kỳ được Cao Xuyên nắm trong lòng bàn tay, cả hai trầm mặc hồi lâu, Tôn Kỳ lặng lẽ nhìn cậu ta. Thực ra, từ sau lần suýt bị đụng xe đó, mỗi khi ở cùng với Cao Xuyên, cô ấy luôn cảm thấy có gì đó thay đổi, nhưng không nói rõ được.
Bên ngoài khu du lịch có một công viên giải trí, Hứa Quan tò mò đi dạo xung quanh. Tôn Kỳ và Cao Xuyên ngồi dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ kiểu Trung Quốc, bên cạnh là một hồ nước.
Tôn Kỳ nhìn vào bên trong cửa hàng tiện lợi: “Em muốn uống nước.”
“Vậy anh đi mua.” Cao Xuyên đứng dậy.
“Không cần,” Tôn Kỳ đưa tay ra, “Anh đưa ví cho em, em tự đi.”
Cao Xuyên ngạc nhiên, lấy chiếc ví da từ trong túi áo khoác lông ra, cười nói: “Này, tất cả đều là của em.”
Tôn Kỳ nhận lấy ví, nói không cần, rồi lấy ra một tấm ảnh nhỏ đã phai màu từ trong ví. Trong ảnh có hai đứa trẻ cười tươi như hoa, cô bé giơ hai ngón tay hình chữ V trên đầu cậu bé, cậu bé thì làm mặt quỷ với cô bé.
Tôn Kỳ nhìn bức ảnh một lúc lâu, thở dài, thờ ơ hỏi: “Em muốn ném bức ảnh này xuống hồ, được không?”