Cú chộp này đến đột ngột, giống như chim ưng đang đọ sức với thỏ, đúng là vừa nhanh, vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Nếu trúng phải một đòn kia, sợ rằng bả vai của Lâm Diệp sẽ bị gã ta bẻ gãy đến nát vụn.
Vai Lâm Diệp chùng xuống, mũi chân chạm đất, tức khắc lùi lại phía sau, nhẹ nhàng tránh né cú đánh bất ngờ, trên môi hắn vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại trông có chút lạnh lùng.
“Có vẻ như khi ta đến đây đã khiến cho các người cảm thấy hơi khó chịu. Điều này rất thú vị, lẽ nào các người đang ủ mưu gì đó nên mới lo lắng ta phá hỏng. Vì thế mới cử người đến đây dò la chi tiết về ta?”
Lỗ Đinh thầm kinh ngạc.
Sao thằng nhỏ này sắc bén thế!
“Nhóc con, còn rảnh nói nhảm!”
Lỗ Đinh hét lên, lòng bàn tay chợt biến thành nắm đấm, vặn eo, cong chân sải bước nhảy đến, cú đấm như sấm, lực đánh khiến gió thổi ầm ầm, trong không trung phát ra tiếng thét gào.
Quyền hành quân – Lực phá Thiên Quân!
Đòn đánh này khác với những đòn cho trẻ em luyện tập. Nó chứa đựng một luồng linh lực tràn trề, nắm đấm mạnh mẽ thổi gió ù ù, có thể đập vỡ tan tảng đá Thiên Quân chỉ bằng một cú đấm, xé xác hổ báo bằng tay không!
Đã có thể làm được điều này thì ít nhất Lỗ Đinh cũng phải đạt đến cấp độ Nhị trọng cảnh Chân Vũ “Nội Tráng”.
Nhưng nhìn thấy bóng dáng của Lâm Diệp xoay tròn như con quay, rất dễ dàng tránh thoát được đòn đánh ác liệt này.
“Hả?”
Lỗ Đinh thấy cả hai đòn tấn công của mình vừa ra mà đối phương đều tránh được hết thì cũng chợt nhận ra thiếu niên mười hai mười ba tuổi trước mặt mình trông thì có vẻ nhu nhược yếu ớt, nhưng không phải chỉ là một học trò “Linh Vân” đơn giản.
“Nhóc con, ngươi đúng là che giấu rất nhiều mưu kế. Xem ra đại ca Liên Như Phong nói đúng, lần này ngươi đến thôn Phi Vân hẳn là đã có âm mưu từ trước!” . Đam Mỹ Sắc
Mặt Lỗ Đinh đằng đằng sát khí, thân mình nhảy lên, lại tiếp tục triển khai những đòn tấn công chí mạng.
Thời khắc này, gã ta đã sử dụng những tuyệt chiêu tất sát, đó là đánh ra tám chiêu liên tiếp của Quyền hành quân “Tá giáp Bạch Long”, “Sơn lâm Hổ Khiếu”, “Hoành giang Thiết Tác”, “Trấn nguyệt Thương Lĩnh”, “Liệu nguyên Phong Hóa”, “Tồi sơn Nộ Hái”, “Thập phương Huyết Chiến”.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Nắm đấm bạo phát, giống như huyết chiến tại chiến trường, hoàng kim ngân nga, khuấy động lên khí thế dũng mãnh mãnh liệt, lộ ra sức mạnh vô cùng đáng gờm.
Nhưng, cho dù Lỗ Đinh có lao tới giết bất ngờ, đột ngột đến thế nào vẫn chẳng thể đụng tới một góc áo của Lâm Diệp, cũng càng đừng nói đến chuyện làm Lâm Diệp bị thương.
Chỉ thấy dáng người gầy gò của Lâm Diệp lúc này rất nhanh nhẹn và mau lẹ, nhẹ dịch bước chân, chạy thoắt ẩn thoắt hiện. Tuy chỉ là né đòn, nhưng vẫn có thể né những chiêu hiểm lại càng hiểm của đối phương, khiến người ta phải lộ ra vẻ khó mà tin nổi.
Trong khoảng thời gian ngắn, bóng dáng của cả hai đã không ngừng va chạm. Mặc dù Lâm Diệp chưa từng bị thương, nhưng cả sân viện vốn được thu dọn gọn gàng sạch sẽ thì lại gặp họa. Mặt đất vỡ tan tành, khói bụi mù mịt, nơi nào cũng bừa bộn.
Đánh nhau được một lúc lâu, Lỗ Đinh thấy mình không làm được gì đối phương, lòng không khỏi sửng sốt và giận dữ. Chỉ một đứa nhóc mới mười hai mười ba tuổi mà gã ta còn không thể bắt được. Gã ta cảm thấy chuyện này rất khó tin.
“Nhóc con, chết đi!”
Nhìn thấy Lâm Diệp đã bị đẩy đến góc tường, Lỗ Đinh nắm lấy cơ hội này, chợt gầm lên dữ dội, nắm đấm biến hóa khôn lường, lao đi như sấm đánh, ầm ầm vụt qua.
Cũng chính vào lúc này, Lâm Diệp cũng chẳng buồn tránh né nữa mà chỉ nhìn cú đấm đang tới đó, nụ cười thường ngày hiện lên trên khóe môi.
Hắn cũng đồng thời ra tay.
Trong trận đấu lúc này đây, đòn đánh này chính là lần phản công đầu tiên của Lâm Diệp.
Nó được thực hiện bằng nắm tay phải, cánh tay uốn cong, vặn eo và khom chân. Ba động tác đơn giản như nước chảy mây trôi này được hoàn thành chỉ trong nháy mắt.
Ầm!
Hắn tung ra một cú đấm.