Trương Minh Quân ngồi trong bồn tắm, anh gõ ngón tay theo từng nhịp, trong đầu dường như đã suy nghĩ rất lâu.
Nay ở trong căn nhà này, làm anh hồi tưởng lại vào cái ngày mà bản thân từng đến đây vào lần đầu tiên.
Sau khi anh và Tuyết Nhi kết hôn không lâu thì cả hai đã trở về đây để đi thăm mộ bố mẹ cô. Như đã biết từ trước thì bố mẹ vợ anh đã mất từ khi cô còn rất nhỏ, anh trai lại sống chết không rõ.
Ban đầu Trương Minh Quân đã cho người đi xác minh chuyện này, nhưng hóa ra lại đúng như những gì cô nói là thật. Để chuộc lỗi lầm do sự nghi ngờ thái quá của bản thân nên anh đã cho người đi tìm kiếm tung tích của anh trai cô. Thế nhưng năm lần bảy lượt tìm kiếm đều không có kết quả.
Bản thân anh cũng không biết Tuyết Nhi có đi tìm tung tích của anh trai mình hay không, anh không biết mà cũng không hỏi vì lo lắng rằng cô sẽ suy sụp rồi sẽ suy nghĩ nọ kia.
Thời gian đó sau khi hai vợ chồng trở về nhà cũ, Tuyết Nhi đã dẫn anh đến một khu nghĩa trang cách nhà cũng không quá xa. Cô cầm theo một bó hoa tươi với một túi nén hương, còn anh thì mang thêm chút hoa quả và bánh kẹo đi cùng.
Lúc đến nơi, Trương Minh Quân nhìn thấy hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau. Hai cái tên nằm trên hai bia mộ: Vương Tuyết Vân, La Đức Dũng, cả hai đều là tên của bố mẹ cô.
Tuyết Nhi lấy ra một chiếc khăn lớn rồi lau sạch sẽ từng bia mộ của bố mẹ mình, sau đó cô còn đặt bó hoa, hoa quả và bánh kẹo lên để chuẩn bị thắp hương.
Trong suốt quá trình đó Trương Minh Quân anh không phải làm gì hết, không phải là anh không muốn làm mà là không biết nên làm thế nào. Huống hồ Tuyết Nhi năm lần bảy lượt luôn luôn nói rằng: “Anh cứ đứng đó đi, để em tự làm là được rồi.”
Ý là không cho anh làm cái gì hết, để tự mình cô làm là được rồi.
Trái ngược với cô, anh sinh ra trong một gia đình danh giá, bố mẹ anh em vẫn còn sống chứ không như cô – một cô gái đã mất đi cả gia đình từ nhỏ, người thân duy nhất trên đời chỉ còn lại mỗi bà nội La Phượng mà thôi.
Cái cảm giác mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi, thực lòng vô cùng đắng cay.
Sau này Trương Minh Quân chủ động tìm hiểu về quá trình trưởng thành của Tuyết Nhi, mặc dù cô không kể ra nhưng khi anh biết được mọi chuyện thì rất vô cùng thương cô vợ nhỏ của mình.
Lại nghe đến việc cô đã từng muốn đi học đại học nhưng không được, đến năm hai mươi tuổi thì liền bước vào giới giải trí, tất cả chỉ là để kiếm tiền nhanh hơn để có tiền chăm sóc cho bà nội. Lúc đó Trương Minh Quân anh nghĩ: “Nếu năm đó cô ấy dư dả về mặt tài chính thì có lẽ sẽ theo học đại học, còn về giới giải trí, chắc là sẽ không vào đó đâu, đúng không?”
Lại nói, kể cả cô không tham gia vào giới giải trí thì vẫn sẽ tìm đến anh mà kết hôn thôi, đúng chứ?
Anh cho rằng, tuy cô gái này nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, thế nhưng trong cách suy nghĩ, có lẽ dường như đã bằng tuổi anh rồi.
Mặc dù anh biết được cô chỉ vì kiếm tiền để chăm lo cho bà mà vào giới giải trí, thế nhưng suốt năm năm qua đều không ngừng tiến bộ và chứng tỏ mình. Vậy nên bản thân anh vô cùng khâm phục, cảm thấy cũng nên học hỏi cô không ít về mặt này.
Thấy vợ mình thuần thục lau dọn bia mộ như vậy, thực không khỏi cảm thấy xót xa.
Sau khi thắp hương xong, Tuyết Nhi mỉm cười nhìn hai bia mộ được đặt cạnh nhau, cô lập tức khoác tay anh lại rồi tươi cười nói: “Bố, mẹ, người đàn ông đứng cạnh con đây là chồng con, con và anh ấy vừa mới kết hôn cách đây không lâu.”
Trương Minh Quân sững sờ khi nghe cô nói như vậy, nhưng ở trong tình cảnh này anh cũng không thể chối bỏ hay tỏ ra không thích được, vì dù sao thì hai người vốn dĩ là vợ chồng thật sự mà.
Tuyết Nhi vẫn mỉm cười, nhưng dưới đáy mắt lại không hề biểu lộ ra sự vui vẻ: “Bố mẹ ở trên kia vẫn sống tốt chứ? Còn con bây giờ sống tốt lắm, tốt hơn trước rất nhiều, huống hồ bây giờ con đã có anh ấy ở bên cạnh rồi.” Cô siết chặt cánh tay rồi quay đầu nhìn anh mà nói tiếp: “Anh ấy đối với con rất tốt, rất quan tâm và lo lắng cho con, bọn con đang sống rất hạnh phúc.”
Những lời nói dối tuôn ra khỏi miệng vô cùng mượt mà mà không mắc chút lỗi nào, tựa như hai người đang thật sự yêu nhau vậy.
Không hiểu sao Trương Minh Quân anh cảm thấy, cô vốn như đang rất hạnh phúc vậy, mặc dù hai người đang không có bất cứ tình cảm yêu đương nào, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không hơn không kém.
Sau đó Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía bia mộ của bố mẹ, cô tựa đầu vào vai anh, nói: “Vậy nên bố mẹ hãy chúc phúc cho con và anh ấy nhé!”
Suốt khoảng thời gian ấy Trương Minh Quân không lên tiếng một câu nào, anh cứ mặc cho cô nói chuyện trước bia mộ bố mẹ mình như vậy.
Sau ngày hôm đó Trương Minh Quân đối xử với cô rất tốt, cô muốn gì anh cũng đều đáp ứng cho cô ở một mức độ nhất định. Chỉ là về mặt tình cảm, anh lại không trao nó cho cô được.
Đến giờ cũng vậy, Trương Minh Quân cứ cảm thấy không thực cho lắm.
Rốt cuộc là cô nói thích anh thật hay chỉ là đang trêu đùa thôi vậy?
Mà dù có là thật hay giả, thì anh cũng không muốn phạm phải sai lầm trước đây nữa.
Trương Minh Quân đứng dậy lau người lại, lát sau thì rời khỏi bồn tắm, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi cùng với Tuyết Nhi.
***
Sáng hôm sau Tuyết Nhi dậy từ rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống dưới nhà bắt tay vào làm bữa sáng.
Hôm qua trước khi về đây cô có mua không ít đồ để chuẩn bị cho bữa sáng, lại còn mua rất nhiều để cho cô giúp việc có thể nấu nướng cho bà trong vài ngày tới.
Tuyết Nhi làm bữa sáng thanh đạm cho bà, còn lại sẽ làm đồ ăn như bình thường. Tuy đã lâu không nấu ăn, tay nghề có thể giảm sút nhưng những món ăn đơn giản không cần quá cầu kỳ cô vẫn đều có thể làm được.
Đã rất lâu rồi Tuyết Nhi mới đụng tay vào bếp, bình thường cô lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui để đi đóng phim hay chạy sự kiện, vì chạy show liên tục như vậy nên dường như cô không có thời gian để được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Thông thường cô sẽ gọi đồ ăn bên ngoài để tạm lót dạ cho đỡ đói, hoặc không thì cô sẽ lựa chọn nghỉ ngơi để dành thời gian nấu nướng cho mình.
Nghỉ ngơi thì cũng được thôi, nhưng vì bản thân đang muốn đoạt giải ảnh hậu năm nay nên cô không muốn nghỉ ngơi vào thời gian này đâu.
Chỉ là những lúc bận rộn như vậy Tuyết Nhi lại không được trổ tài nấu nướng cho chồng mình. Bởi anh chồng cô gần như sống luôn ở công ty rồi chứ không thường xuyên về nhà mấy.
Bây giờ giải trí An Dương đã lớn mạnh và hiện đang đứng vững trên thị trường, cho nên dạo gần đây cô thấy anh hay về nhà sớm hơn so với trước, chỉ là…
Ngoài gặp nhau ở phim trường ra thì cô với anh không thường xuyên được gặp nhau nhiều, lúc anh ở nhà thì cô lại đi làm và ngược lại cũng vậy.
Tuyết Nhi vừa làm bữa sáng vừa nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên thấy rầu quá đi mất.
Cô chỉ ước rằng, mỗi ngày đều được ở cùng anh thì tốt biết mấy, giống như lúc này vậy.
Vừa nấu ăn trong bếp cô vừa tủm tỉm cười, ôi chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Trong lúc ấy, khi cô đang mải mê đắm chìm trong dòng chảy suy nghĩ ngọt ngào, bất chợt từ phía sau lưng cô bị đôi bàn tay to lớn của một người đàn ông ôm trọn lấy người. Phút chốc cô giật mình, bị bất ngờ nên miệng kêu lên một tiếng.
Tuyết Nhi vội vàng ngoảnh đầu lại xem, phát hiện người đàn ông cao lớn kia không ai khác chính là chồng mình, anh ấy đang ôm eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi.
Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, vì ở khoảng cách quá gần khiến Tuyết Nhi mặt đỏ bừng tía tai, ngại ngùng tới mức xấu hổ.
Cô tự hỏi, sao anh lại ôm mình như thế? Bình thường anh không có ngọt ngào như vậy với cô đâu cả!
Còn chưa kịp lên tiếng, cách đó không xa Lê An và bà La Phượng đang tiến về phía này.
Lê An ngáp ngắn ngáp dài, cô nhóc ngửi được mùi đồ ăn phát ra từ trong bếp, cô ấy đi tới hỏi cô: “Chị Tuyết Nhi, chị đang làm bữa sáng sao? Thơm quá đi mất!”
Vừa mới dứt câu, Lê An nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trông vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cô gái giật mình sợ hãi suýt chút nữa thì la toáng lên.
“Kia… người đàn ông kia là ai vậy?” Lê An run lẩy bẩy chỉ trỏ về phía trước, miệng không thể nói thành lời.
Ngược lại với Lê An, bà La Phượng vô cùng niềm nở cười nói: “Cháu rể bà sang chơi đấy à? Sang từ lúc nào mà không nói với bà gì cả.”
Trương Minh Quân buông tay ra khỏi eo cô rồi liền quay người lại, anh nở ra một nụ cười, lễ phép chào hòi: “Con chào bà, tối hôm qua con sang hơi muộn, mà lúc đó bà đã ngủ mất rồi ạ.”
Lúc này khi Lê An thấy được gương mặt của anh thì vô cùng kinh ngạc, đôi mắt cô ấy nhìn hai người tới mức sắp rơi cả tròng mắt xuống đất luôn rồi.
Tuyết Nhi thấy biểu hiện của Lê An mới sực nhớ ra cô nàng vừa mới biết chuyện này từ hôm qua, vì sợ bà phát hiện ra nên cô ngay lập tức ra hiệu cho Lê An, ý muốn nói rằng hãy chú ý tới hành động của mình trước mặt bà.
Lê An rất tinh ý, cô ấy gật đầu nhẹ, sau khi bình tĩnh lại thì biểu cảm của cô trợ lý quay ngoắt 180 độ, tươi cười với Trương Minh Quân như không có chuyện gì xảy ra cả.
“Em chào anh rể! Lâu quá rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ ạ?”
Dẫu biết Lê An làm vậy là do có Tuyết Nhi bảo trước, thế nhưng anh vẫn cảm thấy không thích ứng được sự biến đổi này cho lắm: “Ừ, tôi vẫn khỏe.”
Sau đó, hai cô gái nọ nhìn nhau cười hề hề, Trương Minh Quân có muốn cười cũng không cười nổi, còn bà La Phượng không hiểu tình huống gì đang diễn ra.