Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 13: Nụ hôn đầu tiên



Mấy ngày sau, Trương Minh Quân, Tuyết Nhi cùng với các diễn viên khác đều có mặt ở phim trường.

Trịnh Ngọc Phương và Phương Hoa cũng có mặt ở đây, hôm nay không biết hai người này sẽ định lên kế hoạch gì để bắt nạt cô đây?

Vẫn như mọi khi, Tuyết Nhi chăm chú đọc kịch bản, thi thoảng còn cắn một miếng táo ăn cho đỡ buồn miệng.

Trương Minh Quân nay không tập trung đọc kịch bản mà liếc nhìn sang Tuyết Nhi một cái, mấy hôm trước hai người chia tay nhau ở dưới sảnh khách sạn, từ đó cũng không gặp lại nhau cho tới bây giờ.

Bình thường cô vợ nhỏ của anh khá phiền phức, lúc nào chán quá thì sẽ nhắn tin cho anh hỏi xem anh đang làm gì ở công ty, hoặc không thì sẽ gọi điện đến để làm phiền. Nhưng nếu như anh bảo mình đang bận thì lập tức cô sẽ không làm phiền đến anh nữa, mà ngược lại khi anh trở về nhà thì sẽ liền nhào đến ôm chầm lấy anh, sẽ luôn nói với anh rằng: “Ngày hôm nay của anh ở công ty như thế nào? Chứ em thì nhớ anh lắm đó!”

Huống hồ hiện giờ hai người còn là bạn diễn của nhau nữa, phòng cũng ở ngay cạnh nhau, thế mà Tuyết Nhi cô lại không sang lấy một lần.

Sang trao đổi kịch bản thôi cũng được mà, sao lại không sang phòng anh cơ chứ? Thậm chí trước đó anh còn sang phòng cô nữa cơ mà?

Trương Minh Quân lấy làm lạ, mặc dù đây là lần hợp tác đầu tiên giữa cô và anh, bình thường ở phim trường khác cô cũng đều như thế này à?

À không, như thế còn vô lý hơn, gần đây nhất có Thời không Z chuẩn bị sắp chiếu kia là bộ phim đầu tiên mà sau khi cô với anh kết hôn hợp đồng. Với cả trong hợp đồng cũng đã nêu rõ rằng cả hai không được phép có nhân tình khác ở bên ngoài cho đến khi hết hạn hợp đồng ba năm.

Đúng vậy, cô và anh đã kết hôn được một năm rồi, hợp đồng của cả hai bây giờ chỉ còn có hai năm thôi.

Bình thường Trương Minh Quân anh sơ hở là thấy cô nói em yêu anh với em nhớ anh lắm, vậy nên anh cho rằng không thể nào có chuyện cô bắt cá nhiều tay rồi định phá vỡ hợp đồng được.

Đột nhiên ngẫm lại, khoan đã, sao anh lại có những suy nghĩ như thế này vậy?

Trương Minh Quân thở dài, thôi bỏ đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, sắp đến cảnh quay của anh rồi.

Ngay lúc đó trợ lý đạo diễn hô lớn: “Anh Trương Minh Quân và cô Tuyết Nhi chuẩn bị diễn!”

Lần này là cảnh quay riêng giữa cô và Trương Minh Quân, cho nên lúc này Tuyết Nhi không khỏi phấn khích.

Chuyện là suốt mấy ngày qua trừ việc ở phim trường quay phim thì cô sẽ nhốt mình trong phòng khách sạn để nghiên cứu kịch bản, dĩ nhiên là cô nghiên cứu kỹ nhất phân cảnh này.

Sở dĩ cô dốc sức với cảnh quay này là vì ở phân đoạn này Thanh Ngọc đã nhảy từ trên cây xuống, vô tình ngã và hôn phải Liễu Phương. Cho nên cứ mỗi khi đọc đến đoạn này cô lại phải kìm lại sự phấn khích của mình, mặt lúc nào cũng phải làm bộ dạng nghiêm túc như đang chăm chú nghiên cứu kịch bản vậy.

Thật ra là vì cô sợ bị người ta nhìn thấu thôi, hôn nhân của cả hai theo hợp đồng là phải giữ bí mật cơ mà.

Tuyết Nhi thừa nhận một điều rằng, cô chưa bao giờ được hôn anh. Bình thường cứ ôm ôm rồi cọ cọ vào người anh là như thế, nhưng bảo hôn thì chắc chắn là chưa bao giờ.

Đơn giản là vì mỗi khi anh đang ngủ, cô định hôn trộm thì anh lại tỉnh dậy. Lúc anh thức thì khi ngồi bên cạnh, cô có ý định hôn thì anh lại tránh né. Thêm một lần khác nữa, cô muốn hôn khi cả hai cùng đang đứng.

Nhưng khổ nỗi người đàn ông này quá cao, cô không thể vươn tới mà hôn lên được.

Cô cũng biết lý do tại sao mà, anh ấy chẳng hề yêu cô một chút nào, nếu yêu thì đã hôn cô luôn rồi chứ chẳng đến lượt cô hôn anh đâu.

Đây sẽ lần đầu tiên Thanh Ngọc hôn Liễu Phương, cũng chính là lần đầu tiên Tuyết Nhi hôn Trương Minh Quân.

Tuyết Nhi cảm thấy lòng mình như đang nở hoa vậy, cô cho rằng mình sắp được hôn chồng mình rồi ~

Cảnh quay này Tuyết Nhi và Trương Minh Quân cùng nhau đi thả diều, nhưng không may do gió thổi khá mạnh nên diều liền bị mắc lên cành cây nọ.

Đạo diễn Minh sau khi thấy hai người vào vị trí, ông hô to: “Diễn!”

Diều đột nhiên mắc phải lên cành cây làm Thanh Ngọc vô cùng hốt hoảng, chiếc diều đẹp như vậy mà bị mắc lên cây, không lấy xuống thì đúng là phí của.

Liễu Phương còn chưa kịp nói gì thì hắn đã thấy nàng định trèo lên cây lấy rồi: “Để ta lấy cho, muội cứ ở dưới đợi ta đi.”

Thanh Ngọc quay đầu nhìn hắn, nàng không chịu: “Không, ta muốn tự mình lấy nó cơ!”

Cánh diều mắc ở trên cành cây khá cao, mà cô nàng thì vô cùng cứng đầu cứ muốn tự mình lấy cho bằng được. Vậy nên Liễu Phương cũng không còn cách nào khác, hắn thở dài: “Được rồi, vậy muội đứng lên vai ta đi, sau đó trèo lên cành cây lấy diều, ta sẽ đỡ muội xuống.”

“Vậy thì được!” Nàng cười hì hì, lập tức Thanh Ngọc liền đứng lên vai Liễu Phương, sau đó nàng cố gắng trèo lên cành cây đúng như những gì hắn bảo.

Sau khi lấy được diều, Thanh Ngọc nhìn xuống dưới thì vô cùng hoảng hồn. Nàng hơi run run, không biết có nên cứ như thế mà nhảy xuống hay không.

Nghĩ lại cũng thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao nàng lại một mực đòi tự mình trèo lên cây lấy diều cơ chứ!

Liễu Phương ở dưới thấy nàng đang sợ sệt liền cố gắng trấn an: “Muội đừng sợ, có ta ở đây, muội cứ nhảy xuống đi, ta sẽ đỡ được muội.”

Nàng không chắc hắn có đỡ được mình hay không, bèn hỏi lại một lần nữa: “Có được không đó?”

“Được! Tin tưởng ta, muội cứ nhảy xuống đi.”

Nghe vậy Thanh Ngọc nghĩ rằng mình cứ liều mạng một lần đi, nhỡ có bị ngã gãy chân buộc phải bó bột thì thôi, nhưng nhất định bây giờ nàng phải xuống dưới mặt đất trước đã, không thể cứ ở trên cây mãi thế này được.

Thanh Ngọc nhìn hắn, nàng quyết định cầm diều rồi nhảy xuống dưới.

Liễu Phương tính toán rất chuẩn, hắn đã đỡ được Thanh Ngọc. Nhưng khổ nỗi theo quán tính nên cả hai cùng ngã nằm xuống đất.

Ngay lúc này, trên đầu môi hai người cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang chạm vào môi mình, cho đến khi mở mắt ra, thì đã biết bản thân vô tình hôn phải đối phương rồi.

Nụ hôn đầu này… nên diễn tả như thế nào nhỉ?

Dường như bây giờ cô không phải là Thanh Ngọc nữa mà là Tuyết Nhi, cũng như anh không phải là Liễu Phương mà là Trương Minh Quân vậy.

Đã kết hôn được một năm rồi, cả hai chưa từng trao cho nhau nổi một nụ hôn lần nào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù Tuyết Nhi rất phấn khích vì rốt cuộc cô đã được hôn anh. Thế nhưng vì đang quay phim, vì cả hai đang diễn, cô không thể bị cuốn theo nụ hôn này được.

Đoạn tiếp theo là sau khi hai người vô tình chạm môi thì Thanh Ngọc lập tức bật dậy, còn Liễu Phương thì sẽ đờ đẫn ra một chỗ, nhất thời cả hai không biết nói gì.

Làm theo kịch bản Tuyết Nhi cũng định ngồi dậy, thế nhưng Trương Minh Quân đột nhiên giữ chặt gáy cô lại, anh nhắm mắt, tiếp tục nụ hôn dang dở của hai người.

Tuyết Nhi kinh ngạc tới trợn cả mắt lên, gì vậy? Tại sao Trương Minh Quân đột nhiên phá vỡ kịch bản? Thế này không phải hỏng bét hết rồi sao?

Vấn đề đâu chỉ có thế, đạo diễn Minh cũng không có nói cắt, cô bối rối không biết phải làm sao, chẳng lẽ bây giờ phải cuốn theo lối diễn tùy hứng của anh?

Bình thường khi đóng phim Tuyết Nhi với bạn diễn cùng lắm chỉ môi chạm môi hoặc thậm chí là hôn giả vờ nữa cơ, nhưng giờ đây hai người đang trao cho nhau nụ hôn nơi đầu lưỡi, cô cảm nhận được sự mềm dịu ấy mà anh đang mang lại.

Nụ hôn khiến đầu óc cô dường như muốn tê dại đi, lúc này cô chỉ có thể cuốn theo anh để không phá hỏng cảnh quay hiện tại mà thôi.

Diễn viên số một thì thầm người nọ: “Đạo diễn chưa hô cắt sao? Cảnh này vốn đâu có trong kịch bản?”

Diễn viên số hai gật đầu: “Thật nha, không hiểu sao tiền bối lại phá vỡ kịch bản nữa.”

Diễn viên số ba cười hì hì: “Có lẽ nào tiền bối nhân cơ hội này mà hôn cô ấy không? Tôi nói thật tôi cũng là fan CP của hai người bọn họ đấy!”

Phương Hoa đứng gần đó nghe mấy người kia nói chuyện, cô ta không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tại sao Tuyết Nhi lại được hời như vậy? Cô ta siết chặt tay mình, cảm thấy thực không cam lòng.

Trịnh Ngọc Phương nhìn Phương Hoa một cái, không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng lạnh băng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.