Thiên Kim Báo Thù

Chương 2: Chương 2



“Cái con ngốc nghếch dễ bị lừa đó hả? Cô ta tin sái cổ khi tôi nói là phải tăng ca.” 

 

Giọng nói của Mạc Trầm khiến dạ dày tôi thắt lại, dù đã sống lại, nghe những lời này tôi vẫn cảm thấy đau đớn.

 

“Lấy cô ta chẳng qua cũng chỉ vì tài sản của nhà họ Ninh, đợi đến khi lấy được cổ phần rồi, ai còn quan t@m đến cô ta nữa?”

 

Khuôn mặt bố tôi từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, rồi lại tái xanh, cuối cùng trở thành một màu xám tro đáng sợ. Ông đột ngột đứng dậy, suýt chút nữa thì làm đổ cả chiếc bàn trà.

 

“Tôi sẽ gọi điện thoại cho Mạc Hồng Sơn ngay lập tức!”

 

“Khoan đã, bố.” Tôi nhẹ nhàng giữ tay cha lại: “Chúng ta đừng nên đánh động đến chúng vội.”

 

Mẹ tôi đã khóc đến sưng cả mắt: “Con gái yêu, sao con lại có thể thu thập được những thứ này…”

 

“Bởi vì con đã có một giấc mơ rất dài, rất dài.” Tôi khẽ nói, nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ: “Trong giấc mơ đó, con đã kết hôn với anh ta, và ba năm sau, anh ta đã tạo ra một vụ tai nạn xe hơi để g.i.ế.c con, chỉ vì muốn ở bên Bạch Linh.”

 

“Bạch Linh? Cái đứa bạn thân của con sao?” bố tôi nhanh chóng nắm bắt được thông tin quan trọng.

 

Tôi gật đầu: “Vậy nên, tiếp theo đây, con cần bố mẹ phối hợp diễn một màn kịch.”

 

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc. Quản gia vội vã bước vào: “Thưa lão gia, thưa phu nhân, Mạc thiếu gia đang đợi ở ngoài cửa, nói muốn gặp tiểu thư.”

 

Ba người chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau. Bố tôi hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu với tôi.

 

“Hãy mời cậu ta vào đi.” Tôi nói, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Vở kịch hay bây giờ mới bắt đầu.”

 

Khi Mạc Trầm bước vào, vẻ lo lắng và bối rối vừa đủ được thể hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Anh ta vẫn mặc bộ vest cưới, cà vạt hơi buông lỏng, trông có vẻ như vừa vội vã đến.

 

“Sơ Hạ, chú, dì…” Giọng anh ta trầm xuống, mang theo một chút tổn thương: “Con nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

 

Bố tôi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, còn mẹ thì cúi đầu lau vội những giọt nước mắt – quả thật là diễn quá đạt, nếu không biết phản ứng thật của họ lúc nãy, tôi suýt chút nữa đã tin sái cổ.

 

“Không có gì để nói cả.” Tôi khoanh tay đứng bên cửa sổ, lạnh nhạt đáp: “Tôi đột nhiên nhận ra, chúng ta không hợp nhau.”

 

Mạc Trầm tiến lên một bước, trong đáy mắt ánh lên vẻ đau khổ kìm nén: “Có phải anh đã làm điều gì đó không tốt sao? Em có thể nói với anh, anh sẽ sửa đổi…”

 

Thật kinh tởm. Tôi thầm đảo mắt, kiếp trước chính là vì cái bộ dạng si tình giả tạo này mà tôi đã bị anh ta lừa gạt đến thân bại danh liệt.

 

“Không phải anh không tốt, mà là vấn đề ở tôi.” Tôi giả vờ buồn bã thở dài: “Tôi phát hiện ra rằng, hóa ra tôi lại thích phụ nữ.”

 

Câu nói này chẳng khác nào một quả b.o.m nổ tung. Biểu cảm trên gương mặt Mạc Trầm lần đầu tiên hoàn toàn mất kiểm soát, miệng anh ta há hốc đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả trứng gà.

 

“Cái… cái gì cơ?”

 

“Đặc biệt là những người như Bạch Linh.” 

 

Tôi buồn rầu nhìn xa xăm, giọng đầy vẻ tiếc nuối: “Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tim tôi lại đập loạn xạ. Vậy nên tôi không thể tiếp tục lừa dối anh được nữa, Mạc Trầm.”

 

Sắc mặt Mạc Trầm lúc này thật sự đặc sắc, giống như một bảng màu bị đổ tung, lúc xanh lè, lúc trắng bệch. Chắc hẳn anh ta đang điên cuồng suy nghĩ: Nếu Ninh Sơ Hạ thích Bạch Linh, vậy sau này anh ta làm sao có thể lén lút qua lại với Bạch Linh? Nếu từ bỏ Ninh Sơ Hạ, vậy nguồn tài nguyên khổng lồ của nhà họ Ninh thì sao?

 

“Sơ… Sơ Hạ, có phải em đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi không…” Anh ta lắp bắp nói, giọng đầy vẻ hoang mang.

 

Tôi đột ngột xoay người, đôi mắt ngấn lệ (thực ra là nước mắt nhân tạo tôi vừa lén thoa vào): “Anh có chấp nhận một cuộc hôn nhân mở không? Em muốn ở bên Bạch Linh, nhưng em cũng sẽ có trách nhiệm với anh.”

 

Mạc Trầm như bị sét đánh trúng, đứng ngây người ra, nửa ngày không nói được một lời. Bố tôi đúng lúc ho nhẹ một tiếng, lên tiếng: “Mạc Trầm, Sơ Hạ đã quyết định như vậy rồi, cậu cứ về trước đi. Hôn lễ hủy bỏ, những chuyện liên quan đến sau này tôi sẽ bàn bạc với bố cậu.”

 

Mạc Trầm còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã nhanh tay nhấn nút phát đoạn ghi âm trên điện thoại. Khi anh ta nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên câu “cái con ngốc nghếch dễ bị lừa đó” từ chiếc điện thoại, sắc mặt anh ta lập tức tái mét như tờ giấy.

 

“Cút đi.” Tôi thu lại vẻ mặt giả vờ đau khổ, lạnh lùng nói: “Nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ gửi hết những thứ này cho giới truyền thông.”

 

Mạc Trầm thất thểu rời khỏi nhà. Bố tôi ngay lập tức nhấc điện thoại lên, gọi cho bộ phận pháp lý của công ty: “Lập tức chấm dứt toàn bộ hợp tác với tập đoàn Mạc thị! Đúng, là toàn bộ! Phí bồi thường hợp đồng ư? Cứ để bọn chúng kiện!”

 

Mẹ tôi lo lắng nắm lấy tay tôi, nhìn từ trên xuống dưới: “Con gái yêu, con thực sự thích phụ nữ sao?”

 

“Đương nhiên là không rồi ạ.” Tôi nhếch miệng cười tinh nghịch: “Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Trầm lúc nãy, con thấy mọi chuyện đều đáng giá rồi.”

 

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa mới thức dậy đã nghe quản gia thông báo: Bạch Linh đã đến.

 

Tôi thong thả vệ sinh cá nhân và trang điểm, chọn bộ đồ ngủ đắt tiền nhất mặc vào, sau đó dặn dò nhà bếp: “Chuẩn bị cho tôi một ly Americano đá, một ly Latte nóng, và… à thôi, chỉ cần vậy thôi.”

 

Khi Bạch Linh được dẫn ra ban công khu vườn, tôi đang thong thả sơn móng tay một cách tao nhã. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông thật thanh thuần và đáng thương, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc.

 

“Sơ Hạ!” Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã vội vã lao đến ôm chầm lấy tôi: “Cậu không sao chứ? Chuyện hôm qua xảy ra đột ngột quá…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Kim Báo Thù

Chương 2: Tôi từ chối



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ là, lần nào cũng kết thúc trong thất vọng

Lần này cũng giống vậy

Trở về được nửa tháng, Lâm Sở Sênh vẫn chưa đi thăm mẹ

Cô luôn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp bà, thẹn với sự tin tưởng của bà

Lái xe, đích đến cuối cùng là nghĩa trang

Năm năm không tới, nơi đây đã mọc đầy cỏ dại, so với xung quanh thì chỗ này giống như mộ hoang, thê lương khiến người ta nhìn mà cảm thấy lòng chua xót

Lâm Sở Sênh thuận tay nhổ cỏ xung quanh, bia mộ lộ ra bức ảnh chụp mẹ cười hiền hòa.

“Mẹ!” Nước mắt vốn đã cạn chợt tuôn ra như để vỡ.

Cô quỳ xuống, khóc đứt ruột đứt gan, “Con xin lỗi.”3Rõ ràng trước khi chết, mẹ đã dặn dò cô phải đề phòng mẹ con Lâm Tiêu Tiêu, vậy mà cô vẫn trúng kế của bọn họ

Xin lỗi, là do mắt cô bị mù!

Vừa rồi bầu trời còn quang đãng, bây giờ mây đen đã giăng đầy trời, tiếng sấm vang rền, mưa to trút xuống

Lâm Sở Sênh quỳ yên ở đó, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt chảy liên tục xuống mặt cô

Lúc tạnh mưa thì trời cũng đã chập tối, Lâm Sở Sênh đã quỳ ba tiếng, nước mắt khô cạn, đôi chân không còn bất cứ cảm giác gì

Cô vịn mộ bia, chật vật đứng lên

“Mẹ, ngay cả chuyện tới thăm mẹ mà con cũng dùng để tính kế, mẹ0nói xem mẹ có ghét đứa con gái như con không?” Cô vươn tay ra, muốn tìm cảm giác chạm vào mẹ nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ thu tay về.

“Mẹ, con không còn cách nào khác cả.” Cô cúi đầu thở dài

Cô nhìn tấm ảnh chụp mẹ lần cuối cùng, sau đó một đi không ngoảnh lại

Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cô cho phép bản thân mình buông thả

Sau này, dù có kề dao vào cổ thì cô cũng sẽ không chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa

Lúc đi xuống, cô thấy một đoàn người từ từ đi tới, hơn mấy chục cây dù che mưa vây quanh một người, đã thế tất cả dù đều là màu đen tuyền

Nếu không5phải cô đã sớm biết, chắc cô sẽ tưởng là đại ca nào ra ngoài đi kiểm tra mất.

Vị này là cậu Hai nhà họ Thẩm – Thẩm Mạc, người thần bí nhất nhà họ Thẩm, thần bí đến mức ngay cả Baidu cũng không có tin tức gì của anh ta sau khi trưởng thành

Anh ta cũng chính là người vừa mới trở về để nối nghiệp Thẩm Thị chưa được bao lâu.

Cô hít sâu một hơi, thu sạch vẻ khổ sở của mình lại, nở nụ cười lấy lòng, “Thẩm tổng, thật là trùng hợp.”

Thẩm Mạc tùy ý nhìn thoáng qua

Lạnh! Lâm Sở Sênh chỉ cảm thấy lạnh, nhiệt độ xung quanh như lập tức hạ xuống không độ

Chỉ có một cái liếc nhìn,4ngay cả hừ lạnh một tiếng cũng không có, Thẩm Mạc tiếp tục đi về phía trước bằng tốc độ lúc đầu

“Không ngờ tôi có thể gặp được Thẩm tổng ở đây, thật bất ngờ.” Lúc Thẩm Mạc đi thoáng qua, Lâm Sở Sênh chợt xoay người, dùng chiêu bán hàng cơ bản thường dùng nhất là “mặt dày”, coi như không nhìn ra vẻ ghét bỏ của người | ta, tiếp tục đi theo bước chân của Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc thờ ơ đi về phía trước, như thể không nghe thấy câu nói của Lâm Sở Sênh

Lâm Sở Sênh tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho Thẩm Mạc như vậy

Muốn lật đổ gốc rễ của Vu Thiếu Tuấn, trước tiên phải nắm được tất9cả hợp tác giữa Vu Thị và Thẩm Thị

Mà cái quyền lợi này phải dùng thủ đoạn không bình thường mới có được.

“Thẩm tổng, tôi có thể làm phiền anh mười phút để nói chuyện hợp tác với anh không?” Lời nói cũ rích thường hay dùng nhất để đẩy mạnh tiêu thụ!

Thẩm Mạc ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Sở Sênh cắn môi, sắp tới đấu thầu lựa chọn nhà cung ứng rồi, cô buộc phải hành động, dốc hết sức tính kế với Vu Thị mới được.

Cô cắn răng, dứt khoát dang tay chặn lối đi của Thẩm Mạc: “Anh mới vừa nhậm chức, nhất định cần phải có người của mình

Mà tôi lại nguyện cống hiến sức lực cho anh.” Cô nói rất nhanh, giống như sợ nói chậm một chữ là không còn cơ hội để nói nữa.

Cuối cùng Thẩm Mạc cũng dừng bước

Anh giơ tay ra hiệu cho tất cả người trước mặt đều lui lại, còn tầm mắt anh thì khóa chặt trên người Lâm Sở Sênh.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng gặp người nào như vậy, chỉ dùng ánh mắt là có thể làm cho người ta cảm thấy như có dao khứa trên mặt, từng nhát, từng nhát cảm giác như bị lăng trì

Lâm Sở Sênh cũng được coi là người từng trải, những lúc này mồ hôi lạnh bên tai vẫn chảy ròng ròng

Ở trước mặt Thẩm Mạc, tất cả tự tin của cô đều biến mất!

Thấy Thẩm Mạc không nói gì, Lâm Sở Sênh hít một hơi, lấy hết dũng khí, nói: “Anh mới vừa nhậm chức, nhất định muốn lập công, chỉ cần anh có thể bổ nhiệm tôi làm người phụ trách chính xét duyệt nhà cung ứng, tôi bảo đảm sẽ có một trăm triệu thu nhập ròng*.” (*) Thu nhập ròng (lợi nhuận ròng, lãi thuần, lãi ròng) là thước đo lợi nhuận của một liên doanh sau khi hạch toán tất cả các chi phí và thuế

Lúc nghe con số một trăm triệu, đôi mắt Thẩm Mạc chuyển động

Rất rõ ràng, anh đã thu khí thế mạnh mẽ vừa rồi lại.

Xét duyệt nhà cung ứng là một công việc béo bở

Có điều, béo bở chỉ là nhà cung ứng gửi một ít quà tặng, có lẽ quà tặng sẽ có giá trị xa xỉ nhưng tuyệt đối sẽ không có lợi nhuận cao như vậy

Thấy thái độ Thẩm Mạc hơi thay đổi, Lâm Sở Sênh tiếp tục nói: “Đồng thời, tôi có thể đưa ra dự án có lợi nhuận cao nhất để cho người mà anh muốn mượn sức ký hợp đồng.”

Thể hiện hết thành ý! Hình như không có bất cứ lý do nào để từ chối

Khóe môi Thẩm Mạc từ từ cong lên

Có điều, lúc anh cười còn khiến cho người ta cảm thấy lạnh hơn cả lúc anh nghiêm túc

Nói chung, kiểu cười này làm người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng.

“Đề nghị của cô khiến người ta rất động tâm nhưng tôi không có hứng thú.” Thẩm Mạc đè cánh tay đang dang ra của Lâm Sở Sênh xuống, tiếp tục đi về phía trước theo con đường đã định sẵn.

Câu trả lời thế này đáng giận nhất, thà nói thẳng tôi không có hứng thú có phải hơn không.

Lúc đi ngang qua người nhau, Thẩm Mạc lại dừng bước: “Có điều, tôi có thể suy nghĩ đến việc thay đổi bầu không khí kinh doanh của công ty một chút

Tôi không muốn người ta cho rằng Thẩm Thị dựa vào một người phụ nữ dùng cơ thể đổi lấy lợi nhuận.” Thẩm Mạc vừa dứt lời, trên người Lâm Sở Sênh chùng xuống, áo khoác âu phục của anh khoác lên người cô.

Cho đến khi xe của Thẩm Mạc đi hết rồi, Lâm Sở Sênh vẫn còn chưa hoàn hồn

Anh có ý gì? Về đến nhà, cô nhìn vào gương mới phát hiện được vấn đề

Vì gặp trời mưa nên quần áo của cô dán sát lên người, quần áo lót như ẩn như hiện

Nhớ lại ánh mắt của Thẩm Mạc khi nhìn mình, Lâm Sở Sênh bất giác vòng tay ôm ngực, rõ ràng là tầm mắt của anh dừng trên ngực cô.

Lưu manh! Biến thái!

Lâm Sở Sênh dùng hết tất cả những từ có thể mắng mà cô nghĩ ra được mắng hết một lượt

Cô tưởng rằng anh ta thật sự lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nào ngờ bản chất của anh ta lại hạ lưu vô sỉ như thế

Cũng may khi còn bé, anh ta từng bị tổn thương, không thể làm đàn ông bình thường

Còn về cái áo khoác của Thẩm Mạc, cô ném thẳng vào thùng rác, đỡ nhìn thấy lại ghê tởm

Ngày mai là tiệc giữa năm của Thẩm Thị, cũng là tiệc giới thiệu Thẩm Mạc nhậm chức, quy mô tiệc giữa năm lớn hơn cả tiệc hàng năm

Thậm chí, tất cả doanh nghiệp hợp tác với Thẩm Thị cũng sẽ tới, bao gồm cả Vu Thiếu Tuấn

Cho nên, cô phải chuẩn bị cho thật tốt

Có điều, Thẩm Mạc muốn từ chối cô, vậy phải xem cô có chống đỡ nổi qua ngày mai không đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.