Một luồng sáng chói lóa bất ngờ ập đến. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che mắt, nhưng rồi kinh ngạc nhận ra mình đang đứng trên thảm đỏ trải đầy hoa tươi trong một lễ đường lộng lẫy. Bên tai tôi văng vẳng khúc nhạc cưới du dương, trước mắt là Mạc Trầm trong bộ vest lịch lãm, anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ si tình, tay nâng niu chiếc nhẫn cưới.
“Cô Ninh Sơ Hạ, con có bằng lòng gả cho cậu Mạc Trầm, dù trong cảnh nghèo khó hay giàu sang…”
Lời tuyên thệ của vị mục sư vang vọng bên tai tôi như một tiếng vo ve.
Tôi cúi xuống nhìn mình, chiếc váy cưới đặt may tinh xảo trị giá hàng triệu tệ, bó hoa tulip trắng tinh khôi trên tay – đây chẳng phải là khung cảnh trong lễ cưới của tôi và Mạc Trầm ba năm về trước sao!
Đây là ảo ảnh? Hay chỉ là những thước phim cuối cùng vụt qua trước khi tôi trút hơi thở?
Tôi mạnh tay véo mạnh vào đùi mình, cơn đau buốt nhói chân thật đến mức không thể phủ nhận.
“Sơ Hạ?” Mạc Trầm nhẹ nhàng gọi, giọng điệu có chút thúc giục, trong đáy mắt thoáng qua một tia mất kiên nhẫn không dễ nhận thấy.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt mà trước đây tôi từng yêu đến si mê, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Ông trời đã ban cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời!
Vị mục sư kiên nhẫn lặp lại: “Cô Ninh Sơ Hạ, con có bằng lòng không?”
Toàn bộ khách mời trong hội trường im lặng như tờ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi ở hàng ghế đầu đang nở nụ cười mãn nguyện, nhìn thấy Bạch Linh, cô bạn phù dâu “tốt bụng” của tôi đang giả vờ xúc động, và không bỏ sót ánh mắt đầy mưu tính ẩn sâu trong đôi mắt của Mạc Trầm.
Giữa ánh mắt mong chờ của tất cả quan khách, tôi từ từ đưa tay lên –
Rồi lại hạ xuống.
“Tôi đổi ý.” Giọng nói tôi vang vọng rõ ràng trong thánh đường: “Hôn lễ này sẽ không diễn ra nữa.”
Cả hội trường lập tức xôn xao náo loạn.
Biểu cảm trên gương mặt Mạc Trầm đông cứng lại, nụ cười dịu dàng thường trực trên môi anh ta lần đầu tiên xuất hiện vết nứt: “Sơ Hạ, em đừng có đùa như vậy…” Anh ta vội vã đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, giật mạnh chiếc khăn voan trên đầu xuống đất, lạnh lùng nói: “Anh nhìn tôi có giống đang đùa không?”
“Sơ Hạ!” Mẹ tôi hốt hoảng đứng bật dậy:”Con đang làm cái trò gì vậy hả?”
Tôi xoay người đối diện với toàn bộ khách mời, nở một nụ cười tươi rói: “Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự hôn lễ của tôi, tuy nhiên, chương trình hôm nay sẽ đổi thành ‘Tiệc ăn mừng Ninh Sơ Hạ kịp thời thức tỉnh’! Tiệc cưới vẫn được chuẩn bị đầy đủ, kính mời mọi người cứ tự nhiên dùng bữa!”
Nói xong, tôi không chút do dự xé toạc phần đuôi dài thướt tha của chiếc váy cưới, dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người, tôi chân trần sải bước mạnh mẽ về phía cửa thánh đường.
Khi đi ngang qua Bạch Linh, tôi cố tình dừng lại, mỉm cười khẩy: “À, đúng rồi, cô phù dâu thân mến, chú rể mà cô thầm thương trộm nhớ giờ đã là người độc thân rồi đấy, chúc cô may mắn!”
Bước ra khỏi thánh đường, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt tôi, tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí tự do.
Ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại một lần nữa, kiếp này, tôi nhất định sẽ khiến đôi gian phu dâm phụ kia phải trả giá đắt!
Về phần hiện tại – tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số: “Thám tử Trình phải không? Tôi cần anh giúp tôi điều tra hai người…”
Khi tôi chân trần đạp mạnh cánh cửa nhà, bố tôi đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, mẹ thì ngồi trên ghế sofa day day thái dương. Nghe thấy tiếng động, cả hai đồng loạt ngẩng đầu, trên gương mặt hiện rõ vẻ “tốt nhất con nên có một lời giải thích hợp lý”.
“Ninh Sơ Hạ!” Giọng bố tôi vang lên như sấm, khiến cả chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần cũng rung nhẹ: “Con có biết hôm nay con đã làm cái gì không hả?”
Tôi tiện tay vứt đôi giày cao gót đã gãy gót, chân trần bước đến tủ rượu, tự rót cho mình một ly whisky, rồi dốc cạn. Vị cay nồng của rượu lan tỏa khắp cổ họng, khiến tôi tin chắc rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ – tôi thực sự đã sống lại.
“Biết chứ ạ,” tôi xoay người đối diện với cha mẹ, nở một nụ cười tươi rói: “Con vừa cứu tập đoàn Ninh thị và cả đứa con gái yêu quý của bố mẹ đấy ạ.”
“Láo xược!” bố tôi giận dữ đập mạnh tay xuống bàn trà: “Con hủy hôn trước mặt bao nhiêu người có m.á.u mặt trong thành phố, con có biết ngày mai cổ phiếu công ty sẽ rớt giá đến mức nào không hả?”
Mẹ tôi cũng đứng dậy, giọng nói run run: “Sơ Hạ, có phải con bị căng thẳng trước hôn nhân không? Mẹ hiểu mà, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của cả hai gia đình…”
Tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc phong bì giấy màu nâu, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà: “Xem xong cái này, nếu bố mẹ vẫn muốn con kết hôn với Mạc Trầm, ngày mai con sẽ đích thân đến tìm anh ta dập đầu xin lỗi.”
Bố tôi nghi hoặc cầm lấy chiếc phong bì, đổ ra một xấp ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp cảnh Mạc Trầm đang ngồi trong một phòng VIP của hộp đêm, hai bên ôm ghì hai cô gái ăn mặc hở hang, miệng anh ta đang áp sát vào cổ một trong hai cô gái đó. Bức ảnh thứ hai là bóng lưng anh ta ôm một người phụ nữ khác bước vào khách sạn. Tiếp theo là bức ảnh thứ ba, thứ tư…
“Cái… cái này không thể nào!” Mẹ tôi đưa tay che miệng, giọng run rẩy: “Đứa bé Mạc Trầm rõ ràng là…”
“Rõ ràng là một người lịch thiệp, dịu dàng và hết lòng yêu con?” Tôi cười khẩy, rồi lại lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
“Mạc thiếu, chẳng phải tháng sau anh đã kết hôn rồi sao? Còn đến tìm em làm gì, không sợ vị hôn thê của anh biết sao?” Một giọng nữ ngọt ngào, lả lơi vang lên từ điện thoại.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ có Vu Thiếu Tuấn, từ một góc đứng dậy, trợn mắt hét lên với Lâm Sở Sênh
Lâm Sở Sênh giương mắt nhìn Vu Thiếu Tuấn, vẫn thong thả ghi con số lên chi phiếu, sau đó giao cho người phụ nữ ngồi bên cạnh, “Hợp tác vui vẻ!”
“Hợp tác vui vẻ!” Người phụ nữ cẩn thận cất chi phiếu đi
Lúc đứng lên, cô ta nhìn Vu Thiếu Tuấn bằng ánh mắt khiêu khích, lắc lắc cái eo thon, vòng hông như đánh võng đi ra khỏi cửa hàng.
“Lâm Sở Sênh, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Giọng nói của Vu Thiếu Tuấn như rít qua kẽ răng, giận dữ nhưng phải cố nhịn lại
Anh ta nắm tay thành quyền đập xuống bàn trước mặt Lâm Sở Sênh
Cốc cà phê trên bàn lắc lư,3chỉ suýt chút nữa, chút nữa thôi là nắm đấm của Vu Thiếu Tuấn đã nện lên người Lâm Sở Sênh.
“Sao thế, anh cũng tới uống cà phê à? Ngồi xuống đi, lần này tôi mời anh.” Ngược lại với sự giận dữ của Vu Thiếu Tuấn, Lâm Sở Sênh phong thái ung dung, thậm chí còn giơ tay gọi phục vụ
“Cho anh này một cốc cà phê, không thêm sữa, không thêm đường, càng nguyên chất càng tốt.” Lâm Sở Sênh từ tốn nói
Cô định nói càng đắng càng tốt nhưng lại đến đầu môi, lại mạnh mẽ đổi sang từ khác tao nhã hơn.
Lúc phục vụ bê cà phê tới, Vu Thiếu Tuấn tức giận gạt đổ cốc cà phê
“Cạch” một tiếng, mọi người ghé mắt nhìn
“Để ý hình tượng chút đi!”0Lâm Sở Sênh không vui nhìn lướt qua Vu Thiếu Tuấn rồi đứng lên tỏ vẻ áy náy với phục vụ, “Xin lỗi, tâm trạng của bạn tôi không tốt, thật có lỗi.” Dứt lời, cô chân thành cúi người chín mươi độ xin lỗi phục
vụ.
Sau đó, cô ngồi xổm xuống, cùng phục vụ quét dọn sạch sẽ nước cà phê đổ trên sàn và mảnh vỡ của cốc
Vu Thiếu Tuấn chợt kéo cánh tay cô lại
“Lâm Sở Sênh, cô bớt ông nói gà bà nói vịt” với tôi đi
Tôi biết cô tìm người phụ nữ này tới là không có ý tốt, cô cho người cố ý tiếp cận ba tôi.” Vu Thiếu Tuấn càng nói càng tức giận, lực trên tay cũng dần mạnh lên
Nhìn cái vẻ nghiến răng nghiến lợi của5anh ta như thế nếu bây giờ không phải xã hội pháp trị, anh ta nhất định sẽ bóp chết Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh hừ lạnh, giật mạnh cánh tay ra khỏi tay Vu Thiếu Tuấn, cố chấp giúp đỡ phục vụ dọn sạch vết bẩn trên sàn.
Những người xung quanh vốn có ấn tượng tốt về thái độ của Lâm Sở Sênh, bây giờ lại vì lời nói của Vu Thiếu Tuấn mà chỉ trỏ cô, có lẽ bọn họ coi cô là loại gái âm mưu
Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Sở Sênh ngồi lại vị trí của mình, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê trước mặt, “Là tôi thì sao? Anh dám làm em rể của tôi thì tôi dám tìm phụ nữ quyến rũ ba anh, làm mẹ kế4của anh.” Giọng nói của cô lanh lảnh vang dội!
Sắc mặt Vu Thiếu Tuấn khó coi tới cực điểm
Anh ta vốn đang hùng hổ nhưng vì lời nói của Lâm Sở Sênh mà bỗng có chút trở nên bất đắc dĩ
“Tôi và Tiêu Tiêu không kiềm lòng nổi.” Vu Thiếu Tuấn dùng lời nói thâm tình để che giấu sự thật là anh ta đã phản bội cổ
Lâm Sở Sênh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thậm chí còn tán thành, “Tôi tin anh, tin anh và Tiểu Tiểu là không kiềm lòng nổi, nhưng tôi càng tin ba anh và người phụ nữ đó cũng là không kiềm lòng nổi.”
Chát, mặc dù Lâm Sở Sênh không có bất cứ động tác nào nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được cái tát đánh9bằng ngôn ngữ này vô cùng vang dội
Thậm chí, người xung quanh còn không nhịn được vỗ tay cổ vũ
Đối xử với người đàn ông cặn bã như vậy, nhất định phải đáp trả lại bằng một cách ngang ngược! Vu Thiếu Tuấn siết chặt tay thành quyền
Bây giờ anh ta vô cùng hối hận, sớm biết có ngày hôm nay thì năm năm trước anh ta nên tự tay bóp chết người phụ nữ này
Lâm Sở Sênh cũng đang suy nghĩ về chuyện của năm năm trước
Khi đó, cổ và Vu Thiếu Tuấn yêu nhau được hai năm, Vu Thị gặp khó khăn, cổ hao hết tâm lực giúp Vu Thị vượt qua khủng hoảng
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Vu Thiếu Tuấn đã cặp kè với Lâm Tiêu Tiêu, em gái cùng ba khác mẹ của cô.
Anh ta lừa cô lên con đường núi, nơi có một vụ tai nạn xe cộ đã được mưu tính trước đang chờ cô
May mắn, dưới chân núi là biển, càng may mắn hơn là ông trời có mắt đã để có được cứu
Năm năm rồi, cô trở thành nữ vương kinh doanh của trùm doanh nghiệp Thẩm Thị, một lần nữa đứng trên vùng đất này.
Hận, Lâm Sở Sênh hận sâu đậm! “Lâm Sở Sênh, cô sẽ phải hối hận!” Vu Thiếu Tuấn bước lên một bước, dùng âm thanh chỉ có hai người họ nghe được, gằn từng chữ: “Nếu cô không chịu dừng tay, tôi đã có thể giết cô lần thứ nhất thì cũng có thể giết cổ lần thứ hai!”
Cả câu nói này đều tràn ngập giọng điệu chết chóc
Lâm Sở Sênh không hề nhúc nhích, thậm chí còn nhìn Vu Thiếu Tuấn bằng ánh mắt thương hại, “Nếu tôi là anh, tôi sẽ lo lắng cho thận của ba anh xem ăn có tiêu được hay không trước
Đừng để đến lúc xảy ra chuyện, ngay cả di chúc cũng không kịp lập, Vu Thị rơi vào nhà khác, vậy thì bi kịch rồi.”
Lâm Sở Sênh từ từ giơ tay lên rồi đẩy mạnh Vu Thiếu Tuấn ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
“Cô!”
Vu Thiếu Tuấn chỉ tay vào người Lâm Sở Sênh, lời nói như kẹt lại trong cổ họng, một chữ cũng không bật ra được
Lâm Sở Sênh bưng cà phê lên, tao nhã nhấp một ngụm: “Cô cái gì mà cô! Nghe nói hôm nay ba anh và mẹ anh nhận giấy ly hôn
Sao anh không đi xem thử, chẳng may ba anh kích động nhận luôn giấy kết hôn thì sao? Thì cũng tốt mà nhỉ, quen là được rồi, có hẳn hai người mẹ.”
“Con khốn!”
Vu Thiếu Tuấn vốn đang tức giận, đầu lại ong lên
Chẳng trách anh ta điều tra lâu như vậy mà vẫn không có chút manh mối, đến hôm nay thì đột nhiên lại tóm được manh mối
Đây rõ ràng là Lâm Sở Sênh cố ý, cố ý dẫn anh ta tới đây để ba anh ta có thể thuận lợi ly hôn.
Thật độc ác!
“Chờ đã!”
Thấy Vu Thiếu Tuấn muốn đi, Lâm Sở Sênh đột nhiên gọi anh ta lại
Cô đứng lên, đi từng bước về phía anh ta.
Vu Thiếu Tuấn còn đang suy nghĩ không biết Lâm Sở Sênh muốn nói gì
Kết quả, cô vung tay, tát mạnh lên mặt anh ta một cái.
Chát!
Tiếng tát vang dội lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tôi muốn cho anh cái tát này từ lâu rồi!”
Năm năm trước, trên xe không chỉ có cô ngồi, mà còn có em trai Hạo Nhiên của cô
Nguyện vọng duy nhất của mẹ trước khi chết là mong cô chăm sóc thật tốt cho em trai
Tất cả là vì Vu Thiếu Tuấn, vì quá tin tưởng anh ta nên mới thành ra hại Hạo Nhiên.
“Cô!”
Sắc mặt Vu Thiếu Tuấn lập tức biến thành màu gan lợn
Anh ta đè lửa giận xuống nhưng nó lại vọt ra ngay, anh ta bất chấp nơi này là đâu, xông vào bóp cổ Lâm Sở Sênh
“Tốt nhất là anh bóp chết tôi, nếu không..
tôi bảo đảm sẽ khiến anh hối hận, sau này Vu Thị muốn hợp tác với Thẩm Thị, nhất định sẽ khó như lên trời.” Rõ ràng cô đã phải có sức để nói đến chữ cuối cùng, vậy mà cô vẫn liều mạng dùng sức để lời nói cho có khí thể.
Vu Thiếu Tuấn từ từ buông tay
Lâm Sở Sênh của bây giờ không chỉ là con gái nhà họ Lâm mà còn là nữ vương kinh doanh của Thẩm Thị
Anh ta không đủ lực chọc vào cô! Vu Thiếu Tuấn căm hận bỏ đi, bước chân mất tự nhiên, loạng choạng thấy rõ
Khóe môi Lâm Sở Sênh từ từ cong lên, trong lòng vui vẻ không gì sánh được
Giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi, cô nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt!