《Bách yêu phổ 2》
Tiết tử
“Má phấn hoa đào đều không gặp, gặp gỡ chi bằng đừng gặp gỡ”
…..
“Leng keng, leng keng.”
Ánh nắng nhẹ nhàng, gió thu thổi qua, cùng với tiếng chuông thanh thúy, cửa sổ như khung tranh, vừa hay đóng khung lại cảnh sắc mùa thu ngoài cửa sổ.
“Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc, dạ vũ văn linh đoạn trường thanh.”[*] Hứa Thừa Hoài vẫn luôn đứng trước cửa sổ chưa từng ngoái đầu lại đột nhiên đọc ra hai câu này: “Tiếng chuông vàng trên cổ tay cô nương nghe thật vui tai.”
Nêu ngươi biết tiếng chuông này là âm thanh đòi mạng, thì e là không cảm thấy vui tai nữa đâu… Ma Nha vừa gượng gạo vừa căng thẳng nhìn về phía bộ xương kia.
“Ha ha, không biết nên khen ngươi đọc sách nhiều hay là mắng ngươi không biết nói chuyện.” Đào Yêu mỉm cười nhìn chuông vàng trên tay: “Nói chiếc chuông vàng đáng yêu ngoan ngoãn của ta thành thứ đen đủi như thế.”
Bộ xương công tử rõ ràng cười ra tiếng, sau đó quay người lại, đôi mắt trống rỗng nhìn Đào Yêu: “Cô nương chi bằng khoan hẵng đi.”
“Thừa Hoài.” Bách Tri trên vai hắn khó hiểu hỏi: “Họ đi thì cứ để họ đi, sao còn giữ lại làm gì?”
“Suỵt…” Hắn đưa tay lên miệng: “Ta chỉ là có chuyện chẳng thể nhớ lại được, nếu có thêm người, hẳn là sẽ có cơ hội giúp ta nhớ lại nhiều hơn.”
Đào Yêu đánh giá hắn, cười hi hi chỉ vào mình: “Nhìn mặt ta dễ khiến người ta phấn chấn tinh thần lắm sao?”
“Không đủ xinh đẹp, nhưng nhìn rất vui vẻ.” Bộ xương thành thực nói: “Nhìn khuôn mặt phấn chấn tinh thần của cô nương, có lẽ ta sẽ nhớ lại gì đó đấy.”
Đào Yêu lập tức đanh mặt lại, khoanh tay nói: “Muốn nhớ lại gì? Lúc sống có mấy thê thiếp hay là trước khi chết giấu tiền ở đâu sao?”
Ma Nha âm thầm thở dài, sắp giết người còn nói bừa, trên đời này chắc có mỗi nàng ta.
“Đều không phải.” Bộ xương đột nhiên đi đến chỗ cách nàng một bước, rồi khẽ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ta không nhớ mình đã chết như thế nào?”
Lời vừa nói ra, cả gian phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Đào Yêu ngẩn người một lúc mới cười ha ha: “Chuyện này quan trọng lắm sao?”
“Quan trọng. Nhớ không ra làm ta vô cùng khó chịu.” Bộ xương nghẹo đầu nhìn vai mình: “A đầu, ngươi có nhớ không?”
Trùng Trùng lắc đầu thở dài nói: “Sao có thể không nhớ…”
“Thật sao?” Bộ xương vội đặt nó vào trong lòng bàn tay, nói: “Nhanh nói cho ta biết vì sao ta lại chết đi?”
Trùng Trùng nghĩ ngợi một hồi, nói: “Ngươi từ nhỏ đã ốm yếu, hay nhiễm phong hàn. Mùa thu năm đó, ngươi lỡ chân rơi xuống hồ sen, may thay ta kịp thời cứu lên, nhưng hàn khí đã vào trong lục phủ ngũ tạng, cuối cùng…chết trong lòng ta.”
Bộ xương im lặng hồi lâu, lại hỏi: “Hồ sen… còn ở đó chứ?”
Trùng Trùng nói: “Còn, không thiếu một giọt nước.”
“Còn sao…” Bộ xương chậm rãi đi ta khỏi phòng: “Ta đi xem thử.”
Đào Yêu đang muốn đi theo sau, lại bị Miêu quản gia ngăn lại: “Vật này quỷ quái.”
“Không sợ. Một bộ xương khô thì có thể làm ra chuyện gì chứ.” Đào Yêu cười cười, nhìn Ti Tĩnh Uyên năm trên lưng hắn bĩu môi nói: “Chi bằng các ngươi đi trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta giải quyết là được.”
“Nhưng ta lo yêu nghiệt kia…”
“Không sao.” Nàng xảo quyệt nâng tay: “Nếu làm bậy ta sẽ bóp chết nó.”
Miêu quản gia cau mày: “Ta đưa Đại thiếu gia đến nơi an toàn trước, sau đó sẽ quay lại tìm ngươi. Để các ngươi ở đây ta không yên tâm. Mấy người ra đi thì phải về mấy người.”
“Mau đưa tên này đi cái đã, không cần quay lại tìm chúng ta đâu.” Đào Yêu lè lưỡi với hắn: “Chỉ cần nghĩ đến chuyện tiền công tháng này còn chưa lĩnh thị thì ta chắc chắn sẽ bình an trở về rồi.”
Miêu quản gia không biết nên khóc hay nên cười, dặn dò nàng: “Mọi sự cẩn thận”, sau đó cõng Ti Tĩnh Uyên nhanh chóng rời đi.
Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như thế, đao quang kiếm ảnh đã coi như là chuyện thường ngày, đầu người rơi xuống trước mặt cũng chưa hề cau mày, chuyện hung hiểm cỡ nào cũng có thể đưa lưng ra gánh, trên người vô số vết sẹo, sâu có cạn có, nhưng dù là vết thương sâu đến đâu cũng không có vết thương nào sâu đến tận trong lòng. Duy chỉ có lần này là ngoại lệ, thân thể không tổn hại gì, nhưng lại là lần hắn cảm thấy mình bị thương nặng nhất, đến bây giờ trong tim vẫn còn mơ hồ cảm thấy đau đớn.
Nếu như có thể, đời này hắn không muốn quay về nơi đó nữa, thậm chí đến ngoái đầu nhìn lại cũng không muốn.
Thấy Miêu quản gia đưa Ti Tĩnh Uyên rời đi, Ma Nha nhìn Đào Yêu, đè thấp giọng nói: “Không thể giữ lại sao?”
Chuông vàng vang lên, không còn mảnh giáp… chưa từng có ngoại lệ giống như lần này.
“Yêu quái này nguy hiểm.” Đào Yêu thu nụ cười lại.
Ma Nha cau mày: “Bởi vì nó biết quá nhiều sao?”
“Biết quá nhiều ư?” Đào Yêu bĩu môi: “Là vì chẳng biết gì nên mới nguy hiểm đó.”
Ma Nha sửng sốt.
Đào Yêu đi thẳng ra khỏi phòng, đến bên cạnh hồ sen ở hậu viện.
Lá sen khô héo và cành lá rơi xuống hồ nước đen ngòm, ánh mặt trời sau giờ ngọ cũng không cứu lại được tử khí nặng nề ở nơi đây.
Bộ xương đứng bên hồ sen, trầm tĩnh giống như một bức tượng.
Đào Yêu đi đến cạnh hắn: “Đây có vẻ không phải là nơi tốt để thưởng thức phong cảnh nhỉ, một hồ nước chết.”
Rất lâu sau, bộ xương mới chậm rãi nói: “Mùa thu năm đó rất lạnh…nước sông càng lạnh hơn…”
Trùng Trùng dừng trên lòng bàn tay hắn, khẽ giọng nói: “Vẫn nên vào trong phòng đi, quá khứ đã qua rồi, cần gì phải nhớ lại lần nữa.”
“Có những chuyện bắt buộc phải nhớ lại.” Bộ xương nói đoạn, đột nhiên nắm chặt lấy Trùng Trùng, sau đó cả người nhảy vào trong hồ sen.
“Thừa Hoài! Ngươi!” Trùng Trùng hét lớn.
“Nè, ngươi làm gì đó.” Đào Yêu cũng hét lớn, bởi vì ngay khoảnh khắc bộ xương rơi xuống, hắn cũng nắm lấy cánh tay nàng.
“Phụt!” bọt nước văng tung tóe.
“Tách.”
Một viên đá bị ném vào trong nước, sau khi bọt nước bắn lên, thì mặt hồ yên tĩnh đột nhiên gợn lên một vòng hoa sóng.
Hứa Thừa Hoài đứng trước cửa sổ, tay lau chùi một cái chén bằng bạc rất tinh tế, trên bàn là một cái chén khác đã chùi xong, hai chén một đôi, trên thân chén còn khắc một đóa đế liên, đây là thứ hắn chuẩn bị để làm chén rượu giao bôi cho mình và Liên Hâm, phải tốn không ít tâm tư để mời sư phụ về làm.
Ba ngày sau là hôn lễ của hắn, hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, cảnh tượng Liên Hâm ngồi trên kiệu hoa đi đến trước cửa nhà mình, trong tiếng nhạc hoan thiên hỷ địa, hắn nắm tay nàng dẫn vào một cuộc sống mới chỉ thuộc về hai ngươi họ, thậm chí đã nghĩ đến chuyện họ sẽ sinh hai đứa con, một nam một nữ, đến tên của con cái cũng đã nghĩ xong rồi.
Nghĩ đến việc hắn không có nổi một tổ ấm, trong nhà cũng không có vật gì đáng giá, vì hắn là một thư sinh nghèo chỉ biết học sách viết văn, cũng không biết phước đức tu được tu được từ kiếp nào, lại có thể kết đôi cùng một cô nương tốt như Liên Hâm.
Ba năm trước, hắn bày hàng giúp người ta viết thư ở trên chợ, gặp gió lớn nên giấy bay tán loạn, hắn vội đi nhặt lại, lại không cẩn thận làm vỡ nghiên, mực dính hết vào bộ y phục hắn mới mua, mọi người đi qua đều nhìn hắn cười nhạo, nói hắn là một thư sinh nghèo vô dụng, đến mấy trang giấy cũng không bắt lại được. Đang lúc chật vật thì có người đi đến giúp, đó một cô nương thanh tú ăn mặc vô cùng mộc mạc, cô đến nhặt giấy rồi gấp gọn gàng lại, còn cẩn thận thổi đất dính trên giấy rồi mới đưa cho hắn, cười nói: “Gió xuân nghịch ngợm, công tử sau này đừng lơ là nữa nhé.”
Hắn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn nàng, gì mà gió xuân nghịch ngợm, giọng nói mang theo ý cười của nhà chính là ngọn gió xuân dễ chịu nhất mà đời này của hắn.
Từ đó về sau, Liên Hâm cứ mỗi lần đi qua chợ, sẽ thường hay “vô ý” đi qua tiệm của hắn, từ khi gặp nhau chỉ gật đầu chào hỏi đến lúc trò chuyện dăm ba câu, không khí bình thản thoải mái giữa hai con người trẻ dần trở nên ăn ý.
Ban đầu, Liên Hâm luôn lấy lý do muốn hắn giúp nàng viết thư cho thân thích ở xa, để được ở trong tiệm hắn bao lâu thì hay bấy nhiêu. Nhưng không bao lâu sau hắn phát hiện, Liên Hâm hoàn toàn không phải là nữ tử chốn thôn dã như hắn biết, nàng không những biết chữ mà còn đọc không ít sách, hắn thuận miệng đọc một câu thơ, nàng đều có thể đối lại được. Phụ thân của Liên Hâm là một người làm ăn, điều hiếm có là, trong mắt hắn không phải chỉ có tiền bạc, tuy không phải là gia đình phú quý gì nhưng ông luôn coi đứa con gái duy nhất là nàng như viên trân châu nâng niu trong lòng bàn tay, không những rất để tâm đến chuyện ăn mặc của nàng, còn dạy này đọc sách viết chữ, nói nữ nhi nhà mình chỉ biết mỗi việc thêu thùa là chưa đủ.
Sau khi chàng phát hiện ra Liên Hâm “nói dối”, thì cô nương kia chỉ cười xấu hổ, nói chữ của mình không đẹp bằng hắn, để hóa giải sự ngượng ngùng. Những ngày tháng sau này, Liên Hâm gần như là tri kỷ chu đáo nhất của hắn, lúc việc làm ăn tốt, nàng giúp hắn mài mức, có lúc còn nhẫn nại trấn an lỗ tai khó chịu của hắn khi có các ông lão bà lão tính tình nóng nảy lại vội vàng gấp gáp, cũng không biết tính tình của nàng tốt quá hay là trời sinh đã khiến cho người khác yêu thích, từ khi nàng đến giúp đỡ hắn, khách đến chỗ Hứa Thừa Hoài càng lúc càng đông.
Trong lúc bận rộn, ánh mắt của hắn sẽ không nhịn được mà nhìn theo mỗi cử chỉ của nàng, thực sự rất thích cảm giác khi có nàng ở bên, không cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt là đã đủ hiểu ý đối phương, không có bất cứ sai sót nào, mọi việc đều làm vô cùng thỏa đáng. Nàng không phải là người có vẻ đẹp tuyệt thế, mà chỉ là một viên ngọc bích bình thường, nhưng quen biết nàng lâu như thế, hắn càng khẳng định rằng, chỉ có nữ tử bên cạnh mới có thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho hắn được.
Thời gian như bóng câu qua cửa, sau một năm quen biết, cuối cùng cũng đến ngày bàn luận chuyện hôn sự. Phụ thân của Liên Hâm vốn rất hiểu biết, hoàn toàn không chê Hứa Thừa Hoài là một thư sinh nghèo không phụ mẫu sự nghiệp, lại càng lúc càng yêu thích vẻ hiền lành và tài năng của hắn, cảm thấy có được một người còn rể như thế cũng rất tốt, điều hiếm có là hắn và nữ nhi nhà mình cũng thương yêu nhau, còn có gì quan trọng hơn điều này nữa chứ. Vì thế, ngày thành thân được định ra rất nhanh.
May thay hắn còn có một ngôi trạch viện, tuy có hơi cũ kỹ nhưng mà dọn dẹp sạch sẽ, lại treo thêm dải đỏ lồng đén dán chữ hỷ thì nhìn vào rất có cảm giác tươi mới vui vẻ, khiến người ta mong đợi.
Ba ngày sau, ở đây sẽ có nữ chủ nhân rồi.
Hứa Thừa Hoài lau chén, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
“Tách!”
Lại là một viên đá rơi xuống hồ, tiếng động làm cho chú chim vừa đậu trên cành cây gần đó giật mình bay đi.
Hắn bừng tỉnh lại từ trong tưởng tượng ngọt ngào, hét lên với người bên ngoài cửa sổ: “Trùng Trùng, ngươi nếu như còn rảnh rỗi nữa, thì giúp ta đến chỗ Hồ thẩm xem thử y phục đã thêu chưa đi, nếu xong rồi thì mang về đây. Hồ thẩm đã vỗ ngực nói hôm nay chắc chắn sẽ hoàn thành mà.”
Tiểu cô nương ngồi bên hồ sen vừa ném đá vừa quay đầu lại, lười biếng nói: “Tối đã rồi đi. Tay chân Hồ thẩm nổi tiếng chậm chạp, bây giờ đi sợ chỉ tốn công vô ích.”
“Vậy ngươi qua đây, giúp ta chính sửa lại tủ đồ đi.”
“Ờ.”
Tiểu cô đứng dậy, phủi đất trên mông, chậm chạp đi vào trong phòng.
Tất cả người quen của Hứa Thừa Hoài đều biết, hắn còn có một muội muội tên là Trùng Trùng, sống nương tựa với hắn.
Hứa Thừa Hoài tuy là một thư sinh nghèo, nhưng hoàn toàn không phải là loại mọt sách thích đóng cửa học hành, tuy không có nhiều tiền của nhưng cũng thích du ngoạn ngắm cảnh núi sông hùng vĩ, ít nhiều cũng ôm một tấm lòng tản mạn. Sau khi kiếm được một ít tiền thì hay lên đường đi du ngoạn, sau khi hết tiền rồi, lại tùy ý ở lại đâu đó kiếm việc làm, việc gì hắn cũng làm, như là giúp người đọc sách viết chữ vẽ tranh, dạy trẻ nhỏ đọc sách biết chữ, thậm chí chạy vặt ở quán rượu, chỉ cần kiếm đủ tiền để có chi phí đi du ngoạn, thì hắn ngay lập tức sẽ lên đường.
Lang thang phiêu bạt nhiều năm như thế, ba năm trước hắn cuối cùng đã về lại quê hương Liên Thủy Hương, an phận tại trạch viện mà phụ mẫu để lại.
Chẳng qua, lần này còn có Trùng Trùng về với hắn. Hắn nói với mọi người, Trùng Trùng là muội muội hắn, năm đó cuộc sống khổ cực, sau khi sinh ra Trùng Trùng đành gửi nàng qua ở với một người thân thích ở xa, lần nay hắn đi qua một nơi khác, cơ duyên trùng hợp gặp lại muội muội, gia đình thân thích lúc đó đời sống khó khăn, hắn bèn xin đưa Trùng Trùng về lại quê hương, huynh muội hai người sẽ không phân ly nữa.
Thực ra đây là một lời nói dối đầy lỗ hổng, nhưng ai cũng không có tâm tư đi để ý coi trong nhà một tên thư sinh nghèo có bao nhiêu muội muội, dù gì thì thế đạo càng lúc càng loạn, tự chăm sóc mình còn khó khăn, ai còn sức mà quan tâm đến chuyện nhà người khác chứ.
Hứa Thừa Hoài chính xác là con một, không có muội muội.
21.09.2020
[*]Dịch: Nơi hành cung nhìn vầng trăng khiến lòng đau xótĐêm đổ mưa nghe tiếng chuông cảm thấy đoạn trường