Chương 63
Thiếu niên tựa hồ cũng không cảm thấy mình nói ra chuyện đại sự gì không chấp nhận nổi.
Thần sắc cậu nhìn Mạc Nhân Tuyết còn có chút thoải mái.
Mạc Nhân Tuyết chỉ cảm thấy môi khô khốc, cảm giác môi thiếu niên nhẹ nhàng rơi vào môi mình vẫn còn, thậm chí anh còn không nhịn được nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, trong một khoảnh khắc nào đó anh gần như không nghe được Dư An đang nói gì.
Cơ hồ tất cả lực chú ý đều ở trên đôi môi mềm mại của thiếu niên, ánh mắt của anh dừng ở lại trên một vệt đỏ mơ hồ.
Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn khàn khàn nhẹ giọng nói trái ngược với nội tâm bên trong: “Dư An – -“
Lộc Dư An lại đến gần một bước, vươn tay đè môi Mạc Nhân Tuyết lại, ngăn lời anh muốn nói ra.
Đôi mắt Mạc Nhân Tuyết rủ xuống, nhìn đầu ngón tay Lộc Dư An. Lực đạo của Dư An cũng không nặng, nhưng lại khiến anh không nỡ né tránh.
“Đừng coi em là trẻ con. Em sắp mười tám tuổi rồi. Em biết mình muốn gì, cũng không phải nhất thời cao hứng. “Lộc Dư An tiếp tục nói cũng không nhanh, mặt mày dương quang của thiếu niên ở trong tuyết đầy trời, có loại hương vị khác, thanh âm trong suốt như suối nước của cậu cũng không lớn, nhưng kiên định.
Cậu dời ngón tay khỏi môi Mạc Nhân Tuyết, ngón tay miêu tả ngũ quan của Mạc Nhân Tuyết, lực đạo của cậu cũng không lớn, như có như không, nhưng yết hầu Mạc Nhân Tuyết căng thẳng, ánh mắt theo đầu ngón tay cậu do dự.
Lộc Dư An biết cậu đối với Mạc Nhân Tuyết chưa bao giờ là nhất thời cao hứng, trước kia cậu chưa từng nghĩ tới khả năng như vậy.
Nhưng sau khi gặp Mạc Nhân Tuyết, lần đầu tiên cậu muốn có một người, muốn cùng anh chung sống hết quãng đời còn lại.
Mạc Nhân Tuyết của cậu là tuyết trên đỉnh núi, nhưng không có sự lạnh lẽo của tuyết, chỉ có dịu dàng vô tận.
Cậu vô tình xây dựng cho mình một khu vực an toàn tuyệt đối.
Lộc Dư An muốn lấy sự dịu dàng này làm của riêng.
Thứ tốt đẹp tất cả mọi người muốn độc chiếm, cậu cũng không ngoại lệ.
“Em thích anh, Mạc Nhân Tuyết. “Lộc Dư An dường như chỉ cần nói đến mấy chữ này, trong lòng đều dâng lên ôn nhu vô tận, cậu nắm lấy tay Mạc Nhân Tuyết, bàn tay Mạc Nhân Tuyết rộng lớn thon dài khớp tay rõ ràng, gần như có thể bao lấy tay cậu, Lộc Dư An đặt lòng bàn tay của mình ở trong tay Mạc Nhân Tuyết, giấu đi tia thấp thỏm đáy mắt, vành tai nóng lên hỏi:” Vậy anh thì sao?”
Nhưng một giây, hai giây – –
Mạc Nhân Tuyết lại thật lâu không có trả lời, anh thậm chí giống như pho tượng bất động, đôi mắt rũ xuống.
Nhân Tuyết vẫn chưa suy nghĩ kỹ sao?
Hay tất cả đều là ảo giác của cậu?
Ánh mắt Lộc Dư An có chút ảm đạm, cậu lui về phía sau một bước, nắm tay Mạc Nhân Tuyết buông ra, cậu ra vẻ thoải mái nói: “Mạc Nhân Tuyết-“
Trong nháy mắt đầu ngón tay cậu muốn tách khỏi bàn tay Mạc Nhân Tuyết.
Một cỗ lực đạo hung hăng nắm chặt lòng bàn tay của cậu, lực đạo kia cơ hồ đem cả người cậu theo phương hướng kia kéo đi, Lộc Dư An thậm chí phản ứng không kịp, liền cả người bị chống ở trên tường trong hẻm nhỏ.
Yết hầu Mạc Nhân Tuyết lăn lộn, ánh mắt nhìn chằm chằm môi Lộc Dư An.
Thời gian dường như dừng lại giữa hai người, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Cậu có thể cảm nhận được Mạc Nhân Tuyết từng chút từng chút tới gần, xoang mũi của cậu tất cả đều là mùi hoa dương nhàn nhạt trên người Mạc Nhân Tuyết, mà giờ phút này loại mùi thơm này lại nóng rực đốt lên nhiệt độ trên người cậu, cậu thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể Mạc Nhân Tuyết từng chút tới gần, cực nóng lại mang theo hơi thở ẩm ướt nóng bỏng trong hô hấp.
Mạc Nhân Tuyết gần như bao phủ cả người cậu, cảm giác áp bách cực lớn về hình thể, mang theo hô hấp nóng rực tới gần cậu, Lộc Dư An mới ý thức được chênh lệch giữa cậu và Mạc Nhân Tuyết, theo bản năng sợ hãi động đậy, ánh mắt Mạc Nhân Tuyết giờ phút này là tối tăm khó hiểu mà cậu chưa bao giờ thấy qua, gắt gao nhìn thẳng cậu, bên trong lăn lộn thứ gì đó làm cho cậu xem không hiểu, cậu theo bản năng né tránh ánh mắt Mạc Nhân Tuyết, nhưng cho dù như vậy cậu cũng có thể cảm giác được ánh mắt Mạc Nhân Tuyết một mực do dự ở cổ họng của mình, cuối cùng dừng ở trên môi của cậu.
Cảm giác như mình là con mồi.
Lúc này Lộc Dư An mới phát hiện Mạc Nhân Tuyết lực đạo kinh người, gắt gao ràng buộc cậu lại, cậu ngay cả động đậy cũng không làm được, thậm chí lòng bàn tay của cậu bị Mạc Nhân Tuyết mạnh mẽ giữ chặt lên tường.
Cổ họng Lộc Dư An hơi khô khốc, lông mi thon dài như cánh bướm khẽ rung động. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, máu đang sôi trào, tim đập như trống.
Như là sợ hãi lại chờ mong, cậu cơ hồ là run rẩy đem mắt nhắm lại, dùng hết khả năng giương cổ lên, để cho mình thả lỏng.
Mà đang lúc cậu ở trong tiếng tim đập điên cuồng, thấp thỏm cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng.
Một cỗ lực đạo nhẹ nhàng đem chính mình đẩy về phía trước một đoạn.
Sau đó bên tai là tiếng thở dài khàn khàn của Mạc Nhân Tuyết.
Lúc này cậu mới nhận ra, tóc cậu dựa vào không phải mặt tường lạnh lẽo, mà là bàn tay ấm áp của Mạc Nhân Tuyết.
Mạc Nhân Tuyết gắt gao ôm cậu vào trong ngực, nụ hôn nóng bỏng cuối cùng chỉ khắc chế mà ôn nhu rơi vào tóc mình.
Lộc Dư An có chút khó hiểu, vươn tay ôm chặt Mạc Nhân Tuyết.
Mạc Nhân Tuyết đè nén khát vọng mãnh liệt trong lòng, môi không ngừng hôn lên sợi tóc của Dư An, hai tay gắt gao ôm cậu vào trong lòng, lực đạo to lớn, tựa như muốn cốt huyết của cậu dung nhập vào trong lòng anh.
“Nửa năm, Dư An, anh cho em nửa năm để hối hận.”
Mạc Nhân Tuyết khàn khàn nói.
Không phải không yêu, mà là quá yêu.
Anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất trên thế giới cho Dư An.
Anh biết Dư An sau này sẽ mọc thêm đôi cánh, cậu sẽ tận mắt nhìn thấy thế gian tươi đẹp, chính mình chỉ là khởi điểm của Dư An, mà không phải điểm cuối.
Anh chỉ cho An thời gian nửa năm để hối hận, nửa năm sau, anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.
Ai mà không muốn sở hữu ánh sáng?
Mạc Nhân Tuyết che đi sự phức tạp trong mắt, nhẹ nhàng tách khỏi thiếu niên, tay anh vẫn nắm chặt tay thiếu niên, mười ngón tay quấn quanh, không nỡ tách ra.
Anh tham luyến thời khắc chỉ thuộc về hai người.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng anh có cơ hội như vậy.
Nhưng Lộc Dư An lại nói như sợ anh hối hận: “Nửa năm thì nửa năm, anh cũng không thể hối hận.”
Dừng lại một lát, Lộc Dư An giảo hoạt cười, trong ánh mắt kinh ngạc của Mạc Nhân Tuyết, sau đó không chút do dự hôn nhẹ lên môi Mạc Nhân Tuyết nói: “Đây là em dự chi trước.”
Cậu nói xong, lại như sợ Mạc Nhân Tuyết hối hận, không thỏa mãn hôn môi Mạc Nhân Tuyết vài cái mới nói: “Không phải anh sẽ từ chối chứ, nửa năm sau anh sẽ là bạn trai của em.”
“Mạc tổng…”
Các trợ lý đi theo Mạc Nhân Tuyết rốt cục tìm tới.
Lộc Dư An rốt cục cũng buông Mạc Nhân Tuyết ra, Mạc Nhân Tuyết lại kéo cậu lại, gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, quấn quanh cổ Lộc Dư An.
Khăn quàng cổ bằng nhung dê vẫn còn nhiệt độ cơ thể, gần như lập tức xua tan cái lạnh của mùa đông giá rét.
Trên bầu trời những hạt tuyết tinh tế rơi đầy.
Mạc Nhân Tuyết nắm chặt mười ngón tay Lộc Dư An, kiên định đi ra ngoài.
*
Thời gian nửa năm nói nhanh cũng thật là nhanh.
Kết quả thi của Lộc Dư An cơ hồ là lấy hạng nhất chuyên ngành thông qua, điều này làm cho Nhan lão thở phào nhẹ nhõm, ông đến bây giờ còn chưa hết canh cánh trong lòng vì chậm trễ vòng phỏng vấn đề cử của Dư An. Tống lão không lấy làm lạ, cười híp mắt nói với người bạn cũị: “Tôi nói Dư An không có vấn đề gì.”
Một tháng thi tốt nghiệp trung học cuối cùng của Lộc Dư An, Mạc Nhân Tuyết gần như còn bận rộn hơn Lộc Dư An, anh còn hiểu rõ điểm số của Dư An hơn cả Dư An, anh cũng đã tưởng tượng ra bất cứ tình huống nào trong kỳ thi tốt nghiệp trung học của Dư An, hơn nữa đều chuẩn bị phương án đề phòng.
Anh cũng không để tin tức của lão Vu quấy rầy Dư An.
Anh một mình đi xem lão Vu cùng thư ký Đỗ bị thẩm vấn, ai có tội thì lãnh án, lão Vu cùng thư ký Đỗ cả đời này cũng không thể từ trong ngục đi ra.
Trong phiên tòa xét xử chỉ có anh và Lộc Vọng Bắc. Đứa con duy nhất của họ, Lộc Dữ Ninh, không đến.
Ngắn ngủi một đoạn thời gian không có nhìn thấy, Lộc Vọng Bắc hai bên tóc mai đã có tóc bạc, thậm chí thoạt nhìn đã so với anh còn già nua hơn.
Lúc rời đi Lộc Vọng Bắc ngăn anh lại, gần như khát khao hỏi: “An An – An An có khỏe không?”
“Dư An đã không còn quan hệ gì với anh. “Mạc Nhân Tuyết lạnh lùng trả lời.
Theo anh được biết tình huống Lộc thị gần đây cũng không tốt, bởi vì thư ký Đỗ gây xích mích nội bộ liền lục đục, mà bệnh tình Lộc Chính Thanh cũng không thuận lợi, Lộc gia sừng sững nhiều năm ở Nam thành giờ đây tràn ngập nguy cơ sụp đổ.
Nhưng anh cũng sẽ không đi trợ giúp Lộc gia, anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.
Anh biết Lộc Vọng Bắc đang tìm đám người năm đó đem Dư An bán cho bọn buôn người kia, anh cũng biết Lộc Vọng Bắc tìm không thấy, bởi vì anh đã sớm tìm được những người đó, cũng làm cho bọn họ phải trả giá thật lớn, bọn họ đã ở trong ngục giam.
Mạc Nhân Tuyết đã từng nhìn thấy hồ sơ vụ án năm đó, mỗi một lần đọc qua trái tim anh cơ hồ đều thắt lại, bao nhiêu lần thiếu chút nữa, anh sẽ không còn cách nào nhìn thấy Dư An, anh không biết Dư An làm sao vượt qua những năm tháng đen tối đó.
Năm đó cầm đầu bọn buôn người phải trả giá lớ, bởi vì tội cố ý giết người bị phán tử hình, đoạn thời gian trước bởi vì Dư An tòng phạm bị bắt cũng sắp tiến tới vận mệnh tương tự.
Nhưng Mạc Nhân Tuyết vẫn tiếc nuối, tại sao anh không gặp Dư An sớm hơn?
Dự án sửa chữa “Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ” của Nhan lão cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị giai đoạn đầu, chính thức sửa chữa bắt đầu vừa vặn sau khi Dư An thi đại học.
Mạc Nhân Tuyết thậm chí đã phái người đi xử lý tốt biệt thự ở Bắc Kinh, chờ kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc sẽ dọn qua.
Nhưng hết lần này tới lần khác trước kỳ thi tốt nghiệp trung học của Dư An một tuần.
Quyển “Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ” cuối cùng mất tích nhiều năm đột nhiên xuất hiện ở hội đấu giá châu Âu.
Không báo trước mà đầy khó khăn. Ý đồ đemmà chính phủ bổn quốc bắt buộc phải có được nâng lên một cái giá trên trời.
Sở dĩ tại hội đấu giá một tuần trước mới tuôn ra chuyện này, chính là để chắc chắn chính phủ bổn quốc trong thời gian ngắn ngoại trừ dùng giá trên trời mua ra không có biện pháp nào khác.
Nhưng quốc gia cũng không có khả năng tùy ý để Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ lưu lạc ở bên ngoài.
Lần trước mang Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ về nước, Mạc Nhân Tuyết lại nhận nhiệm vụ nguy cấp này.
Cho dù Lộc Dư An bận thi đại học, cũng biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn.
Không phải không thể dùng giá trên trời mua.
Chỉ là một khi thỏa hiệp mua lại, sẽ mở ra một mở đầu vô cùng không tốt, mấy năm nay dưới sự chủ đạo của quốc gia, bắt đầu lục tục thu hồi cổ họa quý giá bởi vì chiến loạn bị cướp đi, một khimở đầu, những cổ họa khác làm sao bây giờ?
Đây gần như là một kết cục chết chóc.
Cùng công cùng tư, Mạc Nhân Tuyết cũng không có khả năng tùy ý để Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ lưu lạc ở bên ngoài.
Lộc Dư An nằm trong lòng Mạc Nhân Tuyết lật laptop.
Mạc Nhân Tuyết xin lỗi hôn lên tóc Lộc Dư An: “Dư An, anh không thể ở bên cạnh em rồi.”
Lộc Dư An khép laptop lại, không chút do dự dán vào ngực Mạc Nhân Tuyết, hôn lên khóe miệng anh, ôm cổ anh nói: “Không sao.”
Mạc Nhân Tuyết mệt mỏi thở dài, chuyện lần này thật sự khó làm.
Nhưng lại không thể không làm.
Kỳ thật cũng không phải là không có cách nào.
Mạc Nhân Tuyết trong lòng đã có phương pháp vạn toàn, nếu có thể liên hệ với vị tư nhân đấu giá kia, yêu cầu rút khỏi đấu giá là tốt nhất, vạn nhất không được –
Như vậy anh chỉ có thể dùng danh nghĩa của mình tiến vào hội đấu giá.
Mạc thị, một trong những tập đoàn đầu tư giao dịch nghệ thuật lớn nhất thế giới, mặc định có tư cách tham gia bất kỳ cuộc đấu giá nào.
Như vậy để tranh thủ con đường ngoại giao cho quốc gia, anh sẽ lấy danh nghĩa của mình lấy”Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ” sau đó để cho nó lưu lại.
Thời gian đấu giá lần nữa cũng đủ để quốc gia áp dụng thủ đoạn khác.
Chỉ là nếu số lượng lớn các cuộc đấu giá thất bại, chính anh sẽ bị hội đấu giá Châu Âu đưa vào danh sách đen, vĩnh viễn cấm tham dự đấu giá, này đối với anh mà nói cơ hồ là đem nhiều năm sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Nhưng vạn nhất đến lúc này, anh tuyệt đối sẽ không do dự.
Mặc dù Mạc Nhân Tuyết không nói, nhưng Lộc Dư An lại biết Mạc Nhân Tuyết lo lắng.
“Không có việc gì. Anh cứ việc làm điều anh muốn. “Thiếu niên hào khí lấy thẻ ngân hàng ra, vỗ trước mặt Mạc Nhân Tuyết, kiêu ngạo nói:” Sau này chồng anh sẽ nuôi anh.”
Một thời gian trước, một bức tranh khác của cậu cũng được bán đấu giá.
Giá cả không tệ.
Mà Lý lão đầu khi còn sống lưu lạc ở bên ngoài một bức họa tại hội đấu giá ở Hồng Kông bán ra tám con số, trên tay cậu còn có tranh của Lý lão đầu, có một số tác phẩm vốn là Lý lão đầu chuẩn bị bán nhưng không có bán đi.
Đoạn thời gian trước, có truyền thông định giá bức tranh Lý lão đầu để lại trên tay cậu- –
Cậu thoáng cái trở thành một trong những họa sĩ có giá trị cao nhất trong giới nghệ thuật.
Nuôi bạn trai không thành vấn đề.
Lộc Dư An hào khí ngàn vạn suy nghĩ.
Mạc Nhân Tuyết sửng sốt, ôm Dư An, mệt mỏi đã lâu, cuối cùng dựa vào thiếu niên nhắm mắt lại nói: “Vậy cám ơn bạn trai của anh nhé.”
*
Khi Mạc Nhân Tuyết bước vào hội đấu giá châu Âu.
Lộc Dư An cũng đang bước vào trường thi của cậu.
Trước khi bước vào cổng trường, cậu biết rằng cả cậu và Mạc Nhân Tuyết đều đang chiến đấu vì niềm tin của mình.
Cách cổng trường vài bước, cậu nhìn thấy dưới tàng cây bạch quả đậu một chiếc xe hơi thủy tinh đen kịt.
Ánh mắt Lộc Dư An chỉ dừng lại một lát, liền không chút sợ hãi dời đi, cậu đem Nhan lão cố ý lưu lại cổng trường chờ cậu, giao cho Hứa Thiệu Lâm chiếu cố.
Quay đầu cẩn thận kiểm tra đồ trong cặp sách của Khiêm Khiêm có mang đủ hay không, mới cùng Khiêm Khiêm bước vào trường thi.
Mạc Nhân Tuyết không có ở đây, cậu phải thay Nhân Tuyết chiếu cố tốt người trong nhà.
Sau khi thi tốt nghiệp trung học kết thúc, Lộc Dư An về tới sân nhỏ của Lý lão đầu.
Đánh giá điểm thi tốt ngoài dự liệu của cậu, Khiêm Khiêm cũng phát huy ổn định.
Cậu nghe Giản Thừa nói, Lộc Dữ Ninh thi không tốt, sau khi tay phải y bị thương, vẫn không chịu làm trị liệu phục hồi, thẳng đến lúc thi đại học đến cầm bút cũng đều miễn cưỡng.
Nhan lão đã quyết định đợi đến khi thư thông báo trúng tuyển của bọn họ được gửi tới thì cùng nhau đi Bắc Kinh.
Bọn họ lần này đi Bắc Kinh tối thiểu chính là bốn năm.
Lộc Dư An đã có thể bắt đầu sửa sang lại những thứ muốn mang từ nhà của Lý lão đầu.
Cậu vẫn sửa sang lại đến khi trời tối, còn lấy ra bản gốcmà Lý lão đầu từng phác họa, cậu nhìn thấy một xấp bản vẽ thật dày kia, nhịn không được thổn thức, nguyện vọng nhiều năm của Lý lão đầu rốt cục được thực hiện.
Đồ đạc rất nhiều, Lộc Dư An vùi đầu sửa sang lại, thậm chí ngay cả bước chân của Mạc Nhân Tuyết cũng không chú ý tới.
Thẳng đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạc Nhân Tuyết rõ ràng là chạy về, thoạt nhìn rất tiều tụy, nhưng ánh mắt lại ôn nhu cười nhìn chăm chú cậu.
Loảng xoảng – –
Bút vẽ trong tay Lộc Dư An rơi trên mặt đất, không chút do dự chạy về phía Mạc Nhân Tuyết, ôm cổ Mạc Nhân Tuyết, dán vào lòng anh hỏi: “Thế nào?”
Mạc Nhân Tuyết vững vàng tiếp được cậu, ôm cậu vào trong ngực, khàn khàn nói: “May mắn không làm nhục sứ mệnh.”
Quyển cuối cùng của “Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ” tạm thời rút khỏi đấu giá một đêm trước khi buổi đấu giá bắt đầu.
Không lâu sau đó, “Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ” sẽ được quyên tặng về nước như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa nước D và nước mình.
Lộc Dư An thở phào nhẹ nhõm.
Trong đó có bao nhiêu giao dịch, Lộc Dư An không biết được.
Nhưng cậu biết Mạc Nhân Tuyết đã thành công.
Cậu nhìn khuôn mặt tiều tụy của Mạc Nhân Tuyết có chút đau lòng bạn trai của mình, vươn tay hất sợi tóc rối bù trên trán Mạc Nhân Tuyết qua một bên, nhịn không được nói: “Sao lại vội vã trở về như vậy a.”
Nhưng Mạc Nhân Tuyết lại nhìn cậu thật sâu.
Lộc Dư An tâm liền động.
Mạc Nhân Tuyết khàn khàn nói: “Dư An – – hôm nay chính là ngày cuối cùng của nửa năm.”
Thảo nào Mạc Nhân Tuyết nhất định phải trở về.
Lộc Dư An liền thấy Mạc Nhân Tuyết lui về phía sau một bước, nhìn chăm chú vào mình.
Cậu lần đầu tiên nhìn thấy sự thấp thỏm trong mắt Mạc Nhân Tuyết.
“Dư An, anh thích em, em nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không? “Mạc Nhân Tuyết khàn khàn hỏi.
Lộc Dư An không chút do dự nhẹ nhàng đẩy, đem Mạc Nhân Tuyết áp ở trên tường, thỏa mãn kiễng mũi chân lên nhẹ nhàng chạm vào môi Mạc Nhân Tuyết.
Ánh mắt Mạc Nhân Tuyết tối sầm lại, vị trí hai người đảo ngược.
Lộc Dư An bị anh chống lên tường, Mạc Nhân Tuyết vươn tay đè cằm cậu lại, bất ngờ không kịp đề phòng, hơi thở hai người quấn quýt, Lộc Dư An mở to mắt – –
Thì ra hôn là như vậy.
Hơi thô bạo va chạm, lại có loại cảm giác kỳ dị.
Không biết từ lúc nào, công tắc đèn trong phòng, bị thiếu niên chống ở trên tường hoảng loạn đụng phải.
Trong nháy mắt căn phòng tối đen như mực.
Bóng tối làm tăng cảm giác của cả hai.
Một nụ hôn kết thúc, Lộc Dư An thân thể mềm nhũn, hơi thở rõ ràng hoảng loạn.
Trong mắt hai người cơ hồ đều chỉ có lẫn nhau.
Cánh cửa nửa mở thổi tới một trận gió, như là cố nhân theo gió mà đến.
Bản sao “Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ” của Lý lão đầu bị thổi rơi trên mặt đất.
Trong bóng tối, ánh sáng nhàn nhạt từ bản sao chiếu ở trước mắt hai người, cổ họa kia mạt tuyết sắc giống như ánh trăng đầy trời sáng tỏ.
Lộc Dư An và Mạc Nhân Tuyết liếc nhau, cậu nhịn không được bật cười, khóe mắt lại ướt át.
Thì ra tất cả đã sớm có đáp án. Thì ra Lý lão đầu đã làm ra Xa Cừ Huy, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Cậu vạn phần may mắn còn có một cơ hội, Lộc Dư An nắm chặt tay Mạc Nhân Tuyết.
Con đường phía trước còn rất dài, nhưng cậu biết dù thế nào cậu cũng sẽ cùng Mạc Nhân Tuyết đi tiếp.
HOÀN CHÍNH VĂN
*Mọi thắc mắc vui lòng đọc nội dung đầu chương 46 nha ạ