Trong lòng Mục Đình có một suy đoán mơ hồ, nghe nói Hoa Thượng là xí nghiệp gia tộc, nghĩ đến đây, tim của cô ta muốn nhảy lên tận cổ họng. Trong giới đều nói bối cảnh của Vương Tiểu Thập sâu xa, không ngờ lại sâu xa đến mức độ này.
Vốn tưởng rằng chỉ là tìm được một cái ván cầu rất tốt, không ngờ lại thực sự bấu víu vào một cây đại thụ che trời, Mục Đình kích động đến sắp ngất xỉu, dùng hết sức lực mình có không để cho mình thay đổi sắc mặt. May mà năng lực nghiệp vụ những năm này hết sức trót lọt, cô ta tin chắc sự thất thố trong nháy mắt vừa nãy cũng sẽ không khiến người ta nhìn ra.
Cô ta cho rằng kỹ năng diễn xuất của chính mình rất tốt, nhưng nhà họ Vương không có ai là không tinh ranh, người lớn tuổi một chút đã sớm nhìn rõ tính toán tham lam trong mắt cô ta như ban ngày rồi.
Vương Tử Văn và Trương thị là cha mẹ của Vương Tiểu Thập và tiểu thập nhất, sau khi Mục Đình đi vào, nháy mắt bại lộ ấy không tránh được ánh mắt của hai người, hai vợ chồng liếc nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ không đồng ý ở trong mắt đối phương.
Họ không để ý gia thế bề ngoài của con dâu tương lai nhưng cũng sẽ không tiếp nhận cô gái rõ ràng có dã tâm không nhỏ, tâm cơ thâm trầm như vậy vào cửa.
Vương Tiểu Thập đang muốn dẫn Mục Đình đi giới thiệu, đám Vương Cách đã đến phòng khách.
Vương Tiểu Thập bước lên phía trước: “Cụ nội cả, cụ nội, cụ bà, ông nội…” Một tràng chào hỏi làm cho người ta hoa cả mắt.
Mục Đình vừa mới bình phục được tâm trạng, khi nhìn thấy đám Vương Khác, Vương Thanh Tùng, Vương Thanh Niên thì trái tim lại nhảy vọt lên.
Nếu như cô ta không nhìn lầm thì vị đi ở đằng trước đỡ ông cụ kia là một trong những người lãnh đạo của Trung Hoa xuất hiện trên tivi, phía sau còn có bộ trưởng bộ ngoại giao của Trung Hoa, còn có chủ tịch của… Hoa Thượng!!!!
Phải trấn định, phải trấn định, cô ta có thể bò từ một vai quần chúng không có bối cảnh đến vị trí hiện tại, không thiếu thủ đoạn nào cả, nếu Vương Lan có thể đưa cô ta về nhà họ Vương thì chứng tỏ người nhà họ Vương không coi trọng bối cảnh, nói như vậy, bản thân người con gái sẽ vô cùng quan trọng.
Cô ta biết khi đối mặt với đại gia tộc như thế, trạng thái tốt nhất chính là không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiến thoái có ngữ.
Mục Đình tự nhận là chào hỏi người nhà họ Vương một cách rất bình tĩnh.
Người nhà họ Vương dường như cũng không có chỗ nào không hài lòng với cô ta, ai nấy đều rất lịch sự đối với cô ta, sau khi ăn cơm xong còn phái xe cố ý đưa cô ta trở về.
Mục Đình tưởng là ổn rồi, sau khi trở về không thèm làm việc đàng hoàng nữa, trước kia muốn dựa người đại diện và công ty, còn bấu víu các loại quan hệ, nhưng cô ta sắp là phu nhân Vương rồi, cô ta nhìn những thứ tôm tép nhỏ bé trong giới giải trí này không còn thuận mắt nữa rồi.
Mục Đình đợi hai ngày nhưng không thấy Vương Lan gọi điện thoại cho cô ta, trong lòng Vương Lan hơi hốt hoảng, không nhịn được liên hệ Vương Lan. Điện thoại của Vương Lan được kết nối nhưng không còn là giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng với cô ta như trước kia nữa, ngược lại mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt: “Vừa vặn giải quyết một vài việc, đang muốn hẹn cô gặp mặt.”
TBC
Tim Mục Đình đánh thót một cái, nhưng lần này là dự cảm chẳng lành.
Mục Đình cắn ngón tay nhớ lại điều trải qua lúc trước, vì leo lên đã bấu víu không ít quan hệ, nhưng trước sau vẫn kiên trì thủ thân, lúc cô ta đảo quanh mỗi người đàn ông chưa bao giờ để những người đàn ông kia thực sự có được.
Nếu như Vương Lan để ý việc này, mặc dù có chút trắc trở nhưng cũng không phải là không thể hóa giải, hoàn toàn có thể nói thành cô ta không có bối cảnh nên không thể không chấp nhận xã giao mang tính đối phó để có được cơ hội tốt, còn có thể biến chính mình thành cô gái ngoan cường gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thật sự, có thể giữ được ranh giới cuối cùng của mình.
Mục Đình nghĩ xong lí do thoái thác, ngày hôm sau liền gặp Vương Lan.
Ai ngờ Vương Lan căn bản không hỏi cô ta những cái được gọi là quan hệ cần phải xã giao mà trực tiếp ném ra một xấp tài liệu.
Sau khi Mục Đình cầm lấy nhìn thì sắc mặt dần dần trắng bệch.
Trong xấp giấy tư liệu này ghi rõ từng chi tiết cô ta đã từng sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, từng hãm hại bao nhiêu người để leo lên trong mấy năm nay.
Mua bản thảo thuỷ quân bịa đặt bôi nhọ người khác là điều cơ bản nhất, còn có thủ đoạn càng âm hiểm hơn. Bởi vì một nữ minh tinh có cạnh tranh về đại ngôn với cô ta nên cô ta đã mua người khiến nữ minh tinh không cẩn thận hút phải ma túy, sau đó nữ minh tinh truỵ lạc nhanh chóng bị lộ ra ngoài ánh sáng. Vì tranh giành quyền lợi, cô ta từng bấu víu lấy một vị đại lão, nhờ đại lão ra tay khiến vị minh tinh kia xảy ra tai nạn xe cộ, tàn tật nửa người suốt đời. Bởi vì cùng cạnh tranh vai nữ chính của một bộ phim mà bịa đặt người ta có kim chủ…
Mỗi loại như thế, có những thủ đoạn nhỏ đến mức thậm chí ngay cả chính cô ta cũng đã quên rồi thế mà trong này lại ghi lại không sót chút nào.
“Vương Lan, không… Đây không phải là thực sự đâu, đây là do có người hãm hại em, anh phải tin tưởng em, sao em lại là người như vậy chứ!” Trong lòng cô ta cực kỳ hoảng loạn, sao lại thế được, cô ta đã sớm xử lý sạch sẽ mấy thứ này rồi, làm sao lại bị người ta đào lên rõ ràng như vậy chứ.