Ngoài trời lúc này tuyết cũng bắt đầu rơi, những bông tuyết xinh đẹp ấy rơi ngày một dày. Trong cảnh tượng lung linh ấy có một thiếu nữ má hồng từ trong nhà đi ra.
Cô gái vừa bước ra ấy có đôi mắt tròn xoe, đôi môi duyên dáng, làn da trắng hồng cùng với vóc dáng nhỏ nhắn làm lòng nhị hoàng tử Đường Phong xao xuyến.
Hắn đứng dưới trời tuyết cùng một chiếc ô màu trắng có điểm tô hoa đào, hắn từ từ tiến lại gần cô và che ô cho cô.
– Tuyết rơi dày quá rồi.
Bạch Hi Lâm vốn yếu ớt từ bé, khi trời về đông sức khỏe của cô lại càng khó khăn hơn. Cô nhìn lên chiếc ô có hoa đào và rồi từ từ nhìn xuống nhị hoàng tử, gương mặt cô lúc này bỗng ửng hồng, cô e thẹn quay đi.
– Đa tạ nhị hoàng tử.
Nói rồi Bạch Hi Lâm hào hứng chạy lại chỗ của tỷ tỷ mình, bộ y phục trên người cô có màu trắng tựa như của tỷ tỷ chỉ khác một điều tỷ tỷ khí chất bất phàm tựa tiên tử, còn cô chỉ đơn giản tôn lên vẻ đẹp trong sáng hiền hoà.
Hai vị cô nương nhà Bạch thượng thư ai nấy đều tuyệt sắc mỹ miều. Tỷ tỷ Bạch Hi Vân mang vẻ đẹp sắc sảo mặn mà còn muội muội Bạch Hi Lâm lại mang vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng.
Bạch Hi Vân cưng chiều nhìn Bạch Hi Lâm, cô lấy tay nhẹ nhàng phủi tuyết vướng vào mái tóc đen huyền của muội muội.
– A Lâm, có lạnh không nào.
Bạch Hi Lâm với đôi mắt to tròn phấn khởi nhìn tỷ tỷ, cô nũng nịu ôm lấy cánh tay của tỷ tỷ.
– Tỷ tỷ, A Lâm không lạnh.
Bạch Hi Vân hơi nheo mày lại, không hiểu sao cô lại khó chịu trước sự hiểu chuyện của muội muội mình.
Cô cảm nhận được sự run rẩy qua cái ôm của muội muội. Cô nhẹ nhàng chạm tay vào sống mũi của muội muội.
– Nha đầu này, để tỷ khoác áo cho muội.
Bạch Hi Vân quay qua lấy áo choàng từ tay của Ngọc Lan, cô nhẹ nhàng từ tốn khoác áo cho muội muội. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô cũng từ từ hoa theo vào gió làm Đường Mạc Long ngây ngất đứng nhìn người thương không rời mắt.
Hắn đứng nhìn người mình yêu bằng một ánh mắt cực kỳ chiều chuộng. Hắn tự mình đứng che ô cho cô mà không hề nói một lời than vãn.
Bạch Hi Lâm nhìn qua thấy ánh mắt của Đường Mạc Long dành cho tỷ tỷ liền hiểu mối quan hệ của hai người hiện tại. Giọng nói trong vắt ngọt ngào của cô hướng về phía Đường Mạc Long và ngây thơ hỏi:
– Tỷ phu huynh có đi cùng tỷ tỷ và muội không.
Đường Mạc Long nhìn Bạch Hi Lâm cười nhẹ, ” Con bé gọi ta là tỷ phu, vậy là đã chấp nhận ta rồi sao?”. Hắn tiến lại trước mặt Bạch Hi Lâm rồi dùng giọng điệu của vị huynh trưởng cưng chiều nói với muội muội.
– Phải xem tỷ tỷ của A Lâm có cho huynh đi cùng không đã.
Bạch Hi Lâm hiểu ý của Đường Mạc Long, cô quay qua với ánh mắt long lanh nhìn tỷ tỷ. Vẻ mặt đáng yêu của cô lại lần nữa hiện lên.
– A tỷ…
Bạch Hi Vân nhìn Đường Mạc Long và muội muội của mình rồi thở dài. Cô nuông chiều nhìn muội muội ” Mới thế mà đã theo phe của huynh ấy rồi sao, haiz địa vị của ta bị lung lay rồi”.
Cô nắm lấy tay của muội muội, xoay người tiến về phía xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
– Được rồi được rồi huynh ấy sẽ đi cùng chúng ta.
Thấy được cùng đi Đường Mạc Long vui mừng ra mặt, hắn nuông chiều tiến lại đỡ Bạch Hi Vân lên xe.
Thấy thúc thúc của mình cũng được đi cùng, Đường Phong tỏ vẻ ghen tị. Hắn đứng ở dưới nhìn lên xe ngựa, đôi mắt hiện rõ ý muốn cùng theo sau.
– Hi Vân tỷ tỷ còn đệ.
Bạch Hi Vân bất ngờ nhìn Đường Phong, cô bất giác nhìn vào ánh mắt của vị đệ đệ này. Bỗng chốc cô cũng đã hiểu ra vấn đề gì đó, cô cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt của nhị hoàng tử.
– Đệ cũng muốn đi sao?
– Đúng, đệ cũng muốn đi.
Bạch Hi Vân kéo rèm xe ngựa lại, rồi cô nhìn qua muội muội đang ngồi cạnh mình.
Từ trong ánh mắt của Bạch Hi Lâm cô thấy được tiểu muội của mình rất muốn vị đệ đệ kia đi theo.
Bạch Hi Vân vờ như không muốn cho Đường Phong đi lắm, cô quay qua dò hỏi ý kiến của muội muội.
– A Lâm muội nghĩ sao?.
Bạch Hi Lâm đơn nhiên là muốn có Đường Phong đi theo, nhưng như thế bày tỏ ra thì sẽ lộ hết tâm tư tình cảm của cô mất.
Đường Phong cũng đứng ngoài ngóng đợi câu trả lời của người thương mà hồi hộp. Mặt cậu lộ rõ vẻ hy vọng nhìn lên xe ngựa.
– Nể tình khi nãy chịu tội thay muội. A tỷ cho nhị hoàng tử theo đi.
Bạch Hi Vân cười nhẹ nhìn Đường Mạc Long rồi nhìn qua muội muội đang ngại ngùng ngồi cạnh.
– Được, vậy đệ ngồi xe ngựa phía sau đi.
Đường Phong vừa vui mừng vừa có vẻ buồn man mác trên mặt, hắn vui vì được đi theo cô, còn buồn là vì chỉ 1 mình ngồi một xe ngựa.
Nhưng rồi hắn cũng xốc lại tinh thần một cách nhanh chóng vì dù sao hắn cũng được đi cùng rồi.
– Đa tạ Hi Vân tỷ tỷ.
Đường Phong vừa lên xe không bao lâu thì Bạch Hi Lâm cũng lên theo sau, mặt cô còn tỏ vẻ phụng phịu nhìn rất đáng iu.
Đường Phong nhìn cô rồi ngơ ra một lúc, hắn đột nhiên phì cười vì sự dễ thương của cô.
Thấy Đường Phong cười, Bạch Hi Lâm cứ tưởng hắn cười là để chế giễu cô. Cô tức giận đánh nhẹ vào vai hắn.
– Cười gì mà cười, ngồi lùi vào.
Đường Phong cưng chiều nhìn Bạch Hi Lâm, hắn từ từ lùi vào phía trong.
– Được được. Cũng chỉ có cô mới dám sai bảo hoàng tử.
Bạch Hi Lâm nhìn Đường Phong rồi trầm mặt, thấy sắc mặt Bạch Hi Lâm thay đổi Đường Phong liền hoảng hốt lo lắng.
Hắn không chút kiêng dè mà tự ý lại gần cô, đưa hai bàn tay ấm áp sờ má cô một cách thuần thục tự nhiên.
– Này cô sao thế, lạnh quá à.
Bạch Hi Lâm tròn mắt kinh ngạc nhìn những hành động này của Đường Phong. Hai chiếc má bánh bao bắt đầu nóng đỏ lên, cô ngại ngùng quay đi rồi trả lời một cách đầy sự đáng yêu.
– Không… Không có.
Nhận thấy hành động của mình có phần không phải phép, hắn ngại ngùng bỏ tay xuống, rồi đồng thời lùi ra sau.
– Ồ… Ta xin lỗi… Ta… Ta…
Bạch Hi Lâm ngại ngùng quay qua ngắt lời của Đường Phong. Lúc này cô chỉ muốn đến nơi thật nhanh bởi cô không muốn ở trong bầu không khí ngại ngùng này thêm chút nào nữa.
– Nhị hoàng tử người đừng nói nữa.
Chỉ ba chữ” Nhị hoàng tử” từ miệng của Bạch Hi Lâm thốt ra đã khiến cho Đường Phong từ trạng thái vui mừng liền chuyển qua hụt hẫng.
Đôi mắt hắn bỗng dưng trở nên đỏ hoe. Không biết đỏ vì trời đông lạnh giá hay là vì lời nói có phần e dè của Bạch Hi Lâm đối với thân phận của hắn.
– Nhị hoàng tử? A Vân cô giận ta à?
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nhị hoàng tử mà Bạch Hi Lâm cuống lên. Cô thực sự không hiểu vì sao nhị hoàng tử nổi tiếng quyết đoán, mạnh mẽ mà trước mặt cô lại bày ra dáng vẻ này.
– Không có… Không có, chỉ là ta nên giữ lễ với người.
Hiểu ra vấn đề Đường Phong lại nhớ chuyện khi nãy ở phủ thượng thư bây giờ thì hắn mới hiểu vì sao Bạch Hi Lâm lại đột nhiên muốn giữ lễ với hắn.
Gương mặt hắn lúc này cực kì thận trọng, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy nhỏ nhắn của cô.
– A Vân hứa với ta, trước mặt ta cô đừng giữ mấy cái lễ nghi rườm rà gì cả ta… Ta không muốn cô thấy không thoải mái khi ở cạnh ta.
Nói xong câu này mặt và tai của Đường Phong đỏ lên hệt như bị bệnh.
Thấy thái độ cùng biểu cảm và dáng vẻ đáng yêu của Đường Phong khi ngại Bạch Hi Lâm không nhịn được mà động lòng.
Cô gỡ hai tay hắn xuống khỏi vai mình rồi quay người lại phía khác, tự mình cười thầm.
– Được rồi, được rồi nể tình ngươi nghĩa khí nên ta đồng ý.
Đường Phong nghe được lời này của Bạch Hi Lâm thì vui mừng khôn xiết, hắn biết bước tấn công đầu tiên của mình đã thành công.
Nhân lúc cô quay người đi không để ý hắn đã cười nhẹ một cái, trong đầu hắn lúc này đang nghĩ diệu kế để có thể giảm bớt khoảng cách, đường đường chính chính chạm vào bàn tay thon dài trắng nõn của cô.
– Được, ngoéo tay đi, cô hứa với ta.
Đường Phong với vẻ mặt mong chờ nhìn Bạch Hi Lâm, hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.
Bạch Hi Vân khó hiểu nhìn hành động dễ thương nhưng có phần trẻ con của Đường Phong không nhịn được mà lên tiếng có phần chế giễu.
– Ngươi trẻ con quá đấy.
Nói rồi nhưng cô vẫn bị ánh mắt của Đường Phong làm lay động, hết cách cô thở dài một hơi rồi đưa tay ra.
Đường Phong nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đạt được mục đích của mình rồi, hắn ngồi cười như con nít.
Đường Phong học cách làm nũng từ người thúc của mình là Đường Mạc Long, không ngờ thực sự có hiệu quả.
Trong lòng hắn mừng thầm vì đã được như ý nguyện, tuy hơi sai sót về quá trình nhưng đúng về phần kết quả.
Cùng lúc đó ở bên xe ngựa của Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long.
Sau khi muội muội là bóng đèn rời đi, Đường Mạc Long nhanh chóng xích lại gần người yêu.
Hắn nhìn cô bằng một ánh mắt cực kỳ si tình, cũng đúng thôi từ kiếp trước cho đến kiếp này người hắn thích chỉ có duy nhất mình cô.
Cô quay qua nhìn chàng công tử trước mặt, cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi cao thẳng của chàng công tử.
– Sao huynh lại nhìn ta, đã lỡ đồng ý rồi đừng hòng chạy.
Đường Mạc Long tự nhiên đưa vòng tay rộng lớn của mình ra ôm cô vào lòng, hắn tình tứ nắm lấy đôi tay thon dài trắng nõn của cô.
– Được, với lại ta cũng không muốn chạy.
Bạch Hi Vân cũng thuận thế dựa vào đôi vai vững chắc bảo vệ cô suốt hai kiếp, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay hắn, rồi không để ý gì mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.
– Vậy còn được.
Không biết là vô tình hay cố ý, từng cử chỉ hành động đều toát lên không khí ám muội, hai người không tự chủ được mà xích lại gần nhau.
Khi đã sắp môi kề môi thì đột nhiên xe ngựa phanh gấp dừng lại bất chợt.
Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long ngại ngùng quay đi, vốn dĩ cả hai sắp đạt được mục đích của mình thì lại bị phá đám.
– Sao thế.?