Mạc Long con có biết tại sao ta lại để con ở lại với Hi Vân không.
Đường Mạc Long căng thẳng, lắc đầu không nói gì, thấy Đường Mạc Long không hiểu nguyên do tại sao thì Bạch Hàn chỉ khẽ cười.
– Không hiểu là phải rồi, hahaha.
Bạch Hàn cười lên rồi từ từ đi lại phía tủ sách của Bạch Hi Vân, lấy một quyển sách ra thì đột nhiên cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, một mật thất bí ẩn hiện lên.
– Đây là…
Đường Mạc Long nhìn vào mật thất, rồi ngày càng không nghĩ được ra nguyên do mà Bạch Hàn muốn nói.
– Vào đi rồi từ từ ta nói với con.
Thấy dáng vẻ bí hiểm này của Bạch Hàn, Đường Mạc Long lại càng cảm thấy bất an khó hiểu. ” Chuyện này là sao đây, sao Bạch thúc lại có vẻ bí hiểm như thế nhỉ, lạ thay sao ta lại có cảm giác bất an thế này?. Hi Vân rốt cuộc muội bị làm sao vậy, đối với chuyện này ta càng không biết phải xử trí thế nào, nếu muội là ta chắc cũng đã nghĩ ra cách rồi nhỉ”.
Thấy Đường Mạc Long có vẻ suy tư nghĩ ngợi, Bạch Hàn thở dài một hơi rồi lấy một hộp gỗ kỳ lạ trên kệ bên trong mật thất ra đưa cho Đường Mạc Long.
– Bạch thúc đây là…
Đường Mạc Long tròn mắt nhìn chiếc hộp gỗ mà Bạch Hàn đưa, rồi quan sát từng hóa văn trên đó.
– Bôi vào vết bỏng đi.
Bạch Hàn vẫy vẫy tay rồi đi tìm thứ gì đó ở trong gương chứa đồ nhìn có vẻ rất cũ. Nghe Bạch Hàn nói thế thì Đường Mạc Long cũng không còn chút thắc mắc gì, bèn bôi thuốc bên trong hộp gỗ lên vết bị bỏng.
– Đa tạ người.
Bạch Hàn quay lại với vẻ đầy sự khiển trách, rồi cau mày mắng Đường Mạc Long.
– Âyda cái thằng nhóc thối này, Bạch Hàn ta nhìn ngươi lớn lên bên cạnh Hi Vân từ nhỏ, thì ngươi còn khách sáo với Bạch gia ta làm gì cơ chứ.
Thấy dáng vẻ khiển trách của một người cha từ Bạch Hàn thì Đường Mạc Long hết sức vui mừng. ” Bạch thúc thực sự đã coi ta là người thân trong nhà rồi sao, quả thực trong tay ta bây giờ nắm chắc lấy phần thắng hơn Đường Thanh Hoa kia. Được Hi Vân lẫn Bạch gia tin tưởng, quả thực quá may mắn cho ta rồi”.
– Quả thực là con sai.
Bạch Hàn tìm được thứ gì đó bèn lại đi lại bàn ngồi cạnh Đường Mạc Long, vừa nói vừa phủi bụi trên vật kỳ lạ đó ra.
– Biết thế thì tốt, hahaha.
Thấy dáng vẻ không hề phòng bị của Bạch Hàn lại càng khiến Đường Mạc Long ngày càng thoải mái hơn,” Bạch thúc thế này quả thực khiến ta thật thoải mái, lúc đầu còn tưởng rằng người sẽ trách tội ta cơ chứ”.
Bạch Hàn đặt vật kỳ lạ khi nãy lên bàn rồi trong một khoảnh khắc đột nhiên nghiêm túc hẳn lại.
– Nhóc con hôm nay ta sẽ nói cho con một bí mật về thân phận thật sự của Hi Vân.
Đường Mạc Long tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Bạch Hàn đang ngồi trước mắt, ” Thân phận thực sự của Hi Vân, Bạch thúc đang có ý gì đây “.
– Nhóc con không cần tỏ ra kinh ngạc đến thế đâu, hình như bây giờ Hi Vân cũng đã tỉnh lại rồi đấy ra bảo con bé vào đây đi dù sao bây giờ con bé cũng đã trưởng thành rồi.
Bên ngoài mật thất, Bạch Hi Vân dần tỉnh và có ý thức trở lại thì đột nhiên cảm thấy nhói đau ở tim. Cô từ từ ngồi dậy rồi từ từ chạm vào chỗ nhói đau” Ta bị làm sao thế này, sao lại thấy giấc mơ kỳ lạ đó, Bạch Băng lại là ai đây cơ chứ”. Cô đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên tủ sách của cô có dấu hiệu bị dịch chuyển. Cô nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm trên bàn rồi nhanh nhảu lại gần tủ sách. Khoảnh khắc cánh cửa mật thất vừa mở, cũng là lúc trên cổ của Đường Mạc Long có thêm thành kiếm của Bạch Hi Vân.
– Kẻ nào to gan dám xông vào phòng của ta.
Đường Mạc Long vừa bước ra cảm thấy khó tin,
– Hi Vân… Muội… Muội đang làm gì thế.
Bạch Hi Vân kinh ngạc khi nhìn thấy người cô đang kề kiếm là Đường Mạc Long, cô bối rối hỏi:
– Sao huynh lại ở đây thế.
Bạch Hàn chạy ra hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi từ từ lại đứng sau Đường Mạc Long nói.
– Ây ây con gái bỏ thanh kiếm xuống trước đã.
Nghe thấy thế Bạch Hi Vân mới hoàn hồn mà rút thanh kiếm lại, lắp ba lắp bắp nói:
– Ta… Ta.. Xin…Xin lỗi nhé, do … do là ta nhạy cảm quá….
– Không sao.