Cấp Trên Muốn Cưới

Chương 38: Tai Nạn



Hoa Đan Di bị Lục Tử dọa cho một trận, tâm tình trở nên vô cùng xấu. Hơn nữa vừa rồi Lục Tử còn nói linh tinh rằng cậu ta thích cô, đúng là chẳng hiểu đang suy nghĩ cái gì. Hoa Đan Di buồn bực nhưng cũng không thể tâm sự với ai. Cô sợ Nhất Thế Vô Song lo lắng về mối quan hệ của hai người nên cũng không kể lại cho anh nghe.

Còn Hề Lâm Dao sau khi tỉnh lại thì vô cùng ngơ ngác. Hỏi cái gì cô nàng cũng lắc đầu không nhớ. Tác hại của bia rượu đúng là kinh khủng quá rồi. Hoa Đan Di kể cho Hề Lâm Dao chuyện Lục Tử tỏ tình mình. Hề Lâm Dao từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái mắt chữ O miệng A. Đúng là sốc chết cô nàng rồi. Hề Lâm Dao không khỏi nghi ngờ hỏi lại:

“Hoa Đan Di, cậu nói thật đấy hả?”

Hoa Đan Di chậm rãi gật đầu. Chuyện lớn như vậy cô đâu có điên mà đem ra đùa giỡn cơ chứ. Hề Lâm Dao khó có thể chấp nhận được sự thật này. Ba người bọn họ chơi chung với nhau, nếu Lục Tử thích Hoa Đan Di thì không phải cô nàng chính là bị cho ra rìa rồi sao? Hề Lâm Dao không dám tin những lời vừa rồi của Hoa Đan Di, cô nàng ôm đầu lẩm bẩm:

“Đan Di, chuyện này cũng sốc quá rồi… Sao mình có say một buổi tối thôi mà đã như bước sang thế giới khác vậy?”

Câu hỏi này của Hề Lâm Dao, Hoa Đan Di cũng bó tay chẳng biết phải xử lý thế nào. Có điều cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Lục Tử ra sao? Kì thực, Hoa Đan Di không muốn mất đi một người bạn tốt, nhiệt tình như Lục Tử. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra như vậy rồi thì bọn họ khó lòng mà trở lại như ban đầu được. Hoa Đan Di nhíu mày nhìn Hề Lâm Dao, cầu cứu:

“Lâm Dao, mình nên làm thế nào đây?”

Đây là lần đầu tiên Hề Lâm Dao gặp phải tình huống khó xử thế này. Hoa Đan Di là bạn cô, Lục Tử cũng chính là bạn cô… Mặc dù Hề Lâm Dao vẫn thiên vị Hoa Đan Di hơn, nhưng cô không phủ nhận Lục Tử cũng rất đáng thương. Có trách thì trách Lục Tử từ đầu đã không thể hiện ý tứ rõ ràng. Nếu cậu ấy chịu nói thật cho Hoa Đan Di biết rằng mình thích cô ấy. Có lẽ mọi chuyện cũng đã không tệ như thế này.

Đương nhiên là Hề Lâm Dao cũng có chút tự ái, ba người chơi chung với nhau, Lục Tử thường quan tâm Hoa Đan Di hơn cô. Hề Lâm Dao ban đầu còn nghĩ là do Hoa Đan Di trong nhóm bọn họ trẻ con nhất nên được yêu thương hơn. Ai ngờ thằng nhóc kia từ đầu đã là thiên vị, vì thích Hoa Đan Di nên mới rủ chơi chung. Đúng là một tên nhóc xấu xa.

Hề Lâm Dao suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài đáp:

“Thật ra thì mình thấy thời điểm này cậu không nên tìm Lục Tử đâu. Nhìn thấy nhau sẽ càng thêm khó xử. Để mai kia mình thử gọi điện cho cậu ấy hỏi chuyện, chắc là sẽ ổn thôi.”

Hoa Đan Di cảm thấy đây cũng là một cách tốt, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Ba bốn ngày liền, Lục Tử cũng không hề có động tĩnh gì. Cậu ta không tìm đến, Hoa Đan Di cũng không chủ động hỏi. Cô vẫn lên “Giang Sơn Tu Đế” cùng đại thần trò chuyện. Mối quan hệ của bọn họ chỉ thiếu bước gặp nhau bên ngoài, còn lại vô cùng tốt đẹp.

Đại thần gần đây cũng có ngỏ lời với Hoa Đan Di:

“Phu nhận, em nghĩ sao về buổi hẹn hò đầu tiên?”

Hoa Đan Di hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô cảm thấy chỉ cần là đại thần thì hẹn hò ở đâu hay thế nào cũng không quan trọng. Hoa Đan Di mỉm cười hạnh phúc:

“Em thích đơn giản thôi, miễn sao chúng ta vui vẻ là được.”

Nhất Thế Vô Song có lẽ cũng đã tính đến chuyện đưa mối quan hệ này thành chính thức thực sự rồi. Điều này làm cho Hoa Đan Di không ngừng vui vẻ. Mặc dù chưa có gì là chắc chắn. nhưng Hoa Đan Di cảm thấy bọn họ sẽ sớm có thể gặp gỡ thôi.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc, bỗng nhiên Hề Lâm Dao từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, sắc mặt cũng xám xịt, cả người đầy mồ hôi. Hoa Đan Di nhìn thấy Hề Lâm Dao nhếch nhác như vậy, nhịn không được liền hỏi:

“Hề Lâm Dao, cậu vừa đi đâu về mà thê thảm vậy?”

Hề Lâm Dao dường như rất gấp gáp, không kịp nghỉ ngơi gì cả vội vàng chạy đến kéo tay Hoa Đan Di:

“Đi thôi.”

“Đi đâu?” – Hoa Đan Di bị cô nàng kéo đi như vậy, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Hề Lâm Dao hiện tại không có tâm trạng để giải thích nhiều, chỉ có thể qua loa trả lời:

“Lục Tử bị tai nạn rồi, giờ đang nằm ở bệnh viện. Bị từ hai hôm trước, nay mình sang lớp cậu ta tìm thì mới biết chuyện. Chúng ta qua bệnh viện nhanh đi.”

Lục Tử đêm hôm đó sau khi rời đi thì uống rất nhiều rượu. Cậu ta rủ bạn bè dến tổ chức đua xe, cuối cùng không cẩn thận để xảy ra tai nạn. Cũng may là chỉ bị gãy tay và xây xát, nếu không thì chắc giờ này, Hoa Đan Di và Hề Lâm Dao đã không gặp nổi cậu ta nữa rồi. Hoa Đan Di nghe vậy thì vô cùng sốc, nhanh chóng cầm túi xách lên rồi theo Hề Lâm Dao tới bệnh viện.

Mặc dù cô không thích Lục Tử, cũng không muốn gặp lại cậu ta vào lúc này. Có điều bọn họ là bạn bè, Lục Tử gặp chuyện, Hoa Đan Di không thể làm ngơ được. Tuy nhiên Hoa Đan Di cảm thấy Lục Tử này thực sự rất trẻ con. Vì thất tình mà uống rượu rồi sinh sự, không quan tâm đến sức khỏe bản thân, như vậy chỉ khiến cho người khác thêm chán ghét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cấp Trên Muốn Cưới

Chương 38:Đau khổ



Không phải cũng vì anh sao.Nghĩ lại ba năm trước một người vừa mang thai vừa chạy đi chạy lại lôi kéo cổ đông ủng hộ chồng mình.Thậm chí bị người coi thường khinh lẻ nói không biết bao nhiêu lời cay độc nhưng cô vẫn kiên trì nài nỉ không từ bỏ.vì cô biết nó là tất cả đối với anh ,cô không thể giữ được anh không giữ được ba cho Tiểu Soái ít ra cô cũng giữ được công ty chờ anh quay về.

Nghĩ tới đây anh không khỏi trách mình bất lực không lo được cho vợ,con.

Anh lảo đảo trở về nhà cổ ~

Thì đã gặp gây Lâm Tuệ đứng đợi ngay cổng.Cũng không biết từ khi nào anh đối với người phụ nữ này lại tràn đầy lòng căm phẫn không muốn nói chuyện đến thế  .

Lâm Tuệ:” Anh về rồi!.”

Anh không muốn trả lời coi như không nhìn thấy đi vào phòng khách.Cô ta nhanh chóng bám theo.

“Anh có mệt mỏi lắm không.Em làm đồ ăn cho anh ăn nha.”

Đáp lại lời nói của cô anh khẽ ngẩng đầu.Ra hiệu cô ngồi xuống.

“Cô còn muốn giấu tôi tới bao giờ.”

“Em không có giấu anh chuyện gì cả em…”

“Không sao! Trước ngày tôi mất tích là ai đã gửi tin nhắn và gọi điện liên tục cho tôi.Nói mình bị người ta bắt cóc.Cô còn nói không phải là cô, chuyện như thế này cô còn muốn giấu tôi.”

Lâm Tuệ ngỡ ngàng nước mắt nói:” Em thật sự bị người ta bắt cóc là thật.Em không có lừa anh.”

Nại Hà:” Vậy kẻ nào khi tôi vừa tỉnh dậy đã yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc an thần liều mạnh cho tôi.Liên tục cho tôi dùng thuốc mất trí.”

“Là em…”

Nại Hà nghe đến đây không khỏi tức giận . Định bỏ đi.

“Anh còn không hiểu tại sao em làm như vậy sao.Anh chưa từng nghĩ tại sao em phải làm như thế với anh sao.Tại vì em yêu anh Cố Nại Hà à!.Em không thể không có anh em không muốn anh về bên cạnh cô ta.Dựa vào đâu cô ta có được tất cả tình yêu sự yêu thương đến cuồng nhiệt của anh.Khi những thứ đó thuộc về em chứ.Em mới là kẻ đến trước là người anh từng nói dùng cả đời để bảo vệ mà không phải sao….”

“Là cô đã phản bội lời nói đó . Còn có một câu tôi từng nói dùng cả đời để bảo vệ cô nếu  cô không thay lòng.”

“Phải anh từng nói như thế nhưng em không có thay lòng .Anh trưởng em muốn kết hôn với một người đàn ông không yêu mình sao.”

Nại Hà:” Vậy tại sao còn lấy.”

“Anh nghĩ không lấy được sao lúc đó nhà anh phá sản.Ba em bị người thao túng nghiện ngập cờ bạc làm ăn thì mắc nợ .Anh thì sao chứ không nói một lời bỏ đi ,có từng nghĩ em đã đau khổ tới mức nào vào lúc  đó không?.Em ước gì mình có thể chết đi để giữ mãi mãi mối tình đầu đẹp nhất của mình.Chí ít ra giờ đây anh sẽ không hận em……”

Nói tới đây cô uất nghẹn không nói được nữa chỉ biết khóc…

Nại Hà lúc này vừa đau thương vừa hận .Hận bản thân vô dụng làm khổ cả hai người phụ nữ đều vì anh mà hi sinh tất cả.Anh phải làm sao đây …

\*Góc tâm sự\*
Chap này có phải rất buồn không các tình yêu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.