Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 36: (¯`v´¯) Nhân ngư (01)



Editor: Yuè Yīng

Lý Nhược Vân và Loan Hoan sinh ra cùng năm cùng tháng, Loan Hoan sinh ra đầu tháng Lý Nhược Vân sinh ra cuối tháng. Cho dù là như thế, tới nay Lý Nhược Vân vẫn cảm thấy bản thân luôn thua cách một đoạn thời gian với Loan Hoan, cô lớn lên rất chậm, Loan Hoan lại lớn lên rất nhanh.

Thời điểm Lý Nhược Vân là thiếu nữ nhỏ thì Loan Hoan đã là thiếu nữ, thiếu nữ nhỏ đọc Nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen khóc to, khóc to rồi nắm tay Loan Hoan nói: Hoan, vì sao cậu không khóc, nàng tiên cá bi thảm như vậy. Giọng nói của Loan Hoan nhàn nhạt: Cũng không phải là thật, tớ khóc làm gì.

Khi Lý Nhược Vân lớn thành thiếu nữ thì Loan Hoan đã là cô gái, cô thiếu nữ ngồi trong lớp học dùng bút vẽ đủ loại biểu cảm khôi hài của thầy giáo mà cô ghét, thì thầy giáo đáng ghét đó cũng là người đứng bên cạnh Loan Hoan mang vẻ mặt kiêu hãnh thông báo, Loan Hoan lại người đứng đầu trong các phong trào thi đua học tập thể thao.

Khi Lý Nhược Vân lớn thành cô gái thì Loan Hoan đã là một quý cô, khi trở thành cô gái bắt đầu õng ẹo mang giày cao gót xiêu vẹo đi tham gia các cuộc tụ tập, Loan Hoan đã có thể đeo đôi giày cao gót mười cm đi đến trước mặt một anh chàng đẹp trai, mang nét mặt lạnh lùng nói với người kia rằng: Xin cậu đừng nên lãng phí thời gian làm những chuyện ấu trĩ tức cười nữa, cậu sẽ không lấy được thiện cảm từ tôi đâu.

Khi Lý Nhược Vân bắt đầu thỉnh thoảng hẹn hò với những anh chàng có diện mạo ưa nhìn thì Loan Hoan đã đi vào lễ đường đám cưới, trở thành một người vợ.

Khi đó, Lý Nhược Vân oán trách Loan Hoan: Hoan, tớ rất muốn được là cậu, không cần học cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể hiểu.

“Không, ngàn vạn lần đừng muốn trở thành tớ, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể hiểu không phải là một chuyện tốt.” Loan Hoan nói với cô như vậy.

Cắt! ! !

Một lát sau, Lý Nhược Vân có nghe thấy Loan Hoan nói như vậy: Kỳ thực, Tiểu Vân, tớ hy vọng mình có thể là cậu, có thể là cậu.

Thời điểm đó, khi Lý Nhược Vân nghe những lời này có cảm giác là lạ, giọng điệu của Loan Hoan giống như hận không thể thật sự được biến thành cô vậy.

Tiểu Vân, tớ hy vọng mình có thể là cậu, có thể là cậu.

Mấy tháng sau, Lý Nhược Vân mới thực sự ý của Loan Hoan trong lúc đó. Hừm, Loan Hoan “tiên trảm hậu tấu” đem mình trở thành Lý Nhược Vân.

Bí mật Loan Hoan cất giữ ba năm đem cô ẩn mình trong thế giới được tô vẽ bởi đủ loại màu sắc chỉ lộ ra một khe hở, lộ ra thời kỳ ngây thơ của cô.

Đầu mùa xuân năm 2012, ở sân bay Lisbon, Lý Nhược Vân gặp một người đàn ông, tên của người đàn ông kia là Dung Doãn Trinh.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một vị nhà giàu mới nổi Ả Rập trong một lần tình cờ gặp cô liền nói đã nhất kiến chung tình với cô, vì thế, đi thẳng một đường theo cô từ Nam Phi đến Lisbon, nhà giàu mới nổi Ả Rập còn mua vé máy bay đi tới Los Angeles giống y như cô.

Mùi xì gà nồng nặc trên người nhà giàu mới nổi xông lên khiến cô choáng váng đầu óc, giờ phút này, Lý Nhược Vân học tập giọng điệu của Loan Hoan: Nhà giàu mới nổi tiên sinh, đừng nên lãng phí thời gian làm những chuyện ấu trĩ tức cười nữa, ngài sẽ không lấy được thiện cảm từ tôi đâu…

Thông thường, khi thốt ra những lời này Loan Hoan luôn tỏ ra dáng vẻ điệu bộ cao quý lạnh lùng, thông thường, những anh chàng nhận được lời cảnh cáo như vậy thì nét mặt sẽ xuất hiện vẻ lúng túng.

Nhưng mà, lời này thốt ra từ cô thì chẳng có lấy một chút hiệu quả “dáng vẻ điệu bộ cao quý lạnh lùng” gì, ngược lại, cái từ cô tự thêm vào “Nhà giàu mới nổi tiên sinh” kia sao nghe cứ như đang làm nũng vậy.

Ả Rập tiên sinh kia nghe câu nói của cô xong thì ánh mắt tỏ ra si mê hơn, ánh mắt kia rõ ràng là, Ồ, bảo bối, em nói lời này thật đáng yêu vô cùng.

Shit! !

Lý Nhược Vân vò đầu, kỳ thực cô rất muốn gào lên: Tiên sinh, tôi sắp bị mùi khói trên người ngài xông thành thịt hun rồi, lời nói gần như bật ra khỏi miệng thì trong đầu tự động vang lên giọng nói của bà nội: Tiểu Vân, con là cháu gái nhà họ Lý, con phải chú ý nhất cử nhất động của mình.

Được rồi, vì thế, Lý Nhược Vân rất lễ phép cùng nói với nhà giàu mới nổi Ả Rập: “Tiên sinh, tôi muốn nói cho ngài một việc, tôi đã có bạn trai.”

Nhà giàu mới nổi nhíu nhíu mày.

“Hiện tại phiền ngài có thể rời khỏi đây được không. Năm phút nữa bạn trai tôi sẽ xuất hiện, tôi không muốn để anh ấy nhìn thấy tôi và người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo.”

Lý Nhược Vân che mũi, giả vờ như có lòng tốt ghé sát vào nhà giàu mới nổi nói thầm: “Bạn trai tôi là một tên thích ăn dấm chua, anh ấy biết Karate, còn có cả Kungfu Trung Quốc, đương nhiên, cả võ Thiếu Lâm, tôi nói như vậy ngài nghe có hiểu không, tiên sinh?”

Ý tứ nói rõ ràng là: Nếu ngài không đi, ngài sẽ bị “làm thịt”, rất nhiều người nước ngoài không biết về Trung Quốc đều cho rằng người Trung Quốc ai cũng là Lý Tiểu Long, Thành Long, ai cũng có cái đầu bằng thép có thể phá gạch dễ dàng.

Dễ nhận thấy một điều là nhà giàu mới nổi trước mặt đây không biết gì về Trung Quốc cả.

Ai mà biết lời của cô lại thu được hiệu quả trái ngược, phá lên cười to một trận, anh ta cất giọng oang oang: “Em thật đáng yêu, Vân, tôi nhất định phải theo đuổi em.”

Lý Nhược Vân tức giận đến nỗi muốn đâm đầu vào tường, thấy chuyến bay sắp đến giờ, cô không muốn trong chuyến bay 7 – 8 tiếng đồng hồ mà phải ngồi cùng vị lão huynh này, cô biết ghế của anh ta ở ngay cạnh cô.

Vào thời điểm Lý Nhược Vân muốn phát điên lên, một thanh âm vang lên.

Đó là một giọng nói rất êm tai, tương tự như chỉ có tài năng bẩm sinh mới có thể tạo ra thanh tuyến này, tràn ngập từ tính.

Thanh âm kia đang nói.

“Cô ấy nói không sai, tôi thực sự là một tên thích ăn dấm chua.”

Khoảng cách giữa Lý Nhược Vân và nhà giàu mới nổi Ả Rập xuất hiện thêm người thứ 3, người đàn ông có giọng nói rất dễ nghe, người đàn ông đó đứng thẳng hàng với cô.

Người đàn ông có dáng người cao lớn, Lý Nhược Vân nhìn anh từ mặt nghiêng, bí mật nhìn từ dưới lên trên, đường vòng cung hàm dưới là thuộc dạng cô ưa thích, tinh tế, đầy phong độ, không nhiều hơn một phần cũng không ít hơn một phần.

Tinh tế, đầy phong độ, trên đường vòng cung hàm dưới là gò má hoàn mỹ, chỉ nhìn một cái, Lý Nhược Vân biết đó là một người đàn ông anh tuấn phi phàm, cho dù khuôn mặt anh bị chiếc kính râm lớn che khuất.

Câu thứ hai người đàn ông anh tuấn nói là: “Có lẽ, anh muốn mở mang kiến thức Karate, Kungfu Trung Quốc và cả võ Thiếu Lâm của tôi.”

Xem ra người này nghe được hết đoạn đối thoại giữa cô và nhà giàu mới nổi. Lý Nhược Vân lẩm bẩm mở miệng, tiên sinh. .

“Câm miệng, Lý Nhược Vân, chẳng lẽ em không biết anh ghét nhất chuyện đi đâu em cũng lằng nhằng không rõ ràng à?”

Lý Nhược Vân mừng rỡ trong lòng, thật là người đàn ông đầy thú vị, giây tiếp theo, đầu óc cô lại đột nhiên nảy ra một vấn đề như vậy.

Lý Nhược Vân?

Người đàn ông này mới gọi cô là Lý Nhược Vân, rốt cuộc người đàn ông này biết tên cô từ đâu nhỉ, chỉ có điều, Lý Nhược Vân không nghĩ được nhiều như vậy, rất dễ nhận thấy là vị này đã xung phong nhận làm đồng minh của cô, hiện tại, việc cấp bách chính là thu phục nhà giàu mới nổi kia.

Vì thế, Lý Nhược Vân di chuyển qua bóng dáng người đàn ông, thân thiết kề bên như dáng vẻ chim nhỏ nép vào người.

Nhà giàu mới nổi mang nét mặt nghi hoặc, người đàn ông tiến lên phía trước một bước, chìa ra tay túm chặt cổ tay nhà giàu mới nổi. Gần như là khi người đàn ông vừa túm chặt cổ tay nhà giàu mới nổi thì nét mặt anh ta lúc trắng lúc xanh, mấy phút đồng hồ sau người đàn ông buông tay anh ta ra, nhà giàu mới nổi ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ, sau đó nắm chặt cổ tay của mình ngồi trên mặt đất.

Lý Nhược Vân cũng sờ cổ tay của mình theo phản xạ, ánh mắt hướng tới trên khuôn mặt người đàn ông, khuôn mặt người đàn ông cũng hướng về phía cô, đột nhiên, trái tim Lý Nhược Vân đập thình thịch, có phải ánh mắt bị chiếc kính râm lớn che khuất kia cũng đang nhìn cô hay không?

Giây tiếp theo, hành động của người đàn ông liền chứng minh là cô tự mình đa tình, hẳn là người đàn ông đang nhìn một người đàn ông phương Đông ở cách đó không xa, người đàn ông kia dùng tay ra hiệu, người đàn ông kéo tay cô đi về phía cửa đăng ký lên máy bay bên kia.

Cứ như vậy, Lý Nhược Vân mơ mơ màng màng đi theo người đàn ông, đợi đến khi qua cửa an ninh người đàn ông buông cô ra, sau đó, Lý Nhược Vân ngơ ngẩn đi theo sau lưng người đàn ông, bọn họ tiến vào lối đi đăng ký.

Sau giữa trưa, những bức tường kính màu bạc trên lối đi đăng ký, ánh nắng thuộc về Địa Trung Hải dừng ở những bức tường kính màu bạc hắt lên những ánh sáng chói rọi, ánh sáng rực rỡ đó cũng dừng ở trên thân thể người đàn ông, đem đường cong trên khuôn mặt ánh phóng to lên tựa như đang ở trong điện Tu La ở âm phủ.

Người đàn ông luôn đi phía trước dừng bước chân, đang không có bất cứ dự đoán nào, theo bản năng, Lý Nhược Vân lùi về phía sau một bước, cứ ngơ ngác đứng đó.

Người đàn ông nói chuyện, anh hỏi cô.

“Có phải em thấy lạ, làm sao mà tôi biết tên của em là Lý Nhược Vân.”

Giờ này khắc này, Lý Nhược Vân như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, không trách được tại sao mình cứ đi theo sau anh ta, hóa ra cô đuổi theo anh vì muốn hỏi về vấn đề này.

Đúng vậy, khẳng định là như vậy.

Lý Nhược Vân nghiêm trang gật đầu.

Dung Doãn Trinh cảm thấy cô gái trước mặt vô cùng thú vị, thấy thế nào cùng giống như một cô gái nhỏ, chính là kiểu người không rành thế sự lại có thể đưa một đứa trẻ mắc bệnh AIDS vượt qua ngàn dặm xa xôi trở về nhà, cô làm như thế nào mà làm được?

Không tự chủ được, Dung Doãn Trinh muốn trêu cô một chút.

Vì thế, tới gần cô một chút, hơi cúi xuống, lần này cô không lùi về phía sau một bước nữa.

“Tiểu Vân.”

“Tiểu. . . . Tiểu Vân?” Lý Nhược Vân lắp bắp, tại sao người đàn ông này lại biết cô còn được gọi là Tiểu Vân, có lẽ. . . đó là một đối tượng thầm mến cô?

Mê mẩn, Lý Nhược Vân đưa tay.

Cầm trong tay chiếc kính râm lớn, Lý Nhược Vân đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, rốt cuộc là khuôn mặt này nên miêu tả từ góc độ nào đây? Họa bút đường cong này như thế nào đây? Lại phải bắt đầu tô màu từ đâu?

Không, không, không. . . Có lẽ, cả đời này cô cũng không có cách nào, chỉ sợ nhiều hơn một nét, chỉ sợ ít hơn một nét.

Người đàn ông này, thực con mẹ nó rất. . .

Người đàn ông này đẹp trai tới nỗi khiến cô muốn bật thốt lên thành tiếng.

Tình cảnh này, loại tâm tình này, giống như đã từng quen biết, người đàn ông cũng giống như đã từng quen biết.

Hình như, người đàn ông hơi nhíu mày vì hành động đường đột của cô, Lý Nhược Vân cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cô mở miệng lẩm bẩm: “Anh thật đẹp trai, tiên sinh, tôi thề nhất định là chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Cái nhíu mày giãn ra, gương mặt gần trong gang tấc trở nên dịu dàng, chút dịu dàng này kéo theo lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên gò má trái của anh, lúm đồng tiền là má lúm lõm dài.

Má lúm lõm dài, ánh mắt sâu thẳm như dòng sông Seine, lãng mạn đến rung động lòng người.

Một niệm tưởng, một ý niệm như nét vẽ sống động.

“Tiểu Vân.” Anh gọi cô, mang theo như vậy một điểm ôn nhu.

“Dạ.” Lý Nhược Vân trả lời.

“Loan Hoan gọi em như vậy.” Anh nói.

Loan Hoan, Loan Hoan!

Trong nháy mắt, Lý Nhược Vân cảm thấy trái tim mình trống trơn, giống như mất đi vật vô cùng quan trọng.

“Anh là Dung Doãn Trinh!” Cho dù đáp án đã rất rõ ràng, Lý Nhược Vân vẫn không tự chủ được hỏi lại một câu.

Luôn đi theo ở phía sau biến thành cùng sóng vai đi, Lý Nhược Vân cảm thấy cả trái tim thật hoảng loạn, nỗi hoảng loạn khiến cô nhấn mạnh câu nói: “TMD, vận may của Loan Hoan thật tốt, lại có thể cưới được người đẹp trai như anh . . . .”

Anh ngừng lại, nghiêng mặt nhìn cô.

“. . . Người đàn ông. .” Lý Nhược Vân nhỏ giọng nói ra, cuối cùng dứt khoát im miệng lại.

Trong chuyến bay hơn mười tiếng từ Lisbon tới Los Angeles, cô và anh là người yêu, nhà giàu mới nổi Ả Rập nổi chưa từ bỏ ý định theo họ lên máy bay, kết quả vé máy bay của Lý Nhược Vân được đổi cho trợ lý của Dung Doãn Trinh, vì thế biến thành cô và Dung Doãn Trinh ngồi ở khoang hạng nhất, trợ lý của Dung Doãn Trinh và nhà giàu mới nổi Ả Rập ngồi ở khoang phổ thông.

Ngồi cùng Dung Doãn Trinh, Lý Nhược Vân cảm thấy bản thân có điều quan trọng cần làm sáng tỏ một chút: “Việc ấy, Dung Doãn Trinh, bình thường tôi không phải người như thế, mùi xì gà nồng nặc trên người nhà giàu mới nổi kia xông lên khiến đầu óc tôi choáng váng.”

“Như vậy à.” Dung Doãn Trinh thờ ơ trả lời một câu.

“Dung Doãn Trinh, tôi còn ngốc nghếch hơn Loan Hoan phải không?” Lý Nhược Vân liều lĩnh hỏi một câu.

“Không đâu!” Anh vừa nói vừa cầm lấy chụp mắt.

“Dung Doãn Trinh, Loan Hoan tốt hơn tôi đúng không?” Lý Nhược Vân lại thốt ra một câu, kỳ thực cô cũng không biết vì sao mình lại muốn hỏi vấn đề như vậy.

Lần này, vấn đề của cô đã thành công thu hút sự chú ý của Dung Doãn Trinh, ánh mắt của anh lướt qua hình con mèo trước ngực cô, nở nụ cười như có như không: “Ừm, cô ấy tốt hơn em một chút.”

Nói xong, Dung Doãn Trinh đeo che mắt.

Lý Nhược Vân còn muốn nói thêm, nghe thấy Dung Doãn Trinh nói: “Lý Nhược Vân, tôi chỉ có một chút thời gian ngủ, trong cả một tuần thời gian ngủ của tôi cộng lại không vượt quá hai mươi tư giờ.”

Lý Nhược Vân ngoan ngoãn im lặng.

Trên vùng trời cách mặt đất mười nghìn m, anh là bạn trai của cô, Dung Doãn Trinh là bạn trai Lý Nhược Vân, Lý Nhược Vân mơ hồ nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 36: Nhân ngư (02)



Loan Hoan đứng ở nơi đó, nhìn Dung Doãn Trinh bước từng bước về phía cô, người trợ lý đi theo anh lần này không phải là Chúc An Kỳ, Loan Hoan mím môi, muốn cười.

Dung Doãn Trinh vẫy tay về phía cô, kỳ thực Loan Hoan cũng rất muốn vẫy tay lại với anh, nhưng cuối cùng vẫn không giơ tay lên, bởi vì cô cảm thấy là lạ, chỉ có điều khóe miệng lại tự giác nhếch lên.

Dung Doãn Trinh luôn nói cô thích mím miệng, giống như là không vừa lòng với bất cứ chuyện gì trên thế giới này.

Loan Hoan nâng khóe miệng, định nói cho Dung Doãn Trinh biết rằng không phải là cô không vừa lòng với bất cứ chuyện gì trên thế giới này.

Anh bước từng bước về phía cô, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại, trong lòng Loan Hoan bắt đầu xao động, cảm giác xao động này làm cho độ cong trên khóe miệng cô ngày càng cao lên.

Nhớ lại hồi ức ngọt ngào, sự kiện thành phố New York mất điện cô phải ở bệnh viện ba ngày, trong ba ngày đó Dung Doãn Trinh một bước cũng không rời khỏi cô. Anh hôn cô một lần, mà còn trong thời điểm cô bị sốt cao nhất, nụ hôn đó thật sự sâu, cũng không có ngay cả khúc dạo đầu, cứ thế cúi đầu đặt nụ hôn xuống.

Sau đó anh có giải thích, môi cô nhìn đáng yêu như dâu tây đã chín mọng làm anh không nhịn được mà muốn nếm thử.

Rõ ràng cô cũng không có lấy một chút đáng yêu vậy mà người kia lại nói cô đáng yêu.

Nụ cười dần dần cứng đờ như đạt tới đỉnh điểm giới hạn, Loan Hoan mở to hai mắt, cô dự cảm rằng nếu cứ cười mãi như vậy không khéo cơ mặt sẽ bị liệt mất, một khi như vậy, không phải cô sẽ bày ra một bộ mặt dữ tợn làm người khác sợ hãi hay sao.

Còn cách khoảng chục bước nữa, một người từ từ đi phía sau Dung Doãn Trinh bước ra, đầu tiên là người kia thò khuôn mặt ra, sau đó cả người bước ra khỏi bóng lưng của Dung Doãn Trinh, đi tới.

Tóc dài thẳng, mắt ngọc mày ngài, từ đầu tới cuối đều thể hiện một biểu cảm cực kỳ khoa trương, cô ấy đưa hai tay lên rồi kêu to: “Hoan, Loan Hoan” rồi đi về phía cô.

Thân thể Loan Hoan tựa như bị đóng đinh tại chỗ, trong đầu rối loạn:

Lý Nhược Vân sao có thể cùng xuất hiện với Dung Doãn Trinh, làm sao có thể?

Chậm rãi, Loan Hoan khẽ đảo mắt nhìn Dung Doãn Trinh, khuôn mặt kia có vẻ không phải đang tức giận, có lẽ, anh đã biết một ít chuyện.

Cho dù là chiếc kính râm đã hoàn hảo che khuất nửa khuôn mặt, nhưng Loan Hoan vẫn là đoán Dung Doãn Trinh không hề tức giận, anh đi theo sau Lý Nhược Vân .

Làn váy nâu dài vì chạy nhanh mà vẽ ra một đường cong ở trong không trung, có lẽ là vì rất muốn đến trước mặt cô, cô ấy cũng không bận tâm đến chiếc khăn lụa trên bờ vai.

Người chạy đến, miệng không ngừng kêu “Hoan, tớ rất nhớ cậu” sau đó còn đánh vào lồng ngực Loan Hoan, khiến Loan Hoan phải lùi ra phía sau một bước.

Thời điểm Loan Hoan lùi lại một bước, ánh mắt vẫn nhìn Dung Doãn Trinh chằm chằm, cô nhìn thấy anh cúi xuống nhặt chiếc khăn lụa mà Lý Nhược Vân làm rơi lên.

Tê dại, Loan Hoan nhắm hai mắt lại.

Tất cả đều xảy ra bất ngờ như vậy!

Sau khi ổn định thân thể, người trước mắt vừa gọi vừa nhảy nhót, tràn đầy sức sống, mở to mắt ra một lần nữa, đối diện là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Lý Nhược Vân, cô ấy nói: Hoan, cậu có nhớ tớ không?

Không vội vàng, Loan Hoan cũng đi đến ôm lấy Lý Nhược Vân, giống như là chị gái ôm em gái vậy, Loan Hoan không chú ý tới Dung Doãn Trinh nữa, cô mở miệng: “Tiểu Vân, tớ cũng nhớ cậu.”

Từ trước tới giờ Loan Hoan cũng không nói ra những lời buồn nôn như vậy, cho dù là nhớ nhung đến đâu cũng sẽ không nói ra, cho nên, khi những lời đó thốt ra khỏi miệng cô đã thành công khiến cho Lý Nhược Vân cảm thấy giật mình.

Cô ấy lui lại mấy bước, khoanh tay, nhìn từ trên xuống đánh giá Loan Hoan một lượt, vài giây sau, khuôn mặt sáng rực như đóa hoa nở rộ, không biết làm thế nào.

“Xem ra, cậu thật sự nhớ tớ.”

Dung Doãn Trinh cầm khăn lụa của Lý Nhược Vân đứng ở bên cạnh.

Lý Nhược Vân quay mặt sang phía Dung Doãn Trinh, dương dương đắc ý: “Dung Doãn Trinh, anh có nghe thấy mấy lời Loan Hoan vừa nói với tôi hay không, phải biết rằng, muốn cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia nói được như vậy không hề dễ dàng chút nào.”

Vừa mới nói xong, Lý Nhược Vân lại lắc lắc đầu: “Không đúng, không đúng.”

Lý Nhược Vân bắt đầu đi quanh Loan Hoan một vòng, sau đó, đứng trước mặt Loan Hoan, nghi hoặc nói: “Loan Hoan, tớ muốn đem lời cậu vừa nói hiểu thành cậu có tật giật mình.”

Hai tay Loan Hoan buông xuống, đúng vậy, đúng là cô có tật giật mình.

“Loan Hoan, tớ đoán, nói mấy câu buồn nôn như vậy nhất định là đã biết bản thân tội đáng muôn chết rồi hả?” Lý Nhược Vân bấm ngón tay tính sổ. “Sinh nhật này, lễ tạ ơn, Noel, tết, v…v, cậu đều không có quà cho tớ, đã vậy đến điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc!”

Thật sâu hít một hơi, Loan Hoan ép buộc bản thân phải phấn chấn tinh thần lên, cô nhíu mày với Lý Nhược Vân làm một cái biểu cảm không thể chịu nổi cậu, sau đó cầm lấy khăn lụa trong tay Dung Doãn Trinh đem thắt lại ở trên cổ Lý Nhược Vân, đồng thời vén tóc cô lại cho gọn, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mới nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Tiểu Hoan, tớ rất vui.”

“Ừ, tớ cũng vậy.”

Lý Nhược Vân đáp lại cái ôm của Loan Hoan.

“Lần này cậu về bao lâu?” Loan Hoan bình tĩnh hỏi.

“Lần này phải ở lâu một chút.” Lý Nhược Vân vui sướng hài lòng trả lời: “Ở đến khi cậu thấy phiền mới thôi.”

Ở đến khi cô phiền mới thôi? Loan Hoan cảm thấy trái tim càng ngày mệt mỏi, quay sang nhìn Dung Doãn Trinh, tuy rằng, không phải anh đang cười nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, anh đang nhìn cô tràn đầy dịu dàng.

Loan Hoan cụp mắt xuống, Tiểu Vân nói muốn ở tới khi cô phiền mới thôi, nhưng mới chỉ một lúc như vậy thôi, cô đã thấy rất mệt mỏi. Cô rất muốn được đem nước mắt nước mũi dàn dụa ôm lấy chân Tiểu Vân, đau khổ cầu xin: Tiểu Vân cậu tha thứ cho tớ được không. Nếu cô mới bảy, tám tuổi nhất định sẽ làm như vậy, nhưng cô đã trưởng thành, có đủ chín chắn để có thể phán đoán đúng sai, cái gì nên làm cái gì không.

“Tiểu Hoan.”

“Ừm!”

“Cậu đẹp lắm.”

“Cậu cũng vậy mà!”

Lý Nhược Vân gối đầu trên bờ vai cô khanh khách cười.

Loan Hoan lái xe, Lý Nhược Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Dung Doãn Trinh ngồi ở ghế sau, chiếc xe sang trọng cổ điển vẫn chậm rãi di chuyển trước sau như một. Loan Hoan không nói gì Dung Doãn Trinh cũng không nói gì, chỉ duy nhất có Lý Nhược Vân đang nói chuyện. Vừa nhìn thấy chiếc xe của cô, cô ấy liền bắt đầu “Oa, chiếc xe này quá tuyệt vời”, “Thật thần kỳ, xe này vẫn có thể chạy được à”, “Trước kia tớ đã từng muốn một chiếc xe như vậy.”, “Hoan, hôm nào cho tớ mượn xe lái thử chút nhé.”

Thời điểm Lý Nhược Vân vuốt ve các thiết bị trong xe lần thứ n, Dung Doãn Trinh ngắt lời Lý Nhược Vân: “Lý Nhược Vân, em có thể yên lặng cho Loan Hoan chuyên tâm lái xe được không?”

Lý Nhược Vân mỉm cười: “Được rồi, tôi lập tức yên lặng.”

Không biết vì sao câu nói “Lý Nhược Vân” của Dung Doãn Trinh Loan Hoan nghe thấy thật sự rất chói tai, không lâu sau, Dung Doãn Trinh nói cho Loan Hoan biết nguyên nhân anh cùng Lý Nhược Vân gặp nhau ở sân bay.

Hai người đó chắc chắn sẽ khó có thể tin được mình đã từng rơi vào một cái lưới, cơ hội và duyên phận của họ dương như khó có thể tưởng tượng được, duyên phận này khiến Loan Hoan kinh hãi.

Lý Nhược Vân cùng Dung Doãn Trinh xuống xe trước, hai nguời vai kề vai bước đi. Đi được vài bước, Dung Doãn Trinh đi chậm lại, anh vươn tay nắm lấy tay Loan Hoan, sau đó ôm cô vào trong ngực thấp giọng nói: Sau này không cần lái chiếc xe đó, loại đồ cổ này chỉ để nhìn được chứ không dùng được, nếu thích thì có thể để tài xế lái xe.

Ánh mắt Lý Nhược Vân không tự chủ được dừng ở cánh tay Dung Doãn Trinh đang đặt trên vai Loan Hoan, hơn một giờ trước, thời điểm lúc vị công tử nhà giàu mới nổi người Ả Rập đi qua, cánh tay kia cũng dừng ở trên bờ vai cô.

Nghĩ gì thế? Lý Nhược Vân.

Lý Nhược Vân quay đầu, ánh mắt hướng về phía trước, bước chân nhanh hơn.

Hai con hươu cao cổ bị nhốt phía trong vòng rào, bộ dạng ngây ngô chậm chạp đó thật sự không hợp với nơi này, thật sự lại có một người đàn ông đem hai con hươu cao cổ cho vợ mình làm thú cưng ư?

“Anh ấy tặng cho tớ hai con hươu cao cổ.” Ngày đó, lúc Loan Hoan gọi điện thoại cho cô có thờ ơ nói qua chuyện này, đó là lần đầu tiên Loan Hoan nói đến chồng mình ở trước mặt Lý Nhược Vân, trước kia, mặc kệ cô có hỏi như thế nào Loan Hoan cũng không chịu mở lời.

Hơn nữa, hai con hươu cao cổ còn có tên, một con là Tiểu Loan con kia tên là Tiểu Hoan.

Ánh mắt Lý Nhược Vân dời khỏi hai con hươu cao cổ.

Loan Hoan đem quần áo của Lý Nhược Vân đặt từng cái một vào trong tủ, Lý Nhược Vân ôm bả vai tựa vào trên tường nhìn cô. Tuy rằng Lý Tuấn Khải thật sự yêu các cô, nhưng đối với phương diện sinh hoạt của các cô, ông yêu cầu rất nghiêm khác, việc mình có thể làm được tuyệt đối không nhờ người khác.

Lý Nhược Vân là một cô gái lười biếng, vì thế, mỗi khi có trại hè đều là Loan Hoan ở giúp cô quản lý hết thảy, vì thế, dần dà một số chuyện đã trở thành thói quen.

Ở trong lòng Loan Hoan, Lý Nhược Vân luôn luôn là một cô gái lười biếng.

Hành lý của cô ấy cũng không nhiều, chỉ đơn giản mấy bộ quần áo mà thôi, bởi vì lười nên trong sinh hoạt ăn, mặc, ở, đi lại gần như không kén chọn, quần áo mặc thoải mái, đồ ăn chỉ cần sạch sẽ là được.

Lần này Lý Nhược Vân đến Los Angeles vì hai tháng sau vị thầy giáo xấu tính sẽ chuẩn bị triển lãm tranh, ngoài ra cô còn phải đến một trường nghệ thuật ở Los Angeles nhờ giảng bài.

Lý Nhược Vân vẫn yên tĩnh tựa trên tường, mà Loan Hoan thì lại không dám nhìn tới cô, không khí có chút ngại ngùng, thời điểm sắp xếp hành lý sắp xong Lý Nhược Vân mới mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.

“Hoan, có một việc tớ muốn nói thẳng với cậu.”

Loan Hoan ngừng động tác trong tay.

“Có vài lần qua Los Angeles nhưng tớ cũng không dám đến gặp cậu, cũng chỉ dám nói vớ nói vẩn ở trong điện thoại cùng cậu.”

Thanh âm của Lý Nhược Vân mang theo sự áy náy: “Tớ không dám tới gặp cậu vì cảm thấy có lỗi với cậu. Tớ sợ nhìn thấy cậu không thoải mái. Tớ đã xem qua một ít tin thức nói về cậu và Dung Doãn Trinh, nói thật, tớ rất sợ hai người thật sự giống như cánh nhà báo đó nói, nếu là như vậy thì tớ đáng chết vạn lần.”

Người đáng tội chết vạn lần là cô mới đúng.

“Chỉ có điều, hiện tại tớ yên tâm rồi.” Lý Nhược Vân còn nói: “Rất dễ nhận thấy, đúng là toàn nói nhăng nói cuội.”

Loan Hoan tiếp tục thu xếp quần áo.

“Cậu thích anh ấy sao?”

Loan Hoan ngừng động tác, Lý Nhược Vân đi đến bên cạnh, cô nhận lấy xấp quần áo cuối cùng, rồi đem treo lên.

Hai người lẳng lặng đứng trước tủ quần áo.

“Cậu thích Dung Doãn Trinh nhiều hơn Lý Nhược Tư sao?”

Loan Hoan thốt lên: “Nhược Tư là anh trai mà.”

Lý Nhược Vân cười nhàn nhạt, trong tiếng cười có chút chua xót: “Hiện tại mình đã biết, Hoan thật sự đã yêu Dung Doãn Trinh, tên Lý Nhược Tư kia bị knockout mất rồi.”

“Tớ không có.” Loan Hoan nghe được thanh âm trả lời cứng ngắc của mình.

Lý Nhược Vân khẽ huých tay chạm vào tay cô, sau đó, nắm chặt lấy tay cô: “Loan Hoan, đây là chuyện tốt, không phải sao? Vợ yêu chồng không phải là đạo lý hiển nhiên sao, như vậy, cậu mới hạnh phúc.”

“Về sau, sống thật hạnh phúc với Dung Doãn Trinh, sau đó sinh ra một bảo bối của hai người, sau đó. . .” Dừng một chút, tiếng nói của Lý Nhược Vân giống như tiếng thở dài: “Sau đó, Hoan sẽ có gia đình của chính mình.”

Loan Hoan nghiến chặt răng, trong lòng giống như có hàng vạn con sâu đang cắn xé, nơi nào đau thì càng ra sức mà cắn, cảm giác đau đớn này khó mà thốt lên thành lời.

“Thùng thùng thùng” tiếng gõ cửa vang lên, người giúp việc bên ngoài nhắc nhở các cô đã đến giờ dùng bữa tối.

Nửa giờ ăn tối cũng khó khăn vượt qua, đây là nửa giờ mà Loan Hoan cảm thấy thần kinh căng thẳng nhất, cô chỉ sợ Lý Nhược Vân bỗng nhiên tò mò chuyện tình của cô và Dung Doãn Trinh, ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt như thế nào, ngài Dung thích bà Dung ở điểm gì.

May mắn tất cả đều không xảy ra, đêm nay cảm xúc của Lý Nhược Vân không cao, chỉ nói vài câu về công việc, nói trường học đang tìm nhà trọ cho cô, cô chỉ ở nhờ vài ngày sau đó chuyển đi.

Bữa tối qua đi, Dung Doãn Trinh trở về phòng làm việc của mình xử lý công việc, Lý Nhược Vân kéo Loan Hoan đến phòng mình. Hầu như, toàn bộ buổi tối, Loan Hoan đều ngồi ở bên cạnh Lý Nhược Vân xem cô nhận điện thoại, xem cô nói chuyện, chờ cô nói xong mới nhớ tới Loan Hoan đang ngồi bên cạnh, sau đó nói: “Câu xem tớ thật đãng trí, đúng rồi, chúng ta vừa mới nói tới cái gì nhỉ.”

Mang theo mệt mỏi trở lại phòng mình, đóng cửa nhắm mắt lại để thân thể dựa vào ván cửa lẩm bẩm nói: “Mẹ, Sophia, về sau con không dám nữa, không dám nói dối nữa.”

Tiếng bước chân vang lên, trái tim Loan Hoan trầm xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.