Thích Tầm đã dừng xe ngoài cổng nhà Bách Tây từ sớm rồi, hiện tại bọn họ đang yêu ngầm*, vì vậy hắn cũng không đỗ xe ở cổng chính mà dừng dưới tán cây ở cuối phố.
*không công khai.
Hồi nãy Bách Tây mới vừa gửi tin nhắn cho hắn, nói phải ở nhà một lát nữa mới có thể ra ngoài được, hắn trả lời: “cũng không vội”.
Trong quá trình chờ đợi, hắn xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay, là chiếc nhẫn bạc Bách Tây đưa cho hắn.
Trước khi tan làm, anh em tốt Chung Vũ Đàm vừa hay đi qua công ty, muốn tìm hắn cùng nhau đi bar đón năm mới.
Hắn nói không đi, đã hẹn trước với Bách Tây rồi.
Chung Vũ Đàm cũng biết chuyện yêu đương của hắn với Bách Tây, anh ta cười khinh miệt nói, ” có người yêu thì giỏi lắm à, dính cũng chặt đấy.”
Nhưng lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thích Tầm, biểu tình giống như giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ vậy.
“Chết tiệt,” Chung Vũ Đàm túm tay hắn nhìn trái nhìn phải, “lão Thích, ngay cả nhẫn mày cũng đã đeo rồi, có phải là Bách Tây rót mê hồn canh cho mày không hả.”
Hắn không thích nghe từ đó, cau mày liếc anh ta, ” cái gì mà mê hồn canh, không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, em ấy mua chơi thôi.”
“Mày tính toán cái gì vậy, hai đứa mày cũng không phải là học sinh trung học, còn mua nhẫn để chơi nữa, mặc kệ nó có đáng tiền hay không, nếu có bất kì một cô bạn gái nào mà tặng nhẫn cho tao thì tao nhất định sẽ chạy thẳng.” Chung Vũ Đàm nói.
Chung Vũ Đàm ngẫm nghĩ, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thích Tầm, ” mày với Bách Tây, sẽ không phải là đã quyết đến chuyện chung thân cả đời rồi chứ?”
Thích Tầm lắc đầu, ” vẫn chưa đến bước đó. Nhẫn cũng không phải là em ấy tặng tao mà là tao đòi của em ấy.”
Nói xong, hắn mặc kệ Chung Vũ Đàm có bao nhiêu chấn động với câu nói cuối cùng đó, không chút khách khí đuổi cút anh ta ra khỏi văn phòng.
Vì đã đến giờ tan ca, hắn còn phải đi hẹn hò với Bách Tây.
Khi đến nơi, Bách Tây vẫn chưa ra nên hắn yên lặng ở trong xe đợi cậu.
Gió đêm se lạnh luồn vào từ cửa sổ xe xua tan không khí bức bối trong xe, hắn để một tay trên vô-lăng lại nghĩ đến lời Chung Vũ Đàm nói, anh ta hỏi hắn sẽ không cứ như vậy mà định thân* với Bách Tây chứ.
*chỗ này ý anh Chung là kiểu hai người quyết định kết hôn ấy, theo mình hiểu là như vậy.
Thật sự chính hắn cũng không biết nữa.
Ban đầu hắn và Bách Tây yêu nhau là do chuyện ngoài ý muốn, tính đến nay mới chỉ được hơn hai tháng ngắn ngủi, nói chuyện đó quả thực vẫn còn quá sớm.
Nhưng chỉ có hai tháng, tình cảm của hắn dành cho Bách Tây đã thay đổi rồi.
Khi nhìn thấy cậu, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, cho dù về nhà bị cha mẹ thường xuyên nói những lời nhàm tai, nhắc đến chuyện hôn nhân, nhắc đến chuyện xem mắt, hắn vẫn không nói một lời, coi như không nghe thấy nhưng trong lòng lại bất giác hiện lên khuôn mặt của Bách Tây.
Hắn không còn là đứa trẻ ngây ngô, hắn rất rõ ràng mình đã bắt đầu thích Bách Tây rồi. Ngược lại chuyện này lại khiến hắn trở tay không kịp, không biết phải làm sao, giống như có chuyện gì đó thoát khỏi sự khống chế của hắn vậy.
Vì sự yêu thích của hắn so với tình yêu mãnh liệt của Bách Tây, quả thật là keo kiệt không đáng nhắc tới.
Hắn trời sinh lạnh lùng, rất khó sa vào lưới tình.
Hồi tốt nghiệp đại học, khi hắn và Triệu Thanh Đồng chia tay, cậu ta đã mắng hắn là người sẽ không bao giờ mất khống chế cũng không bao giờ biết ghen tuông, hoàn hảo như một người bạn trai giả tạo vậy, khi mới bắt đầu sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng một khi ở chung lâu không ai có thể chịu đựng được chuyện chung sống với một người máy.
Ngược lại hắn cũng không có gì để phủ nhận.
Hắn biết đó là thiếu sót của chính hắn.
Hắn không chắc chắn Bách Tây có thể chấp nhận điều đó không, hay cũng giống như Triệu Thanh Đồng, thời gian lâu dài cũng sẽ có một ngày bùng nổ. . Truyện Dị Giới
Hắn ngắm ngía chiếc nhẫn trên tay mình.
Hắn nghĩ, nếu Bách Tây nhắc đến chuyện kết hôn, hắn sẽ rất khó từ chối.
Khi Bách Tây còn chưa trở thành người yêu, hắn đã rất khó nói lời từ chối với cậu rồi.
Ngay cả chuyện hắn bỏ thuốc lá cũng là vì Bách Tây, khi đó Bách Tây bị viêm họng nhẹ, không chịu được sự kích thích của khói thuốc, lại thường xuyên đến văn phòng tìm hắn, cuối tuần cũng dính lấy hắn đòi đi chơi.
Vì vậy cho dù cậu không nói gì, hắn vẫn yên lặng bỏ thuốc, hoàn toàn cắt đứt khả năng Bách Tây phải chịu hút thuốc lá thụ động.
Bách Tây đối với hắn luôn là một sự tồn tại đặc biệt, so với nhóm Chung Vũ Đàm không giống nhau. Bách Tây giống như một đứa trẻ lạc vào thế giới của hắn khiến hắn không kiềm được mà muốn đối xử tốt với cậu hơn một chút.
Có lẽ hắn không thể cho cậu một tình yêu ngang hàng nhưng hắn sẽ là một người yêu tốt.