Vào đông, đêm đen như đổ mực,
chẳng thấy cả sao trời
Ấm nước trên chậu than đã sôi sùng sục, nơi nước bốc lên cuồn cuộn nghi ngút, Nhẫn Đông nhấc xuống, chậm rãi pha trà, chẳng mấy chốc hương trà đã tỏa khắp bốn phía, bao trùm không gian.
Thái hậu đẩy một chén trà tới trước Đường Oanh, cũng cầm chén của mình lên, thần sắc bình bình đạm đạm, vừa chầm chậm hé nắp ấm trà vừa nói: “Ở Yến Kinh này Tống giám thừa vốn nổi danh là người có tài, hắn tới đánh cờ với ta mà thôi.”
Đường Oanh buông mắt nhìn chén trà trước mặt, Thái hậu đang ngồi sát bên nàng, nàng không dám đưa mắt nhìn lên, sợ rằng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến mình bị lộ tẩy. Mà hai chữ ‘có tài’ này, Thái hậu xưa nay chưa từng dùng trên một ai, hôm nay lại đặc biệt dùng cho Tống Tắc. Điều này khiến cho nàng bất giác có loại cảm giác đối địch, càng lúc càng mạnh.
Đường Oanh đưa mắt nhìn về phía giường bên trong, cũng chính là bởi thế, nàng không bắt được tia nghiền ngẫm nghi vấn nổi lên trong đôi mắt người ngôi bên mình.
Một khắc ngắn ngủi, nội tâm Đường Oanh đã bắt đầu giằng xé. Thái hậu lại không nói rõ ra đến tột cùng thì mình có thích Tống Tắc hay không, nhưng vấn đề này nàng lại không thể hỏi cho rõ. Mà không làm cho rõ, đến ngày kia Tống Tắc thật sự trở thành nam sủng của Thái hậu, Đường Oanh nàng chính là khóc không ra nước mắt.
Nhưng – lạm dưỡng nam sủng, Thái hậu thanh lãnh đoan chính, chắc chắn sx không làm chuyện như thế. Chỉ là Đường Oanh nghi trái kị phải, mới tự mình đẩy mình vào ngõ cụt mà thôi.
Bỗng Đường Oanh cảm thấy có bàn tay đặt lên lưng mình, nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt một đường từ trên xuống dưới, lại nghe thấy âm thanh dịu dàng: “Nếu ngươi không bằng lòng, ta sẽ không gặp hắn nữa, trà lan tuyết này cũng sẽ cho trả về.” Có mạt cảm xúc phức tạp, có tia ý tứ như đang thăm dò cất giấu dưới đáy mắt nàng, nhưng để lộ ra ngoài, rốt cuộc vẫn là nhượng bộ và quan tâm.
Đường Oanh lúc này như một con mèo buồn bực, chủ nhân vuốt ve mấy cái lại nhu thuận trở lại. Nàng ngẩng đầu, phủ nhận: “Ta… không phải ta không bằng lòng. Trì Tái đã nói với ta chuyện Trường An muốn cầu ngài, nay… nếu ngài thích hắn, ta sẽ cho hắn một xuất thân thật có thể diện.”
Lời nói dối này nói ra, tâm hoảng ý loạn mà mặt không đổi sắc, nhưng vừa chạm phải đôi mắt thanh triệt trong vắt của Thái hậu, nàng cảm thấy tâm tư mình bị xuyên thủng, lập tức chột dạ. Liền nhanh chóng dời tầm mắt, tùy ý cầm lên một miếng trái cây, vừa ăn vừa nói: “Còn trà lan tuyết nay không được trả. Ngài thích uống.”
Thái hậu vẫn luôn nhìn nàng, một lát sau, ưu tư và nghi ngờ trong mắt mới dần dần lui đi. Nàng nhìn qua Nhẫn Đông, Nhẫn Đông cáo lui, không bao lâu sau trở lại, mang trên tay một tấm áo choàng.
Áo choàng màu xanh thanh thiên, xanh rất nhạt, cổ áo đính lông vũ, mềm mại ấm áp, dáng dấp dài rộng hẳn là dùng để tránh gió rét. Đường Oanh buộc dây ở cổ áo, người ấm mà tâm cũng ấm, nét mặt tràn đầy ý cười, nhìn đã biết nàng ưng ý đến không nói nên lời.
Màu sắc kén người, không hợp sẽ khiến dung mạo có điểm thiếu hụt, mà hợp thì đã mỹ còn càng thêm mỹ, Đường Oanh hẳn là thuộc vế sau. Sinh ra đã được tướng mạo, từ nhỏ sống trong nhung lụa lại càng khiến cho khí chất trở nên cao quý bất phàm, có tu dưỡng khiến cho mỗi một cử chỉ đều ôn nhu như ngọc.
Thái hậu ngồi nhìn người kia vừa ý đến như vậy, khẽ cười: “Trong điện ấm áp, ngươi mau cởi ra đi, ra ngoài lại mặc.”
“Được.” Đường Oanh gật đầu, cởi áo choàng ra, tự tay gấp lại cẩn thận mới đặt trên bàn gỗ. Sau đó lại bên Thái hậu, ngồi xuống, “Ngài rảnh rỗi tới mức có thời gian tự tay làm y phục?” Nữ tử thế gia vọng tộc có ai không thạo tứ đức, Thái hậu cũng vậy, chỉ có điều từ khi Đường Oanh đăng cơ tới nay, nàng không còn có thời gian.
Đôi mắt nàng lấp lóe một tia dị sắc khác thường, nhưng ngữ điệu thản nhiên: “Tới mùa đông rồi, muốn ngươi mặc ấm một chút.”
Câu trả lời này cũng quá sức qua loa không chặt chẽ rồi, Hoàng đế há lại thiếu y phục tới mức không ấm hay sao. Nhưng Đường Oanh không nghĩ nhiều hơn nữa, trong lòng nàng, y phục tự tay Thái hậu làm đương nhiên không cần so với y phục cung nhân làm, mặc lên người, đương nhiên là ấm hơn.
Từ nhỏ cho tới lớn, Thái hậu đối đãi với nàng vô cùng chu đáo, phần nghĩa này rất nặng. Nàng từng hận vì sao vận mệnh trói buộc hai người các nàng theo cách như thế này, mà nếu như quan hệ trên danh nghĩa giữa hai người không phải là dưỡng mẫu dưỡng nữ, liệu có khả năng nào đó Thái hậu sẽ có ngày cho nàng một thứ tình cảm khác hay không? Nhưng trên đời này không có nếu như, tưởng tượng chung quy vẫn chỉ là tưởng tượng, điều thực tế nhất có thể làm chính là quý trọng hiện tại.
Đường Oanh nâng mắt nhìn Thái hậu, làm như bình thường, vòng một cánh tay qua ôm lấy eo nhỏ như có thể nắm trong tay của người kia. Vô thanh vô sắc, Thái hậu run lên, nhưng tia run rẩy này khẽ khàng đến không thể nhận thấy, cũng lập tức trấn định lại, đã nghe thấy thanh âm ôn nhu bên tai: “A nương, ta đói bụng rồi, chúng ta dùng bữa thôi.”
Chữ ‘ta’ này như một phiến lông vũ, nhè nhẹ rơi vào trong tai Thái hậu, phất qua trái tim nàng, đốt lên cảm giác ngứa ngáy. Nàng cũng bắt đầu vô thức đặt ra câu hỏi, bắt đầu từ khi nào người kia rất ít khi xưng ‘con’ hay ‘nhi thần’ với mình?
Vào đông, bóng đêm đen như đổ mực, dày đặc, tối đen.
Không thấy được cả sao trời.
Thái hậu khoác trên vai gầy tấm áo choàng lông hồ, đứng dưới mái hiên nơi cửa cung nhìn Đường Oanh rời đi, nhưng thực ra hai hàng cung nga nội thị theo phía sau đã che lấp bóng lưng của nàng, bóng lưng nàng như đã ẩn vào trong màn đêm, không còn thấy rõ. Thái hậu chỉ vô thức nhìn theo, ánh mắt lăng lăng về phía ấy, cho tới tận khi hai hàng đèn lồng mờ nhạt đã khuất lấp sau những lối rẽ quanh co, cho tới khi điểm sáng yếu ớt duy nhất biến mất trong nơi xa, khi ấy nàng mới khép đôi mi lại.
Khép đôi mi lại, liền có bóng tối quen thuộc đến với nàng.
Nhẫn Đông đỡ lấy tay nàng, lệnh cho hai nội thị dẫn đèn lồng đi phía trước, soi rọi lối đi. Vừa đi vừa nói với Thái hậu: “Điện hạ, ước chừng Bệ hạ coi Tống giám thừa như kẻ đoạt mẫu thân rồi?” Tiên đế qua đời đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên Vị Ương cung đón nam khách là một thường dân, Hoàng đế là nữ nhi của Tiên đế, phải chăng là muốn thay Tiên đế đề phòng ngoại nhân?
Nghe lời ấy của Nhẫn Đông, bước chân của Thái hậu hơi chút ngừng lại, ưu tư lại thản nhiên: “Có lẽ vậy.”
Mấy ngày sau, có miệng vàng lời ngọc của Hoàng đế, quả thực đã ban cho Tống Tắc một xuất thân. Đất Cầm Xuyên có một hộ nhân gia họ Tống, danh vọng đương nhiên không so được với thế gia vọng tộc, nhưng tốt xấu gì thì cũng là dòng dõi thư hương. Trưởng tử Tống gia này nhậm chức ở Lại bộ, Hoàng đế cho Tống Tắc nhận hắn làm huynh trưởng, hắn cũng vui vẻ thuận ý. Như thế, Tống Tắc coi như là được ghi tên vào gia phả của Cầm Xuyên Tống gia.
Ngoài ra còn có một ân điển khác. Mấy ngày sau, Bố Chính sứ ty Kinh Châu đăng báo còn vài vị trí thiếu người bổ nhiệm, Hoàng đế lập tức đích thân ngự bút, bổ nhiệm Tống Tắc vào một chức nhỏ mọn, hợp lý hợp tình, ép người ly kinh.
Trường An đại công chúa coi Tống Tắc này như tâm can bảo bối, sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn ly kinh đi nhậm chức ở Kinh Châu? Vậy là hôm ấy, gióng trống khua chiêng tới tìm Hoàng đế. Đến rồi còn kiêu căng mười phần, ngay ở Tuyên Thất điện vênh mặt hất hàm sai khiến chê bai nội thị cung nga của Hoàng đế, nào là dâng trà chậm, nào là điểm tâm tệ, một bộ dáng gây sự rõ ràng.
Tăng cường phòng thủ ở biên quan cũng không phải chuyện làm một lần là xong, mà còn phải thường xuyên bổ sung điều động. Mấy ngày trước có tấu chương dâng lên, Nhạc Mậu gần đây cũng thường xuyên tới Tuyên Thất điện. Sứ giả mà Tiết Giai phái đi vẫn chưa có hồi âm, Ô Thát cũng chưa có hành động manh động dị thường.
Lúc này Đường Oanh đang dựa gối nghỉ ngơi một lát, nhớ tới Trường An bị mình đẩy tới Thiên điện, lại một trận đau đầu kéo tới. Nàng xoa huyệt thái dương đau nhức, mệt mỏi nhìn về phía tấu chương trên ngự án, bỗng nhiên ngồi bật dậy, tới tìm kiếm một hồi. Lát sau, rút ra một quyển tấu, là tấu báo cáo kê khai biên sản của Tần Mịch.
Lúc tấu này được trình lên, nàng có nhìn lướt qua mấy lần, nếu nhớ không nhầm thì Tần Mịch từng mua một phủ đệ ở Kinh Châu. Gia sản của quan lại sung lên cho triều đình, hoặc là bán lại để sung lên quốc khố, hoặc trưng dụng. Nơi này ước chừng là phòng thủy không tốt, tới nay có vẻ vẫn không có ai ngỏ ý ma lại.
Đường Oanh buông tấu chương, đi về phía Thiên điện.
Bước chân vừa qua ngưỡng cửa đã lập tức bày ra bộ dáng hữu lễ thân tình, cười nói: “Cô mẫu tới đúng lúc lắm, trẫm có thứ tốt cho ngài đây.”
Trường An nghe hai chữ ‘thứ tốt’ kia, trên mặt hiện ra vẻ khát khao, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ kiêu căng. Ngồi ngay ngắn, cười âm âm nhu nhu: “Nha, hôm nay Bệ hạ có hứng vậy sao, còn nghĩ đến cả ta? Thứ tốt là thứ gì vậy?” Tạm thời không nhắc tới chuyện của Tống Tắc nữa.
Đường Oanh không thèm để ý tới quái thanh quái khí của Trường An, lại bày ra một bộ dáng tiếc hận: “Ở Kinh Châu có một phủ đệ bỏ không, Tần Mịch năm đó thuê người dụng tâm thiết kế, có vườn có cây. Tiếc rằng dân chúng bình phàm không nhìn ra được thứ của tốt, mà phủ đệ này, ngoài phong thủy có chút không hợp ra thì không có điểm nào chê trách được cả.”
Phong thủy không hợp ảnh hưởng tới cả tiền đồ tính mạng, Trường An nghe thế cũng không ham nữa. Nàng ngồi nghiêng thân, muốn nói với Hoàng đế chuyện Tống Tắc bị điều đi Kinh Châu. Đường Oanh nhìn Trường An, câu môi cười một tiếng: “Kỳ thực phong thủy không hợp thì mời một thầy địa lý cải lại là được, nhưng người thường thì khó mà mời được cao nhân. Hôm qua trẫm đã nói chuyện với Giang Hạ cô mẫu, ước chừng là nàng cũng có hứng thú.”
Trường An nghe vậy, đầu mày liền nhíu lại, thanh âm ẩn ẩn bất mãn: “Giang Hạ? Phò mã Tiết Giai là người Dự Chương, có thế nào cũng sẽ không tới Kinh Châu, nàng mua phủ đệ ở Kinh Châu làm gì. Lãng phí.”
“Phải không?” Lại nói, “Cho nên trẫm mới lại nói, phủ đệ này hợp với ngài hơn, sau này có lẽ ngài sẽ thường qua Kinh Châu thăm thú. Nhưng Giang Hạ cô mẫu lại cho rằng chưa chắc ngài đã mời được thầy phong thủy giỏi mà cải lại phong thủy của phủ, không nên tùy ý đưa cho ngài.”
Đường Oanh nói một lời trúng cả chuyện của Tống Tắc đi Kinh Châu nhậm chức, Trường An đương nhiên muốn đưa hắn đi, thậm chí là muốn ở lại với hắn, nhưng đường đường là đại công chúa, sao có thể ở tạm trạm dịch? Thứ hai, Giang Hạ là một khối ngọc tôn quý, chuyển tới Kinh Châu làm gì? Vả lại, Trường An và Giang Hạ xưa nay lục đục bất hòa.
Trường An liền phát giận: “Ta không mời được thầy phong thủy? Giang Hạ này khẩu khí lớn lắm!” Chẳng nghĩ nhiều, lập tức đề đạt với Hoàng đế không được bán phủ đệ cho người ngoài, Trường An nàng sẽ lập tức mua.
Càng có thân phận càng trọng phong thủy, Trường An muốn phủ đệ này, nhất định phải mời thầy cải lại bố cục trong phủ. Cũng là vừa khéo, bận rộn như thế, ba tháng nửa năm trước mắt sẽ không còn tâm tư sức lực kéo nam sủng vào cung lấy lòng Thái hậu.
Trêu chọc được người lại giải quyết được vật chướng mắt, Đường Oanh khó tránh khỏi việc đột nhiên cao hứng vừa lòng. Cho Trì Tái dâng giấy mài mực, liền vung bút mấy đường như rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, viết xong cho hắn cầm tới Tương Tạc giám, đợi khi phủ đệ của Trường An ở Kinh Châu cải tạo xong sẽ gửi tới tặng, gọi là ngự bút của Hoàng đế ban.
Trình độ của cung nhân không đồng đều, ví như Trì Tái, ngày trước là người trong Nhan gia, cho nên cũng là người biết chữ. Chỉ có điều hiện tại hắn nhìn ngự bút của Hoàng đế, đọc trái đọc phải đều không hiểu là có ý tứ gì. Tách từng chữ ra thì hiểu, mà ghép lại cùng nhau lại mù mịt. Thế nhưng hắn càng lúc càng có cảm giác – tại sao ngự bút này lại giống như là đang mỉa mai mắng chửi như thế?
Giấy trắng mực đen viết bốn chữ – ‘Mụ đích chế trượng.'[1]
– — Hết chương 46 —
[1]: Ngôn ngữ mạng, hàm ý đại khái cũng không tốt đẹp gì. Bệ hạ thâm nho quá đáng á:’)))
Người vì tài mà tử, chim vì thực mà vong
Bên ngoài thiên hàn địa đống, trong điện ấm áp dễ chịu, dù cho cửa mở, gió lạnh vào đây chẳng mấy chốc đã thành hơi ấm. Nhìn ra bên ngoài, phía đình uyển có mấy cây lục trúc mới trồng năm ngoái, cành lá còn đang mỏng manh yếu ớt chẳng chịu qua được tiết đại hàn năm nay, bây giờ đã cong queo.
Thái hậu nhìn tới mức thất thần, Đường Oanh cũng theo ánh mắt đó mà quay đầu nhìn lại. Hai nội thị bên ngoài đang chật vật nghĩ cách cứu lấy mấy cây trúc, tình huống này cũng không có gì đặc biệt đáng xem. Đường Oanh quay đầu lại, vừa vặn đúng lúc Thái hậu đang nhìn nàng, không hẹn mà gặp, chợt lại thành bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Đường Oanh chẳng mấy chốc đã thành si ngốc, may mắn có tiếng than củi nổ tí tách kéo nàng tỉnh ngộ. Ý thức được mình vừa thất thố, Đường Oanh đành cười cười: “Ngài nhìn ta như vậy, ta có chút… không quen.”
Thái hậu nhướn mày: “Ngày xưa ta cũng nhìn ngươi như vậy, vì sao bây giờ lại thành không quen? Gần đây ta cảm thấy ngươi có điều gì dị thường.”
Đường Oanh cũng chỉ đành giữ nụ cười: “Phải vậy chăng? Có lẽ đã đến lúc trưởng thành rồi.” Tâm tình thiếu nữ thường khó dò, giờ cũng chỉ có thể mượn cớ này mà thôi.
Thái hậu nhìn người kia còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình, lặng lẽ buông một tiếng thở dài trong lòng. Trong bát vẫn còn thịt hươu nướng, nàng chợt tự hỏi những miếng thịt này có phải là như chim non hàm thực hầu cha mẹ, xuất phát từ hiếu thuận hay không?
Tâm tư rối bời, thịt cũng thành nhạt nhẽo. Tầm mắt nàng lưu chuyển trên sườn mặt người đối diện, dùng ánh mắt ôn nhu phác theo ngũ quan sắc nét trẻ trung, dịu dàng mà chậm rãi như đang khắc ghi vào đáy lòng, như đang ghi vào trong trí nhớ, sợ rằng một ngày kia mình không thể chính mắt nhìn thấy được nữa.
Hai người đều không có khẩu vị, qua ba tuần trà liền cùng buông đũa đứng dậy.
Thấy chủ tử muốn ra ngoài đi dạo, Nhẫn Đông vội ôm áo choàng tới, Đường Oanh nhận lấy, giúp khoác lên cho Thái hậu. Xong xuôi đâu đấy, cầm thủ lô trên tay, Thái hậu đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, thản nhiên nói một tiếng: “Đi thôi.”
Đi qua hành lang gấp khúc, lại đi thêm sâu một chút, nơi ấy có một rừng mai nhỏ. Hôm nay hoa mai nở rộ trong gió, cánh hoa yểu điệu thoảng theo gió Bắc, mang theo hương thơm thanh u sơ lãnh tản khắp bốn bề. Bước khỏi hành lang, giẫm lên thềm đá phủ tuyết trắng muốt, từ đây có thể nhìn thấy chim tước phía xa. Chim tước ngẩng đầu nhìn về đây, đôi mắt đen nhánh đang đánh giá xem đối phương có ý đồ uy hiếp hay không. Lát sau đôi cánh giương lên, nhẹ nhàng lướt qua nền tuyết, lại gầy đây há mỏ xin ăn.
Tuyết rơi không ngừng, dấu chân chim tước trên tuyết lưu lại chẳng được lâu.
Nhẫn Đông nhìn sắc mặt hai vị chủ tử lúc này ôn hòa, bèn hiểu ý, cho người đi lấy tới đây chút đồ ăn.
Ngũ cốc trong chén nhỏ, Đường Oanh nhận lấy, lại thấy có người mang một lồng chim lớn tới.
“Không cần thứ kia, mang đi đi.”
Nội thị vâng dạ, mang lồng chim vào. Vạn vật đều có linh tính, gặp được hay mất đi đều là do duyên, vốn không nên nhân có duyên mà cường đoạt giữ lấy thứ không thuộc về mình.
Đường Oanh khuỵu gối quỳ xuống, vẩy một nắm ngũ cốc tới trước chim tước. Chim tước này quả thực rất có linh tính, người vây quanh mà dường như chẳng hề sợ hãi, lập tức cúi đầu mổ thức ăn.
Đường Oanh nhìn chim tước, ánh mắt trìu mến. Thái hậu đứng bên, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ vừa ý của người kia, cũng chẳng kìm được nụ cười trên môi mình.
“Trời đông lạnh như vậy, ước chừng nó vẫn còn nhỏ, tự ra ngoài kiếm ăn như vậy phải chăng là lạc đường không về được?” Đường Oanh vừa nhìn chim tước vừa nói lời trêu đùa. “Có lẽ là phạm phải lỗi lầm gì đó, cha mẹ đuổi khỏi tổ rồi.”
Thái hậu thản nhiên liếc nàng: “Phỏng đoán hồ đồ. Con cái phạm lỗi lầm cha mẹ luôn bao dung, sẽ suy nghĩ sai lầm ấy là từ đâu mà ra, có phải có điều gì bất đắc dĩ hay không.”
Đường Oanh vốn là nói lời bâng quơ mà thôi, Thái hậu đương nhiên phải hiểu, nhưng lại đáp những lời nghiêm túc như vậy, nụ cười trên môi Đường Oanh cũng theo đó mà ngưng trệ.
“A nương.” Đường Oanh hơi cúi đầu, tựa như hỏi vu vơ không có ý tứ gì khác. “Ta… Nhi thần, nếu nhi thần phạm phải một sai lầm rất lớn, ngài có tha thứ hay không?” Nếu Thái hậu cho rằng nàng sai lầm, nàng sẽ không bác bỏ tự bào chữa, mà sẽ tự trách cứ bản thân mình.
Thái hậu nghiêng đầu nhìn, im lặng không nói. Tính tình nàng xưa nay quyết đoán không do dự, việc lớn việc nhỏ khi cần đều sẽ sát phạt thẳng thắn, nhưng bây giờ rốt cuộc lại do dự. Một lát sau nàng lên tiếng, cũng như khi Đường Oanh còn nhỏ, áp bàn tay lên gáy người kia, kiên định: “Sẽ. Ta sẽ tha thứ.”
Không dạy được con là lỗi của cha, sai lầm của ngươi sao không phải là sai lầm của ta?
Trong lúc nói chuyện, chim tước đã ăn no, giương cánh bay đi.
Trên đường trở về Thiên Điện, Thái hậu nói với Đường Oanh chuyện Trương Cảnh mật báo. Lúc thẩm kết án tham ô của Tần Mịch, Trương Cảnh cũng từng đánh tiếng chuyện Vương Bạc Viễn hối lộ, có ý nhúng tay việc tra án. Nhân vì tài tử chim vì thực vong, ý đồ của Trương Cảnh đã rõ ràng. Sau khi Cấp Sự Trung bị ban trượng, Thanh Hà đại công chúa liên tiếp mời Vương Bạc Viễn tới phủ đệ, kì thực đây cũng vốn là chuyện Thái hậu âm thầm an bài, biết rằng Trương Cảnh sẽ theo dõi sát sao, nhân dịp kéo Vương Bạc Viễn xuống bùn.
Thái hậu nhìn về phương xa, ngữ điệu nhàn nhạt: “Trường Canh, thân là Quân, cần có mắt nhìn người, cũng cần phải biết dùng người. Phải theo chính đạo, phải biết bao dung, nhưng cũng phải biết trừ khử người gây bất lợi. Trương Cảnh người này tính tình quỷ quyệt, có tài giúp ngươi làm loạn, không có tài giúp ngươi trị quốc. Ngươi trọng dụng hắn, rồi hắn sẽ chỉ biết châm ngòi hiềm khích, cổ vũ chia bè kết cánh mà thôi. Nội đấu triền miên, quốc gia không thể phát triển, dân chúng không thể an tâm.”
Tỉ như Tiên đế, dung túng Nhan thị và Tiêu đảng minh tranh ám đấu suốt hơn hai mươi năm, cũng may mắn rằng khi ấy cục diện quốc nội ổn định, tiền nhân đã gây dựng sẵn nền tảng, nghiệp đế vương vững như bàn thạch. Nhưng mà, rồi cũng đến kết cục một phen chính biến.
Đường Oanh lắng nghe, gật đầu: “Ta sẽ ghi nhớ. Hai vị Thị lang Lại bộ thường ngày vô năng không có gì nổi bật, ta vẫn đang khó có thể chọn ra một người đủ tài đức thay thế Vương Bạc Viễn. Cũng sắp tới ngày Hưu mộc, tiện thể từ nay tới ấy cứ thong thả suy tính.”
Thái hậu cười cười: “Nếu là người Tiêu Tướng tiến cử, ngươi cứ tin hắn là được.” Mấy năm trước nàng vẫn còn nghi ngờ Tiêu Thận, đường xa mới biết sức ngựa. Nhưng nay đã có thể kết luận Tiêu Thận là một thần tử đắc lực khó có được, vẫn luôn cương trực công chính, một lòng trung tâm.
“Vậy được.” Đường Oanh cười, không nói gì thêm.
Hai người vào điện, thay y phục khô ráo. Trời đông ngày ngắn, Đường Oanh thay xong một thân tiện phục cũng là lúc trời đã tối, đèn đuốc bên ngoài chiếu rọi cung thành. Lưu lại trong tẩm điện thêm một lát, lúc ấy Thái hậu mới đi ra, một tay vịn lấy tay Nhẫn Đông, cước bộ ước chừng cũng thong thả hơn thường lệ. Đường Oanh liền đứng dậy cáo lui: “Trời tối rồi, ta cũng trở về, ngày mai sẽ lại tới.”
Thái hậu gật đầu: “Đường trơn trượt, lần sau ngươi tới sớm đi sớm, không cần ở lại đến khi trời tối như vậy.”
Đường Oanh gật đầu, vốn nghĩ mình sẽ được tiễn ra đến cửa, không ngờ hôm nay đến Nhẫn Đông cũng không đích thân đi tiễn, chỉ cho vài cung nga đi theo mà thôi. Nhưng an bài như vậy cũng không thể nói là không hợp với lẽ thường, dù trong lòng có ẩn ẩn nghi hoặc cũng không thể hỏi ra thành lời. Đường Oanh rời khỏi Vị Ương cung, đi về phía Tuyên Thất điện.
Thời điểm sắp đi ngủ, Đường Oanh chợt nhớ tới trước đây ít lâu Nhan Thù có đưa một tập ghi chép du kí, bèn sai Trì Tái tới kệ sách lấy xuống. Trì Tái một tay cầm đèn một tay cầm sách, tới bên giường nhắc nhở: “Bệ hạ, đêm dài trời tối, đọc sách không tốt cho sức khỏe.”
Đường Oanh nhận lấy tập sách, tùy tiện đáp một câu: “Không sao, trẫm nhìn qua một lát liền ngủ.”
Trì Tái cũng không có cách nào khác, chỉ bèn cho người mang đèn lại bên giường.
Quả thật, du ký có thú vị đến thế nào, đọc sách khi nằm trên giường cũng chỉ khiến người ta thêm buồn ngủ.
Để lại vài cung nga trong tư tẩm, Trì Tái lĩnh nội thị thối lui ra bên ngoài.
Đêm đông yên tĩnh, Đường Oanh rất nhanh đã chìm vào trong mộng. Cũng không hẳn là mộng, chỉ là trong đầu nàng hiện ra đủ loại cảnh tượng. Đột nhiên nàng nhìn thấy cảnh tượng ngày ấy, Nhan Thù và Nhan Y ngồi đối diện, hắn bắt mạch cho muội muội mình.
Bắt mạch? Nhan Thù tuyệt nghĩa với Nhan thị, nhiều năm ẩn cư, đọc nhiều y thư dân gian, có một thời gian từng bái phụ thân của Dư Sênh làm thầy, hẳn là y thuật cũng không phải dạng xoàng. Hắn thông hiểu y lý, nhưng mỗi tháng Thái hậu đều có Y chính thỉnh mạch kiểm tra, vì lí gì mà ngay lần đầu tiên huynh muội tái ngộ sau bao nhiêu năm, việc đầu tiên lại là… bắt mạch?
Đêm hôm Thiên Thu yến, Thái hậu dị thường như vậy, hôm nay lại như thế. Nhiều con sóng nhỏ hợp lại thành một tầng sóng lớn, bây giờ nghĩ lại đã thành như thủy triều, khiến Đường Oanh tỉnh ngộ.
Nàng choàng tỉnh, lập tức xốc chăn xuống giường, đi thẳng ra ngoài.
Cung nga trong tư tẩm nghe được động tĩnh, vội vàng vào phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy thánh nhan thất sắc, ai nấy đều lập tức cả kinh. Nhưng chưa ai kịp mở miệng, Hoàng đế đã quyết liệt ra lệnh: “Triệu Y chính của Thái hậu tới đây, ngay lập tức!”
Tuy không rõ nguồn cơn, cung nga chỉ biết lập tức lĩnh mệnh mà thôi. Vừa đi được vài bước đã bị chủ tử gọi lại: “Lệnh hắn mang theo chẩn đoán mạch chứng mỗi tháng của Thái hậu.”
—- Hết chương 50 —-
Editor mạn đàm: Trước sau gì rồi mà điện hạ chả sai lầm theo bệ hạ, điện hạ còn đòi tha thứ cho ai ? Khéo khi điện hạ bắt đầu sai lầm rồi mà điện hạ không biết cũng nên ?